Chương 2
Không biết có phải là do Trương Triết Hạn suy nghĩ nhiều hay không, chỉ với hai ký tự non nớt mà cả đêm y không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, mãi đến gần sáng mới có thể chợt mắt được một chút.
Rồi lại bị đồng hồ sinh học réo dậy đúng giờ.
Trương Triết Hạn nhìn đống thư đã được xếp gọn trong ngăn tủ, tần ngần một lúc rồi chống nạng đi xuống nhà. Mất ngủ một đêm nên tinh thần của y không được tốt lắm, lúc đi xuống lầu còn suýt ngã chổng vó, may mà y bám kịp lên tay vịn cầu thang. Nhưng không biết chỗ tay vịn đã bị trầy xước từ lúc nào, mảnh gỗ đâm vào lòng bàn tay y, tóe máu tươi.
Y nhìn bàn tay rướm máu, không biết nên nói thế nào cho hay.
Trương Triết Hạn không thích món ăn người giúp việc đã chuẩn bị sẵn, không ăn sáng một ngày cũng chả phải chuyện to tát gì, bèn lượn ra phòng khách… Đúng thế, y quả quyết không ăn sáng là do bản thân không có nhu cầu với bữa sáng, chứ không phải là vì y không biết sử dụng lò vi sóng!
Lúc bình thường, dù không nói với nhau câu nào, nhưng ít nhiều gì Trương Triết Hạn cũng sẽ nghe tiếng người giúp việc lau bàn dọn ghế, khua nồi gõ chén keng keng cách cách. Bây giờ y che mặt, nhìn khắp căn nhà lạnh lẽo, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng không có chút sức sống.
Sau khi nằm mềm người trên sofa một lát, Trương Triết Hạn bò dậy mò đến chỗ mấy tấm bảng gỗ hình mèo, cẩn thận cầm búa và đinh ra ngoài đóng lại lên cửa. Chiều hôm qua, người gỡ chúng xuống là y, bây giờ người treo lên cũng là y, không phải y rảnh rỗi làm chuyện dư thừa, mà là y thật sự…
Thật sự không biết phải làm gì.
Loài người ấy mà, nếu không tìm việc gì để làm, luôn sẽ có một cảm giác bản thân vô dụng.
Trương Triết Hạn bắt đầu đóng mấy cái bảng gỗ về chỗ cũ. Y vừa làm vừa nghĩ miên man, nhớ đến hai kí tự “Cung Tuấn” kia, thầm suy tư không biết Cung Tuấn là ai? Y tự nhận mình là một người có trí nhớ rất tốt, nếu đã gặp mặt, nghe tên một lần thì chắc chắn sẽ không bao giờ quên, đặc biệt là cái người tên Cung Tuấn này còn gửi bưu thiếp cho y suốt ba trăm sáu mươi bảy ngày như vậy, ắt đối phương phải rất chú ý đến Trương Triết Hạn, sao y lại không nghĩ ra được ai có ấn tượng sâu sắc với mình như thế?
Chẳng lẽ là fan cuồng?
Trương Triết Hạn bật cười tự giễu, fan cuồng nào lại chạy đến tận Monemvasia để tìm y, nếu thật sự muốn theo đuổi y theo cách gây chú ý, Cung Tuấn không nên gửi ảnh bưu thiếp hoa cỏ lá cành mà phải gửi những bức ảnh chụp Trương Triết Hạn, để khủng bố tinh thần và khiến y biết đến sự tồn tại của mình.
Hơn nữa, mặc dù ngày xưa y có phần nổi tiếng, nhưng không đến mức có fan cuồng, Trương thiếu gia cũng không phải người trong giới giải trí mà chỉ là một kẻ sát phạt ở ngành kinh doanh, loại chuyện như theo dõi, tặng quà giấu mặt như vậy rất khan hiếm. Tóm lại, tất cả giả thuyết Cung Tuấn là người quen cũ lẫn người muốn gây chú ý với y đều không được thành lập, vậy thì chỉ có thể là y và Cung Tuấn đã gặp nhau ở tại Monemvasia này.
Ba trăm sáu mươi bảy ngày, là một năm lẻ một ngày, tính toán như vậy, ít nhất đối phương đã gặp Trương Triết Hạn vào một trăm trước. Một trăm trước y đã gặp ai? Trương Triết Hạn vắt óc suy nghĩ, nghĩ một lúc lâu, chỉ nhớ được ánh mắt lạnh nhạt và tiếng cười dè bỉu của những người đưa y đến đây, còn lại hoàn toàn không có gì cả.
Lúc đó người nhà đưa y xuống sân bay thủ đô, sau đó di chuyển thẳng đến ốc đảo Monemvasia này, suốt quá trình y không hề nói chuyện với ai, cũng không tiếp xúc với người lạ nào… Đúng không?
Khi ấy đầu óc Trương Triết Hạn vẫn đang chết lặng, y không dám chắc mình có bỏ lỡ chuyện gì hay không.
Nhưng ắt là không gặp ai tên Cung Tuấn rồi đó.
Mải mê đắm chìm trong dòng ký ức, Trương Triết Hạn không cẩn thận đập búa vào ngón tay cái bộp, y đau điếng người giãy ra, giật mình mình móng tay tím bầm một nửa.
Cúi đầu ngắm bảng gỗ hình mèo dính chút máu của mình, Trương Triết Hạn thở dài, chỉ việc đóng đinh mấy cái bảng gỗ thôi mà y còn làm không xong, đúng là chả được tích sự gì.
Lẳng lặng chống nạng đi vào nhà rửa sạch vết thương, y phát hiện một con chuột to đùng đang cố cạy cánh cửa tủ kính, đánh cắp thức ăn trong nhà. Y sững sờ trong giây lát, cẩn thận vịn một tay vào bàn bếp bên cạnh, tay còn lại giơ chiếc nạng lên muốn xua đuổi con chuột đi, ai ngờ bàn bếp hơi trơn, y trượt đâm sầm vào tủ kính, chuột ta nghe thấy tiếng động gần sát, vội vã lao thẳng vào góc bếp rồi mất hút.
Trương Triết Hạn ngã xuống đất, đầu gối bị thương đập mạnh vào sàn nhà khiến y đau tối tăm mặt mày, mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại được. Y thở dốc, mồ hôi rịn đầy ra trán, run rẩy nhặt chiếc nạng chống đỡ bản thân, từ từ đứng dậy. Song khi còn chưa đứng vững, Trương Triết Hạn đã chợt trông thấy một sinh vật tám chân chạy ngang tầm mắt mình.
Trương Triết Hạn: “…”
Trương Triết Hạn: “!!!”
Y từ từ ngẩng đầu nhìn vào góc nhà – nơi con chuột ăn vụng xấu xí vừa lao thẳng vào đó, trông thấy một đàn đen đen xám xám đồng thời túa ra, con nào con nấy to bằng ngón tay cái, vung vẩy tám cái chân dài xông pha bắn ra ngoài, leo trèo lên khắp mọi vật dụng trong nhà bếp, còn phóng thẳng lên người y…
Không được!
Lý trí Trương Triết Hạn gào thét điên cuồng, y lại sợ đến mức không thể nhúc nhích nổi, mãi cho đến khi một đứa sắp bò lên ống quần y, Trương Triết Hạn mới giật bắn lên hoàn hồn, lùi mạnh ra sau.
Nhưng y không để ý, phía sau là bàn ăn, cả người cả eo y đập mạnh vào cạnh bàn ăn, cơn đau nhói xộc thẳng lên não làm y loạng choạng, ngã nhào vào bồn rửa chén bên cạnh.
Hậu quả là Trương Triết Hạn vô ý túm phải vòi nước, vết thương trong lòng bàn tay đau rát không chịu được khiến y vô thức siết chặt tay lại, rồi chuyện gì đến nó cũng đến, chẳng hiểu kiểu gì, vòi nước gãy một tiếng “rắc”, nước chảy ào ào ra tung tóe khắp sàn nhà.
Trương Triết Hạn ở gần vòi nước nhất, bị xối ướt sũng cả người, nước bắn thẳng vào mặt khiến y phản xạ tránh đi, quên mất là còn có đám côn trùng đen đúa ở phía sau.
Cho đến khi y cảm giác được một sinh vật đang bò lên cổ mình, thấm nước ướt sũng, tám cẳng chân lông lá gai góc, giương đôi mắt ốc khủng bố nhìn y chằm chằm, rốt cuộc y không thể nhịn được nữa, há miệng kêu to: “A_____!”
Bộp!
Một bàn tay trắng trẻo xuất hiện từ phía sau Trương Triết Hạn, túm con nhện cái khổng lồ ra khỏi cổ y, tiếp đó cả người Trương Triết Hạn bị đối phương nhấc lên, kéo xa ra khỏi chiến trường đẫm nước.
Trương Triết Hạn sững sờ nghệch ra, đến khi y kịp phản ứng, mình đã ngồi trên ghế, hoảng hốt nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu thanh niên cao gầy kia, chứng kiến đối phương cầm giẻ lau và chổi hất tung toàn bộ đàn nhện dọa y sợ chết khiếp ra ngoài, sau đó dùng túi nhựa bọc vòi nước lại, quay đầu hỏi y: “Công tắc vòi nước nhà anh ở đâu?”
Chạm phải tầm mắt của cậu, Trương Triết Hạn ngây ra, vội vàng nghĩ rồi đáp: “Ở gần bồn hoa sát cửa sau nhà!”
Cậu thanh niên kia lập tức phóng ra ngoài đóng công tắc nước lại, bấy giờ, mọi thứ mới lắng xuống.
Tim Trương Triết Hạn còn đập bình bịch, chưa kịp đi qua hết hoang mang này đã rơi vào hoảng loạn khác, y ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên đang sửa vòi nước cho mình, cúi đầu nhìn sàn nhà đầy nước và thi thể của vài con nhện xấu số, lông tóc dựng đứng cả lên: “Cậu… Giải quyết chúng nó giúp tôi được không?”
Cung Tuấn vừa buộc chặt vòi nước lại, tạm thời chỉ có thể sửa như vậy, đợi cậu về tháp Hải Âu tìm thêm đồ nghề mới có thể xử lý đến cùng, nghe vậy cũng không quay đầu lại: “Anh sợ chúng nó sao?”
Một hồi lâu sau, cậu không nghe Trương Triết Hạn trả lời, bèn xoay người, vừa lúc đối diện với vẻ mặt trắng bệch và ánh mắt ngỡ ngàng của y.
Cung Tuấn ngơ ngác một lúc, nhìn Trương Triết Hạn bị nước xối ướt cả người, cậu vội vàng đứng dậy, cởi áo khoác đắp lên người Trương Triết Hạn: “Đợi chút nữa anh đi thay quần áo đi, đừng để nước vào cảm lạnh.”
Trương Triết Hạn đã lấy lại bình tĩnh, cố gắng không nhìn mấy con nhện chết tức tưởi bên dưới: “Tôi không yếu ớt đến vậy.”
“À… Đúng, anh rất mạnh mẽ!” Cung Tuấn gật đầu, ngoan ngoãn nói.
Trương Triết Hạn không nhịn được liếc xác chết tang tóc của lũ nhện, cả người vô thức co rúm lại: “…”
Nếu không phải vẻ mặt của Cung Tuấn quá chân thành, y đã tưởng rằng cậu chàng này mỉa mai mình.
Mà cậu ta đắp áo khoác cho y làm gì? Y thật sự không sợ lạnh.
Trương Triết Hạn không hiểu.
Rốt cuộc sau khi Cung Tuấn dọn dẹp bãi chiến trường xong, Trương Triết Hạn cũng đã thay quần áo, tò mò nhìn cậu lau sạch nước ở nhà bếp, rồi ngó ra cửa nhà mình. Thấy chiếc xe đạp của Cung Tuấn nằm dài trên con đường vào nhà, Trương Triết Hạn cũng đoán được lúc cậu vọt vào đây đã gấp đến mức nào, định đợi người ta đi ra thì hậu tạ. Ai ngờ đợi một lúc cũng không thấy Cung Tuấn lên phòng khách, y tò mò chống nạng xuống bếp.
Không có ai.
Cửa sau thì đã được đóng lại từ bên ngoài.
Trương Triết Hạn lấy làm lạ, đang định gọi thử, đột nhiên lại nghe thấy tiếng xe đạp được người ta dựng lên. Y vội vàng nhảy lò cò ra phía trước cho nhanh, đúng lúc thấy cậu thanh niên kia đang rối rít túm lấy xe đạp, xem chừng là chuẩn bị đạp xe vọt đi.
“Này! Cậu khoan đi đã!” Trương Triết Hạn không theo kịp động tác của Cung Tuấn, đành phải gọi với theo: “Đợi tôi một chút!”
Y phải gọi ba lần, cậu trai kia mới dừng lại, nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn y, hệt như cậu ta đã làm chuyện sai lầm gì đó.
Đồng phục giao thư trên người Cung Tuấn cũng bị ướt khá nhiều, trên tay còn có vài vết trầy, vì cậu đã cởi áo khoác ra rồi, bây giờ trên người chỉ còn áo sơ mi trắng, bị nước thấm ướt, những vết sẹo to nhỏ trên da thịt mờ hồ hiện ra dưới ánh nắng mặt trời.
Trương Triết Hạn mím môi, cậu trai này là người đưa thư ở tháp Hải Âu sao?
Vậy chắc là cậu phải biết những bức bưu thiếp kia là do ai gửi cho y, đúng không?
Càng nghĩ vậy, Trương Triết Hạn càng không thể để Cung Tuấn đi sớm như vậy được.
“Áo khoác của cậu vẫn còn ở đây này.” Trương Triết Hạn chống tay lên cửa, ôm chiếc áo khoác, thở hồng hộc: “Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu mà! Sao cậu đi nhanh quá vậy?”
Cung Tuấn không nói gì, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào chiếc túi bên hông mình, siết chặt mấy ngón tay trên tay lái, không dám quay đầu lại.
“Nếu… Giúp người rồi thì giúp cho trót được không?” Trương Triết Hạn chần chừ một lát, sợ người ta lại bỏ đi, sốt ruột nói: “Tay tôi bị thương rồi.”
…
Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn ngón tay và lòng bàn tay được băng bó cẩn thận, lại nhìn Cung Tuấn đang đóng nắp hộp sơ cứu gia đình, vắt óc suy nghĩ nên tìm cớ gì để người ta ở lại.
“Cậu biết nấu ăn không?” Y sờ bụng, cẩn thận nhìn Cung Tuấn: “Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì.”
Bây giờ đã là hơn mười giờ, tuy rằng dân vùng ven không có thói quen ăn sáng muộn, đây gần như là cữ trưa của Trương Triết Hạn nhưng y vẫn cố ý đưa yêu cầu với một người xa lạ… Y thật sự không biết nên làm sao để mở lời hỏi chuyện mấy tấm bưu thiếp, chủ yếu là trông cậu bé này nghiêm túc quá, lại rất dè dặt với y. Từ sau khi chuyển đến đây sống, Trương Triết Hạn đã gác lại năng lực bắt chuyện với người khác, trong chốc lát, y không tài nào tìm ra cách kết nối với Cung Tuấn.
Cung Tuấn nghe vậy, mí mắt run lên: “Anh muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được, cậu nấu hai phần đi, chúng ta cùng ăn.”
“Tôi là người lạ đó, anh tin tưởng tôi như vậy sao?”
“Người lạ giúp tôi đuổi nhện đi, thì là hiệp sĩ.” Trương Triết Hạn chột dạ nhìn chỗ khác: “Tôi sợ nhện.”
Sợ phát khiếp.
Một người đàn ông ba mươi tuổi, cao hơn mét tám như y lại thốt ra một câu sợ nhện, y chắc mẩm rằng Cung Tuấn sẽ cười nhạo mình, hoặc ít nhất là trêu chọc một câu “nhện có gì đáng sợ”, nhưng cậu chàng này lại chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy ôm hộp sơ cứu đặt về chỗ cũ.
Một lúc sau, trên bàn ăn xuất hiện một món quê hương đã lâu rồi Trương Triết Hạn không được ăn: bún cá – cả màu sắc và hương vị đều rất kích thích vị giác, mà ăn xong rồi, y cũng hiểu được cảm giác muốn nuốt cả đầu lưỡi là như thế nào.
“Cậu… Không cân nhắc làm đầu bếp nhà hàng món Á sao?” Trương Triết Hạn nhìn chăm chú vào Cung Tuấn: “Cậu nấu ăn tuyệt lắm đó.”
“Thật, thật sao…” Không biết có phải vì bún cá hơi cay hay không, Trương Triết Hạn nhìn thấy mặt người ta hơi đỏ lên, y chớp mắt: “Phải rồi, cậu tên là Simon ư?”
Trên mỗi chiếc áo đồng phục đều có thêu tên của nhân viên, Trương Triết Hạn đã biết từ lâu rồi, nhưng vì phép lịch sự và dễ kéo dài mối quan hệ sau này, y vẫn chào hỏi cho phải phép. Cung Tuấn giật mình một cái, mấp máy môi một lát, cuối cùng gật đầu: “Anh có thể gọi tôi là Cung Tuấn cũng được.”
“Cung Tuấn?”
Trương Triết Hạn: “Ồ.”
Cung Tuấn nghe thấy tiếng cười khẽ của y, cậu vô thức cúi đầu xuống nên không trông thấy nét mặt đầy vẻ nghiền ngẫm của y.
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro