Chương 5
Hai tuần trôi qua và Uraraka vẫn còn tàng hình.
Thời gian trôi qua một cách khác biệt theo từng ngày, từng tiếng cảm tưởng như hàng thế kỷ trôi qua vậy mà từng phút vẫn cứ thế vuột ra khỏi tầm với của Uraraka. Hai tuần không phải là một khoảng thời gian dài. 14 ngày trôi qua nhanh như chớp nên đúng ra việc tàng hình suốt 2 tuần không kinh khủng tới vậy. Theo một cách nào đó thì nó có thể cảm giác như một kỳ nghỉ, một khoảng thời gian cách xa khỏi những thứ xung quanh....
Chỉ có điều nó không phải vậy. Nó thật kinh khủng.
Cảm thấy bất lực không đủ để miêu tả việc đó. Uraraka đã thôi việc buồn bã sau mấy ngày đầu. Giờ cô chỉ thấy mệt mỏi, uể oải và chẳng còn đủ năng lượng để thấy tội nghiệp cho bản thân nữa. Cứ như thể có cái gì đó vẫn còn kẹt trong người cô, giống như một tiếng hét thất thanh bị kẹt trong cổ họng cô.
Vẫn không có gì thay đổi với năng lực này. Bakugo đã đi xuống trụ sở cảnh sát để tra cứu về tên tội phạm này nhưng dường như không có thông tin gì về hắn. Mỗi khi cậu đi tuần với Best Jeanist thì cậu luôn nghe ngóng thông tin và lén xem xét một số thông tin về những tên tội phạm đang được truy lùng. Bất cứ tên này là ai thì có vẻ như năng lực của hắn cũng khiến hắn tàng hình như các nạn nhân của hắn. Rõ là hắn không muốn bị phát hiện ra và cứ theo đà này thì có thể là không bao giờ.
"Phải có một điểm yếu nào đấy." Bakugo quả quyết nói, tay gõ xuống bàn phím, gõ từng chữ cái mà cậu đã gõ rất nhiều lần suốt mấy ngày qua. "Bất cứ năng lực nào cũng có điểm yếu. Của cái tên chó má này là gì chứ hả?"
Uraraka lắc đầu, tay chống cằm. "Có thể là việc phải chủ động nhớ tới đối phương. Đó là cách mà cậu vẫn còn nhìn thấy tớ."
Bakugo ngả người ra sau ghế, tay khoanh lại trước ngực và mắt nhìn trừng trừng vào màn hình.
"Mày nói là tên đó cần phải biết tên người khác đúng không? Hắn có một tập thẻ căn cước công dân. Thế nên chắc hắn có giới hạn với số lượng tên mà hắn biết."
Uraraka nhún vai. "Có thể là vậy. Nhưng mà chúng ta cũng không thể tìm ra hắn kể cả biết điều đó."
"Mày tìm hắn kiểu gì? Hắn đâu phải ma nếu như mày biết cách tìm hắn."
Uraraka nhớ lại về tối hôm đó, cái tối mà cô ngu ngốc quyết định đi theo tên tội phạm đó. Cô thấy cổ họng nghẹn lại vì xấu hổ.
"Có một miêu tả về hắn, nói về vết xăm trên mặt hắn. Cảnh sát chỉ có từng ấy thông tin về hắn, ngoài ra có cả một đống ví được tìm thấy và mang tới các trụ sở khác nhau. Tớ vô tình gặp hắn trong một con hẻm." Cô thoáng cười một tiếng khi nhớ lại toàn bộ mọi chuyện. "Một sự lựa chọn ngu ngốc."
Uraraka chớp mắt rồi nói tiếp. "Ngoài ra không còn thông tin gì cả. Lý do duy nhất mà cảnh sát biết về sự việc là do mấy cái ví được tìm lại."
Bakugo đảo mắt về chỗ cô. "Có gì trong mấy cái ví?"
"Tiền, thẻ tín dụng, mấy thứ mà thường bị trộm. Nhưng thứ duy nhất mất tích thường là thẻ căn cước hoặc ảnh chụp nạn nhân và gia đình. Bất cứ thứ gì có mặt và danh tính của đối phương."
Uraraka lắc đầu và thoáng rùng mình. "Bọn mình còn không biết phải nói với ai. Những nạn nhân của hắn đâu có tồn tại."
Bakugo nhìn theo gương mặt trầm ngâm của Uraraka. "Này, mày lại làm thế rồi đấy."
Uraraka chớp mắt. "Làm gì?"
"Nghĩ ngợi quá lên. Tao có thể thấy mày lại đang nghĩ ngợi lung tung."
Khi Uraraka không trả lời mà chỉ tì mặt vào tay thì Bakugo thở dài. "Chúng ta sẽ tìm ra...."
"Tớ biết." Uraraka ngắt lời cậu. "Tớ biết. Chỉ là.....nó rất khó khăn." Cô nhăn nhó và vò tay vào tóc. "Bọn mình phải cứu giúp người khác, cậu biết điều đó mà."
Bakugo gật đầu, liếc mắt xuống đất. "Ờ." Cậu đáp. "Tao biết."
"Tớ cảm giác tớ đã thất bại. Tớ không hiểu về tình hình lúc đó, không suy nghĩ cẩn thận. Tớ lẽ ra nên gọi cứu trợ, tớ lẽ ra nên..."
"Mày không thể làm thế nữa, Mặt Mâm." Bakugo ngắt lời cô với giọng nghiêm túc nhưng chắc chắn. "Mày đang tự khiến bản thân phát điên rồi đấy. Phải bước tiếp, hiểu không?"
Uraraka gật đầu nhưng không nói gì. Có một khoảng lặng giữa cả hai trước khi cô mở miệng.
"Tớ sẽ đá đít hắn khi tớ tìm ra hắn."
"Có thế chứ." Bakugo nói.
"Tớ sẽ cho hắn một đấm trúng cằm hắn."
Một khoảng lặng nữa.
"Mày muốn tập luyện không?"
Uraraka ngẩng đầu lên và quay ra nhìn cậu. "Cậu nói gì?"
Bakugo nhe răng cười và đứng lên. "Tao hỏi mày có muốn tập luyện không. Tập đấm hắn ấy."
Ngực Uraraka đột nhiên phập phồng như thể cô đang phấn khích. Cô trông hồi hộp như thể cô chưa cảm thấy như vậy từ lâu rồi. Cô vội vã đứng dậy.
"Có chứ!"
Bakugo nhếch mép cười, cậu khoanh tay nhìn cô. "Tao thích thế này hơn đấy, Mặt Mâm."
..................................................................................................................
"A!" Uraraka thở hắt ra khi thấy cú đấm của mình vào cái bao tải cát vừa rồi không được vững lắm. "Có cái gì đó....không đúng lắm."
"Vớ vẩn!" Bakugo hừ mũi, thò đầu ra từ sau cái túi. "Tư thế của mày tạm ổn rồi. Mày có đủ lực nhưng mà tại mày cứ kìm lực lại."
"Vấn đề không phải là lực." Uraraka chống chế, vặn vẻo cổ. "Tớ đấm hết sức còn gì. Lúc đó tớ đã có thể đánh lại được hắn. Hắn chỉ là nhanh tay hơn. Hắn tránh được cú đấm trước khi nó chạm vào hắn."
Bakugo bỏ tay ra khỏi cái túi và chống tay lên hông. "Vậy hắn biết đánh nhau. Hắn nhìn ra được bước đi của mày và hắn đã chuẩn bị trước. Hắn làm gì khi mày đối đấu với hắn?"
Uraraka thở hổn hển và vuốt tóc ra sau. "Hắn lao về phía tớ trước và tớ định đấm lại hắn. Hắn né được nhưng tay tớ vẫn quệt qua mặt hắn và rồi hắn khùa vào chân tớ và túm lấy tay tớ."
Bakugo gật gù. "Được rồi. Vậy là hắn có phản xạ nhanh và biết cách nhìn nhận đối thủ."
Có một khoảng lặng và rồi bỗng dưng cơ thể Bakugo chuyện động. Uraraka chỉ vừa kịp nhận ra là cậu đang lao về phía cô. Tim cô đâkp thình thịch khi cô thấy cả người hơi run lên, chuẩn bị phòng thủ. Cô tính giơ tay phải lên để cản cậu.
"Không!" Bakugo nói to, nghiêng đầu tránh cú đấm của Uraraka. Trước khi cô kịp làm gì thì cậu đã túm lấy cánh tay vươn dài của cô, giống y như là tên tội phạm kia đã làm.
"Thấy chưa?" Cậu nói, hơi thở hổn hển. "Hắn nhìn thấy mày tấn công lại. Tư thế của mày quá rõ ràng và lộ liễu."
Uraraka hừ mũi. "Đâu có! Với cả....cậu.....hắn tấn công bất ngờ!"
"Chính xác!" Bakugo cười khẩy và khoang tay lại. "Mày quá sơ hở. Đây." Cậu lùi lại vị trí cũ. "Đấm lại y như lúc nãy xem nào."
Uraraka trừng mắt với cậu, đứng trụ chân lại rồi vung thật mạnh tay phải ra trước. Cô còn chưa vươn hết cả tay ra thì Bakugo đã giơ tay lên. "Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!"
Uraraka cứng người lại. Bakugo chỉ tay về phía cô. "Mày sơ hở quá! Mày cố gắng vung tay quá nhiều. Tay mày tung hết cả ra như thế quá dễ dàng để tóm được mày."
Uraraka vẫn đứng yên tại chỗ và nhìn xuống dáng đứng của mình. Đúng là cô vươn người ra trước khá nhiều. Và đúng là cô cũng đã bị Gunhead nhắc nhở về việc này rồi.
"Được rồi." Cô thẳng người lại và quay ra nhìn Bakugo. "Cậu thì sẽ đánh kiểu gì?"
Bakugo nhún vai, miệng nhếch lên. "Tao đéo biết. Mày biểu diễn xem nào."
Uraraka đảo mắt. "Cậu thật phiền phức." Cô thu nắm đấm lại. "Tớ biết là tớ cần phòng thủ hơn." Cô thở hắt ra. "Vì tớ luôn luôn phải phòng thủ."
Cô cố mường tưởng ra lại cú đấm của mình. Và cho dù cô có nghĩ là mình nên đánh như thế nào thì cô vẫn thấy bản thân lộ rất nhiều sơ hở. Bakugo nhìn chăm chú vào gương mặt đăm chiêu của cô.
"Hắn lao vào mày trước?"
Uraraka gật đầu. "Ừ, hắn lao vào tớ trước rồi tớ mới định đấm hắn."
Bakugo hơi cong môi lên, nhướn lông mày rồi nhìn cô lên xuống. Cậu tặc lưỡi. "Nghe quá dễ đoán còn gì, Mặt Mâm."
Uraraka trề môi. "Dễ đoán á? Ý tớ là thì....đương nhiên là dễ đoán với cậu rồi. Cậu lúc nào mà chả thích lao vào tấn công đầu tiên."
"Cái thằng đó nó biết được mày định làm gì và tránh được sự tấn công của mày. Hắn....thôi được rồi. Nhìn này!"
Bakugo lùi ra sau vài bước, tạo một khoảng cách vừa đủ. "Giờ đổi vai. Mày lao vào tao trước và mày sẽ thấy tao lùi lại và chuẩn bị đấm ra trước...." Bakugo bắt chước tư thế đứng của cô, lùi tay phải ra sau. "Mày sẽ làm gì?"
Uraraka nhìn ra chỗ Bakugo, nghiêng đầu rồi nhìn vào mắt cậu. "Tớ...."
"Đừng có mà giải thích với tao. Thực hiện nó đi."
Uraraka trợn mắt lên. "Bây giờ á?"
"Bây giờ." Bakugo gật đầu, ngả vai ra sau. "Nhanh lên, Mặt Mâm. Đéo có nguyên cả ngày đâu."
Uraraka hừ mũi. "Cứ làm như cậu còn việc gì khác ấy." Cô lẩm bẩm, lùi vài bước ra sau, xoa nhẹ cổ tay. Bakugo giơ ngón tay giữa lên vào mặt cô với một biểu cảm bực bội.
Uraraka đảo mắt một vòng quan sát tình hình. Nếu như Bakugo định đấm cô thì phản xạ đầu tiên sẽ là phá tư thế đứng của cậu. Với việc Bakugo đang đứng như thế thì có rất nhiều sơ hở. Uraraka nhăn mày nhiều hơn nữa.
"Tớ không có đứng tơ hơ tới thế." Cô phàn nàn. "Cậu đang cố ý."
Bakugo chớp mắt nhìn cậu. "Ồ thế à? Thế sao tao có thể tấn công lại được mày? Vì tao khoẻ hơn chắc?"
Uraraka khoanh tay lại, nhăn nhó. "Không phải!"
"Được rồi." Bakugo gật đầu và hất cằm về phía chân cô. "Thì đó là vì mày đứng tơ hơ quá chứ sao! Dùng nao của mày đi. Đừng có dỗi giận đó và tấn công tao xem nào!"
Uraraka thở dài một tiếng, cố không dẫm chân xuống sàn như một con bé. Bakugo bằng cách nào đó luôn khiến cô hành động như một đứa trẻ.
"Thôi được." Cô thở hắt ra, quay lại với việc quan sát Bakugo.
Uraraka hít vào một hơi, thẳng lưng lên và lao ra trước. Cô ngay lập tức nhìn thấy những điểm sơ hở của Bakugo như là cổ, cằm, đầu gối, bả vai. Nếu cô mà đứng như thế lúc đánh nhau thì bảo sao cô lại bị hạ gục dễ dàng tới vậy. Uraraka nhớ lại những bài tập với Gunhead, cô nhớ về lần bị Gunhead quật cho ngã ngay từ phút đầu tiên.
"Không được để lộ bất cứ điều gì, Uravity!" Đó là những gì Gunhead nhắc nhở cô.
Mặt Uraraka chắc để lộ ra biểu cảm gì đó vì Bakugo nhếch mép nhìn cô. "Giờ mày thấy chưa?"
Uraraka thở dài, gật đầu. "Rồi. tớ thấy rồi."
"Tốt." Bakugo gật đầu nói. "Giờ thì mày sửa nó đi."
Uraraka hơi ngả đầu ra sau, cố xua đi sự căng thẳng trong mình khi Bakugo lùi lại vài bước. Cô hít vào một hơi và chỉnh lại tư thế đứng. Giữ tay gần với cơ thể hơn. Chân trụ vững lại. Ánh mắt Bakugo thẫm lại, vẻ mặt tập trung trước khi cậu bất ngờ lao ra trước, lao theo hướng khác khiến Uraraka giật mình.
Cô chỉ có 2 giây để phản ứng. Giây đầu tiên thì Uraraka ngay lập tức để ý những điểm sơ hở của Bakugo - bả vai của cậu. Giây tiếp theo thì cô đứng trụ chân lại, mắt tập trung nhìn vào một điểm, chuẩn bị cho cú va chạm. Bakugo đang vung một tay lên, lòng bàn tay loé lên vài tia lửa.
Có một giọng nói bên trong Uraraka đang giục giã.
Bây giờ.
Khuỷa tay phải của cô giơ lên, vừa bảo vệ phần thân trước của cô và đồng thời chặn sự tấn công của Bakugo. Cô ngay lập tức nhấc đầu gối lên và dựa vào quán tính để thúc mạnh nó vào ngực Bakugo.
Bakugo thở hụt một tiếng ngay khi bị cô thúc gối vào ngực. Cậu loạng choạng lùi ra sau và Uraraka dựa thời cơ lao vào tấn công cậu, thay đổi vai trò từ người bị động sang chủ động.
"A!"
Uraraka hét to khi quật được Bakugo ngã ra đất. Cô ngay lập tức dùng đầu gối để giữ cậu nằm yên trong khi chân kia thì đứng trụ lại để không bị mất thăng bằng. Hai tay cô túm lấy cổ áo cậu trước khi cậu có thể ngồi dậy.
Giờ chỉ còn tiếng thở hổn hển giữa cả hai đứa. Bakugo chớp mắt nhìn cô, ngực cậu phập phồng liên hồi một cách khó nhọc. Trong một thoáng, không ai nói với nhau câu gì mà chỉ bốn mắt nhìn nhau, tay chân run rẩy. Uraraka chớp mắt vài lần trước khi cô nhận ra mình vừa làm gì. Hai mắt cô to khi nhận ra cô đang ngồi trên người Bakugo, tay nắm lấy cổ áo của cậu.
Nhưng Bakugo lại là người phá vỡ đi sự im lặng. Cậu thở hắt ra một tiếng "Tốt" trước khi đập tay xuống tấm thảm. Uraraka vội vã nhảy xuống khỏi người cậu. Bakugo gầm gừ vài tiếng trước khi ngồi dậy, mũi vẫn còn thở hổn hển.
"Đệch mẹ." Cậu gầm gừ, xoa tay lên ngực. "Thế tốt hơn nhiều rồi đấy, Mặt Mâm!"
Uraraka lúc lắc đầu, vẻ mặt vẫn hơi hoang mang. "Tớ chưa bao giờ có thể phản công như thế. Tớ luôn chậm trễ với việc dùng chân của mình nhưng....nhưng lần này tớ làm được?"
Bakugo dõi theo Uraraka đang vừa nói vừa diễn tả lại cú phản công của cô. Cô bất ngờ quay sang chỗ cậu, mặt sửng sốt.
"Tớ hạ được cậu rồi." Cô nói và chỉ tay vào Bakugo. "Tớ làm được rồi!"
Bakugo hừ mũi một tiếng. "Ờ, ờ, sao cũng được. Mày tạm thời hạ được tao một lần." Cậu đảo mắt và chống tay đứng dậy, đi về phía cô.
"Mày làm khá tốt, tao công nhận. Nhưng mới làm được một lần thì có thể là may mắn. Làm được thêm lần nữa mới là kỹ năng." Cậu chớp mắt nhìn cô, khoanh tay lại với vẻ khích tướng. "Mày liệu có làm được lần nữa không hay là tao vẫn sẽ đá đít mày như mọi khi?"
Uraraka giương mắt lên nhìn Bakugo đang chìa một tay ra chỗ cô. Bất cứ sự mệt mỏi nào trên gương mặt cậu đã biến mất, thay vào đó là điệu cười khẩy mọi khi. Cô hừ mũi rồi túm lấy cậu và đứng dậy.
"Vậy thì chúng ta phải xem sao đã."
........................................................................................................................................
Đã quá giờ giới nghiêm từ lâu. Cơ thể Uraraka đã rã rời và mỏi nhừ. Bakugo cũng có vẻ mệt mỏi chẳng kém gì cô, vừa phải hướng dẫn cô đủ thứ, vừa phải chịu đựng mấy cú đấm càng lúc càng nhạy bén của cô. Cậu thoáng nhớ lại Đại Hội Thể Thao từ năm nhất, cái khoảnh khắc mà cậu nhận ra cô gái đứng trước mặt cậu không nhận ra rằng cô mạnh ra sao. Lúc đó cậu đã thoáng thấy thỏa mãn. Bây giờ thì có lẽ cậu đã có một câu trả lời khác. Nếu là bây giờ thì có khi cô đã cho cậu một trận mà toàn quốc đều có thể thấy trên TV.
Tất nhiên là cậu chẳng đời nào nói những suy nghĩ này ra cho ai cả khi mà cậu đang nằm bẹp trên sàn phòng gym, thở hổn hển, nghĩ tới việc mai sẽ có một vết bầm ở ngay trên ngực cậu.
Uraraka liếc sang chỗ Bakugo đang nằm thẳng cẳng trên đất. Cô liếc xuống dòng chữ trên cánh tay để trần của cậu. "Cậu vẫn chưa xóa nó đi à?"
Bakugo quay đầu, chạm mắt với cô. Cổ họng cậu phập phồng, gật đầu. "Đương nhiên là không."
Uraraka thì thầm ngân nga trong cổ họng, ít ra thì cái mặt đỏ bừng bừng của cô lúc này che giấu đi được sự ngượng ngùng của cô. Cô chùi tay lên cái trán thấm đẫm mồ hôi.
"À...cảm ơn cậu nhé. Tớ rất mừng là cậu còn giữ nó."
Bakugo lắc đầu, mắt nhìn lên trần nhà. "Đéo phải việc gì to tát."
"Có đấy," Uraraka đáp vội. "Ít ra thì tớ vui là cậu cố giữ nó. Nó rất quan trọng với tớ, cậu không nghĩ thế sao?"
Tiếng thở nặng nề của Bakugo đáp lại câu hỏi của cô. Cậu ngồi dậy, lưng hơi cong khi cậu tì đầu lên đầu gối của mình. Uraraka có thể cảm thấy có gì đó đang che giấu bên dưới vẻ ngoài cứng nhắc kia, giống như thể là cậu muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng cậu chỉ im lặng, chẳng buồn nhìn về phía cô.
"Tớ nghĩ là cậu giỏi việc đó đấy chứ."
"Việc gì?"
Uraraka ngồi dậy theo, hơi nghiêng đầu để nhìn thấy mặt cậu. "Làm người khác cảm thấy vui vẻ hơn. Cậu giỏi việc đó hơn cậu nghĩ."
Bakugo đảo mặt. "Sao cũng được."
"Nhưng đúng thế mà," Uraraka chống chế, không rõ vì sao cô lại cố khuyên nhủ cậu. "Tớ biết là cậu nghĩ mình rất cứng rắn nhưng những việc cậu làm. Một số thì rõ ràng hơn nhưng cậu cũng làm những điều rất nhỏ nhưng lại rất để tâm tới người khác. Giống như khi cậu bảo tớ hít thở chậm lại, hoặc không nên suy nghĩ những điều tiêu cực."
Cô thở ra nhè nhẹ. "Tớ thấy nó rất buồn cười đấy chứ. Cậu rất...to mồm và thích gào thét nhưng cậu lại biết cách xua tan đi một cơn bão."
"To mồm?" Bakugo hằm hè. "Tao có bao giờ to mồm đâu, đồ ngốc."
"Cậu mới là đồ ngốc." Uraraka đáp trả.
"Chà, mày tưởng là mày giỏi võ mồm lắm hả. Ít ra thì mày còn đánh đấm bằng tay được chút ít."
Uraraka chun mũi lại về phía cậu, trước khi chộp lấy cái áo của cô trên đất và chùm nó vào mặt cậu. Bakugo la tướng lên, tay chân quờ quạng ra trước.
"Đệch! Bỏ nó ra! Khóa áo chọc cả vào mắt tao rồi!"
"Cho đáng đời," Uraraka cười hì hì.
Cô dám chắc là cô thoáng thấy Bakugo cười lại với cô, hoặc thứ gì đó giống như một cái nhếch mép. Cô thở dài và nằm lại trên mặt đất, nhìn lên trần nhà.
Phòng gym bỗng chốc im ắng, chỉ còn những tiếng thở nhè nhẹ của cả hai. Bakugo ngồi im ắng một lúc. Uraraka có thể thấy đôi mắt cậu đang nhìn xa xăm ra trước, đồng tử động đậy khe khẽ như thể cậu đang xem một bộ phim vô hình trước mắt.
"Nền tảng," cậu đột nhiên lên tiếng.
Uraraka nhấc đầu lên. "Cậu nói gì cơ?"
"Nó gọi là tạo nền tảng," Bakugo lẩm bẩm. "Có những việc mày cần làm. Khi mà mọi thứ xảy ra không như ý mày muốn và mày đang cố đối mặt với nó. Có những việc mày cần làm để đối mặt với nó."
Uraraka ngồi thẳng người lại, trán nhăn tít lại. "Giống như là việc hít thở sâu vào à?"
Bakugo gật đầu. "Một trong số những việc mày cần làm. Nhưng còn những thứ khác nữa. Kéo sự tập trung lại vào bản thân mày." Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình như đang xem xem nó trông ra sao.
"Nó kéo sự hoảng loạn của mày sang một việc khác bớt to lớn hơn đang diễn ra trong này," cậu gõ một ngón tay ngực.
Uraraka chớp mắt nhìn cậu, cảm thấy sửng sốt trước sự bình tĩnh tới lạ thường của cậu. "Sao cậu lại biết những điều này?"
Bakugo trông như thể cậu đang cố kềm lại lời nói của mình, như thể cậu nhận ra cậu đã lỡ nói quá nhiều. Trán cậu hơi nhăn lại trước khi cậu thở dài.
"Bác sĩ tâm lý," cậu làu bàu. Uraraka không phát ra một âm thanh nào mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Cậu hơi liếc về phía cô như đang chờ một biểu cảm của cô nhưng rồi cậu hắng giọng.
"Thì mày biết đấy....cái năm thứ nhất. Và cả đống thứ xảy ra. Rồi với những chuyện của thằng Deku, và cả đống việc diễn ra và....rất nhiều chuyện xảy ra."
Giọng cậu như nhẹ hẳn lại, không còn nhuốm cái vẻ hằn học nữa. Uraraka cảm tưởng như cô đang ở trong một giấc mơ, nhìn thấy một điều gì đó mà cô chẳng bao giờ nghĩ có thể xảy ra, giống như thể cô không hề nhận ra những mảnh ghép vốn đã luôn ở ngay trước mắt.
"Tao đéo biết," cậu lẩm bẩm. "Tao đéo ngủ được và tao luôn cảm thấy phát ốm với mọi thứ. Mấy ông bà giáo viên chết tiệt bắt tao đi gặp một lão cũng chết tiệt. Ít ra thì cũng có vài thứ hữu dụng từ việc đó."
"Giống như là việc tạo nền tảng á?"
Bakugo gật đầu, rồi lại ngoảnh đầu đi. "Nó...nó khiến tao có chỗ để cảm thấy tao không cần phải là tao."
Uraraka lắc đầu nhè nhẹ. "Ý cậu là sao?"
"Nó giống như..." Bakugo buột miệng, tay hơi vung lên như thể cậu đang muốn nắm lấy một thứ gì đó. Cậu đột nhiên ngậm chặt miệng lại, rụt tay lại và chùi bàn tay lên mũi một cách máy móc.
"Mày biết vì sao thất bại lại đáng sợ không?"
Uraraka chần chừ. "Vì....vì cậu sẽ cảm thấy thất vọng rằng bản thân không làm được điều gì đó....nó khiến cậu cảm thấy yếu đuối."
Bakugo nhún vai. "Ờ. Nhưng mà nó không chỉ đơn giản có thế. Thất bại giống như một sự từ chối. Nó làm tao nhận ra tao đã rất mong muốn một thứ gì đó và tao sẽ không có được nó."
Nghe những lời đó khiến Uraraka thấy bụng mình như chùng xuống.
"Tất cả những thất bại đó – toàn bộ những lần bị từ chối đó – nó trở nên nặng nề hơn từng ngày. Và cho đến khi tao đéo còn có thể chịu đựng được nữa. Nó như muốn nhấn chìm tao. Và cách duy nhất là vượt lên trên thế nên tao phải biết cách nhìn lại từng lần tao phá hỏng một điều gì đấy, những lần tao phạm lỗi. Và nó chẳng khác nào khiến tao thấy tao là đứa đéo ra gì...và...." Bakugo im bặt, đoạn thở hắt ra. "Nó chỉ rất khó chịu."
Cậu vò đầu sau một lúc im lặng. "Ít ra thì đi gặp cái lão tâm lý đó thì tao có thể nói ra những thứ làm tao khó chịu mà đéo ai cần phải biết. Tao có thể tự tìm cách sửa sai và cố mà xây dựng lại từ những thất bại đó."
"Vì sao cậu không muốn chia sẻ với mọi người?" Uraraka hỏi nhỏ.
Bakugo hừ mũi. "Vì đó đéo phải việc của bọn mày. Với cả thế chẳng khác nào tao đang để một đám người ngoài phá hủy bức tường mà tao đã dựng lên."
Uraraka thoáng thấy ngực mình nhói lên một cái. Cô nhìn xuống những ngón tay đang siết chặt lại của Bakugo.
"Bakugo?" Cô lên tiếng. Cậu hơi quay đầu về phía cô.
"Ừm....tớ không rõ lắm, nhưng vì sao nó phải là một bức tường?"
Bakugo cau mày. "Hả?"
"Vì sao cậu cần phải dựng lên một bức tường?"
Bakugo nhăn mặt, dò xét gương mặt của cô. "Mày đang nói cái gì hả?"
"À, thì...." Uraraka bối rối, lắp bắp cố nói thành tiếng. "Nếu như nó không phải là một bức tường thì sao? Nếu như nó là...một tấm rèm?"
Bakugo nhướn mày nhìn cô với vẻ khó hiểu như thể cô đang nói thứ gì đó ngu ngốc lắm nhưng cậu lại chẳng nói gì. Cô coi như là cậu muốn nghe cô giải thích tiếp.
"Khi cậu dựng một bức tường, cậu muốn đuổi những người xấu đi. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu cũng ngăn những người tốt tới. Cậu không thể nhìn xuyên qua một bức tường nghĩa là cậu không thể bất cứ ai bước qua nó."
Cô nuốt khan, tiếp tục nói. "Nhưng nếu đó là một tấm rèm thì....tất cả mọi người đều biết một tấm rèm như thế nào và nó thì sẽ không ngăn chặn giống một bức tường. Nếu đó là một tấm rèm thì cậu không cần phải hoàn toàn tách biệt bản thân khỏi mọi người. Cậu có thể vén một chút lên và để những người quan trọng với cậu bước qua nhưng vẫn bảo vệ cậu khỏi những người xấu. Cậu nghĩ làm thế nào mà cậu có thể gặp những người tốt với cậu chứ?"
Bakugo nheo mắt về phía cô rồi đảo mắt sang chỗ khác.
Uraraka mỉm cười lại về phía cậu. "Không có gì là sai nếu cậu có những mặt yếu đuối của mình."
Gương mặt Bakugo trông như đang co quắp lại. "Nghe đéo có ý nghĩa gì."
Cái giọng độc địa pha chút buồn bực khiến Uraraka thấy ngực nghẹn lại lần nữa. Dườn như đằng sau vẻ mặt nhăn nhó kia là rất nhiều trách nhiệm và nỗi niềm riêng của cậu.
Cô chần chừ. Và rồi cô vươn một tay ra và đặt nó lên trên tay cậu một cách chậm rãi.
Tay cậu hơi cựa quậy bên dưới tay cô, những ngón tay của cậu cứng đờ. Ánh mắt cô dán lên trên những đường nét trên mặt cậu, quan sát từng biểu cảm nhỏ giọt. Quai hàm cậu bạnh ra, môi mím chặt rồi cậu bất ngờ quay sang nhìn cô, mắt đảo liên tục giữa gương mặt của cô và bàn tay cô trên tay cậu.
Uraraka rụt tay lại, một cảm giác vừa xấu hổ vừa bức bối dấy lên trong lòng cô.
"Tớ x-xin lỗi." Cô lắp bắp. "Tớ không biết vì sao tớ làm thế nữa. Tớ xin lỗi."
Cô dợm giọng, cố gắng tìm lời nói để khỏa lắp sự im ắng này. Có vẻ như cô vừa làm điều gì đó khiến cậu khó chịu. Cô thấy môi cậu mấp máy nên vội vàng đứng phắt dậy.
"Hình như muộn lắm rồi nên tớ quay về ngủ đây."
Bakugo mím môi lại, nhìn lên phía cô, một ánh nhìn kỳ lạ, trước khi cậu cũng đứng lên theo, gật đầu nhẹ. "Ờ."
Uraraka nuốt khan, cổ họng như có gì đó kẹt ở đấy. Cô vội vàng vớ lấy đồ đạc của mình trước khi loạng choạng và nhanh chóng rời phòng gym. Bakugo bước phía sau cô, không có vẻ gì là vội vã.
Trên đường về lại ký túc xá, những lời nói của Bakugo cứ lảng vảng trong đầu cô. Cô cứ nghĩ về nó không ngừng với từng bước chân. Cô muốn biết nhiều hơn nữa, muốn nghe cậu nói nhiều hơn nữa. Dường như cô vừa mở một cách cửa dẫn vào một ngôi nhà lẽ ra phải quen thuộc với cô nhưng cô đã quá bàng quang mà để mắt tới nó. Mỗi ngày ở bên cạnh cậu thì cô lại biết thêm một chút về cậu. Cậu dường như càng lúc càng cởi mở với cô hơn. Uraraka đã quá tập trung vào bản thân mình mà hoàn toàn không để ý tới. Và cô biết thêm nhiều về cậu thế này là vì cậu là người duy nhất nghĩ tới cô.
Một điều mà cô vẫn không hiểu lắm. Có khi cậu kể những điều đó cho cô vì cậu muốn cô hiểu. Có thể là cô là người mà cậu để cô đặt chân qua bức tường và đây là cách cậu muốn cô biết.
Nó khiến cô cảm thấy đặc biệt, cảm thấy ấm áp và .... nhẹ nhõm. Giống như thể cô vừa dùng chính năng lực lên bản thân, khiến cho sự nặng nề trong ngực cô như biến mất.
Khi cả hai đặt chân tới trước cửa phòng Uraraka, cô đứng khựng lại, liếc sang chỗ cậu.
"Ừm....chào nhé." Bakugo làu bàu, trông đơ như một bức tượng sau lưng cô. Uraraka ngượng nghịu gật đầu.
"Cảm ơn vì ngày hôm này, Bakug..."
"Tao đéo cần mày làm bác sĩ tâm lý của tao."
Uraraka cứng đờ người, nghe thấy tim đập nhanh trong lồng ngực. "Sao cơ?"
Cậu nghiến chặt răng. "Tao không có kể cho mày mấy việc đó để mày cảm thấy thương hại tao," Bakugo nói. Giọng cậu lạnh lùng và vô cảm. "Tao...tao đéo biết vì sao tao kể cho mày nữa. Lẽ ra tao không nên nói gì cả. Thế nên....đừng có mà đối xử với tao khác đi."
Dường như không khí trở nên nặng nề và dày đặc như sương mù. Uraraka không còn cảm thấy nhẹ nhõm hay ấm áp nữa.
"Tao cũng đéo ở đây để làm bác sĩ tâm lý cho mày," cậu gầm gừ, nhét tay vào túi. "Tao chỉ....tạm thời giúp mày lúc này cho tới khi mọi chuyện bình thường trở lại. Thế thôi. Nó đéo có..quan trọng tới thế."
Uraraka hơi giật lùi ra sau như thể cô vừa bị đánh bật vào đầu. Cô gật đầu chậm rãi, tránh ánh mắt của cậu.
"Tớ...tớ không có nghĩ gì như thế cả," cô đáp. "Tớ...tớ xin lỗi nếu cậu cảm thấy như thế...."
Bakugo lắc đầu, không nhìn thẳng về phía cô. Vì sao cậu cứ tránh ánh nhìn của cô?
"Mày đéo làm gì cả. Đéo làm sao hết."
Uraraka co người cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chuyện gì đang xảy ra lúc này? Có phải cô vừa nói cái gì đó sai lầm rồi không? Có phải là vì cái tấm rèm mà cô nhắc tới? Hay là do cô đặt tay lên tay cậu.
Cô dợm giọng, cố tìm cách vớt vát tình huống bối rối và xấu hổ này.
"Vậy...cảm ơn nhé. Về mấy hướng dẫn chiến đấu ấy," Uraraka thì thầm. "Nó rất có ích."
Bakugo nhún vai. "Mày chiến đấu cũng được. Chỉ cần tập luyện thêm."
Uraraka chớp mắt rồi gật đầu nhè nhẹ. Cô chưa bao giờ thấy bức bối tới mức này. Cô cố nghĩ lại xem cô đã làm gì sai, cô muốn biết liệu có cách nào để cô lấy lại những lời cô nói không. Bakugo đã quay gót đi và bước xuống hành lang. Cô dõi theo từng bước chân của cậu cho tới khi cậu biến mất ở đầu cầu thang. Cô chưa bao giờ thấy xấu hổ tới mức này, cả người cô như đang gào thét phản ứng lại.
Uraraka vụng về lục chìa khóa từ trong túi áo ra và mở cửa phòng, ném mình lên giường và cứ nằm đó, chờ tới khi giấc ngủ tới với mình.
...........................................................................................................................................................
Đêm đó Uaraka nằm mơ lại về con hẻm đó.
Mọi thứ như đông cứng xung quanh cô. Từng hơi thở khó nhọc và vất vả tới đau đớn. Cô đang ngồi bệt trên nền đất, chân trần và năng lực đã biến mất.
Một cảm giác nôn nao bò lên trên cổ cô, sôi sục trong bụng cô, tất cả những gì cô muốn nói chỉ mặc kẹt ở trong miệng. Cô không thể cử động, không thể suy nghĩ, không thể làm bất cứ việc gì trừ khóc nức nở.
Không có một tên kẻ xấu nào cả. Khi cô nhìn xung quanh thì đó chỉ là một con hẻm vô tận, giống như một hành lang không có lối kết. Một vực sâu tới vô tận. Thế nhưng ở tận cùng đâu đó là một thứ ánh sáng chói chang. Những giọng nói mờ ảo nhiễu nhung đằng sau. Uraraka ôm chặt lấy cơ thể mình, cố kềm lại những tiếc nức nở.
Cô mở trừng mắt ra trong căn phòng tối om của mình. Uraraka đưa một tay đặt lên ngực, quay người sang một bên, không kịp nhận ra tim đang đập dồn dập. Ánh trăng yếu ớt rọi vào trong phòng, vẽ một đường dài trắng bạc trên nền nhà.
Uraraka ngái ngủ nhận ra cô đang ở đâu. Nỗi sợ vừa nhói lên trong người đã tản bớt. Cô ngồi dậy trên giường, ôm chặt lấy chân mình. Cảm giác xấu hổ bao trùm lấy cô, ngực cô phập phồng theo từng hơi thở hổn hển.
Việc này thật đau đớn. Cả người cô mệt mỏi. Tim cô như đang bị ai siết chặt lấy và cô chỉ biết lắc đầu, cái cảm giác bất lực đáng sợ kia như hiện lên trong đầu cô. Cô dò dẫm những suy nghĩ của bản thân, cố cắt nghĩa cô đang muốn điều gì vào lúc này, vào lúc 3 giờ sáng.
Vì sao chuyện này lại xảy ra? Vì sao cô không thể mạnh mẽ hơn? Nhanh nhẹn hơn? Tất cả những lần luyện tập vất vả trở nên công cốc. Nhất là khi năng lực của tên tội phạm kia vẫn còn đây, thì toàn bộ sự hiện diện của Uraraka chẳng khác nào đang ngàn cân treo sợi tóc.
Cô cần một điều gì đó. Cô không biết đó là điều gì, nhưng cô cần – một sự giúp đỡ. Dường như cơ thể cô tự ý cử động, cô hất tung chăn ra và chạy ra khỏi phòng, mặt mày nhăn nhó bước ra hành lang. Từng bước chân vụng về đưa cô lên mấy bậc cầu thang, loạng choạng bước đi và dừng lại trước cửa phòng Bakugo. Nhưng ngay khi cô định đưa tay lên gõ cửa thì một giọng nói thì thầm nào đó hiện lên bên tai cô.
Đừng.
Cô khựng lại, tay chần chừ trên cánh cửa của cậu.
Cậu ấy không phải bác sĩ tâm lý của mình.
Từng giây trôi qua như đang khiến đầu cô thông suốt hơn và rồi lại cái cảm giác buồn nôn và xấu hổ kia. Và rồi cô như nhận ra tất cả mọi thứ khi đứng đây một mình trên hàng lang.
Bakugo không phải bác sĩ tâm lý của cô. Cậu ấy không phải là người chăm nom cho cô, hay là bố mẹ cô, hay là người phải chịu trách nhiệm cho cô. Chỉ riêng việc cô lang thang tới phòng cậu vào lúc tối muộn như thế này chỉ vì một cơn ác mộng chứng tỏ rằng cô đã coi mọi chuyện quá xa rồi. Cô cứ tự cho rằng cô được cậu mời qua bức tường mà cậu tự dựng lên nhưng thực ra rằng, cậu chưa bao giờ để cô đặt chân qua. Cậu đã luôn nói rõ ràng điều đó với cô và cô chỉ quá ngây thơ để nhận ra.
Uraraka ngả người ra trước, tựa trán lên cửa phòng cậu.
Cậu ấy chỉ đang cố tỏ ra tử tế. Và cô quá ngu ngốc khi cô coi sự tử tế đó là một điều gì đó hơn thế.
Tủi thân và mệt mỏi, Uraraka thở dài trước khi tay hạ xuống bên chân, quay người và từ từ bước đi, trở về lại phòng.
Cô ngồi lại lên giường, lặng lẽ và im ắng. Trong căn phòng tối om này, cô chỉ nhìn chằm chằm vào ánh trăng lé loi qua cánh cửa sổ cho tới khi mộ thứ ánh sáng xanh mờ ảo thay thế. Cô lẽ ra vẫn còn thấy buồn khổ về những việc đã xảy ra cho tới khi cô ngẩng phắt dậy như thể cô là một con rối được ai đó dựng thẳng lại.
Không. Không.
Cô không chấp nhận nhìn bản thân như thế này.
Ngay từ đầu, đây là một cuộc chiến của riêng cô. Đó không phải là một cuộc chiến của hai người, và cũng không phải do ai phải chịu trách nhiệm trừ chính cô. Chỉ vô tình rằng Bakugo là người duy nhất nhìn thấy cô. Chỉ là một sự tình cờ và vô tình biến cậu thành một người liên quan tới tất cả chuyện này.
Nếu như Uraraka muốn mọi thứ quay trở lại bình thường thì cô phải chiến đấu giành lấy lại nó – chỉ bằng chính một mình cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro