Chương 4 Quỷ nhãn*

Ban đêm, nơi bệnh viện yên ắng không một tiếng động. Khi chiếc đồng hồ điểm 11h đúng, , ở những lỗi rẽ hành lang xuất hiện những bóng trắng lượn lờ. Phảng phất, một không khí âm u bao trùm cả bệnh viện. 

Trong căn phòng nhỏ, cô bé nào đó ngủ một cách yên ổn. Nhưng cậu bé nằm bên cạnh bỗng nhiên mở mắt, vô cùng thanh tỉnh, không giống như vừa mới thức dậy chút nào. 

Hồi chiều Huyên Huyên đột nhiên sốt cao, Phạm Linh lại không có ở đây, Huyên Huyên lúc đó là một tay Niệm Vũ chăm sóc, Giang Niệm Vũ không quản lây hay không lây, trèo lên giường ôm cô bé, để cô bé có một giấc ngủ an ổn. Tình trạng này của Huyên Huyên, không phải là bệnh, rõ ràng là có nguyên nhân khác. 

Giang Niệm Vũ đột nhiên mở to mắt, lại còn nhìn chằm chằm vào cái bóng phía cuối giường khiến cái bóng cũng giật mình.. .Sau một hồi trấn định lại, cái bóng lại tiếp tục vươn tay ra. 

Giang Niệm Vũ nhanh chuẩn bắt được thứ ánh sáng lượn lờ trước mặt mình. Lực đạo này không phải một đứa trẻ có thể có. Bóng trắng kia sợ hãi dãy dụa, trong hoảng loạn dật được ra khỏi tay Giang Niệm Vũ rồi biến mất. Giang Niệm Vũ cau mày nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, nhất định...cậu sẽ không bỏ qua như vậy. 

Nói đến Giang Niệm Vũ tâm tư tại sao sớm trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, thậm chí còn vô cùng thành thục như một người lớn. Lý do? Không ai biết. Nhưng Giang Niệm Vũ lại là người rõ ràng hơn ai hết. Người ta nói trẻ nhỏ rất nhạy cảm, nhất là những đứa trẻ mới sinh, lại có người nói những đứa trẻ đó có thể mang kí ức của kiếp trước. Sau khi trưởng thành sẽ quên đi. Giang Niệm Vũ có thể khẳng định, mình không mang phần kí ức nào của kiếp trước cả, nhưng cậu tin, việc bản thân có kiếp trước có thể là thật. 

Ví như ngày thứ hai cậu được sinh ra, bố mẹ đều không có bên cạnh, xung quanh cũng chỉ là những đứa bé, nhưng âm thanh khóc không thành tiếng, i i nha nha suốt cả ngày. Giang Niệm Vũ khi đó cũng không khác. Điều khác biệt duy nhất chính là luôn có những người xuất hiện xung quanh cậu, họ chỉ nhìn một chút rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện, mà đặc biệt, lại chỉ vây quanh một mình Giang Niệm Vũ. Có những âm thanh ban đầu cậu nghe không hiểu, sau đó, một ngày, một tuần, rồi một tháng, bọn họ vẫn không ngừng xuất hiện. Bọn họ theo cậu về nhà, vây quanh cậu mọi lúc, nhưng ông bà và bố của Giang Niệm Vũ lại không đuổi họ đi. Mấy tháng qua đi, Giang Niệm Vũ thoát khỏi thời kì chỉ có ăn và ngủ, khi Giang Niệm Vũ muốn chạm tay vào những người này, cậu lại phát hiện, bọn họ không muốn chạm vào mình. Đến ngày tròn một tuổi, Niệm Vũ thực sự nhận ra, họ không phải không muốn, mà là không thể.  Bố và ông bà không thể nhìn thấy họ. 

Khi ông bà của Giang Niệm Vũ đang mải mê tranh cãi, sẽ có người đến bên cạnh làm mặt quỷ với cậu, Giang Niệm Vũ không sợ, mà là thấy tò mò, thời gian Giang Thành bận việc bếp núc, sẽ có người luôn để ý Giang Niệm Vũ đang tập bò, khi cậu cảm thấy bản thân sẽ ngã xuống, lại bất thình lình được đẩy lên giường. Lúc Giang Thành nấu cơm phá hỏng cả một gian bếp, sẽ có người bên cạnh mắng té tát, nhưng Giang Thành không hề biết....Còn rất nhiều rất nhiều chuyện từng xảy ra nữa, nhưng vẫn không ai phát hiện ra rằng Giang Niệm Vũ có khả năng nhìn thấy những thứ người bình thường không thể thấy. Đối với Giang Niệm Vũ đó là một lợi ích, có họ, Giang Niệm Vũ sẽ không buồn chán, lại càng không sợ hãi. Nhiều năm qua đi, bọn họ từng người đến rồi đi, nhưng giống như đều đang bảo vệ cậu. 

Giang Niệm Vũ nằm trên giường giống như đang lâm vào trầm tư, mỗi đêm đều như vậy, không ai ngoài cậu có thể nghe thấy những tiếng gió cao vút lên rồi lại bay vụt xuống, vừa đáng sợ vừa âm u. Nhưng nghe suốt nhiều năm, Giang Niệm Vũ đã không còn thấy xa lạ nữa. Âm hồn đến giờ sẽ thức dậy, sẽ lượn lờ, ngày nào cũng sẽ có kẻ này kẻ khác đi qua đi lại trong phòng cậu, Giang niệm Vũ vẫn làm như không thấy, cơ bản bọn họ không làm gì quá đáng, không cần phải để ý. Nhưng tối nay, nếu như tối nay Giang Niệm Vũ không ngủ cùng giường với Huyên Huyên, sẽ không phát hiện ra một màn kia, mà có lẽ, ngày nào cũng xảy ra. 

Niệm Vũ cau mày, tại sao bọn họ lại nhằm vào Huyên Huyên? Suy nghĩ một chút, tình trạng Huyên Huyên mãi không thể khá lên chắc chắn không đơn giản như là thể chất yếu mà viện trưởng vẫn nói. 

Giang Niệm Vũ có một loại xúc động muốn gặp lại bọn Tiểu Hắc, bọn họ mấy người luôn theo Niệm Vũ từ khi cậu sinh ra, nhưng đến sinh nhật tám tuổi của Giang Niệm Vũ, bọn họ đột nhiên nói phải rời đi. Giang Niệm Vũ khi đó không nói lời nào, cũng không giữ họ lại, cậu cũng không có khả năng giữ họ lại, nhưng khi đó lại nói không rõ là loại cảm giác gì? Chính là, vô cùng buồn bực. 

Choang!

Tiếng vang lớn từ cửa sổ bật mở khiến Giang Niệm Vũ giật mình. Lo lắng cô nhóc bên cạnh thức giấc, Niệm Vũ vội nghiêng sang xem xét, thấy Huyên Huyên chẳng qua mơ màng một chút, thực sự lại ngủ rất say. Niệm Vũ chỉnh lại góc chăn cho Huyên Huyên, nhẹ nhàng xuống giường đóng cửa sổ. 

Cạch!

Cửa không những được đóng lại, còn được cài chốt. 

-Nghĩ như vậy là có thể nhốt được ta sao?

Từ phía sau truyền đến âm thanh âm trầm, nếu là người bình thường nghe được, chắc chắn sẽ run run nổi da gà. Nhưng rất tiếc, Giang Niệm Vũ không phải là một đứa trẻ bình thường. 

Giang Niệm Vũ cũng không tỏ ra ngạc nhiên, một chút sợ hãi trên khuôn mặt trẻ nhỏ non nớt cũng không có. Giang Niệm Vũ bình tĩnh quay đầu lại, ánh mắt đề phòng nhìn người trước mặt, toàn thân phủ một tấm áo choàng màu đen, đội mũ đen rất dài, một lão già ăn mặc quái dị, lại kèm theo một cái gậy gỗ ngoằn ngoèo không ra cái dạng gì? Giang Niệm Vũ cau mày, mở miệng phun một câu giết người không thấy máu.

-Ông là ma tây hay ma ta vậy?

Lão ngoan đồng Thiết Thụ bị câu hỏi của đứa nhóc 8 tuổi làm cho đứng hình, động cũng không động. Sau một lúc thì bật cười haha, cười đến lăn lộn không để ý hình tượng. Giang Niệm Vũ chán ghét nhìn lão già một cái, bình thản đứng đó. 

Cười xong, Thiết Thụ cũng cảm thấy bản thân cần cứu vớt lại hình tượng một chút. 

-Giang Niệm Vũ?

-Phải.

-Không sợ ta?

-Không sợ. 

-Không tò mò tại sao ta biết nhóc?

-Biết chính là biết, tôi tò mò ông sẽ nói cho tôi biết sao?

-Haha, nhóc con, mới bây lớn không nên học người ta nói mấy câu thâm sâu.

-Ý trên mặt chữ, tôi có nói cái gì thâm sâu sao?

  Giang Niệm Vũ  liếc mắt xem thường. 

-Ánh mắt đó của nhóc là có ý gì?

-Ông nghĩ là gì chính là như thế.

-Thằng nhóc này, không sợ ta đưa ngươi xuống âm phủ một chuyến sao?

-Khi nào đến lượt tôi, tự khắc tôi sẽ xuống, còn chưa đến phiên lão già như ông nhọc lòng. 

-Hỗn xược, không biết trên dưới. 

-Một con ma già đến  trăm tuổi ở đây tranh cãi với một đứa trẻ 8 tuổi thú vị lắm sao?

  Giang Niệm Vũ liếc Thiết Thụ một cái, đương nhiên biết thân phận lão già này không bình thường. Những con ma khác đều không rõ hình dạng, đến đi vô định, hơn nữa ngày trước Tiểu Hắc có nói qua, không phải con ma nào cũng có thể mở miệng nói chuyện rõ ràng. Đến như Tiểu Hắc, cũng phải ở cạnh Giang Niệm Vũ ba năm, tu luyện đủ mới nói chuyện được như một con người. 

-Nhóc con to gan, cản trở chuyện của ta, lại còn dám trả treo với ta. Hôm nay nhất định phải cho nhóc một bài học. 

Thiết Thụ một bên tức giận nghiến răng nói. 

-Tôi khi nào thì cản trở ông? 

  Giang Niệm Vũ cau mày. 

Lại thấy Thiết Thụ liếc mắt nhìn Huyên Huyên trên giường một cái. Ánh mắt Giang Niệm Vũ chợt lóe, không trấn định được như ban đầu, có chút e sợ lại có chút hốt hoảng. 

-Ông muốn làm gì?  



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro