Chương 6
Uraraka đang mơ mơ màng màng, chìm đắm trong chính những giấc mơ của mình thì bị ai xốc mạnh gọi dậy.
"Mặt Mâm, dậy đê!"
Uraraka mở mắt ra, nhăn nhó dụi mắt, xua tan đi cơn ngái ngủ vẫn còn đọng trên mặt, chớp mắt vài cái nhìn quanh quất. Cổ của cô nhức khủng khiếp và cô có thể nghe thấy khớp xương trên người vang lên tanh tách khi cô ngồi dậy. Cô ngước lên nhìn Bakugo đang đứng ngay cạnh giường.
"Mấy giờ rồi?" Cô hỏi, giọng méo xẹo vì buồn ngủ.
"6 giờ sáng. Mày làm cái đéo gì ở đây vậy?"
Tới lúc này Uraraka mới giật mình nhận ra cô đang ở trong phòng gym và cô đang nằm ngay trên một tấm thảm yoga. Quần áo trên người vẫn y nguyên bộ quần áo từ tối qua.
"Tớ....ngủ quên mất."
"Mày nghĩ tao mù chắc," Bakugo hừ mũi. "Mày ở trong này cả tối đấy à?"
Giọng của cậu như đang tra hỏi tội tình cô. Uraraka khụt khịt mũi. "Có sao đâu. Tớ chỉ tập luyện thôi."
"Có cái đéo."
Ánh mắt cô bắt gặp lại ánh mắt bực bội của cậu. Cô chẳng có hứng để mà ở đây đôi co với cậu ta, nhất là vào lúc sáng bảnh mắt như thế này. Bakugo đảo mặt, tay nhét vào trong túi quần.
"Ngồi dậy đê. Bây giờ phải lên lớp và mày cũng nên đi tắm cái đi." Cậu chun mũi. "Mày có mùi như cái phòng gym này ý."
Uraraka lờ đi mấy lời độc địa của cậu, chống tay đứng dậy, vươn vai giãn bả vai mỏi nhừ của mình. Cô nhặt túi của mình lên, lưng quay về phía Bakugo.
"Tớ không định tới lớp hôm nay." Cô nói nhẹ nhàng, tay cầm chai nước đang siết chặt. "Tớ sẽ ôn lại bài sau."
Bakugo nhăn mặt lại như thể cậu không thể tin vào tai mình. "Cái đệch gì cơ?"
Uraraka tu chai nước cho tới khi nó trống rỗng trên tay cô, đưa tay chùi miệng. Cô ném chai nước méo mó lại vào túi.
"Tớ bảo là tớ không tới lớp hôm nay."
Cô lôi cuộn vải trong cặp ra, bắt đầu cuộn nó quanh tay, mắt nhìn về phía túi cát ở trong góc.
"Cậu xong việc tra hỏi của cậu chưa?" Cô lẩm bẩm và bước qua Bakugo, mắt dán chặt về phía bức tường đối diện.
Cậu ta chẳng nói gì khi cô đang thẳng vai lại, chân nện xuống sàn. Phòng gym bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng nắm đấm của cô đánh mạnh vào túi cát.
Sự im lặng chẳng giữ được lâu vì Uraraka nhanh chóng nhìn thấy Bakugo đang nhìn chằm chằm vào cô, lắc đầu. "Còn lâu, cái đồ Mặt Mâm. Mày đéo có chơi trò này với tao được đâu."
Uraraka phồng má bực bội, đấm tay vào túi cát để át đi giọng nói của cậu. Đứng đậy đấu võ mồm với Bakugo không phải là việc cô muốn làm khi mà cô chỉ ngủ được có 4 tiếng tối qua. Cậu đang bước đi chậm rãi về phía cô.
"Tao đéo rảnh chơi trò mèo đuổi chuột với mày. Còn quá sớm để mày bày trò đấy và còn một tiếng nữa là phải lên lớp. Mày có nghe tao nói không hả?"
Sự im lặng của cô đáp lại cậu. Kèm theo vài cú đấm nữa vào túi cát.
"Mày đéo phải đứa ngu. Mày đang quá ám ảnh với việc này rồi đấy. Rồi mày sẽ tự làm đau chính bản thân mình vì tập cho lắm vào và chẳng ngủ cho đủ giấc."
Uraraka thở hắt ra. "Vì sao cậu quan tâm chứ?"
Bakugo im miệng ngay lập tức. Cảm tưởng như không khí giữa cả hai vừa chùng xuống cả tạ trước khi Bakugo hạ giọng trầm hẳn lại.
"Mày dám hỏi tao câu đó sau tất cả những gì tao làm – "
"Được rồi, được rồi...." Uraraka ngắt lời cậu, ngửa cổ ra thở dài. Có vẻ cô đã hơi quá lời. "Tớ xin lỗi được chưa? Chỉ là dạo gần đây....tớ thấy bực bội."
Có thể là vì cơ thể cô quá mệt mỏi, có thể là vì sự hiện diện của Bakugo chẳng bao giờ để cô ngồi buồn rầu được lâu nhưng tất cả sự tức giận và bực mình trong người Uraraka lúc này bỗng chốc xua tan.
Có vẻ như rất hài lòng với sự thay đổi trong thái độ của cô, Bakugo khoanh tay nhìn cô. "Mày làm thế cả tuần nay rồi à? Ngủ ở trong này?"
Uraraka lắc đầu. "Lần đầu tiên đấy chứ. Tớ có định ngủ ở đây đâu, tớ chỉ lỡ..." Cô thở dài rồi đưa tay vuốt mặt, cuối cùng cũng chịu nhìn về phía cậu. "Tớ không thể tập trung được. Tớ rất căng thẳng....và hoảng loạn, và việc tập luyện khiến tớ quên đi những cảm xúc của mình."
"Vì sao..." Bakugo đột nhiên khựng lại. "Sao cũng được. Tao hiểu mà."
Uraraka gật đầu. "Tớ cần cái gì đó đánh lạc hướng."
"Ờ," cậu thở dài. "Tao biết."
Cô không nói cho cậu về cơn ác mộng, về những nỗi lo sợ trong cô, về việc cô cảm thấy phát ốm với tất cả những chuyện đang xảy ra. Đã hơn một tuần kể từ sự việc đó nhưng đối với cô, dường như cả năm đã trôi qua vậy.
Đó không phải là điều mà cậu ấy muốn nghe. Cậu ấy đã nghe một lần rồi. Một lần là quá đủ.
Cuối cùng lại chỉ còn tiếng lách cách của sợi xích đang giữ lấy cái túi cát đung đưa trong cái phòng gym rộng lớn này. Uraraka chớp mắt vài cái, ngăn mấy giọt nước mặt lại.
"Tớ đi tắm đây. Tớ....tớ gặp cậu sau nhé."
Bakugo không nói gì cả, cậu chỉ nhìn theo cô lặng lẽ khi cô vội vàng nhét đồ đạc của mình lại vào túi. Cô hất chiếc túi lên vai, bước ra khỏi phòng gym, mừng thầm là cậu không còn muốn đôi co với cô nữa.
***
Nhưng Bakugo thì vẫn còn rất muốn đôi co.
Cả ngày hôm đấy, cậu không thể ngừng nghĩ về những gì xảy ra trong phòng gym. Lúc đầu, cậu chẳng nghĩ là cô sẽ có mặt ở đó. Cô đã tỏ ra lạnh lùng và kỳ lạ kể từ lúc cả hai trở về sau buổi tập, đúng như cậu đã nghĩ, nhất là sau khi cậu kể lể cả đống thứ cho cô nghe, thật thảm hại làm sao. Cậu nghĩ rằng phải giữ khoảng cách giữa cả hai lúc này có khi lại tốt cho cả hai đứa. Ít ra thì cậu có thêm thời gian để thôi tỏ ra cái vẻ đáng thương thua cuộc kia và ngăn cái miệng rộng của cậu ngoác ra thêm.
Thế nên cậu có phần hơi giật mình khi thấy cửa phòng gym để mở và đèn được bật sáng. Ngay lúc đó cậu đã biết là có gì đó khác lạ rồi.
Và cậu không thể ngờ là cậu lại thấy cô ngủ co ro trên tấm thảm yoga như một con bọ.
Ít ra thì cô không có làm sao cả, nhưng mà cái đệch nó chứ. Toàn bộ chuyện này khiến cậu khó chịu vô cùng, khiến cậu thao thức mấy hôm liền và cậu chẳng thể tập trung nổi vào việc gì. Bakugo ngoảnh ra sau, nhìn về phía cô trong lớp, tay quờ quạng vài nét nguệch ngoạc trên vở.
Đây là lần đầu tiên cậu thực sự thấy Uraraka chẳng khác nào một hồn ma.
Nhưng cậu không dám đối mặt với cô nữa, nhất là sau....tối vừa rồi. Trái tim cậu vẫn lệch một nhịp mỗi khi cậu nghĩ về nó, cái cách cô nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cái cách bàn tay cô đặt lên trên tay cậu. Lúc đầu, cậu không hiểu vì sao cô lại có biểu cảm như thế nhưng cậu biết là cậu không bao giờ muốn cô nhìn về phía cậu như vậy.
Cậu đéo cần cô phải thương hại mình. Cô cũng chẳng cần cậu phải làm thế với cô. Những gì xảy ra giữa cả hai rồi sẽ biến mất một khi cô trở lại bình thường. Và rồi cả hai sẽ quay trở về cuộc sống hàng ngày, coi như chưa có gì xảy ra cả. Cô có cuộc sống riêng của mình và cậu cũng thế - chuyện này chỉ là một điểm dừng tình cờ và lầm lỡ. Bakugo thà để nó dứt điểm còn hơn là để nó đâm trồi thêm cái mầm mống gì đấy.
Cả ngày hôm đấy trôi qua một cách nặng nề, cậu chẳng tập trung được vào việc gì, đầu óc cứ lãng đi chỉ trong chốc lát, bụng như quặn thắt lại. Cậu cứ ở trong cái tâm trọng đó, kể cả tới tối muộn ngồi bên bàn học.
Cậu cầm một vài tập tài liệu từ văn phòng của Best Jeanist, toàn là những thông tin về mấy vụ đã xảy ra từ lâu mà không bắt được tên tôi phạm. Vẫn còn hy vọng rằng có thể sẽ có vài manh mối hiện lên đâu đó, một đầu mối để có thể bắt đầu tìm kiếm ra lời giải cho toàn bộ việc này. Cậu lật qua mấy tập tài liệu một cách lặng lẽ, chẳng tìm thấy điều gì quan trọng cho tới nghĩ một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cô.
Thái độ hằm hè và lạnh lùng của Mặt Mâm giống như một câu trả lời với cậu. Việc cô cố lao đầu vào tập luyện. Những tối không ngủ thao thức. Giống như tên Deku kia khi mà tên ngốc đó kiên quyết đưa ra một lựa chọn cứng đầu, chẳng để lại thứ gì ngoài vài chữ trên một bức thư.
Bakugo chẳng buồn xỏ chân vào giày mà tức tốc chạy thẳng tới phòng gym. Cậu đá mạnh cánh cửa, đi thẳng về phía nơi mà tiếng đấm bùm bụp trên túi cát đang phát ra, dừng chân ngay trước mắt đôi mắt nâu óng ánh kia.
Uraraka chớp mắt nhìn cậu với vẻ sửng sốt và ngạc nhiên khi cậu bước vào giữa cô và cái túi cát.
"Mày định đi tìm hắn đúng không?"
Gương mặt Uraraka co lại, vẻ mặt cứng rắn bỗng chốc biến mất nhưng cô đã siết chặt quai hàm lại, nhìn thẳng về phía Bakugo.
"Ờ."
Cô có thể thấy ánh mắt cậu hạ xuống, nhìn cô từ đầu đến chân. Môi cậu mở hờ, khóe miệng giật mạnh. Cô tưởng cậu sắp lại hét ầm lên, hoặc mắng cô ngu ngốc hoặc vô dụng, hoặc cố bảo cô đừng có mà tự ý lao vào nhiệm vụ này.
Cô chỉ không ngờ là cậu chỉ nhăn mày, hoàn toàn khác với Bakugo mọi khi. "Bằng cách gì?"
Uraraka chớp mắt. "Hả?"
Bakugo co vai lên rồi lại hạ xuống, một tay nhét vào túi quần. "Mày định tìm hắn kiểu gì?"
Uraraka nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh và bất ngờ tới mức cô hơi loạng choạng lùi ra sau. Cô cắn môi, quay mặt đi.
"Tớ định quay lại con hẻm đó, chỗ mà –"
"Nếu hắn không có ở đấy thì sao?" cậu cắt lời cô. "Mày định đi đâu tiếp?"
Cô mở miệng nhưng rồi ngậm chặt lại, nhận ra cô chưa có nghĩ tới việc đó. "Tớ....sẽ đi tìm vài manh mối. Chỗ mà hắn có thể có mặt. Chắc phải có đầu mối nào đấy."
Bakugo khịt mũi. "Vậy là mày tính chạy loạn trong phố hả?"
Uraraka khoanh tay trước ngực. "Tớ không có chạy loạn đi đâu cả. Tớ biết trước cần phải chuẩn bị những gì. Tớ đã trải qua nhiều thứ nguy hiểm hơn rồi."
"Được rồi. Chỉ có thế thôi sao?"
Uraraka nuốt khan. "Ý cậu là gì?"
"Ý tao là, mày định đi xuống đó thế nào? Mày định lẻn ra và chui lên một cái xe taxi hả? Hay là bắt xe buýt? Và cho rằng mày sẽ lỡ va phải hắn? Làm sao mày chắc là hắn vẫn còn ở trong thành phố?"
Uraraka cảm tưởng như cậu vừa giẫm mạnh vào chân cô, cô phồng tướng má lên. Bakugo đang cố ý chọc tức cô – bằng những lý luận có lý của cậu. Lại thêm một trở ngại nữa trong kế hoạch vốn không có suy nghĩ thấu đáo gì của cô. Một kế hoạch hoàn toàn do cơn giận dữ của cô nghĩ ra.
"Thế nào?" cậu trợn mắt về phía cô. "Tao không có hỏi để đấy đâu. Mày định tìm tên này kiểu gì mà không để chính bản thân mày rơi vào hố lần nữa?"
Uraraka siết chặt bàn tay. "Tại sao tớ phải trả lời cậu chứ?" Cô hừ mũi. "Tớ làm gì là việc của tớ."
Một ánh nhìn hiện lên trên gương mặt của Bakugo như thể cậu đang suy nghĩ thật kỹ từng lời cô nói. Cậu bước về phía cô. Uraraka ngẩng lên nhìn cậu.
Cô không cử động, không dám nói. Sự im lặng giữa cả hai trở nên nặng nề nhưng cô còn lâu mới chịu thua cậu. Và Bakugo lại là người cất lời trước, cổ cậu ưỡn ra trước và cậu thở dài, ngẩng lên trần nhà.
"Mày định làm gì hả, Mặt Mâm?"
Lại lần nữa. Cậu cứ tỏ vẻ như thể cậu rất quan tâm tới cô. "Làm những gì mà tớ lẽ ra phải làm ngay từ đầu. Tự chính tớ xử lý toàn bộ chuyện này."
Cậu liếc một cái về phía cô rồi thở dài thêm tiếng nữa. "Tùy mày." Cậu thẳng lưng lại, nhìn thẳng về phía cô, ánh mắt đầy vẻ thách thức. "Tao sẽ đi cùng mày."
Uraraka chớp mắt. "Cái gì cơ? Không. Tớ đã nói là tự chính tớ —"
"Vớ vẩn!" Bakugo không chịu xuôi xị. "Trừ phi mày tính tự tử còn không thì tao sẽ đi với mày. Nếu như không có ai nhìn thấy mày thì mày tính làm gì? Lại để hắn hạ mày lần nữa hả?"
"Tớ tự lo được!" Cô cãi.
Giọng điệu của cậu chẳng khác nào một cái tát vào mặt cô. Hai má cô nóng bừng, ngực của cô phập phồng. "Cậu nghĩ rằng tớ không đủ mạnh để hạ hắn đúng không?"
Bakugo vuốt tóc ngược ra sau. "Tao đéo có nói thế. Đừng có mà bịa chuyện!" Cậu bóp trán. "Nghe này, mày đéo biết gì về tên này hay về năng lực của hắn, và kể cả mày có biết thì mày cũng không hiểu hết về năng lực của hắn."
Uraraka nhăn mặt. "Cậu không có cản tớ được đâu, và cậu cũng không được đi theo tớ. Nếu như hắn tấn công cậu thì cả hai bọn mình đều sẽ tàng hình. Tớ không có để cậu cũng rơi vào chuyện này."
"Mày nói rằng hắn cần biết tên mày, đúng không?" Bakugo hất đầu về phía trước. "Hắn sẽ không biết tên tao. Tao sẽ không mang giấy tờ hay thẻ căn cước."
"Không, điều đó không có thay đổi chuyện gì...nhưng cậu không...." Cô lắp bắp, vai co cứng cả lên, đầu lắc quầy quậy. "Không phải chỉ có thế, Bakugo. Tớ phải làm việc này vì tớ."
Cô cố nặn thành tiếng, vẫn còn nghe tiếng tim đập dồn dập. "Đây là trận chiến của riêng tớ." Cô nói. "Và tớ không muốn ai chiến đấu thay cho tớ cả."
Bakugo chẳng biết nói gì, chỉ hừ giọng và lắc đầu. "Mày là cái đồ trẻ con."
Giọng cậu rõ vẻ xuôi xị nhưng chính giọng điệu đó lại như kích nổ một quả mìn bên trong cô. Ngực cô phập phồng liên tục, mũi cô thở phì phò, cô lùi một bước ra sau, hít vào một hơi như chuẩn bị hắng giọng.
"Cậu....im miệng đi! Đừng có nói mấy thứ đó với tớ. Cậu lúc nào cũng đối xử với tớ như thể tớ là một đứa con nít!"
"Tao nói sai chắc." Bakugo cũng đáp trả. "Mày thử nhìn thẳng vào mắt tao và nói rằng mày chắc chắn đây là một kế hoạch thông minh xem. Mang mạng sống của mày ra cho một nhiệm vụ cảm tử này để làm gì hả?"
"Mặc xác cậu, Bakugo!" Uraraka gào lên, giọng nghẹn lại. "Tớ không có hỏi ý kiến của cậu. Tớ không cần cậu phải chơi trò trông trẻ với tớ thế nên nếu tớ chỉ là một đứa trẻ thì hãy để tớ một mình đi!"
Nước mắt dâng đầy ánh mắt của cô, tất cả như muốn trào ra chỉ trong chốc lát. Miệng bắt đầu nếm cái vị mặn chát.
"Cậu không biết tớ đã mệt mỏi thế nào đó, cảm thấy trống rỗng như thế này, khi mà chẳng ai có thể nhìn thấy tớ ngoài cậu cả. Không ai hết. Tớ đã từng nghĩ tớ thực sự quan trọng, thực sự tồn tại với mọi người. Nhưng bây giờ tớ lại phải dựa vào một mình cậu."
Bakugo không đáp lời cô, im lặng đưa mắt nhìn cô.
"Vì sao cậu muốn tham gia chứ? Không phải tớ đang làm một việc có ích cho cậu sao? Cậu có thể quay lại cuộc sống hằng ngày của cậu và không cần phải để mắt tới tớ làm gì cả. Tớ có thể tự lo được vì tớ là một người lớn đấy. Tớ có thế tự lo lắng cho chính bản thân tớ. Tớ không cần cậu phải yêu chiều, cưng nựng như một đứa bé."
Bakugo bỏ tay khỏi túi, bước một bước nhỏ về phía cô.
"Mặt Mâm, mày đang nói nhăng nói cuội rồi đấy. Mày không có suy nghĩ chuyện này thấu đáo." Cậu nói chậm rãi. "Mày vẫn còn tồn tại ở đây. Tao đã nhắc đi nhắc lại cả trăm lần và mày nên cố mà nhét nó vào cái đầu cứng như đá—"
Tiếng cười của Uraraka cắt ngang lời của Bakugo. Uraraka thở hắt ra. "Ôi mẹ ơi, cậu lúc nào cũng phải chế giễu tớ đúng không? Cậu biết là tớ có tên và đó không phải là Mặt Mâm chứ?"
"Đương nhiên là toa biết!" Bakugo gào ầm lại, kéo tay áo lên, để lộ ra tên cô viết bằng mực đen trên tay cậu. Nét chữ đã mờ dần nhưng vẫn còn rõ các nét. "Chính tay tao viết ra đây còn gì. Vì tao đã nói với mày là tao sẽ không quên gương mặt mày và chúng ta sẽ tìm cách xử lý chuyện này."
"Cậu nói đi nói lại cả tuần rồi. Chẳng có gì thay đổi hết. Chẳng có gì!" Uraraka vung tay lên. Cô muốn khóc và hét ầm lên.
"Đây là cuộc chiến của riêng tớ," cô nói to. "Của tớ và tớ chưa bao giờ nhờ cậu—"
Bakugo đáp trả lại ngay. "Sao mày dám hả? Mày tính bù lù bù loa lên ở đây rồi đi chơi trò xông pha cảm tử hả sau tất cả những gì tao làm cho mày? Mày nghĩ bây giờ mày sẽ ra sao nếu không nhờ có tao? Sau tất cả mọi chuyện? Mày muốn vứt bỏ hết đi chỉ như rơm rác với mày? Mày quá ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân mày thôi hả? Tốt thôi, coi như Uraraka mà tao biết đã biến mất thật rồi!"
Uraraka hóa đá tại chỗ, bụng quặn chặt lại. Hai mắt mở to. Sự im lặng lại trầm lắng giữa cả hai lần nữa.
"Được rồi."
Giọng cô khàn đặc, giống như cô đang thì thầm thì hơn. Hai hàng nước mắt chảy xuống hai má cô. Giữa đôi mắt đầy nước thì cô thấy gương mặt của Bakugo tỏ vẻ hối hận. Cậu lắc nhẹ đầu.
"Urar—"
Uraraka chùi nước mắt, tính định mở miệng nói nhưng chỉ có một tiếng nấc thay thế. Cô đập tay lên mặt, cố che đi cái gương mặt méo mó lúc này của mình.
"Tớ biết là cậu nói đúng," cô nấc một tiếng, kéo áo khoác qua vai. "Uraraka trước kia đã biến mất rồi. Vậy giờ thì cậu có được sự tự do cậu muốn rồi đấy. Cậu không cần phải phí thời gian với tớ nữa."
Bakugo giơ tay lên, chộp lấy tay cô. "Ochako, khoan đã..."
"Bỏ tớ ra," cô gào to, cố rụt phắt tay lại. Giọng méo xẹo, mếu máo qua mấy tiếng nấc. "Tớ xin lỗi vì cậu bị kéo vào chuyện này nhưng từ giờ cậu chẳng cần phải làm gì hết."
Uraraka đẩy Bakugo sang một bên và chạy ra khỏi phòng gym. Cậu lắp bắp cái gì đầy nhưng chỉ nhìn theo cô chạy đi, chân trước chân sau bước chạy như bay khỏi cậu.
"Mặt—Uraraka!" Cậu hét gọi cô nhưng Uraraka chẳng buồn ngoái lại ra sau, hoàn toàn để Bakugo lại đằng sau cô.
Sáng hôm sau Bakugo đi thẳng tới phòng gym.
Cậu đang có cả đống việc phải giải quyết nhưng ngay lúc này cậu phải xin lỗi cô trước.
Bà già nhà cậu luôn nói rằng rồi sẽ có ngày cậu sẽ hối hận với cái miệng cáu bẳn của cậu. Và cậu ghét việc lần này thì mẹ cậu nói đúng rồi.
Cậu có đang rất bực mình với Uraraka không? Có. Toàn bộ chuyện này đéo ra cái củ khoai gì? Chuẩn luôn. Nhưng những gì mà cậu nói với Uraraka đều xuất phát từ sự mệt mỏi, không phải vì cậu căm ghét cô. Ngay lúc cậu mở miệng ra thì cậu đã biết là cậu rồi sẽ hối hận.
Nhưng cái đệch, toàn bộ chuyện này thật sự rất khó khăn. Cả hai đứa phải làm cái đéo gì chứ?
Ít ra thì việc đầu tiên cậu nghĩ tới chính là đi xin lỗi cô. Cậu sẽ tạm để cô đấm cậu một cái coi như hòa nhau và rồi cậu sẽ bảo cô từ bỏ cái kế hoạch ngu ngốc kia. Cả hai sẽ cùng nhau nghĩ ra cái gì đấy.
Nhưng đầu tiên....là đi xin lỗi đã.
Bakugo đá chân vào cánh cửa, bước vào phòng gym trống không.
Uraraka không có ở đây.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, cố tìm hình bóng của cô.
"Mặt Mâm?" Cậu gọi. Không có tiếng trả lời. Có khi nào cô thấy cậu đi tới và đang cố tránh mặt cậu. Nhưng làm gì có mấy chỗ trốn ở đây cơ chứ. Cậu ngó vào phòng thay đồ, vẫn không có ai cả. Cậu chỉ biết thở dài và quay lại ký túc xá, đi tới phòng cô, đứng ngay trước cửa.
Bakugo hít vào một hơi. Cái đệch. Cậu ghét việc này. Nhưng cậu phải làm điều này. Ngay bây giờ.
"Mặt...Uraraka." Cậu nói. "Nghe này, tao....xin lỗi, được chưa? Tao không có ý nói mấy thứ như tối qua. Tao chỉ....tao rất bực mình, được chưa?"
Không có tiếng trả lời. Cậu lắc đầu và dán mắt xuống đất. "Tao biết mày cũng bực mình. Và mày hoàn toàn nên cảm thấy bực tức về mọi chuyện."
Vẫn im lặng. Bakugo hừ mũi rồi gõ lên cửa. "Này, mày có nghe—"
Cánh cửa vang lên một tiếng cọt kẹt. Nó không hề khóa.
Bakugo nheo mắt và rồi một cảm giác sợ hãi chộp lấy cậu. Trước khi cậu kịp suy nghĩ gì thì cậu đã đẩy mạnh cánh cửa và lao vào bên trong.
"Uraraka?"
Trống không.
Cậu nhìn quanh với hai mắt mở to, mắt đảo quanh mọi ngóc ngách trong căn phòng. Cái túi của cô đã biến mất. Đôi dép nằm chỏng chơ trên sàn. Cái áo khoác mà cô hay mặc đã biến mất.
Cậu nghe thấy tiếng thở của mình trở nên gấp gáp. "Này, việc này đéo có vui đâu. Mày ở chỗ đéo nào hả?"
Cậu mở tung tủ quần áo của cô ra. Cậu nhìn xuống dưới gầm giường. Từng ngóc ngách trong căn phòng này, cố gắng tìm đôi mắt nâu và cái mặt tròn quen thuộc, trong đầu nghĩ rằng cô đang trốn đâu đó, nhìn cậu và hỏi cậu đang làm gì trong phòng cô.
Nhưng cậu càng bới tung căn phòng này lên thì cậu lại càng thêm thất vọng. Chẳng có ai cả.
Cả căn phòng như đang thu nhỏ quanh cậu.
Cô đã rời đi.
Cô đang đi tìm tên đó.
Cô đã biến mất.
Bakugo chống tay lên tường, các ngón tay như bấu lên bức tường. Tim đập mạnh như muốn lao ra khỏi lồng ngực, từng mạch máu trong cậu đập mạnh và một cơn giận dữ mà cậu không ngờ tới ùa khắp người.
"Đệch con mẹ!" Cậu gầm lên. "Đệch mẹ, đệch, đệch—" Giọng cậu càng lúc càng gào to, cậu bước loanh quanh trong phòng cô. Tất cả những gì cậu nghĩ tới là cậu là kẻ đã phá hỏng mọi chuyện.
Cậu không thể bình tĩnh nổi. Cậu đang muốn phát điên lên. Cậu đã khiến cô lao vào cái nhiệm vụ ngu ngốc này. Nếu như có bị làm sao....cậu chẳng thể biết. Cậu chẳng thể giúp cô. Không ai cả. Cô có thể sẽ—"
Không.
Bakugo nhắm tịt mắt lại, tay như siết chặt lấy trán, răng cắn mạnh lên môi.
"Đệch!"
Bakugo đấm mạnh tay lên tường, chân cậu bủn rủn như thể cậu sắp ngã. Cả gương mặt cậu nóng bừng bừng lên, cậu chống đầu gối trên sàn nhà.
Những tiếng nói vang lên từ xa, kèm theo những tiếng bước chân, những âm thanh đang lấp đầy trí óc cậu lúc này. Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy đi mất rồi. Tất cả đều là lỗi của mình.
"Kacchan?"
Một giọng nói quen thuộc tới phát bực vang lên. Bakugo ngẩng đầu lên về phía Deku, người đang tròn mắt nhìn cậu.
"Cậu đang làm gì trong cái phòng thừa này vậy?" Deku hỏi, mắt nhìn quanh phòng Uraraka. Bakugo đứng dậy, quay người về phía Deku.
"Phòng thừa?"
Deku nheo mày. "Ờ? Cậu....cậu không sao chứ? Cái gì ở trên tay cậu thế kia?"
Deku nhìn xuống mấy dòng chữ méo mó trên tay Bakugo. Bakugo trừng mắt nhìn xuống từng nét mực đã nhòe, quai hàm bạnh ra.
"Đéo có gì."
Chẳng có lý do gì để giải thích chuyện này. Uraraka đã tự đưa ra quyết định của cô và Bakugo chẳng thể làm được gì trừ việc tin rằng cô có thể chiến thắng cuộc chiến của riêng cô này. Cậu thấy vai mình như chùng xuống. Cậu bước qua Deku, đi thẳng về phía phòng cậu.
Deku nhìn theo Bakugo bước xuống hành lang. Cậu nhìn về phía căn phòng kia, đoạn nhún vai rồi đóng cửa lại.
Mấy bài kiểm tra vốn chẳng là cái đinh gì đối với Bakugo.
Trừ hôm nay, nhất là khi tiết đầu tiên toàn bộ các lớp học đều bị yêu cầu tụ họp ở cái nơi mà cậu đang ít muốn tới nhất: cái phòng gym chết tiệt kia.
Tất cả các lớp từ khoa anh hùng, phổ thông cho tới hỗ trợ đều phải có mặt, đứng xếp hàng dọc. Nezu và Aizawa và cái ông giáo viên lớp B đứng trên một cái bục giảng có vẻ mới được dựng tạm bợ lên. Một cái bàn dài được bày ra.
Đứng ở tít cuối phòng gym thế này thật ngớ ngẩn. Bakugo nhìn thấy một giáo viên đang nhét cái túi cát vào trong kho để đồ và dọn đống thảm yoga đi. Bakugo bỗng dưng thấy phát ốm.
"Với tư cách là các anh hùng, nghề nghiệp của các em không đơn giản chỉ là cứu giúp người dân." Thầy hiệu trưởng nói lớn. "Sẽ có những lúc các em phải khuyên nhủ người dân và đưa ra các thông tin có ích để làm an tâm công chúng. Thế nên bài học ngày hôm nay chính là thực hành một buổi họp báo giả. Các học sinh trong lớp anh hùng sẽ phân thanh nhóm ba người và sẽ được giao một tình huống giả. Các em sẽ phải bàn bạc nhau nên xử lý những tình huống này thế nào trước mặt một nhóm khán giả thật. Các em sẽ phải trả lời câu hỏi từ các thầy cô và các bạn học sinh khác. Và nó sẽ không đơn giản đâu...."
Bakugo không buồn nghe tiếp. Các học sinh khác đã bắt đầu di chuyển trong phòng gym, chia thành các nhóm nhỏ. Bakugo dường như chẳng thể tập trung được, đầu óc lúc này chỉ nghĩ tới Uraraka.
Họp báo giả — cái việc đéo này để làm gì chứ? Nó đéo quan trọng, chẳng có gì quan trọng cả. Một học sinh UA đang bị mất tích cả một tuần nay và không ai một ai để ý tới cả. Thậm chí có thể ai đó khác đã mất tích — nhưng không ai sẽ biết cả? Làm sao mà Bakugo biết được?
"....và điểm số của các em sẽ do chính các bạn học sinh từ khoa phổ thông và hỗ trợ đánh giá dựa vào khả năng ứng biến, cách trả lời câu hỏi và tinh thần. Các em hiểu chưa?"
Các học sinh khác ho rèo nhất trí.
"Được rồi, các anh hùng, hãy xếp hàng ở phía bên trái và đợi gọi tên. Tất cả các học sinh khác, hãy tập trung ở khu vực giữa."
Bakugo vẫn không thể để mắt tới mọi chuyện đang diễn ra. Liệu giờ lúc này cô ấy đang ở đâu? Cô sẽ đi tìm hắn ở chỗ nào trước? Nếu như cậu có thể chuồn ra khỏi đây, nhảy lên chuyến tàu đầu tiên và đi thẳng xuống thành phố. Nếu như cậu đủ may mắn thì cậu sẽ tìm thấy cô ở một con hẻm nào đó hay trên một cái mái nhà, hay lẫn trong đám đông. Liệu cậu có đủ thời gian không?
Một bàn tay chộp lấy cổ tay Bakugo khiến cậu giật mình ngẩng lên.
"Cái gì đây?" Mina nghiêng đầu hỏi, nheo mắt nhìn dòng chữ trên cánh tay cậu. "Ochako? Ai vậy?"
Bakugo chớp mắt nhìn xuống cánh tay của mình rồi ngẩng lên nhìn Mina. Vẻ mặt của Mina rất thành thực trông như thể cô đang rất tò mò. Chính cái vẻ mặt đó lại khiến cậu muốn phát điên. Cậu rụt phắt tay lại.
"Mày thực sự không biết hả?"
Mina nhăn trán. "Tớ nên biết à?"
Bakugo thấy tay mình nặng trĩu, cổ họng nghẹn dần lại. Cậu muốn hét ầm lên rằng toàn bộ bọn nó nên biết đó là ai.
Nhưng rồi cậu chỉ im lặng. Mina chớp mắt nhìn cậu nhưng rồi lại chỉ quay đầu đi. Bakugo đảo đôi mắt lừ đừ về phía sân khấu, nơi một đứa nào đấy đang giả vờ họp báo.
"Cảm ơn vì câu hỏi của bạn. Chúng tôi hiện đang bàn bạc thêm. Hiện tại thì nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm dấu vết của các nạn nhân và kẻ phạm tội."
Từ đầu bên kia căn phòng, Midnight giơ tay lên, giả vờ cô đang là nhà báo. "Hiện tại thì kế hoạch để tìm dấu vết của các nạn nhân là gì? Liệu phía gia đình nạn nhân đã được thông báo chưa?"
Trước khi đứa kia có thể trả lời, thì một đứa con gái khác đã xen vào. "Phía gia đình nạn nhân đã được thông bao và chúng tôi đảm bảo là sẽ thông báo về danh tính các nạn nhân trong buổi họp báo tiếp theo." Cô ta nói. "Chúng tôi mong rằng phía cộng đồng có thể hỗ trợ bằng cách chú ý tới các thông báo miêu tả nạn nhân và manh mối được phía cảnh sát chia sẻ. Càng có nhiều người để mắt tới thì càng tốt."
Lúc đó Bakuygo đột nhiên như sực tỉnh. Ban đầu cậu chẳng lắng nghe gì cho lắm nhưng rồi cậu ngẩng phắt đầu lên khi nghe đứa con gái kia vừa nói xong. Mấy câu nói đó như đọng lại trong cậu, vang vọng trong cậu.
Khoan đã.
Khoan đã nào.
Bakugo ngoảnh ra nhìn đám đông trước mắt.
Càng có nhiều người để mắt tới thì càng tốt.
Bây giờ thì người duy nhất có thể nhìn thấy Uraraka là Bakugo. Không ai thấy cô cả. Không ai nhớ ra cô cả.
Nhưng nếu cậu buộc tất cả phải nhớ ra thì sao?
Cậu đã từng thử một lần để buộc mọi người nhớ tới Uraraka rồi nhưng lúc đó chỉ có khoảng 20 người, nhỡ như từng đó quá ít để gây ra ảnh hưởng thì sao?
Bakugo mở trừng mắt ra. Cái đệch. Nếu như cậu có cơ hội, dù là chỉ chút ít, để bất cứ ai nghe lời cậu....nếu như cậu có thể khiến mọi người tin cậu dù cho những lời cậu nói có thể nghe thật điên rồ.
Bàn tay Bakugo đã bắt đầu tiết mồ hôi, mùi đường cháy bắt đầu bốc lên. Deku, người đứng trước cậu đang lật qua mấy trang vở, chun mũi và quay ra sau.
"Kacchan? Có chuyện—"
Bakugo cần phải làm gì đó.
Cậu chẳng nói chẳng rằng mà gạt phắt mọi người sang một bên, đi thẳng lên phía trước, trèo lên sân khấu và đứng ra giữa chỗ cái bàn dài đang được kê.
"Nà..này!"
Bakugo đẩy bất cứ cái đứa dở hơi nào đó ra. Nhiều tiếng nói hòa lẫn vào trong đám đông.
"Trật tự hết cả đi," cậu nói lớn, tay đập mạnh xuống bàn. "Tất cả hãy nghe đây..."
Đám đông im lặng lại nhưng vẫn còn những tiếng thì thầm đâu đó, mọi ánh mắt nhìn về phía cậu, tò mò về sự bột phát của cậu.
"Bakugo," Aizawa lên tiếng. "Đi xuống khỏi sân khấu—"
"Không."
Kiểu gì rồi cậu cũng sẽ bị phạt thôi. Nhưng bây giờ cậu chẳng quan tâm nữa.
"Tôi cần tất cả mọi người nghe đây," Bakugo nói to, cầm cái mic lên. Cậu nhẩm đoán có ít nhất vài trăm người trong này.
Như vậy chắc là đủ. Cậu mong rằng như vậy là đủ.
"Nghe rõ không hả? Tất cả nghe đây!"
Lại vài tiếng ồ à nữa. Giọng Aizawa vang to bên tai cậu.
"Bakugo. Đi. Xuống. Ngay."
Bakugo nuốt khan. "Nếu thầy muốn đánh trượt tôi thì tuy nhưng sau khi tôi nói đã."
Nó phải có tác dụng.
Nhất định là vậy.
Chân cậu cứng đờ như đá. Tay cậu nóng dần lên.
"Uraraka Ochako. Uravity. Học sinh ở UA, lớp A. Tên anh hùng là Uravity. Cô ấy có tóc nâu và mắt nâu và một cái mặt rất tròn, cái má thì lúc nào cũng đỏ bừng bừng như trái đào."
Bakugo liếm môi, cố vặn óc nghĩ về tất cả những gì mà cái tên Uraraka gắn liền với.
"Cô ta lùn tịt," cậu tiếp tục. "Lùn tới mức chẳng với tay nổi lên giá sách. Năng lực của cô ta làm mọi thứ mất trọng lực. Nếu dùng quá năng lực thì cô ấy sẽ nôn ọe tung tóe lên. Năm ngoái cô ấy nôn ọe đầy lên áo thằng Pikachu và đó là lần đầu tiên tôi cười nhiều vãi."
"Cô ấy suýt nữa đã cho tôi một trận vào Lễ Hội Thể Thao hai năm trước. Cô ấy chỉ thích ăn mochi và lúc nào cũng thích giữ lấy một cái để ăn sau. Cô ấy tiết kiệm chết đi được, dùng cái lọ dầu gội rẻ tiền lúc nào cũng có mùi dừa. Cô ấy nấu ăn dở tệ. Và cô ấy hay nhăn nhó nếu bận nghĩ ngợi cho lắm. Và...và cô ấy có thật."
Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Bakugo. Không ai nói gì cả. Bakugo đập tay lên bàn.
"Hãy giơ tay lên nếu bất cứ ai ở đây biết tôi đang nói về cái gì. Nếu ai ở đây nhớ ra Uraraka, hãy giơ tay lên!"
Không ai cử động.
Trong suốt 3 giây dài đằng đẵng, không ai di chuyển.
Và rồi tới giây thứ 4 thì một cánh tay giơ lên.
Đó là cái tay màu hồng của Mina. Bakugo quay về phía cô. Mina đang nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
Bakugo thấy ngực nhẹ đi nhiều khi nhìn thấy cánh tay của Mina. Và rồi cậu quay về phía Deku, người đang mở to mắt lo lắng nhưng vẫn giơ tay lên.
Và rồi như thể một phép màu diễn ra, mọi người quay sang nhìn nhau trước khi từng cánh tay một giơ lên.
Bakugo nhìn những gương mặt bối rối, những cái nhăn trán và những cánh tay mọc lên như nấm. Không có gì giống như một sự thay đổi lớn lao vừa diễn ra.
Thế nhưng với Bakugo thì có.
Và rồi âm thanh duy nhất mà Bakugo phát ra là một tiếng cười thầm. Cậu cảm tưởng cậu như bị hóa điên vậy. Cậu thở dài. Chết tiệt thật. Vậy là nó thực sự có tác dụng. Nó thực sự có tác dụng.
Các tiếng thì thầm càng lúc càng to tiếng cho tới khi trở thành tiếng nói chuyện. Các câu hỏi bắt đầu vang lên, hỏi rằng Bakugo bị làm sao vậy và hỏi rằng Uraraka rốt cuộc đang ở đâu. Bakugo cầm chắc cái mic, toan mở miệng giải thích tất cả nhưng ngay trước khia cậu kịp nói gì thì cậu ngậm chặt miệng lại khi một bàn tay túm lấy cậu.
Bakugo bị lôi xuống khỏi sân khấu. Cậu toan vùng vẫy và gào tướng lên nhưng rồi lại thôi khi nhận ra ai đang túm lấy cậu.
Aizawa kéo cậu ra tới cửa, ánh mắt của ông rất nghiêm trọng như thường nhưng đó không phải là đôi mắt giận dữ. Các giáo viên khác bắt đầu bước về phía cậu.
"Bakugo," Aizawa nói vội. "Uraraka đang ở đâu?"
Uraraka dừng chân trước cửa nhà ga, mắt vẫn còn sưng đỏ và mũi thì vẫn còn sụt sịt mặc dù nước mắt đã ngừng chảy từ vài phút trước. Cô hít vào một hơi, đưa tay chùi lên mặt, ít ra thì việc không ai nhìn thấy cô cả lại hóa may lúc này.
Các đoàn tàu nối đuôi nhau hằng ngày trong ga. Người người đi lại nườm nượp, mặt mũi cúi vào chiếc điện thoại, chân rảo bước như thể họ đã nhớ như in từng viên gạch lát sàn dẫn lên con tàu quen thuộc.
Ít ra thì sự vội vàng ở ga tàu lại khiến Uraraka có phần yên ắng trong lòng. Ga tàu không đông lắm nhưng cũng đủ người đi đi lại khiến Uraraka cảm thấy cô không phải là người duy nhất vô hình ở đây. Dường như tất cả mọi người đều vô hình trong mắt người kia.
Uraraka nheo mắt nhìn lên bảng thông tin với các dòng chữ chạy qua chạy lại báo giờ nào tàu đến. Cô liếc sang cái đồng hồ bên cạnh và thở dài. Chỗ đầu tiên nên dừng lại đương nhiên là nơi mà cô gặp tên tội phạm kia, trung tâm Musutafu. Ở khu Hosu có vài vụ trộm cắp được báo lại, có thể nó có liên quan tới tên tội phạm này. Nhưng mà, bất cứ thứ gì đều có thể liên quan tới hắn.
Cô cắn lên môi. Cứ nghĩ quá lên chẳng giải quyết được gì cả. Sau vài phút tính toán, Uraraka quyết định đi xuống trung tâm. Chỉ ít thì cô có thể lẻn vào văn phòng của Gunhead, tìm tòi vài thông tin và manh mối có thể giúp cô lần mò ra tên này.
Tay siết chặt trên quai túi, bụng cô quặn lại. Khuôn mặt của Bakugo nháng lên trong đầu cô.
Không. Không phải bây giờ. Cô sẽ không nghĩ tới cậu. Bây giờ, cô đang có một nhiệm vụ trước mắt và chính một mình cô phải đối mặt với nó.
Uraraka bước lên trước từng bước dứt khoát. Ít ra thì cô không cần mua vé tàu. Cô bước lên trước cổng, tì tay lên thành và đu người qua. Cô liếc lên chiếc bảng thông tin, tìm chuyến tàu sớm nhất xuống trung tâm. Chỉ còn vài phút nữa là có chuyến đầu tiên, vừa đủ thời gian để cô chạy lên tới ga.
Tiếng động cơ tàu gầm lên từ xa, những giọng nói và huyên náo vang lên ồn ào. Tất cả đều khiến Uraraka càng lúc càng thêm căng thẳng từng giây một.
Nếu như Bakugo nói đúng thì sao? Nếu như toàn bộ kế hoạch này là một sai lầm?
Tiếng còi tàu vang lên. Uraraka siết tay lại, cố không nhớ lại cuộc cãi vã.
Có phải cô nên để cậu đi cùng cô không? Nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu do năng lực của tên tội phạm kia thì sao? Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
"Này!"
Có tiếng hét lớn vang lên sau lưng cô. Uraraka thoáng giật mình nhưng đã lờ nó đi. Lúc này cô nên bình tĩnh.
"Ê này, cô bé kia!"
Một bàn tay túm lấy Uraraka và kéo cô ra sau. Trước khi cô kịp nhận ra chuyện gì thì cô đã loạng choạng bước ra trước, ngẩng lên nhìn ông bảo vệ.
"Này, cháu có biết là đi lậu vé tàu là có thể bị đi tù không?"
Uraraka chớp mắt. Đầu óc cô trống rỗng trong vài giây. Ông bảo vệ đang nghiêm nghị nhìn cô, vẻ mặt rất bực bội.
Ông cẩn thận soi xét cô như thể cố ghi nhớ khuôn mặt cô bé học sinh này.
Như thể ông ta nhìn thấy cô.
"Cháu bỏ nhà ra đi hả? Vì sao cháu lại đi lậu vé tàu?"
Từng giây trôi qua như từng giờ. Uraraka chớp mắt một cách chậm rãi rồi nhìn xuống cánh tay đang bị ông bảo vệ túm lấy. Cô ngẩng lên nhìn ông ta, tim đập thình thịch.
Có phải ông ta nhìn thấy cô?
Ông bảo vệ có vẻ rất bực bội vì cô chẳng nói năng gì nên bỏ tay cô ra, lôi một quyển sổ từ trong túi áo cùng một chiếc bút.
"Tôi cần tên và địa chị của cháu? Cháu có mang theo căn cước không hả? Cháu—"
"Bác nhìn thấy cháu ạ?" Uraraka hỏi mà giọng nghe lạc cả đi. Ông bảo vệ nhìn cô với vẻ tò mò và khó hiểu nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
"Đi lậu vé là phạm tội đấy. Cháu phải giải trình đầy đủ trước đã. Tên cháu là gì?"
Uraraka lắc đầu. Hơi thở trở nên gấp gáp, lúc này cô chỉ nghe thấy tim mình đập đầy vội vã. "Cháu, nhưng, bác...bác nhìn thấy cháu ạ? Bác biết cháu sao?"
Giọng cô cao vun vút, mọi người đi ngang qua đều đang nhìn về phía họ. Uraraka thấy tay run bắn lên, cô ngoảnh đầu, nhìn về phía những người cũng đang nhìn lại về phía cô.
Ông bảo vệ trông có vẻ bối rối. Ông nheo mắt về phía cô, nhét quyển sổ lại vào túi. "Này nếu mà cháu tính bày trò gì thì tôi sẽ phải bắt giữ cháu—"
Uraraka thấy chân bủn rủn. Cô ngã khuỵa xuống đất, tay chống xuống.
"Này, này, cô bé, cháu cần phải đi với tôi...Này!"
Uraraka chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà co giò chạy thẳng ra trước. Cô mặc kệ tiếng hò hét của ông bảo vệ, mặc kệ những người mà cô va phải. Cô nhảy vọt qua cái cổng. Từng ánh mắt đang dõi theo cô, từng ánh nhìn như thể cô là một kẻ điên, tất cả khiến da cô như nổi da gà, khóe mắt cô nóng bừng bừng.
Cô chạy thẳng về phía UA, giọng nức nở trong cổ họng. Tiếng còi xe vang lên sau cô. Người trên đường đang tránh đường cho cô khi cô lao trên vỉa hè. Gió thổi trên mặt cô như thể cũng đã thay đổi theo dòng người.
Điều gì đó đã thay đổi. Điều gì đó, bằng cách nào đó, nó đã xảy ra.
Cô đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro