Chương 1
Uraraka không rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào. Mọi thứ dường như rất lờ mờ trong đầu cô khi cô về tới ký túc xá, với bộ đồng phục anh hùng dính bụi đất và một chút máu và cổ tay đau nhức. Có vẻ như cô đã có một chuyến đi tuần khá 'bận bịu'. Lẽ ra cô nên cẩn thận hơn một chút.
Trong năm thứ ba, tất cả các học sinh lớp anh hùng cần phải đi tự đi tuần ít nhất một buổi một tuần. Mục đích chính là để các học sinh trở nên tự lập và biết cách hành động khi chỉ có một mình.
Bình thường thì những chuyến đi tuần này khá yên bình và không có nhiều sự kiện gì mấy. Thỉnh thoảng sẽ có một vài tên tội phạm vặt vãnh như ăn cắp hoặc giật túi. Nhưng gần như là không có gì nguy hiểm xảy ra cả. Chưa kể là năng lực của những tên tội phạm vặt vãnh này khá yếu và không mấy khi gây hề hấn gì. Thế nên thỉnh thoảng Uraraka cảm thấy hơi tội lỗi là cô đánh bại những tên trộm cướp này dễ dàng quá.
Hơi hơi tội lỗi thôi.
Thế nên ngay khi nhận được thông báo từ phía cảnh sát về một tên tội phạm đang bị truy lùng thì cô cảm thấy hào hứng hẳn lên. Uraraka lắng nghe rất cẩn thận. Tên tội phạm này ăn trộm tài sản và danh tính và cảnh sát gặp nhiều khó khăn trong việc truy lùng hắn.
Ngay sau khi nhận được thông báo, Uraraka quyết tâm sẽ bắt được tên trộm này.
Hôm đó là thứ sáu, gần cuối buổi đi tuần của cô nhưng cô không lo lắng về việc trở về muộn hơn bình thường. Cô kiểu gì cũng ngủ nướng cho tới trưa hôm sau thôi. Sau khi định vị được vị trí mà một vụ trộm xảy ra, cô cẩn thận đi dò tìm quanh khu dân cư, tìm xem ai khớp với miêu tả được gửi từ sở cảnh sát. Nam, tầm 20-30 tuổi, mặc đồ đen, có hình xăm ở bên má phải.
Sự chú ý của Uraraka nhanh chóng bị thu hút bởi một con ngõ hẻm khi cô nghe thấy những âm thanh đáng ngờ. Cô chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc chiến, người cúi thấp trong tư thế phòng thủ khi bước vào con ngõ. Ngay khi cô nhác thấy một bóng đen nhảy vọt qua từ khoé mắt của mình, cô hét to.
"Này!"
Bóng đen kia khựng lại. Uraraka nuốt nước bọt, cố trầm giọng xuống (cô đã tập đanh giọng lại cả tháng nay).
"Anh đang làm gì ở đây?" Cô gọi to, bước về phía bóng đen. Bóng đen hơi quay về phía cô, gương mặt dần hiện lên trong ánh đèn đường.
"Đéo phải việc của mày." Người đàn ông gầm gừ, quay đầu đi. "Cút đi!"
Uraraka nheo mắt lại. Cô không nhìn rõ nửa mặt kia của gã đàn ông nhưng cô có thể thoáng thấy tay hắn đang cầm một mớ thẻ nào đó. Cô cẩn thận nhìn rõ hơn và nhanh chóng nhận ra.
Đó là thẻ căn cước công dân. Phải có ít nhất hơn 10 tấm thẻ.
Uraraka trụ vững trên hai chân, hai tay xoè ra, sẵn sàng cho tên tội phạm này bên lên không. Tim cô bắt đầu đập thình thịch khi cô cố giữ thẳng vai ra.
"Tôi cần phải hỏi anh vài câu hỏi."
Tên tội phạm hừ mũi, không thèm quay đầu lại. "Mày tính hỏi cái gì?" Gã nói với vẻ hất hàm. Uraraka hơi chau mày lại.
"Anh lấy mấy cái thẻ căn cước đó từ đâu vậy?"
Tên tội phạm khựng lại, có vẻ như đang ngẫm nghĩ điều gì đấy trước khi thở dài. Hắn ta chống gối và đứng thẳng lại. Lúc này thì gương mặt của hắn hiện rõ dưới ánh đèn đường. Uraraka thấy ngực mình nghẹn lại và quai hàm của cô cựa quậy một cách cứng nhắc.
Đó chắc chắn là một hình xăm trên má phải của hắn. Khớp với miêu tả về tên tội phạm.
Ngay khi nhìn thấy Uraraka, hắn đảo mắt lên xuống và hất hàm.
"Bộ đồng phục dễ thương đấy." Hắn nhếch mép nói. "Hợp với mày."
Uraraka đột ngột thấy một cơn giận dữ trồi lên trong mình.
Mình ghét đàn ông. Cô thầm nghĩ.
Hắn bước về phía cô, tay xoè ra, không có vũ khi trong tay. Ngực Uraraka phập phồng hồi hộp.
"Anh đã bị bắt. Và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh đừng làm điều gì ngu ngốc."
Tên tội phạm phá ra cười. Uraraka giờ càng thấy giận dữ hơn. Cô sẽ không tấn công trước trừ phi hắn tấn công cô trước, nhưng mà lúc này cô đang rất muốn cho hắn một cước vào hàm. Khi hắn ngớt tiếng cười lại thì hắn ta thở dài một tiếng.
"Tao không đi đâu với mày cả." Hắn cười khẩy. "Và không ai sẽ biết mày ở đâu hết."
Hắn khừng lại một giây trước khi bất ngờ lao ra trước. Uraraka hành động theo phản xạ, nắm tay lại, nhằm xuống dưới bụng hắn.
Hắn nhanh chóng quay đầu sang một bên. Nắm đấm của Uraraka chỉ sượt qua quai hàm của hắn. Hắn túm lấy cổ tay cô và vặn mạnh nó ra sau. Uraraka nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố xoay người ra sau. Cô vung chân, đá mạnh ra sau, trúng thẳng vào xương sườn của hắn.
Tên tội phạm gầm lên một tiếng, cúi gập người và ôm lấy ngực. Uraraka lựa thời cơ rút tay ra và quay người lại đối diện với hắn, xoè tay ra.
Nhưng trước khi cô kịp chạm tay vào người hắn thì hắn đá mạnh vào cổ chân cô khiến cô ngã nhào xuống đất. Uraraka lăn người trên đất vì đau, cố gắng đứng dậy nhưng tên tội phạm này thân thủ rất nhanh nhẹn. Trước khi cô kịp đứng lên thì hắn đã giẫm lên tay cô, đầu gối của hắn huých mạnh vào eo cô.
"A!" Uraraka thở hắt ra. Tay kia cô bị kẹt ngay phía dưới người cô. Tay kia của cô bị kẹt dưới bàn chân của hắn. Cô cố cựa quậy nhưng vô ích.
"Giờ thì...." Hắn lẩm bẩm. "Xem chúng ta có ai ở đây nào...."
Hắn kéo mạnh một bên bốt của cô ra. "Bỏ tôi ra!" Cô hét to, vùng vẫy cố thoát ra nhưng chẳng thể cựa quậy. Uraraka nghe thấy tiếng như một đồng xu rơi xuống đất.
"Hừm, Uraraka Ochako: Uravity." Tên tội phạm đọc to thẻ anh hùng của cô, hắn lật nó ra sau. "Giờ thì, Uraraka Ochako, tao mong là có ai đó luôn nghĩ tới mày nếu không thì..... rất vui được gặp mày."
Uraraka thấy mắt mình đau rát. Cô cảm thấy khó chịu và khó thở khủng khiếp và cô thấy cả cơ thể run lẩy bẩy như đang cảnh báo điều gì đấy.
"Cái g...."
Đó là tất cả những gì cô có thể thốt ra trước bị kéo giật đầu ra sau và bị một cú đập mạnh vào gáy, hai mắt cô hoa lên đủ thứ sắc màu trước khi hoá thành màu đen trước mắt.
................................................................................................................
Khi Uraraka tỉnh giấc thì bầu trời trên đầu cô đã ngả sang màu hồng tím, dần dần chuyển sang màu đen mờ ảo. Uraraka làu bàu cố ngồi dậy, xương sườn của cô đau nhức như có cái gì mắc kẹt trong đó. Cô chống đầu gối ngồi dậy, nhăn nhó nén nhịn cơn đau.
"A...." Cô thở dài. Một bên bốt của cô nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Uraraka cuối cùng cũng ngồi thẳng lên được. Cô xỏ chân vào giày, cần thận phủi đất bẩn khỏi người, nhìn ngó xung quanh con ngõ, thấy cô chỉ có một mình. Sau khi đảm bảo là tên tội phạm không còn trong tầm mắt của mình nữa thì cô thở dài một tiếng.
Cơ thể đau nhức không phải là điều tệ nhất lúc này. Mà là lòng tự trọng của Uraraka đã rơi rớt hết xuống mất đất rồi.
Không những tên tội phạm trốn đi được mà cô còn chẳng đủ năng lực để mà chống trọi lại với hắn. Uraraka lờ đờ cố đi bộ vệ ký túc xá, cố nhớ lại về cuộc chiến, để từng khoảnh khắc chạy trong đầu cô như một thước phim quay chậm. Có thể là cô quá mất tập trung, cô lẽ ra nên gọi hết ca thay vì đi truy lùng tên tội phạm như thế mà không có cứu viện. Khi về tới ký túc xá, Uraraka quyết định sẽ gọi cho Gunhead vào cuối tuần để xin lời khuyên. Có khi cô nên tập luyện thêm với Midoriya, Iida hoặc Kirishima. Và đặc biệt là cô cần một nụ hôn từ Recovery Girl.
Cô lết xác tới phòng thay đồ, thay bộ đồng phục bẩn thỉu ra rồi cố lần mò về ký túc xá.
Phòng khách lúc này đang khá đông đúc. Mọi người đang nói chuyện rôm rả, bàn tán xung quanh Sero và Kaminari đang chơi game.
"Không, không, không, cậu phải ăn cái bảo vệ đó chứ! Sao cậu không thử tuyệt chiêu hôm trước hả?" Mina đang hét to và chỉ tay vào màn hình trong lúc trợn mắt lên với Kaminari trong khi cậu ta đang luống cuống bấm xuống cái điều khiển.
"Tớ đang cố đây! Tớ ấn nút rồi mà nó có làm được cái gì đâu!" Cậu hét to lại.
Vài giây sau thì Sero vung tay lên không chiến thắng, đánh rơi cái điều khiển xuống đùi.
"Có thế chứ!" Cậu hét to.
Jirou nhanh chóng cầm cái điều khiển lên và ngồi lên trên ghế sô pha. Mina ngồi xuống bên cạnh cô, giật điều khiển từ tay Kaminari.
"Kaminari, cậu dở tệ trong việc dùng điều khiển." Cô làu bàu.
Uraraka dõi theo cuộc đấu khẩu ngốc nghếch và mìm cười. "Này các cậu! Tớ về rồi đây. Hôm nay ca đi tuần kết thúc muộn quá."
Không ai để tâm tới lời cô nói cả. Mọi người vẫn đang ồn ào cãi nhau về trò chơi game. Thậm chí cả Kirishima, người luôn chào hỏi tất cả mọi người dường như không để ý tới sự hiện diện của cô. Cậu ta đang bận rộn cãi nhau về một tuyệt chiêu nào đấy.
Uraraka lúc này quá mệt mỏi và đau nhức để mà tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Cô thở dài và đi lên tầng đi tắm.
................................................................................................................
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thoải mái, cô đi lại xuống phòng khách. Cuộc đấu khẩu về trò chơi game đã kết thúc. Mina, Jirou, Kirishima và Kaminari đang ngồi ở quanh ghế sô pha trong khi Mina đang lựa phim trên TV. Uraraka thở dài một tiếng trước khi đi về phía cả đám và chọn một chỗ ngồi ở đằng trước Kaminari.
"Các cậu tính xem phim gì thế?" Cô hỏi.
Không ai trả lời.
Uraraka chau mày, quay lại nhìn tất cả các bạn. Không ai thậm chí còn nhận ra là cô đang ngồi ở đấy.
"Ờ.....các cậu?" Uraraka hua hua tay. "Không ai ngh...."
"Trời ạ, Ashido! Bọn tớ không xem Định Kiến và Kiêu Hãnh nữa đâu."
Jirou nói to, ngắt ngang lời của Uraraka trước khi giật lấy cái điều khiển từ tay của Mina.
Uraraka chớp mắt. Như thế thật ...... vô duyên. Jirou chưa bao giờ cắt ngang lời người khác đang nói.
Mina trề môi và kêu ca. "Nhưng mà Jirou, đó là một bộ phim tuyệt vời. Cậu có thấy cái cách mà ngài Darcy nhìn Elizabeth không? Làm sao mà cậu lại không thích bộ phim đó được chứ."
"Vì tớ đã xem nó cả chục lần và tớ không nghĩ ngài Darcy gì đấy đẹp trai cả."
"Này." Uraraka lên tiếng, lần này dõng dạc hơn. "Các cậu để tớ nó..."
"Đừng có chọn mấy phim kinh dị nữa. Tớ không xem nổi đâu. Phim Chuyến Tàu Sinh Tử hôm trước là quá đủ rồi." Kirishima nhăn nhó nói.
"Cái gì? Phim đó chỉ là phim cho trẻ con. Với một người có năng lực hoá cứng thì không phải là cậu hơi mềm yếu quá sao." Jirou nhếch mép nói.
Cả nhóm phá ra cười và tiếp tục cuộc trò chuyện. Uraraka càng lúc càng thấy tức giận và nóng mặt. Chuyện này chẳng có nghĩa gì cả. Vì sao mọi người đều rất vô lý với cô lúc này?
Sero bước vào phòng khách với một bát bỏng ngô và một vài lon nước ngọt kẹp dưới nách. "Vẫn chưa chọn được phim à?" Cậu hỏi, đi về phía Uraraka.
Cô thở dài và chống tay lên hông. "Sero, cậu bảo các bạn ấy thôi cái trò ngu ngốc kia..."
Sero như không nghe thấy gì, thậm chí còn chẳng nhìn thấy cô. Cậu đặt bát bỏng ngô xuống bàn, và mắt thì đang nhìn lên TV trước khi khoang chân và ngồi ngay lên người cô.
"C...cá....này...này..! Cậu làm cái gì thế?"
Uraraka hét tướng lên khi Sero gần như đang ngồi thẳng lên trên đùi cô. Cô cố đẩy cậu sang một bên cho tới khi rút được tay ra. Cô xoè tay ra và túm lấy tay của Sero, kích hoạt năng lực của mình.
Nhưng mà chẳng có gì xảy ra.
Uraraka thấy có cái gì nặng trịch trong người. Cô siết chặt lấy tay cậu, xoè cả hai tay ra, cố tự nhủ với bản thân là cô chỉ đang nằm mơ thôi.
Sero hơi vươn người ra trước để với lấy đống bỏng ngô. Cậu dường như chẳng hề hấn gì.
Uraraka nhắm mắt lại, chạm hai tay vào nhau.
Cái cảm giác nôn nao do năng lực của cô giống như trấn an được tinh thần cho Uraraka khi cô thấy mình đang bay lơ lửng trên không. Ôi mẹ ơi, may quá!
"Hoá giải!" Cô nói nhỏ, tim đập thình thịch. Ngay khi hai chân chạm đất thì cô chống tay lên đầu gối, cố thở dài một tiếng.
Vậy là cô vẫn dùng được năng lực. Sau khi bình tĩnh lại thì Uraraka cảm thấy khá hơn một chút. Cô đứng thẳng lại và nhìn một vòng quanh các bạn của mình. Không ai liếc sang chỗ cô, không ai để tâm tới sự hiện diện của cô. Thay vào đó mọi người đều đang nhìn lên TV chăm chú mặc dù cô đang đứng ở ngay trước nó, gần như che kín cả cái màn hình. Mọi người nhìn cô như thể là có thể nhìn xuyên qua.....
Khoan.
Khoan đã nào.
Uraraka cứng đờ vai lại. Cứ như thể không khí biến mất khỏi người cô trong vài giây khi cô hít vào một hơi. Cô nhớ lại những gì tên tội phạm nói, những lời hắn nói vang đi vang lại trong đầu cô.
"Tao mong là có ai đó luôn nghĩ tới mày nếu không thì..... rất vui được gặp mày."
Hắn ta không ăn trộm thứ gì của cô, không rút ra thứ vũ khí nào, đúng ra là hắn ta không làm những gì mà một tên tội phạm thường làm khi bị anh hùng hỏi cung. Hắn ta đánh ngất cô, lấy đi thẻ anh hùng của cô và....
Khoan đã.
Uraraka nhớ lại về những lời miêu tả về tên tội phạm. Cảnh sát nói rằng hắn khiến nhiều người mất tích nhưng không ai biết vì sao.
Sự ngộ nhận chộp lấy Uraraka như tiếng còi báo hiệu. Hai mắt cô trợn trừng khi cô nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
"Không...." Uraraka thì thầm yếu ớt.
Hắn ta luôn lấy đi thẻ căn cước của nạn nhân, đảm bảo rằng sẽ khó có thể nhận định người đó ai. Hắn không hề bắt cóc hay giết chết những nạn nhân của hắn mà chẳng để lại dấu vết gì.
Hắn khiến người khác tành hình. Khiến họ trở nên vô hình với tất cả mọi thứ, không có cách nào để liên lạc được với thế giới xung quanh.
Uraraka thấy mắt mình mờ đi, cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng TV láo nháo ở đằng sau và tiếng nhai bỏng ngô. Mọi âm thanh nghe lùng bùng như thể cô bị dìm đầu xuống nước. Cô không thể cử động nổi cơ thể nữa.
Sau khoảng một lúc lâu đứng lặng tại chỗ, Uraraka chậm rãi bước ra khỏi phòng khách, đi dọc xuống hành lang trong khi đầu óc đảo loạn. Cô gần như chẳng nghĩ ngợi gì mà để chân tự bước xuống hành lang, đi ngang qua cả phòng của mình cho tới khi cô dừng chân trước một cánh cửa.
Deku.
Cô nuốt khan, thấy ngực nhói lên một cái và cổ họng nghẹn lại, nhìn lên cái bảng tên ghi "MIDORIYA IZUKU". Tay cô hơi run lên khi cô giơ nắm đấm lên và gõ cửa đủ to để để người bên trong có thể nghe rõ.
Uraraka đứng đợi. Từng giây trôi qua chậm rãi như từng giờ đồng hồ khi cô hồi hộp chờ đợi. Cô nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng suy nghĩ cẩn thận hơn. Có thể là vài người bạn trong lớp không nhìn thấy cô nhưng không thể có chuyện là không có ai nhìn thấy cô cả. Có thể là vì các bạn ấy đang ở trong một cuộc chơi game kịch liệt nên không nhận ra. Họ là bạn của cô nhưng họ không giống như Deku.
Deku là người cô gần gũi nhất trong lớp. Cô biết là cô rất quan trọng đối với cậu cũng như cậu đối với cô. Nếu như mà cô nghe thấy tiếng gõ cửa vào lúc tối muộn như thế này thì người đầu tiên cô nghĩ tới sẽ là cậu. Đó là điều hiển nhiên. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Deku sẽ mở cửa, lúc đầu có thể cậu sẽ hơi ngạc nhiên và rồi Uraraka sẽ giải thích mọi thứ cho cậu và rồi cả hai sẽ ngồi tìm cách giải quyết chuyện này. Sau đó cả hai sẽ phá ra cười về chuyện đó.
Tiếng nắm cửa xoay kêu lách cách khiến Uraraka giật thót cả người. Cánh cửa phát ra tiếng cót két, để lộ ra một cái đầu với mái tóc xanh rối bù của Deku cùng gương mặt ngái ngủ. Uraraka chưa gì đã thấy bình tĩnh lại khi nhìn thấy gương mặt của cậu.
"À, Deku-kun! Xin lỗi vì đã gọi cậu dây. Tớ biết là giờ hơi muộn nhưng tớ cần...."
Uraraka im bặt và thấy bụng của mình quặn lại. Deku nheo mắt nhìn xuống hành lang xuôi dọc, gãi gãi đầu lộ vẻ khó hiểu. Cậu không nhìn cô mà đang nhìn xuyên qua cô.
"....Deku?"
Không có tiếng trả lời, không có bất cứ sự nhận diện nào hết. Thay vào đó Deku chỉ hơi nhướn đầu ra trước, ngó trái ngó phải như đang xem có phải ai đó đang trốn ở hành lang không.
Cậu không nhìn thấy cô.
Sự hoảng sợ và lo lắng chộp lấy Uraraka. "Deku....làm ơn..." Cô thì thầm nhưng chỉ vô ích. Uraraka dõi theo Deku ngái ngủ quay lại vào phòng và đóng cửa lại.
Uraraka có thể nghe thấy tiếng tim đập liên hồi không ngớt. Dường như đó là âm thanh duy nhất mà cô có thể nghe được. Giờ cô chỉ còn một mình trên hành lang trống hoác, dường như cô đang chứng kiến cơn ác mộng tồi tệ nhất xảy đến với mình. Cô tựa lưng vào tường, ngồi xuống sàn nhà, co người lại và cố kềm những giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên má.
Uraraka đã trở nên vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro