Chương 1: Khởi đầu
Ân và Trí vốn chỉ là hai người bạn chơi chung nhóm bạn từ hồi cấp 3. Lúc tốt nghiệp, họ lại là 2 người duy nhất trong nhóm bạn chọn chung trường, lại còn chung ký túc xá.
Ân thì vốn là một học sinh giỏi từ nhỏ đến giờ. Thân hình cậu mảnh khảnh, cao vượt trội, có phần gầy gò, đeo kính 1 cặp kính cận thứ mang đến cho cậu 1 vẻ đẹp có phần tri thức, Trí thì lại một chàng trai xuất thân từ vùng quê, cao nhưng không bằng Ân, tính cách cũng như chính cái xuất thân của cậu, thật thà, chất phát. Cậu luôn học bằng toàn bộ những gì mình có, cậu chăm chỉ, ghi chép hầu như mọi thứ giáo viên nói mà cậu thấy hay ho nhưng do không có được thiên phú như người bạn của mình nên kết quả học tập của cậu chưa bao giờ thuộc vào dạng xuất sắc, tuy học tập cậu không có được tài năng trong việc học hành nhưng cậu lại có được khả năng chơi thể thao tuyệt vời, từ bóng đá đến điền kinh, cậu luôn đoạt giải trong bất cứ cuộc thi nào có sự tham gia của cậu.
Vào ngày đầu xem ký túc xá, Trí đã vô cùng bất ngờ khi cậu nhận ra bản thân không phải người duy nhất chọn thi vào trường này. Ân thì hơi mất thời gian để nhớ ra cậu bạn cùng phòng này là ai nhưng sau cùng cũng Ân cũng nhớ ra được cậu bạn có phần không quá nổi bật trong nhóm bạn của mình.
-Mày cũng vào trường này sao? Tao tưởng với số điểm chót vót của mày thì mày sẽ chọn một trường top nào đó chứ. Sao lại chọn vào ngôi trường chả có tí danh tiếng nào như này?- Trí thắc mắc.
-Thì đơn giản tao không thích đi đâu xa thôi. Trường này tuy không có danh tiếng gì nhưng cũng vẫn có số lượng học sinh tốt nghiệp thường năm ổn định nên tao chọn thôi-Ân nói.
Dần dần họ trở thành bạn thân. Cứ mỗi tối, Trí thường xuyên nhờ Ân giảng lại bài cho mình.
-Mày ghi chép nhiều vậy mà chả dùng được bao nhiêu ha? Thấy giảng viên nói gì mày cũng ghi.- Ân nói với trí
-Chắc cách ghi chép này không hiệu quả- Trí trả lời.
-Chứ gì nữa! Nếu giảng viên nói gì mày cũng ghi vào mà không có chọn lọc thì rõ ràng mày không nắm được mấu chốt của bài, còn nữa, cách ghi của mày luôn tuồng, không có trật tự gì, trình bày rối mắt, nhìn vào ghi chép của mày mà tao chả hiểu gì cả! Mày phải học cách đánh giá xem thông tin nào thật sự đáng giá được chép vào cũng như trình bày khoa học hơn thì học sẽ dễ hơn đó- Ân xả 1 tràn lên đầu Trí.
Trí cười cười-Ừm thì..... giờ tao biết rồi, mày chỉ tao cái bài hồi sáng giảng viên dạy được không, chứ chửi nãy giờ tao thấy thấm rồi.
-Tao đâu có chửi mày, tao chỉ chỉ ra lỗi sai trong cách học của mày để giúp mày cải thiện thôi.- Ân nói với giọng điệu hơi khó chịu.
-Tao hiểu rồi- Trí làm mặt hối lỗi- Vậy giờ mày giảng lại cho tao được chưa?
Ân hơi nóng máu nhưng cũng nhìn mớ hỗn độn Trí ghi chép mà giảng lại chi tiết cho Trí nghe. Ân đôi lúc dừng lại mà chỉ cho Trí biết đâu mới là chỗ cần quan tâm, chỗ nào nên bỏ qua. Trí nghe cậu giảng chỉ biết ngồi gật gù, Ân ngồi giảng hăng say đến gần nửa đêm, dù rất mệt mỏi nhưng Trí lại cảm thấy có gì đó bên trong mình rung động khi nhìn Ân giảng bài.
Một ngày khác, khi hai người đang cùng với mấy bạn trong lớp đá banh, Ân té và xây xát, cậu nằm trên sân thì Trí lao tới, quan sát xem cậu bạn mình có sao không, rồi nhanh chóng bế Ân vào bệnh xá, dù Ân cứ nói là bản thân chỉ trầy xước nhẹ, không Trí phải làm quá thì:
-Dù chỉ trầy xước thì cũng không nên xem thường, để lâu lỡ nó nhiễm trùng rồi sao?- Trí nói với sự quan tâm. Ân cảm nhận được một chút sự lay động bên trong.
Mọi thứ cứ vậy mà trôi qua, sáng hai người đi học, tối về Ân giảng lại cho Trí nghe, còn Trí thì lâu lâu lôi đầu Ân đi đá banh cho khoay khuây khỏa khi thấy Ân cắm đầu học bài vào mấy lúc rảnh. Từ từ sự ngưỡng mộ và tình bạn của hai người dành cho nhau sớm trở thành một thứ gì đó... lớn hơn. Mọi hành động nhỏ của đối phương đều khiến cho hai cậu càng trân trọng người kia hơn.
Và rồi, cuối cùng thì Ân chính là người tỏ tình trước.
-Ê, Trí, thật ra tao có thứ muốn nói với mày..... Từ cái lúc mà mày bế tao vào bệnh xá... tao đã thấy có sự rung động bên trong mình... và mỗi lần mà mày làm những hành động quan tâm đến tao... tao lại càng thấy những cảm xúc đó ngày càng lớn hơn... Nếu mày không đồng ý thì.....
Trí ôm lấy Ân không cho cậu nói tiếp.-Từ ngày mà mày giảng bài cho tao, tao đã cảm thấy tình cảm của tao với mày không phải bạn bè rồi... tao cũng thích mày.
Ân rất bất ngờ với cái ôm nhưng rồi cũng ôm lại Trí-Vậy... làm bạn trai tao nhé?-Tất nhiên rồi- Trí mỉm cười trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro