Chương 1:Chúng ta của quá khứ

Sau 3 tiếng trên xe cuối cùng Minh Tuệ cũng trở về thành phố A nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất trong thời niên thiếu của cô.Cảnh vật nơi đây đã đổi thay khá nhiều cô dường như chẳng thể nhận ra mọi thứ xung quanh.Đúng vậy dù là bất cứ thứ gì thì theo thời gian đều sẽ đổi thay cảnh vật cũng vậy lòng người cũng vậy.

Cô lấy điện thoại và gọi cho Khả Linh người bạn thân nhất của cô:

"Tiểu Linh tớ về rồi còn không mau ra hộ tống???"

"Ầy...cậu đừng đùa tớ giờ tớ đang rât bận không rảnh rỗi để đùa với cậu đâu"_Khả Linh cằn nhằn

"Tớ về thành phố A rồi thật sự về rồi"_Cô nhấn mạnh

"Hả???Nói thật sao???"

"Phải phải mau ra đón tớ đi nóng sắp chết rồi này"

"Tớ bận rồi để tớ nhờ người ra đón cậu giờ này không bắt được taxi đâu"

"Ừ...vậy cũng được"

"Mà cái con người cậu,tớ năn nỉ mỏi mồm cũng không chịu trở về vậy mà đùng một cái.......ầy  tớ sẽ tính sổ với cậu sau"_Nói rồi Khả Linh dập máy

Minh Tuệ bắt đầu ngó nghiêng tìm người Khả Linh nhờ đến đón mình bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc,cho dù giữa hàng nghìn người chỉ cần nhìn qua cô cũng có thể nhận ra.Cô nhìn chằm chằm vào anh dường như không tin vào mắt mình Nguyễn Hàn Thiên đã về nước rồi sao???Bỗng nhiên cô thấy anh đang đi tới chỗ mình,quay đầu định bỏ chạy nhưng đã không kịp nữa.Cổ tay của cô bị anh kéo lại muốn chạy cũng không chạy nổi.

"Anh tới đón em"_Anh cất lời

"Đón em???Khả Linh nhờ phải không???"

"Ừ mau đi thôi"_Xách hành lí cho cô,anh đi ra bãi xe lấy xe

Không khí trên xe im lặng đến lạ thường,hai người hai tâm tư hai người hai suy nghĩ,nghĩ rất nhiều nhưng chẳng ai nói với ai câu nào cuối cùng,anh vẫn là người bắt chuyện trước:

"Em sống có tốt không???"

Cô ngây người,sống tốt sao???Anh làm sao biết được khoảng thời gian sau khi chia tay anh cô đã khổ sở đến nhường nào.Vậy mà giờ anh lại hỏi cô sống có tốt không.Cô mỉm cười,nụ cười gượng gạo:

"Tốt rất tốt em sống vô cùng tốt"

"Ừ..."_Anh cũng cười,nhưng nụ cười này khiến cô cảm thấy sợ tại sao lại có cảm giác xa lạ đến vậy.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng,anh đã thay đổi nhiều rồi không còn là anh của quá khứ,anh của hiện tại có thể nở nụ cười dễ dàng như vậy vẻ lạnh lùng như băng của ngày xưa không còn nữa

Cô cũng vậy cũng thay đổi rồi không còn là cô nữ sinh tinh nghịch nói nhiều,giờ đây cô trưởng thành hơn,trầm tính hơn,và che giấu cảm xúc thành thạo hơn rất nhiều.Đúng là thời gian đã dạy cho con người ta nhiều thứ không tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: