Chương 4
Cũng phải mất vài tiếng thì Uraraka mới thôi nức nở.
Hai mắt cô sưng vù và đỏ ửng lên. Hai má cũng đỏ lên theo vì bị chùi đi chùi lại liên tục. Nước mắt trên mặt cô ít ra cũng đã khô đi trên má. Chỉ còn lại tiếng sụt sịt và nấc cụt phát ra từ trên giường của Bakugo. Uraraka đang ngồi gọn trong một góc trong lúc cố gắng chấp nhận sự thật vừa thức tỉnh.
Bakugo nhướn mày, liếc xuống đất rồi liếc lên chỗ cô.
Cậu ghét chuyện này. Toàn bộ việc này quá tồi tệ. Nó không đơn giản chỉ còn là bị trúng năng lực mà toàn bộ chuyện này đéo còn ra cái mẹ gì nữa. Nhưng việc cô đang khóc nức nở lại là điều khiến cậu thấy khó chịu nhất.
Có thể là vì sâu bên trong cậu vẫn còn nhiều cánh cửa cảm xúc chưa được mở ra, che giấu đi những thứ mà cậu không muốn thấy, và có lẽ vì vậy mà cậu ghét nhìn người khác khóc. Nó khiến cuậ thấy ngứa ngáy, bức bối, giống như việc nhìn thấy một đứa bé khóc và thay vì muốn tới dỗ dành nó thì cậu chỉ muốn gào bảo nó im đi.
Và còn cả vấn đề này nữa. Khi Bakugo lắp ghép từng chi tiết lại vào nhau thì nó khiến cậu sôi máu. Cậu không hiểu vì sao những con người mạnh mẽ mà cậu biết lại có thể rơi nước mắt. Deku suốt ngày khóc. Thằng Kirishima cũng khóc vài lần. Và giờ thì tới Mặt Mâm. Trước giờ cô luôn biết cách cho người khác bay vèo lên không và cho đối thủ của mình một trận.
Giờ thì cô trông.....tệ hại khủng khiếp. Cậu biết là cô là một đứa khóc xấu xí, nhất là từ lúc cậu thấy cô ngồi khóc lóc trên sàn phòng bếp hôm nọ. Nhưng.....bây giờ. Ít ra thì Kirishima hoặc Deku không có trông giống như vừa đi qua một cơn bão. Nhìn thấy cô bây giờ khiến Bakugo đột nhiên thấy khó mà nhịn được cái khoé miệng của mình nhếch lên và bật một tiếng cười khẩy.
Uraraka ngẩng phắt đầu lên. "Cậu nghĩ việc này buồn cười hả?" Cô hừ mũi. Bakugo lắc đầu.
"Tao đéo có nói thế."
"Thế cậu muốn nói gì hả?" Uraraka nhăn trán, giọng vừa mếu máo vừa bực mình. Khi cô thấy cậu hơi quay mặt đi để không nhe răng ra cười tiếp thì cô tru tréo lên.
"Cậu định nói cái gì? Nói cho tớ biết đi, Bakugo! Tớ giờ đang muốn nghe xem cậu còn có thể nói được cái gì nữa ngoài bổ sung thêm vào danh sách những điều tồi tệ xảy đến với tớ. Nếu như cậu có gì buồn cười để nói thì làm ơn hãy nói cho cả lớp biết."
Uraraka chớp mắt nhìn cậu. Cậu cũng nhìn lại cô.
"Nói cho tớ biết cái gì buồn cười hả?" Cô hét to, một tay đấm xuống giường. Bakugo nhướn mày lên nhìn cô rồi thở dài.
"Mày biết mày khóc xấu vãi không?"
Gương mặt của Uraraka méo mó lại từ vẻ khó chịu và bực bội thành vẻ mặt khó hiểu. Bakugo thấy khoé môi của cô hơi nhếch lên rồi cô chun mũi lại.
"Ý cậu là gì?" Cô nói nhỏ, giọng hơi run lên. "Cái....cậu đang nghĩ...."
Cô nhìn xuống tay mình, vẻ mặt hơi ngơ ngác. "Cậu nghiêm túc đấy hả?"
Bakugo hừ mũi, nhướn mày rồi nhìn cô lên xuống. Cậu gầm gừ.
"Tao nói đúng còn gì. Mày trông như một đứa bé. Nước mắt nước mũi đầy mặt. Trông tởm vãi. Deku khóc đã xấu vãi ra rồi nhưng mày....." Bakugo lắc đầu, hơi nghiêng đầu và nhìn cô chăm chú. "Mày như vừa trở về từ một cơn bão, Mặt Mâm."
Sự im lặng nặng nề tới mức Bakugo cảm tưởng như là cậu có thể nghe thấy tiếng cô chớp mắt. Cô ngồi im, mặt không biểu cảm gì tại chỗ. Uraraka ngồi im trong góc và Bakugo ngồi im đối diện cô và trước khi sự căng thẳng im ắng trong căn phòng sắp khiến cả hai chết ngộp thì khoé miệng của Uraraka hơi nhếch lên. Một tay của cô vội vã che lấy miệng, cố che đi gương mặt mình. Vai cô hơi run lên và mắt cô nhắm tịt lại. Có tiếng khúc khích vang lên trước khi cô bật cười thành tiếng.
Đệch mẹ, thế này còn tốt hơn cậu tưởng.
Bakugo thấy nhẹ hẳn đi trong lòng mà cậu không biết vì sao. Giờ cô đang cười chứ không khóc nữa và sự nhẹ nhõm chộp lấy cậu như một cảm giác kỳ lạ và sảng khoái.
Uraraka hơi nấc cụt lên giữa lúc cười, đôi mắt sưng vù của cô nhắm tịt lại trong lúc cô lúc lắc đầu. Sau một lúc thì cô hít vào vài hơi và bỏ tay xuống khỏi mặt. Cô khiến Bakugo giật hết cả mình khi bất ngờ tung một cú đá về phía cậu.
Bakugo hừ mũi một tiếng và gạt phắt chân của cô đi. "Đệch mẹ, Mặt Mâm!" Cậu xoa chỗ đầu gối bị cô đá trúng. Uraraka giờ không phá ra cười hô hố nữa mà chỉ còn khúc khích, cô chùi hai tay lên mắt.
"Một cơn bão...." Cô thở dài. "Thật là...trời ạ. Tớ không thể tin là cậu vừa nói thế với tớ."
"Tao nói đúng còn gì. Mày trông thảm hại vãi cả ra." Cậu hất hàm nói và chống tay xuống ghế để đứng dậy và đi ra chỗ bàn học.
"Này!"
Uraraka ngẩng đầu lên vừa kịp lúc cậu ném một hộp khăn giấy về phía cô. Cô cô bắt lấy nó nhưng túm trượt nên nó nảy lên trong tay cô rồi rớt xuống đùi cô.
Bakugo hừ mũi. "Có thế mà cũng không bắt được."
"Có thế mà cũng không ném được." Uraraka đáp trả.
Bakugo nhếch mép và tựa vào thành bàn học, nhét tay vào túi. Cậu nhìn cô rút vài tờ khăn giấy ra và xì mũi vào đó nhìn như mấy nhân vật trong phim hoạt hình. Cô quay ra nhìn cậu và khi cả hai đứa chạm mắt vào nhau thì cậu thấy có một mẩu khăn giấy dính trên chóp mũi của cô.
"Mày đúng là đồ bừa bộn, Mặt Mâm."
Trước khi Uraraka kịp nói gì thì Bakugo đảo mắt và đi thẳng ra chỗ cô. Cô ngước mắt lên nhìn cậu, hai mắt mở to nhìn giống một con cún. Bakugo cúi xuống gần chỗ cô, chỉ cách gương mặt cô một gang tay.
Cậu không buồn nhìn xuống mà kéo một cái khăn giấy từ hộp giấy trên đùi cô ra.
"Đây." Cậu nói và chùi nó lên mũi cô. Cậu hơi hướng quai hàm lên trần nhà. "Ngẩng lên." Cậu ra lệnh nhưng giọng có phần nhẹ nhàng.
Uraraka làm theo. Bakugo lau tờ khăn giấy dưới hai mắt của cô. Cậu thở dài một tiếng sau khi hài lòng với thành quả của mình. Uraraka chớp mắt nhẹ trước khi sụt sịt một tiếng rồi ngả lưng ra sau.
"Cảm ơn cậu." Uraraka hơi cười nhẹ. Cô không thể nhớ lần cuối có ai đó đối xử với cô nhẹ nhàng và quan tâm tới thế. Nó khiến cô nghĩ ngợi tới thứ khác hơn là việc bị trúng năng lực. Cho dù nó chỉ có vài giây ngắn ngủi thì nó vẫn khiến cô thấy ấm áp.
Có vài phút im ắng trôi qua giữa hai đứa trước khi cả hai quay về với hiện thực lúc này. Nó dường như nặng nề hơn với Uraraka. Cô siết tay vào nhau khi nhìn lên bức tường đối diện.
"Tớ không biết phải làm gì cả, Bakugo." Cô nói nhỏ kèm theo một tiếng cười run rẩy. "Tớ rất sợ hãi."
Bakugo không buồn liếc ra chỗ cô, cậu chống tay lên gối. Cô đang cười với bản thân mình, đầu hơi cúi xuống. Sự mệt mỏi bủa vây lấy cả hai khiến tình hình hiện giờ cảm giác như còn tệ hơn trước.
Ít ra thì Uraraka không còn khóc nữa.
Bakugo hơi cắn nhẹ lên môi. "Tao biết." Cậu thừa nhận. "Bọn mình sẽ nghĩ ra cái gì đấy."
"Hừ." Uraraka thở dài. "Bọn mình sẽ nghĩ ra cái gì đấy. Hẳn nhiên rồi. Tới lúc nghĩ ra rồi thì cậu khéo đã quên luôn cả tớ."
"Này." Bakugo phản bác lại. "Im mồm đi. Mày đang mè nheo hơi nhiều đấy." Cậu thực ra muốn nói cái gì đấy an ủi hơn nhưng lại thành ra như vậy. Uraraka trợn mắt lên nhìn cô.
"Này, đừng có mà mắng mỏ tớ chứ." Cô chu môi nói. Bakugo chỉ đảo mắt.
"Tao không có ý thế." Bakugo lắc đầu nói và vuốt tóc. "Tao sẽ không có làm thế, mày hiểu chứ? Tao sẽ không....quên mất mày. Và mày phải tin tao."
Vai Uraraka hơi hạ xuống, Bakugo chau mày, quai hàm hơi bạnh ra. Rõ là cô không có tin cậu.
"Này, mày có nghe tao nói không thế hả? Tao nói là...."
"Tớ biết, tớ biết. Tớ nghe cậu rồi. Ý tớ là ừ thì cũng đúng. Giờ thì cậu có thể nói vậy nhưng cậu đâu có biết chắc. Ý tớ là bọn mình còn không biết chuyện này kéo dài tới đâu hoặc bao giờ thì nó hết tác dụng, hoặc là bọn mình có thể làm gì với nó. Chỉ là...." Uraraka lắp bắp mệt mỏi khi quay ra nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Bakugo. "Tớ có cảm giác như là chính tớ cũng đang quên đi bản thân mình."
Uraraka chỉ tay về phía mình và chạm cả hai tay vào ngực, Bakugo dõi theo cử chỉ của cô. Cô nói nhiều hơn hẳn với cậu kể từ lúc cậu phát hiện ra chuyện này. Nó khiến cậu muốn....lắng nghe.
Uraraka vẫn tiếp tục. "Mới chỉ có....xem nào.....3 ngày? Nhưng tớ có cảm giác như là tớ như vậy suốt."
Đôi mắt của cô thẫm lại như thể cô đang cố nhớ lại mọi chuyện. "Khi tớ gặp tên tội phạm đó. Tớ thấy hắn có một tập thẻ nhận diện. Hắn chơi với chúng như là chơi với mấy lá bài vậy."
Cô lắc đầu, mắt nhìn vào một điểm. "Có ít nhất 20, 30 tấm thẻ. Và tớ không nhìn ra được thông tin trên mấy tấm thẻ đó." Cô hơi nhíu mày lại. "Những người đó đã trở nên tàng hình.....không biết bao lâu rồi. Tớ không thể tưởng tượng nổi như vậy thì kinh khủng ra sao."
Vẻ mặt buồn bã kèm theo tiếng thở dài của Uraraka khiến Bakugo thấy máu trong người sôi lên. Cô lại đang lải nhải rồi nhưng lần này.....nó khiến cậu thấy nặng nề hơn. Sự giận dữ và sợ hãi về những gì đã xảy ra với cô trong cô giờ thì đang biến thành cảm giác tội lỗi.
Bakugo không có chấp nhận mấy thứ đéo này.
Cậu không thèm để ý tới thái độ của mình nữa mà gằn giọng nói thẳng. "Mày bị cái đéo gì vậy hả? Mày nghĩ đó là trách nhiệm của mày chắc? Vớ va vớ vẩn!" Cậu vung tay lên không rồi thả mạnh nó xuống.
"Tao đéo phải một đứa nói dối, mày hiểu không, Mặt Mâm?" Bakugo nói to. "Và tao cũng đéo phải người thích ôm ấp, và đéo phải bác sĩ trị liệu của mày. Thế nên khi tao nói là tao sẽ không quên mày thì tao đéo có nói thế để khiến mày thấy khá hơn. Tao nói thế vì đó là sự thật."
Uraraka cắn nhẹ lên môi và quay đầu đi.
Cái đệch. Cô không hiểu điều cậu đang nói.
Sự bức bối đang ăn mòn dần bên trong ngực Bakugo nhưng giờ thì cậu chỉ thấy vô cùng bực bội. Cậu khó chịu ngửa đầu ra sao và đưa tay vuốt dọc mặt. Khi cậu bỏ tay ra thì cậu quay đầu nhìn sang cái bàn học của mình nhưng chẳng để ý tới cái gì cả cho tới khi....
Một ý tưởng.
Bakugo đứng bật dậy và đi ra chỗ bàn học. Uraraka vẫn quay đầu đi nhưng ánh mắt thì đang dõi theo cậu. Tới khi cô quay hẳn đầu ra thì cô thấy cậu đang lục lọi cái gì đó trong ngăn kéo. Cậu tìm thấy thứ gì đó rồi túm lấy nó và đóng rầm cái ngăn kéo lại.
Kèm theo một tiếng thở dài, Bakugo đi ra chỗ Uraraka và quỳ một gối xuống. Cô chưa kịp phản ứng lại thì cô nhìn thấy cái bút dạ màu đen trong tay cậu.
"Đừng có mà cảm thấy buồn bã cho bản thân mình mà nhìn tao đây này, Mặt Mâm."
Uraraka theo phản xạ quay ra nhìn cậu. Cô nhìn theo Bakugo mở nắp cái bút dạ ra, ném cái nắp sang một bên. Cô chau mày nhìn cậu với vẻ bối rối.
Và rồi cậu chìa một tay ra.
Uraraka ngước mắt nhìn theo Bakugo đang viết cái gì đó lên làn da trắng tới bất ngờ của cậu. Cô chớp mắt nhìn cậu viết từng chữ in đậm lên tay.
Đó là tên của cô.
Lúc đầu cô chưa nhìn ra ngay. Bakugo viết tên cô bằng chữ in hoa với nét bút đậm và ấn khá mạnh đặc trưng của cậu. Khi cậu viết xong thì cậu ném cái bút xuống đất.
"Đây." Cậu nói và chìa tay ra.
URARAKA OCHAKO
Uraraka chớp mắt nhìn từng chữ cái rồi ngẩng lên nhìn Bakugo. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành từ cậu, như thể cậu đang cố nói cái gì đó với cô bằng suy nghĩ của cậu.
"Tao sẽ không quên nó nghĩa là gì. Vì tao sẽ không quên mày. Mày sẽ trở về hiện diện thôi và mày sẽ giúp những nạn nhân kia và tóm cổ thằng tội phạm ngu ngốc kia. Giờ thì mày có chịu thôi càu nhàu và tin tao được không?"
Có một khoảng lặng giữa cả hai trước khi Uraraka mở miệng.
"Baku..."
"Mặt Mâm."
Bakugo không nghĩ ngợi gì mà bất ngờ tiến ra phía trước và túm lấy hai bên má của Uraraka bằng tay của mình, nâng mặt cô lên đối diện với cậu.
"Mày tin tao được không?" Cậu hỏi lại, cố nhấn mạnh từng chữ trong lúc bóp nhẹ gương mặt của cô như nghĩ rằng làm thế thì cô sẽ tin cậu hơn. Hai mắt của cô mở to nhìn cậu trước khi cô mở miệng và lắp bắp vài chữ.
"Ừm, tớ tin cậu."
Bakugo chớp mắt và thấy hai vai mình nhẹ hều đi. "Được rồi." Cậu gật gù nói. "Tốt."
Cậu chợt nhận ra minh vẫn đang bóp lấy hai má của cô thì vội vàng bỏ tay ra và lùi phắt ra sau như vừa chạm phải lửa.
Chết tiệt. Việc này thật kỳ cục Vì cái đéo gì mà cậu lại túm lấy má cô chứ?
Bakugo thấy cả người nóng một cách kỳ lạ. Cậu vội vã đứng dậy, nhặt cái bút dưới đất lên.
"Lần cuối mày ăn là lúc nào?" Cậu hỏi lúc đóng nắp cái bút lại.
Uraraka thở dài một tiếng, tay vuốt tóc. "Tớ không nhớ."
Câu trả lời của cô khiến cậu khựng lại và chưa gì đã thấy bực mình rồi. Cậu vò đầu và bóp trán.
"Đó đéo phải câu trả lời tốt đâu, Mặt Mâm."
Uraraka nhún vai. "Có sao đâu. Tớ quen nhịn đói rồi."
Câu trả lời của cô khiến cậu thấy.....kỳ lạ. Một cảm giác mà cậu không biết gọi tên ra sao. Nó không phải giận dữ hoặc tội nghiệp. Cứ như có một công tắc nào đấy trong đầu cậu bị gạt xuống. Cậu mở miệng trước khi kịp nghĩ gì.
"Cái đệch con mẹ! Ngồi yên đấy." Cậu làu bàu và xỏ dép đi trong nhà vào chân. "Tao thề là tao mà cứ phải chăm bẵm cho cái mông lười biếng của mày thì tao sẽ giết mày trước đấy."
Bakugo vừa lẩm bẩm vừa đi về phía cánh cửa. Ngay khi cậu định bước ra thì Uraraka gọi cậu quay lại.
"Bakugo." Cô gọi nhỏ, giọng hơi dồn dập. Bakugo liếc qua vai. Khi bốn mắt nhìn nhau thì cậu nhận ra cô đang trông có phần căng thẳng.
"Khi cậu quay lại...." Cô lắp bắp. "Cậu.....hứa với tớ là cậu vẫn nhìn thấy tớ nhé."
Bakugo thấy như có ai vừa giật một cái dây trong đầu cậu. Quai hàm của cậu cứng lại, tay cậu co lại thành nắm đấm và cậu nhét tay vào túi. Sự lo âu của cô càng lúc càng lớn nhưng cậu đành nhịn mấy câu nhận xét cáu kỉnh lại.
"Ờ." Cậu thở dài. "Tao...ờ...tao hứa."
Dứt lời, Bakugo bước ra chỗ hành lang và đóng cửa lại.
..............................................................................................................................
Tiếng xì xèo trong chảo át đi mấy tiếng trò chuyện rôm ra trong phòng khách đang vọng vào trong bếp. Bakugo tập trung vào việc cậu đang làm trước mắt, cố gắng lờ đi những suy nghĩ đang chạy nhảy trong đầu cậu.
Cậu kéo cái chảo hơi mạnh một chút sang bên trong lúc đập trứng vào bát. Trong một thoáng, cậu nhìn chằm chằm vào quả trứng sống, đầu hơi nghiêng sang một bên. Môi cậu hơi trề ra trước khi cậu cầm lấy hai quả nữa và đập chúng vào bát, trộn thêm một thìa xì dầu và đánh đều tất cả lên.
"'Tớ quen nhịn đói rồi'." Cậu làu bàu, cố giả giọng Uraraka. Cậu đổ trứng vào chảo, tập trung vào đảo đều chúng trong chảo.
"Nhịn nhịn cái đầu mày." Bakugo lẩm bẩm. Không ăn uống gì đã đủ tệ lắm rồi nhưng cô còn không thèm chăm sóc bản thân mình. Nhưng ít ra thì cậu cũng biết cái cảm giác lo lắng và hoảng sợ tới mức không còn muốn ăn uống gì nữa. Cậu có thể không biết cách xử lý cái năng lực này, cậu không thể khiến Mặt Mâm hiểu là cả hai sẽ tìm ra được cách thì ít ra cậu có thể nấu gì đó cho cô.
Bakugo đổ hộp cơm thừa vào chảo, cậu đảo nó qua lại vài lần. Trong lúc cậu đang thái hành lá thì đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai cậu khiến cậu giật mình.
"Cái đệch...." Bakugo quay ngoắt ra sau thì thấy Sero đứng sau lưng cậu. Cậu nhăn nhó gạt tay Sero ra và quay lại với việc thái hành.
"Dạo này sao rồi mày?" Sero hỏi.
"Mày muốn tao bị cụt một ngón hả?" Bakugo gầm gừ, không thèm quay đầu ra. "Cút đi, tao đang bận."
Sero lờ đi thái độ hách dịch của Bakugo mà thò đầu qua vai cậu. "Mày nấu cái gì thế?"
"Đồ ăn." Bakugo gầm gừ. "Và mày đéo được ăn miếng nào hết."
Có tiếng thốt lên từ xa và Bakugo không cần quay đầu ra cũng biết đó là Kaminari. Cậu nhắm mắt lại khó chịu.
"Sao lại thế? Nhưng Bakugo, bọn tao đói rồi! Và mày là đứa nấu ngon nhất lớp và mày nấu nhiều thế còn gì!" Kaminari tru tréo.
"Đéo phải cho mày." Bakugo cầm lấy cái đĩa to và đổ chỗ cơm rang vào đó.
Kaminari chun mũi. "Thế mày làm cho ai? Mày có bao giờ ăn nhiều tới mức thế đâu, Kacchan!"
Bakugo đã không có tâm trạng vui vẻ gì rồi và cậu có thể nghe thấy tiếng Kaminari đang than thở khiến cậu chỉ muốn cho thằng Pikachu đó bắn ra xa.
"Tao bảo cút đi. Đéo phải cho mày và tránh xa cái chảo ra, lũ thừa thãi."
"Này, mày ổn đấy chứ hả?" Sero nhăn mày hỏi vẻ lo lắng. "Mày trông khó ở hơn hôm nay đấy."
Kaminari cũng vội vã chêm vào. "Ờ, có chuyện gì thế? Mày có muốn nói cho bọn tao biết không?"
"Đéo." Bakugo nói rồi hơi chần chừ một giây. "Chuyện là....là....đéo có gì. Tao đéo làm sao. Để tao yên."
Bakugo vội vã rời đi và đi thẳng về phòng cậu để mặc hai người bạn của cậu nhìn nhau khó hiểu.
Bakugo làu bàu với bản thân. Đương nhiên là cậu có thể xử lý tình huống vừa rồi khá hơn. Cậu có thể bịa ra ra lý do gì đấy. Nhưng ít ra bây giờ thì cậu chẳng muốn nghĩ ngợi quá nhiều. Khi cậu về tới phòng thì cậu cầm cái đĩa bằng một tay còn tay kia xoay nắm cửa.
"Mặt Mâm, mày tốt nhất là ăn hết chỗ này đi và đừng có mà nói là mày nhịn...."
Ngay khi bước vào phòng thì Bakugo chớp mắt nhìn ra chỗ Uraraka. Cô vẫn đang thu mình trong cái góc từ lúc nãy, người hơi co lại trên sàn nhà như một con cún trong lúc hai mắt nhắm nghiền và ngực phập phồng theo từng hơi thở. Bakugo khựng lại một chút trong lúc ánh mắt đảo lên đảo xuống trước khi thở dài và nhìn xuống cái đĩa trên tay cậu. Cậu bước gần về phía cô rồi đột nhiên đổi ý.
Hai mắt cô vẫn còn sưng đỏ nhưng trông bớt sưng húp như lúc trước. Tóc của cô rối bù và vài sợi tóc dính trên má. Cậu cảm tưởng như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô không nhăn nhó đầy mặt trong vài ngày rồi.
Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở nhè nhẹ của Uraraka. Chỉ có duy nhất cái đèn trên bàn cậu là vẫn còn bật. Nó đang hắt ra một chút ánh sáng vào ấm áp ra khắp căn phòng. Bakugo cẩn thận đặt đĩa cơm lên bàn trước khi đi gần ra chỗ Uraraka. Cậu nhìn xuống chỗ cô một chốc, đầu óc tự dưng trống rỗng, không biết phải làm gì.
Cậu không thể để cô nằm trên sàn được.....hay là làm được nhỉ? Không được. Như vậy thật ngớ ngẩn. Nhưng không phải nó ngớ ngẩn hơn là cậu bế cô lên giường. Cô chắc sẽ không hiểu sao mà mình lại nằm trên giường, có khi bực mình cũng nê. Nhưng cậu cũng không nghĩ ra kế nào đưa cô về phòng.
Bakugo đứng đó vài phút. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ cậu là một thằng biến thái đang nhìn ai đó ngủ. Sau vài tiếng thở dài thì Bakugo vò đầu và quyết định bế cô lên giường. Cậu sẽ ngủ trên ghế sô pha và mò về phòng trước khi ai đó phát hiện ra. Nếu như tới lúc đó cô vẫn còn ngủ thì.....cậu sẽ tính sau.
Bakugo thoáng thấy hơi lo lắng khi cậu cúi xuống gần chỗ cô. Tim cậu đập thình thịch. Vì sao việc này lại kỳ cục vậy? Nó không nên kỳ lạ. Đệch mẹ. Cậu chỉ cần nhấc cô lên và ném cô lên giường, đéo có làm sao.
Tay cậu vòng xuống dưới vai và hông cô. Khi cậu hơi nắm tay lại và từ từ nhấc cô lên thì đầu cô nghiêng về phía ngực cậu. Hơi thở của cô cù lên tay cậu. Người cô rất ấm và từ góc nhìn này thì cô trông còn tròn hơn bình thường. Bakugo nuốt khan, từ từ quay người lại về phía giường của cậu. Cậu đặt cô xuống mà cảm tưởng như ngực mình là một quả bom nổ chậm.
Bakugo thở phào một tiếng sau khi đặt cô xuống giường mà không gọi cô dậy. Cậu nhìn cô trong một thoáng trước khi kéo tấm chăn ở góc giường và kéo nó qua người cô.
Bakugo lùi ra sau, đưa tay lên vò đầu và ngáp ngủ. Cậu nhìn về phía cô rồi vội vã lắc đầu. Cậu đi ra chỗ bàn học, kéo cái ghế ra và ngồi xuống, mặt đối diện ra chỗ cái giường. Tay cậu chống lên đầu gối. Giờ thì cậu chỉ còn một mình với những suy nghĩ trong đầu mình.
Cậu biết là cậu sẽ không quên cô. Điều đó sẽ không xảy ra và cậu chắc chắn với chuyện đó.
Nhưng rồi cũng có nỗi sợ này. Điều mà cô đã ghim vào trong đầu cậu khi cô thổ lộ với cậu những điều khiến cô sợ hãi.
Nếu như cô vẫn còn nói mấy thứ linh tinh, cuống cuồng hết cả lên với cậu thì cậu đã chẳng nghĩ ngợi gì rồi. Nhưng khi mà cô nói về những điều mà cô sợ hãi, lo lắng và tội lỗi....thì cô đang dần dần chấp nhận sự thật đáng sợ kia. Cô biết rõ mình đang nói gì và điều đó như dính chặt vào trong đầu Bakugo. Cậu nhìn xuống cánh tay của mình với tên cô được viết bằng bút in đậm trên da cậu. Cậu tự nhắc bản thân là cậu làm thế vì cô, cố gắng tạo ra một cách nào đó để gợi nhớ cậu là cô không có đi đâu cả. Nhưng kỳ lạ thay là cậu cũng cảm thấy cậu làm thế là vì cậu. Cậu không biết cái năng lực này là gì và cách thức hoạt động của nó ra sao, nói gì tới cách đảo ngược lại nó. Cậu càng nhắc Uraraka là cậu sẽ không quên cô thì cậu càng mong rằng viết nhắc tên cô sẽ khiến cậu không thể quên cô được.
Tối hôm đó, Bakugo ngủ gật trên ghế với Uraraka ngủ say sưa trong tầm mắt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro