Chương 3

Tiếng vật gì đó rơi vỡ khiến Bakugo ngẩng đầu nhìn lên khỏi điện thoại.

"Cái đệch gì vậy?" Cậu lẩm bẩm rồi quay lại với cái điện thoại trên tay. Một âm thanh léo nhéo gì đấy vang lên. Cậu đặt điện thoại xuống khỏi giường.

"Đùa mình hả trời?!"

Bakugo nhăn trán. Nghe giống Mặt Mâm. Và nghe như là cô là đang rất bực mình.

Bakugo ngay lập tức thẳng lưng lên. Cậu có nên.....đi kiểm tra cô không? Đằng nào cũng đéo phải việc của cậu. Cậu có để ý là Mặt Mâm hành xử rất kỳ cục ngày hôm này và chẳng có ai lại để ý cả. Nhưng mà đằng nào thì nó cũng đéo phải việc của cậu. Hai đứa cũng chẳng phải là bạn thế nên cậu quan tâm làm gì chứ.

Cậu nên lờ nó đi thì hơn. Đi xuống tận bếp thật là phiền phức.

Nhưng....nghe như là....cô đang khóc?

Bakugo nheo mắt và nhăn trán lại, tập trung lắng nghe âm thanh nỉ non từ phòng bếp vọng ra.

Cậu biết thằng Deku đủ lâu để biết một ai đó đang khóc lóc liên tục thì nghe như thế nào. Tiếng hưng hức và sụt sịt vang vong tới tận chỗ cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng và cậu chỉ muốn nó dừng lại.

Nhưng đó là Mặt Mâm. Ai đó trong cái hội mọt sách của cô sẽ dỗ cô thôi. Sao cũng được.

5 phút trôi qua. Rồi 10 phút. Bakugo càng lúc càng nhăn nhó nên đành vớ lấy cái tai nghe. Nó khiến mọi thứ yên tĩnh lại với cậu nhưng chỉ cần cậu bỏ ra là cậu lại nghe thấy cái âm thanh khóc lóc buồn rầu kia.

Đùa nhau hả? Đã gần 20 phút rồi. Một cảm giác gì đó giống sự lo âu hơi hiện thoáng lên trong đầu Bakugo. Nếu cô khóc to như thế này thì có phải là cô đang bị đau không. Có tiếng vật rơi vỡ lúc đầu, nghe giống như thuỷ tinh. Nhưng mà sao không đứa nào trong hội mọt sách tới dỗ cô thế hả? Đúng ra là vì sao không ai tới dỗ dành cô chứ? Chả lẽ cậu phải làm tất cả mọi thứ trong cái ký túc này à?

Bakugo làu bàu khó chịu và nhảy xuống khỏi giường, ném điện thoại sang một bên.

"Cái đệch...." Cậu lẩm bẩm và lò mò đi xuống phòng bếp.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi xuống tới phòng bếp là Mặt Mâm. Cô đúng là đang khóc, vai cô run lên bần bật và cô đang ngồi co ro trên sàn nhà. Cậu bước chậm rãi về phía cô, nhìn thấy những mảnh vỡ từ cái bình nước nằm rơi rớt trên mặt đất. Mặt Mâm đang ôm lấy cổ tay của cô, mặt nhăn nhó, mũi sụt sịt và nước mắt giàn dụa khắp mặt.

Mặc dù đang đứng ngay đằng sau cô thì cô gần như chả để ý gì tới sự hiện diện của cậu. Thậm chí là đang lờ cậu đi. Cô đang khóc rất to và Bakugo thì không biết là cô đang khóc vì cô buồn bực chuyện gì hay là vì cô đang bị đau ở cổ tay. Cậu nên nói gì đó, nên hỏi xem liệu có phải là cô mắc bệnh sắp chết không chẳng hạn. Bakugo chần chừ vài phút không rõ cậu phải nói gì. Cậu có nên hỏi là vì sao hôm nay cô hành xử kỳ lạ thế không. Cuối cùng thì cậu cũng mở được miệng.

"Cái đệch! Đủ rồi đấy! Mày bị làm sao thế hả, Mặt Mâm?"

Cậu không có ý nói như thế nhưng mà miệng cậu cứ như tự động phun ra mấy từ như vậy. Mặt Mâm đang sụt sịt bất ngờ ngừng bặt.

Tuyệt con mẹ nó với. Giờ cô ta sẽ lại cáu bẳn lên cho mà xem.

Bakugo đang tính nói gì đó khác, đầu cậu lần mò tìm từ ngữ để nói cái gì đó.....dễ nghe hơn. Nhưng Mặt Mâm đã quay phắt ra nhanh như chớp mắt.

"C...cậu nói gì cơ?" Cô hỏi, giọng cô vẫn còn mếu máo. Cô quay sang nhìn cậu và khi cô chạm mắt với cậu thì hai mắt cô mở to sửng sốt như thể cô nhìn thấy ma.

Nó khiến Bakugo cảm thấy....kỳ lạ.

"Ờ....ờ....mày ổn chứ hả?" Cậu chần chừ hỏi. Nghe có vẻ đỡ hơn câu hỏi lúc nãy. Nhưng xem ra vẫn không có tác dụng gì vì cô vẫn đứng đó, tròn mắt nhìn cậu. Bakugo thấy hơi bực mình. Cậu không giỏi việc này và vì thế cậu cũng chả bao giờ thích đi dỗ dành người khác. Cậu đang tính quay lưng rời đi thì Uraraka đã lên tiếng.

"Cậu nhìn thấy tớ à?"

Bakugo nheo mắt và nhăn trán.

"Hả? Mày nói thế là sao?"

Bọn con gái đã rõ phiền phức rồi. Đúng ra tất cả mọi người đều rất phiền phức. Nhưng Mặt Mâm thì đúng là một kiểu phiền phức khác. Bakugo không biết là cậu có phải vừa chọc tức gì Mặt Mâm khi mà cô đang mang cái biểu cảm thế kia. Môi cô trề ra, mắt mở to tướng và đầy nước. Trông cô như sắp khóc lần nữa.

Ôi cái đệch. Vì cái đéo gì mà cậu lại ở trong cái tình huống này ch....

"Cậu không biết là tớ mừng thế nào khi nghe cậu nói vậy đâu, Bakugo."

Có cái gì trong ngực Bakugo đập thình thịch.

À ra là trái tim của cậu. Tim cậu đang đập rất nhanh.

Mặt Mâm cố kềm lại tiếng sụt sịt, cô có hơi loạng choạng đi về phía cậu, mặt nhăn lại vì cái cổ tay đau, gắng gượng đứng dậy.

"Tớ cần cậu giúp, Bakugo."

Hả?

Tay chân Bakugo như hoá đá trong tích tắc. Tới lúc cậu biết cách cử động lại được tay chân và cúi người ra trước thì Mặt Mâm đã lò dò đứng dậy được.

Bakugo hơi khựng lại, cố vờ như là cậu chưa vừa hành động như thế. Cậu chắc trông như một thằng ngu sốt sắng lao ra giúp cô, và cậu không hề có ý định đó. Nó trông thật lố bịch.

Trong lúc Bakugo còn đang bần thần tìm cách cứu vớt lòng tự trọng bị bầm dập của cậu thì Mặt Mâm đã đi về phía tủ dụng cụ và lôi ra một cái chổ. Cô quét mấy mảnh vỡ lại, vừa dọn dẹp vừa sụt sịt. Sau khi dọn mấy mảnh vỡ lại thì cô đưa cái chổi cho Bakugo rồi vớ lại cái giẻ để thấm vũng nước lênh láng trên sàn nhà.

Bakugo tỏ ra rất bối rối. Cậu cầm lấy cái chổi một cách máy móc và nhìn sang chỗ Mặt Mâm một cách kỳ lạ. Gương mặt của cô vẫn nhoe nhét dính nước mắt nước mũi. Cô đưa tay lên chùi nước mắt, trông cô như một đứa trẻ yếu đuối lúc này. Cậu nhướn mày nhìn cô.

"Rốt cuộc là mày bị cái đéo gì thế hả? Hay là..."

"Trật tự đi!"

Bakugo á khẩu, miệng tự động ngậm ngay lại. Mặt Mâm nhăn mặt và vội vã lắc đầu.

"Tớ....à....tớ xin lỗi. Tớ chỉ là đang cố bình tĩnh lại thôi." Cô ngập ngừng nói. "Đó là một câu chuyện rất dài."

Bakugo hừ mũi, đảo mắt và khoanh tay lại. "Mày hành động rất kỳ lạ cả ngày hôm nay rồi. Nói thử xem."

Cô khựng tay lại và quay ra nhìn cậu. Cô thả lỏng vai xuống kèm theo một tiếng thở dài.

Và rồi cô kể lại tất cả mọi thứ cho cậu.

Bakugo không làm gì khác cả ngoài đứng yên và lắng nghe. Uraraka kể từ từ bắt đầu với việc cô gặp tên tội phạm trong căn hẻm rồi về việc cô nhận ra mình tàng hình như thế nào và việc thằng Mặt Thộn ngồi lên người cô ra sao và thằng ngu Deku kia không nhận ra cô.

Điều khiến Bakugo thấy giật mình là về cái năng lực kỳ lạ kia. Nếu như cậu nhìn thấy cô nghĩ là cậu đã liên tục nghĩ về cô và cô hẳn là biết rõ điều đó. Cũng có phải là cậu luôn nghĩ về cô đâu mà chỉ là, đó là Mặt Mâm. Nhưng cũng không phải nghĩa là như thế. Cậu đéo phải thằng biến thái ngu ngốc nào hết. Cậu không biết là nên giải thích tình huống kỳ cục này thế nào mà không nghe như một thằng biến...

"...và rồi cậu nói chuyện với tớ. Và giờ....thì chúng ta ở đây."

Bakugo chớp mắt nhìn cô và nhận ra cô trông khác khác so với lúc trước. Cô trông tươi tắn hơn một chút, chỉ một chút thôi. Cô đang mang cái vẻ mặt mà cậu vẫn hay làm khi cậu nhìn vào bản thân trong gương khi cần phải đối diện trước những thất bại của cậu.

Cô trông rất buồn bã. Vô cùng buồn bã và mệt mỏi.


Bakugo cẩn thận nhìn cô lên xuống trong khi cô quay lại với việc dọn dẹp mặc dù cái vũng nước đã khô đi trên mặt đất. Bakugo đặt cái chổi sang một bên. Cậu với tay ra trước và giật lấy cái giẻ trong tay cô, ném nó sang một bên.

"Đi thôi."

........................................................................................................................

Uraraka không rõ mình phải làm gì. Bakugo đi ra khỏi phòng bếp và hướng về phía hành lang, không thèm liếc ra sau lấy một cái. Rõ là cậu nghĩ cô phải đi theo cậu, đi đâu thì cô không rõ. Chỉ tới lúc cậu bắt đầu bước lên cầu thang thì Uraraka mới vội vã đi theo.

Uraraka thấy mọi thứ đều rối như tơ vò trong đầu cô. Ngay lúc Bakugo gọi cô thì cô đã đoán là cậu hẳn là có thể thấy cô......cô thấy bản thân như nhẹ nhõm đi vài trăm cân. Trong số tất cả những người mà cô có thể nghĩ tới thì Bakugo chắc phải ở đâu đó ở cuối danh sách. Thế nhưng cô đã rất vui mừng khi nghe cậu gọi 'Mặt Mâm'.

Cuối cùng Bakugo cùng dừng bước lại và nắm lấy tay nắm cửa phòng cậu. Uraraka hơi ngớ người ra vì cô không nghĩ là họ sẽ đi tới phòng cậu cho tới khi cô nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng cậu.

"Mày vào không, Mặt Mâm?"

Giọng của Bakugo khiến Uraraka giật mình. Cô cắn môi và gật đầu, luống cuống đi vào phòng cậu trong lúc cậu đóng cửa lại.

Việc này thật kỳ cục. Trong suốt ba năm ở UA, Uraraka không nghĩ là bất cứ ai, ngoài Kirishima, từng nhìn thấy phòng của Bakugo. Nó rất gọn gàng và đơn giản. Có một cái TV nhỏ, một chồng manga ở trong góc và một cái cây xương rồng để trên bàn học. Uraraka có cảm giác như là cô vừa phát hiện ra một căn đường hầm huyền bí nào đấy mà chưa có ai từng đặt chân tới. Nó giống như là một phát hiện mới mẻ. Nó khiến cô thoáng thấy hứng khởi hơn một chút.

Nhưng thứ đặc biệt nhất là mùi hương trong phòng cậu. Nó có mùi ngọt ngào và ấm áp, giống như là mùi đường. Uraraka có cảm tưởng như ai đó đang ôm cô vậy và nó khiến trái tim cô bình tĩnh lại một chút.

Bakugo đi ra chỗ bàn học của cậu. "Ngồi đi." Cậu nói và hất đầu về phía cái giường trong lúc cậu mở ngăn kéo bàn học. Uraraka nghĩ bụng mình đang lộn tùng phèo bên trong khi cô đi ra chỗ giường của cậu và ngồi xuống. Bakugo đứng lên và kéo cái ghế ra đối diện với Uraraka, trên tay cậu là một cái hộp màu xanh. Cô dõi theo cậu ngồi xuống đối diện với cô, chỉ cách cô có một chút.

Bakugo mở cái hộp ra và lấy một vài cuộn bông băng rồi chìa một tay ra chỗ Uraraka. Cô đứng hình nhìn xuống bàn tay của cậu, tự dưng không biết phải làm gì.

"Mày có để tao bọc cổ tay mình lại không hả?"

Uraraka ngẩng lên nhìn Bakugo, chớp chớp mắt.

Như thế thật.....tử tế.

Cô từ từ chìa tay ra chỗ cậu. Bakugo nắm lấy cổ tay của Uraraka trong khi cô cố giữ bàn tay của mình cứng đờ để những ngón tay của cô không chạm vào cậu. Có gì đó ở cậu rất dịu dàng tới bất ngờ. Cậu nắm lấy cổ tay cô chắc chắn nhưng không siết nó lại. Cậu cẩn thận gỡ cuộn bông băng trên tay ra. Uraraka thoáng nhìn thấy hoạ tiết trên cuộng băng thì thoáng bật cười.

"Cái gì hả?" Bakugo gắt lên. Uraraka vội vã lắc đầu trong khi cố nhịn cười.

"Không....không có gi cả. Chỉ là tớ....tớ chưa bao giờ thấy cuộn băng nào như thế."

Bakugo nhăn trán và nhìn xuống cuộn băng. Cuộn băng có màu xanh đậm cũng chữ 'PLUS ULTRA" in khắp cuộn băng.

Uraraka bật cười thành tiếng. "Tớ thấy nó trông hay mà. Rất.....Plus Ultra."

Bakugo trừng mắt với cô, làu bàu gì đó trong cổ họng trước khi gỡ cuộn băng ra. Cậu cẩn thận cuốn nó quanh cổ tay của Uraraka. Uraraka không hề nhận ra là cô rất muốn được ai đó chạm vào người cho tới lúc này. Dù Bakugo chỉ đơn giản là đang cuốn băng trên cổ tay cô thì cô vẫn thấy nó rất rất dễ chịu.

Sau vài phút thì Bakugo bất ngờ lên tiếng trong lúc vẫn đang cuốn băng quanh cổ tay cô.

"Vậy cái năng lực này....nó khiến mày tàng hình hoàn toàn à?"

Uraraka gật đầu. "Tớ nghĩ vậy. Chỉ ít thì lại với những người không luôn nghĩ về tớ. Đó là những gì hắn nói."

Bakugo gật đầu nhẹ một cái, cố lờ đi việc là cậu có thể nhìn thấy cô, đồng nghĩa với việc cậu luôn nghĩ về cô.

"Nếu như....tao khiến mọi người nghĩ về mày thì mày sẽ không vô hình nữa....đại loại vậy."

Uraraka cắn môi. "Tớ nghĩ thế hoặc chỉ ít thì tớ mong thế. Không phải là tớ không hề tồn tại. Chỉ là....có vẻ như không ai thèm nhớ tới tớ khi tớ biến mất cả."

Cổ họng cô thoáng nghẹn lại khi nghĩ tới chuyện này. Cô phải cố nén nhịn để không oà khóc ra lần nữa. Bakugo dán mắt xuống cổ tay cô và máy móc hoàn thành công việc của cậu. Uraraka thoáng nghĩ là cậu chỉ đang giả vờ như không nhận ra là cô đang thấy buồn. Có lẽ đây là cách mà cậu thể hiện sự quan tâm. Cô thấy thoáng mừng thầm về nó.

"Tao phải làm đéo gì chứ. Nhắc tới tên mày à? Hay là nói về mày cho những người khác?"

Uraraka thở dài. "Tớ đoán vậy. Tớ không biết là nó hoạt động kiểu gì. Tớ không biết bao nhiêu người cần nghĩ về tớ để.....hiện hữu lần nữa. Tớ chỉ mong là tới thứ hai có ít nhất một giáo viên tự hỏi tớ ở đâu."

Sự im lặng lại lấp đầy giữa cả hai. Phải mất vài phút sau thì Uraraka mới suy nghĩ thông suốt được. Có thể là vì cô đã mệt mỏi hoặc là vì cô đang vui mừng vì có ai đó lắng nghe cô.

"Tớ không nghĩ là mọi tớ có thể trở lại được như cũ."

Bakugo khựng lại vài giây trước khi tập trung lại với việc băng bó. Uraraka coi sự im ắng của cậu là đồng ý để cô nói tiếp.

"Đã gần nguyên một ngày rồi. Tớ cứ liên tục đi quanh mọi người như một con ma, cố gắng lắng nghe xem có cuộc nói chuyện nào liên quan tới tớ không. Nhưng....không ai buồn hỏi xem tớ ở đâu. Cứ như thể là tớ chưa bao giờ hiện diện ngay từ đầu nhưng giờ tớ mới nhận ra. Và nếu như đó là sự thật thì.....trời ạ, nó thật đáng xấu hổ. Và thật thảm hại. Cứ như thể tớ tới một bữa tiệc mà tớ không được mời tới, nói chuyện với mọi người để rồi khi tớ rời đi và quay lại thì cánh cửa đã được khoá lại. Tớ chỉ cố bấm chuông mong rằng ai đó sẽ nghe thấy tớ. Nhưng....nhưng....kể cả khi mọi chuyện trở lại bình thường thì tớ sẽ không thể ngừng rung cái chuông đó. Cậu hiểu chứ?"

Bakugo giữ im lặng một lúc rất lâu.

"Ờ. Tao biết."

Một cơn đau bất ngờ nhói lên trên cổ tay của Uraraka khi Bakugo dịch một ngón tay của cô sang một góc khác. Cô cắn môi nhịn đau, nhìn xuống gương mặt đang tập trung của Bakugo.

"Thằng Pikachu lẽ ra nên nghe những gì mày nói cho nó."

Uraraka hơi sững lại vài giây trước khi nhận ra cậu đang nói gì. Cô mở to mắt sửng sốt.

"Ôi trời ạ!" Cô vội vã che mặt bằng cánh tay kia. "Đó là thứ vô duyên nhất mà tớ có thể nói. Tớ không biết là tớ đang nghĩ cái gì nữa."

Bakugo hơi nhếch mép lên và hình như....cậu bật cười. "Nó là một đứa ngu và tất cả mọi người đều biết. Nó cũng biết. Nhưng nó vẫn buồn cười."

Uraraka đảo mắt. "Tớ đổ lại tại Sero. Cậu ấy trộm mất cốc cà phê của tớ." Uraraka làu bàu và rồi giật mình trợn mắt.

"Ôi không, vậy là cậu....luôn nhìn thấy tớ suốt từ đầu đến cuối à?"

Bakugo gật đầu khiến Uraraka hai má đỏ bừng. "Vậy sao cậu không nói gì cả? Cậu không nghĩ tớ đang rất kỳ lạ chắc?"

Bakugo chun mũi. "Đéo phải việc của tao quan tâm xem mày trèo lên bàn bếp làm gì và tu cà phê như sắp chết khát."

Uraraka chỉ còn biết cách lắp bắp. "Tại Sero trộm cà phê của tớ! Không có Ochako, không có cà phê. Đó là một cách tráo đổi công bằng."

Bakugo cười khẩy. "Sao cũng được. Mày múa máy một lúc rồi mới leo lên được cái bàn bếp. Tao tưởng mày biết bay, Mặt Mâm."

Uraraka há hốc mồm ra khi thấy Bakugo đang nhếch mép cười với mình.

"Chuyện đó đúng là hơi không....giống tớ thật. Nghe này, lúc đó còn rất sớm và tớ không có suy nghĩ thông suốt được! Tớ bị đau cổ tay và nứt xương sườn. Tớ không có đang ở trong tâm trạng khá khẩm lắm đâu."

Bakugo bất ngờ dừng tay lại và ngẩng phắt đầu lên.

"Mày bị gãy xương sườn?"

Uraraka hơi nhăn mặt lại rồi nhún vai. "Tớ nghĩ là vậy. Tớ định tới chỗ Recovery Girl sáng nay nhưng mà....thì cậu biết đấy."

Uraraka dùng tay kia của mình và chỉ vào cơ thể của cô. Bakugo nhìn cô lên xuống và nheo mắt lại rồi cậu thở dài và đưa tay lên bóp sống mũi.

"Cái đệch mẹ! Sao mày vô ý thức thế hả? Mày có biết là bị gãy xương mà không xử lý thì nó chọc vào phổi thì sao?"

Uraraka tỏ ra hơi khó chịu. "Tớ biết chứ. Tớ có ngốc đâu. Tớ cũng cố để ý tới nó rồi chứ nhưng mà...tớ không có hiện hình lúc này và tớ không muốn mò xuống phòng y tế chả để làm gì hết."

Bakugo tỏ ra không đồng ý và thay vào đó, cậu trừng mắt với cô và thò tay vào trong cái hộp sơ cứu.

"Ngày mai. Tới phòng y tế. Rồi thì nói chuyện với đám thừa thãi sau. Xử lý cái xương sườn của mày đã."

Uraraka miễn cưỡng gật đầu. Bakugo cắt đoạn băng thừa và cẩn thận buộc nó lại. Uraraka hơi cựa quậy cổ tay một chút. Cô cảm thấy nó đã khá hơn một chút thì phải. Ít ra thì cô cảm thấy nó chắc chắn hơn.

Có một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Bakugo vẫn giữ lấy cổ tay cô bằng cả hai tay của cậu. Cậu cầm nó giống như là đang cầm một vật thuỷ tinh dễ vỡ. Cô chưa bao giờ thấy tay cậu ở gần tới thế. Bây giờ cậu chỉ đang.....cầm tay cô. Nó thật kỳ lạ. Một cảm giác mới lạ, kỳ cục và gần gũi tới vô thực.

Sự im lặng bất ngờ bị phá vỡ khi cả hai lỡ chạm mắt vào nhau. Bakugo hít vào một hơi trong khi Uraraka vội vã nhìn đi chỗ khác, rút cổ tay mình lại.

"Cảm ơn cậu vì....điều này." Cô nói nhỏ nhẹ trong khi xoa nhẹ cổ tay trong khi đứng bật dậy. Cô còn muốn cảm ơn cậu nhiều điều nữa. Cô không biết phải nói sao mới thể hiện được sự biết ơn của cô với cậu. Sự mệt mỏi đè nặng trên đôi vai cô và giờ cô cũng không rõ phải nói gì. Cô có thể nói cảm ơn với cậu vào một dịp khác, chắc là khi mọi thứ đã bình thường trở lại.

Uraraka đi ra chỗ cánh cửa thì thấy Bakugo cũng đứng lên theo và thò tay ra giữ cửa cho cô.

"Chườm cổ tay mày với đá."

Uraraka gật đầu, bước ra chỗ hành lang.

"Chào cậu, Bakugo. Cảm ơn cậu lần nữa."

Bakugo nhìn như là cậu định nói gì nữa. Miệng cậu hơi hé ra nhưng rồi cậu ngậm miệng lại, nghiến chặt răng và chỉ gật đầu, hơi quay đầu đi. Dưới ánh đèn hành lang, dường như Uraraka nghĩ cậu đang đỏ mặt thì phải.

Tới lúc về phòng mình thì Uraraka cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

........................................................................................................................

Ngày hôm sau, Uraraka đang ngồi đợi bên ngoài phòng y tế cùng với Bakugo đang ngồi bên cạnh, lưng cậu tựa vào tường.

"Mày có thôi đi không hả?" Bakugo gầm gừ khi thấy Uraraka có nhún nhảy chân liên tục. Cô vội vã đặt một tay lên đùi.

"Tớ không nhìn được! Tớ hơi lo lắng. Cậu có thể dễ tính một chút hôm nay được không hả?"

"Hừ." Bakugo tặc lưỡi. "Sao cũng được. Mày nên lo cho cái xương sườn gãy của mày đi thì hơn?"

"Nó không có bị gãy mà là bị nứt. Có sự khác biệt đấy nhé."

"À thế à? Mày nói thử nghe xem nào, Mặt Mâm?"

Uraraka thấy mình đang ở một thế bí và đành mím môi chịu thua. Bakugo nhướn mày nhìn cô. Cô biết là cậu đang cố đánh lạc hướng cô để cô khỏi nghĩ về việc có khả năng điều hai đứa đang cố thử sẽ thất bại và Uraraka sẽ tàng hình mãi mãi. Uraraka mong là nó sẽ không xảy ra nhưng chẳng có gì chắc chắn vào lúc này cả.

Cứ như thể cậu đọc được suy nghĩ của cô, Bakugo huých đầu gối cậu vào chân cô. Cô quay đầu sang nhìn cậu.

"Đéo có làm sao hết. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Uraraka thấy bụng hơi quặn lại. "Nhỡ như nó không ổn thì sao?"

"Thì tao với mày sẽ tìm cách khác."

Có một khoảng khắc cả hai nhìn vào mắt nhau. Cậu cũng không hề chắc liệu chuyện này có kết quả không.

Có tiếng khoá vang lên 'cách' một cái và cánh cửa bật mở. Recovery Girl thò đầu bước ra ngoài.

"Bakugo, vào đi. Cô có thể giúp gì được cho em?" Recovery Girl đi ra chỗ cái bàn đựng các loại thuốc và ngoái đầu ra sau khi Bakugo và Uraraka bước vào.

Bakugo hít vào một hơi.

"Được rồi. Việc này nghe rất ngớ ngẩn nhưng em đéo có làm sao hết. Là người khác cần giúp."

Recovery Girl hơi khựng lại một chút. Bà ngồi xuống cái ghế kê ở bàn và quay sang nhìn Bakugo.

"Chuyện này nghe sẽ rất dở hơi nhưng Uraraka Ochako mới là người bị thương. Và....ờ....cậu ấy đang đứng ngay đây nhưng mà cô có thể sẽ không thấy cậu ta."

Bakugo chỉ tay về phía Uraraka. Recovery Girl quay sang chỗ Uraraka. Bốn mắt chạm nhau trong một chốc trước khi Recovery Girl khoanh tay lại và ngồi lắng nghe tiếp.

Trông như là bà có thể nhìn thấy Uraraka. Có khi việc này có hiệu quả thật.

Bakugo tiếp tục. "Cậu ta bị dính một cái năng lực khiến bản thân bị tàng hình với những ai không nghĩ tới cậu ta. Chỉ có em thấy được cậu ta vào lúc này. Và cậu ta đang ở....ngay sau lưng em lúc này."

Trong suốt lúc Bakugo đứng nói, Recovery Girl gật đầu và thỉnh thoảng nhìn ra sau lưng cậu mỗi khi cậu nhắt tới cô. Uraraka cảm thấy chuyện này có khi đang có tác dụng. Cô bắt đầu thấy hi vọng trỗi lên một chút rồi. Trái tim cô đang đập nhanh dần lên hồi hộp.

Recovery Girl im lặng suốt một lúc. Uraraka cẩn thận dõi theo cử động của bà khi bà hơi nhoài người ra trước và đi ra chỗ Bakugo.

Rồi bà bất ngờ đưa tay lên sờ vào trán Bakugo rồi xuống cằm cậu. Và mọi chuyện tệ hơn khi bà lôi ra một cái đèn pin bé tẹo và soi vào mắt cậu.

Uraraka vừa thấy bối rối vừa thấy lo lắng. Và rồi hoảng sợ. Cô bước lên ngay bên cạnh Bakugo.

"Bakugo, em lên giường nằm xuống đi."

Uraraka cảm thấy như có ai vừa bóp lấy trái tim cô. Cô và Bakugo thoáng nhìn nhau trong một thoáng. Cậu trông chả khá khẩm hơn cô là bao.

"Cái gì? Vì sao chứ? Cô không nghe em nói gì hết à? Em nói Uraraka mới là người cần giúp. Uraraka. Lớp 3A. Tóc nâu. Má tròn. Uraraka Ochako."

Recovery Girl trông như nửa lắng nghe. Bà ngồi xuống bên bàn, viết cái gì đó vào một tập giấy dày.

"Em có thấy bạn ấy vào lúc này không?"

Mấy từ đó như có viên đạn sượt qua người Uraraka. Cô thấy đầu mình nặng trĩu.

Bakugo trừng mắt về phía Recovery Girl. "Cá....đương nhiên là có rồi! Cô không nhìn thấy cậu ấy sao?"

Cậu vội vàng nắm lấy tay Uraraka, mặt đỏ gay gắt. "Cậu ấy ở ngay đây! Em vừa nói tên cậu ta rồi còn gì!"

Mọi thứ giờ trông như một lời cảnh báo. Recovery Girl chỉ lắc đầu chầm chậm và nhìn Bakugo một chốc trước khi quay lại ghi chép.

"Cô nghĩ là em bị trúng năng lực lúc đi tuần rồi. Xem nào. Ca làm gần nhất của em là vào thứ năm vừa rồi. Best Jeanist không ghi chép lại gì cả. Em có đi một mình vào bất cứ lúc nào hôm đấy không?"

Uraraka nghĩ cô sắp nôn oẹ ra đây. Bakugo thì trông như cậu sắp làm thế thật. Giọng cậu trầm hẳn lại.

"Cho em xem danh sách lớp học."

Trong một thoáng, Recovery Girl nhìn Bakugo với vẻ tò mò và đẩy gọng kính trên mũi. Vẻ mặt chân thực của cậu có vẻ đã thuyết phục được bà vì bà lùi ra sau và lôi danh sách lớp học ra. Bakugo ngó sang chỗ Uraraka trong khi Recovery Girl lật tới danh sách học sinh lớp 2A.

Bakugo nghiêng đầu ra trước. Uraraka cũng ngó ra theo từ sau lưng cậu. Hai đứa vội vã nhìn xuống trang giấy.

"Đó!" Bakugo nói. "Ở ngay chỗ đó. Uraraka Ochako. Tên cậu ta ở ngay đó."

Bakugo nói đúng. Uraraka có thể thấy tên cô được viết dưới tên của Iida và Ojirou. Làm sao mà Recovery Girl có thể không thấy được chứ?

Recovery Girl thở dài và lắc đầu. "Bakugo." Bà nói nhẹ nhàng, tay chỉ đúng vào chỗ đó. "Có cái gì ở đó đâu. Nó trống trơn mà."

Uraraka thấy máu trong người như đang chạy hối hả. Gương mặt của Bakugo trông méo mó như thể cậu vừa sợ hãi vừa giận dữ.

"Cô sẽ gọi bên điều hành việc đi tuần để em được nghỉ vào tuần sau."

Tiếng đóng tập file nghe như là tiếng sấm bên tai Uraraka. Cô cảm thấy có thứ gì khó chịu đang trào lên đến cổ họng.

"Tớ sẽ ốm mất...."

Tim cô đập thình thịch, chân cô đang run rẩy. Uraraka chạy ra khỏi phòng y tế, cố gắng bỏ trốn và chạy nhanh nhất có thể. Cô không đi được xa trước khi cơn hoảng sợ chộp lấy cô. Cô túm lấy thành cầu thang và thở hổn hển.

Chuyện này không thể xảy ra. Không thể nào.

"Mặt Mâm!!"

Trong một giây tích tắc, Bakugo đuổi kịp được cô và túm lấy tay cô, quay cô ra đối diện với cậu. Cô lắp bắp không nói được gì trong khi mũi thở hổn hển.

"Tớ...không...tớ....phải....gì....bây giờ...."

"Mặt Mâm, mày thở đi đã."

Hai mắt Uraraka không tập trung được. Mọi thứ đang mờ đi bởi nước mắt và việc thiếu ôxy. Cô cảm tưởng như có một cơn bão ập lên trên đầu mình. Cô không thở nổi nữa.

"Này, này, nghe tao nói đã. Mày đang nín thở. Mày thở đi đã. Nhìn tôi này!"

Bakugo túm lấy hai bên vai cô và siết nhẹ nó lại. Đôi mắt của cô chạm mắt với cậu và cô đột nhiên thấy sự tỉnh táo đã trở lại với mình. Có người đang nhìn cô, có người đang nhìn thấy cô. Nghĩa là cô vẫn tồn tại, ít nhất là với một người. Bakugo liên tục nhắc cô phải thở, vẫn giữ nguyên ánh mắt lên người cô. Khi đã có vẻ bình tĩnh lại thì Uraraka lắc đầu quầy quậy.

"Recovery Girl còn không biết tên tớ, cô ấy không thể..."

"Tao biết." Bakugo cau mày lại. Uraraka có thể thấy trong đầu cậu đang có hàng ngàn những suy nghĩ khác nhau chen lấn xô đẩy. Quai hàm của cậu hơi bạnh ra, răng cậu nghiến chặt lại. Uraraka nuốt xuống cái cảm giác nôn nao đang mò lên đến cổ và thì thầm.

"Cái năng lực này đã làm...."


Bakugo đột nhiên nắm chặt lấy hai vai cô và lắc đầu. Một bên tay cậu trượt xuống dưới và nắm lấy cẳng tay cô kéo ra trước.

"Đi thôi."

Cậu không bỏ tay cô ra suốt chặng đường về lại ký túc xá. Uraraka không rõ liệu cô có bước đi nổi không nếu không nhờ cậu kéo đi thế này.

Ngay khi vừa đặt chân về tới ký túc xá, Bakugo đi thẳng vào trong phòng khách, không thèm bỏ cả giày ra. Đám con gái lớp 3A đang tụ tập trong phòng, trò chuyện rôm ra.

Bakugo kéo Uraraka ra theo cùng và nói rõ to. "Này, bọn mày có biết Uraraka Ochako là ai không?"

Đám con gái im bặt và quay sang nhìn cậu. Uraraka vẫn vô hình trong mắt họ.

"Hả?" Jirou nhướn mày.

Bakugo trợn mắt lên. "Uraraka Ochako. Uravity. Cái con biết nổi ấy. Mày biết cậu ta không?"

Uraraka ước gì mọi chuyện chỉ đang là một cơn ác mộng. Nhưng khi cả năm cô gái quay sang nhìn nhau với vẻ khó hiểu thì Uraraka chỉ còn biết cúi gằm đầu, cố nén một tiếng 'hức.'

"Không? Là ai vậy?" Momo nghiêng đầu hỏi.

"Ôi trời ơi! Bakugo! Cậu mới kiếm được bồ à? Kể hết cho tớ nghe đi ngay bây giờ!" Mina réo lên thích thú.

Bakugo trừng mắt lên với vẻ điên tiết. "KHÔNG! Cái đệch con mẹ! Đéo phải chuyện đó."

Đám con gái hơi khựng lại khi thấy cậu gào lên như thế. Ai nếu đều trong bối rối và lo lắng.

"Bakugo, cậu ổn chứ hả?" Mina hỏi. "Có chuyện gì xảy ra à?"

"Có bao nhiêu người ở trong lớp?" Bakugo đột nhiên hỏi. Đám con gái nhìn nhau kỳ lạ trước khi đảo mắt lại ra chỗ Bakugo.

"Bakugo, cậu bị..."

"Có trả lời tao không hả?" Cậu ngắt lời Jirou. Giọng cậu đầy vẻ bực bội và khó chịu. "Có bao nhiều người ở trong lớp.

"19." Momo nói. "Vẫn luôn là 19 người mà. Sao cậu lại hỏi?"

Vậy là hết. Uraraka không còn nhịn nổi được nữa. Mọi chuyện đã được đẩy đi quá xa rồi. Cô lắc đầu quầy quậy, rút tay ra khỏi Bakugo và chạy thẳng xuống hành lang. Một cơn chóng mặt kinh khủng bủa vây lấy cô khiến cô cảm thấy như bị nghẹt thở. Cô thấy hai má ướt đẫm những giọt nước mắt đắng nghét. Cô đặt cái cổ tay đau lên ngực còn tay kia chống lên tường.

"Uraraka...."

Giọng của Bakugo vang lên và rồi cô nhìn thấy cậu đứng trước mặt cô. Uraraka chỉ biết lắc đầu trong khi nước mắt rơi xuống sàn nhà phía dưới. Sự thật đáng sợ càng lúc càng hiện hữu trong đầu cô.

Lúc đầu Uraraka nghĩ cô đã hiểu rõ về cái năng lực này. Cô tưởng nó chỉ khiến cô tàng hình trong mắt mọi người cho tới khi ai đó chủ động nghĩ về cô. Cô tưởng rằng sự hiện diện của cô vẫn còn tồn tại. Nhưng giờ thì mọi thứ đều đã trở nên rõ ràng. Uraraka không tàng hình vì không ai nghĩ tới cô cả. Cô tàng hình vì không ai có thể nghĩ tới cô.

Với tất cả mọi người, trừ Bakugo, Uraraka Ochako chưa bao giờ tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro