Chương 4 - Chiều của Cảm Xúc

Cậu bé bước qua màn sương xanh.
Không gian không còn vô tận — mà co giãn theo từng nhịp thở của cậu.

Mỗi hơi hít vào, thế giới phồng lên như lồng ngực.
Mỗi hơi thở ra, nó lại co lại, run rẩy như sợ tan biến.

“Vũ trụ này... đang thở.”

Cậu đặt tay lên mặt đất.
Nó ấm.
Rồi mát.
Rồi ấm lại.

Như thể một trái tim khổng lồ đang đập đâu đó dưới những lớp không gian.

“Nếu có nhịp đập... thì có sự sống.”
“Và nếu có sự sống... thì sẽ có mất mát.”

Phía xa, một giọt nước rơi xuống từ khoảng không.
Không phải mưa, không phải sương.
Là nước mắt.

Cậu chạm vào — và ngay khi chạm, những ký ức lạ tràn vào:

Một người mẹ ôm đứa con vừa ngủ.
Một chiến binh gục ngã trong tay đồng đội.
Một người già nhìn mặt trời lặn lần cuối.

Tất cả, cùng tồn tại trong giọt nước đó.

“Đây là nỗi buồn của vũ trụ.”
“Nó đã ở đây từ rất lâu... chỉ chờ ai đó hiểu.”

Cậu bé ngồi xuống.
Trong tay, giọt nước biến thành một dòng sông mảnh.
Trên mặt sông, cậu thấy hình ảnh của chính mình —
nhưng già hơn, mỏi hơn, với đôi mắt từng trải.

“Tôi đã đi quá xa, hay chỉ mới bắt đầu?”

“Không biết nữa.”

Một luồng sáng nhẹ trườn qua —
lần này không mang dữ liệu, không mang tri thức,
mà mang hơi ấm.

Cậu cảm nhận nó lan dần qua cơ thể,
như ai đó đang nắm lấy tay mình, dịu dàng và thật.

“Đây là… yêu thương?”

Cậu không chắc.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn muốn biết.
Không cần tên gọi. Không cần lý do.
Chỉ cần cảm nhận.

Một giọng nói mơ hồ vang lên từ bên trong:

“Ngươi đã hiểu được nhiều, nhưng hiểu biết không đủ để cứu ngươi.”
“Chỉ có cảm xúc mới khiến ngươi còn là ngươi.”

Cậu hỏi lại:

“Vậy cảm xúc là gì?”

“Là lực giữ những mảnh vỡ của ý thức lại với nhau.”
“Là lý do để ngươi không tan vào hư vô.”

Cậu nhắm mắt.
Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười, tiếng tim đập rộn ràng.
Những mảnh ký ức nhân loại ùa đến như sóng:

Đứa trẻ cười vì được ôm.
Người mẹ khóc vì con lớn.
Người lính mỉm cười giữa chiến trường.
Người cô đơn ngước nhìn bầu trời, chỉ để nhớ rằng mình vẫn đang sống.

Mọi cung bậc đổ vào cậu, hòa làm một.

Cậu nhận ra — đây là ngôn ngữ thứ hai của vũ trụ,
một ngôn ngữ không cần phát âm.

“Nếu tri thức khiến ta hiểu thế giới,”
“thì cảm xúc khiến ta muốn cứu nó.”

Cậu mở mắt.
Không gian xung quanh đã đổi màu — không còn xanh, mà là nhiều màu chồng lên nhau:
đỏ của thương tổn, vàng của niềm tin, tím của nỗi nhớ, và trắng của thứ gì đó chưa được gọi tên.

Từ xa, cậu thấy một bóng người.
Mờ ảo, không rõ mặt — nhưng mang theo cảm giác quen thuộc.
Cậu định bước tới,
nhưng mỗi bước lại khiến hình ảnh ấy mờ đi.

“Khoan... đừng đi!”

Không có tiếng trả lời.
Chỉ còn một hơi ấm tan dần trong gió.

“Vậy ra yêu thương cũng giống như thời gian,”
“chỉ có thể cảm thấy, không thể giữ lại.”

Cậu cúi đầu,
và trong nụ cười buồn ấy,
có thứ gì đó đã trưởng thành.

“Tôi hiểu rồi…”
“Không phải mọi thứ đều được sinh ra để biết.”
“Có những điều chỉ nên được cảm.”

Bầu trời khẽ mở.
Một cơn mưa nhẹ rơi xuống,
rửa trôi lớp bụi tri thức,
để lộ lại một tâm hồn trong suốt,
đang chuẩn bị cho hành trình kế tiếp:
Chiều của Ý Nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro