Chương 7
Hắn tự gọi bản thân là Bạch Địa.
Sau hành trình chạy xuôi chạy ngược về thẳng UA, Uraraka lao vào tòa ký túc xá, nã gục trên đầu gối, mũi thở phì phò. Mọi chuyện sau đó diễn ra trong chớp nhoánh – mọi người trong lớp xúm lấy quanh cô, lo lắng và hỏi han liên tục, và rồi bắt cô đi gặp Recovery Girl và thầy hiệu trưởng.
Uraraka giờ đang chớp mắt nhìn cốc cà phê trước mắt. Cả tiếng ngồi chết dí ở đồn cảnh sát, và ít ra thì thầy Aizawa có ở đấy với cô.
Đó là khi cô học được tên hắn.
Aizawa đổ đầy cốc cà phê lần nữa. "Thầy nghe nói hắn đã bị bắt từ một tiếng trước," ông đáp. "Có vẻ như là một cuộc bắt nhanh gọn."
Những ngón tay của Uraraka bấm lên chiếc cốc. "Em mừng là vậy ạ."
"Một hình xăm trên mặt khá là dễ nhận dạng. Không khó để tìm một người khớp với miêu tả của em." Aizawa nói, nhấm một ngụm từ chiếc cốc. "Đương nhiên là nhờ công trò rất nhiều rồi."
Chiếc ghế cọt kẹt một tiếng khi Aizawa ngồi xuống. Uraraka thở dài. "Em nghi là hắn chẳng buồn lẩn trốn ngay từ đầu."
Sự im lặng chìm lắng trong căn phòng. Aizawa im ắng nhấp một ngụm cà phê, nheo mắt nhìn ra ánh mặt trời đang lé loi từ cánh cửa sổ.
"Thầy đoán là em vẫn còn rất nhiều câu hỏi."
Uraraka chẳng biết phải nói gì ngoài thở dài. Đương nhiên là cô có rất nhiều câu hỏi. Nhưng suốt cả đêm nay, cô toàn là người trả lời mấy câu hỏi từ phía cảnh sát. Chỉ ít thì cô đã nghĩ cô có thể làm gì đó, giúp đỡ phía cảnh sát và các anh hùng khác bắt tên tội phạm kia, cô sẽ là một anh hùng, chứ không phải là một nạn nhân.
Một cảm giác xấu hổ len lỏi vào trong người cô. "Em chỉ—" Cô siết chặt tay, nhắm tịt mặt lại. Và rồi cùng một tiếng thở dài thườn thượt, cô đặt cốc cà phê lên bàn, đưa tay vuốt tóc. "Em vẫn còn.... Em không biết phải làm gì cả lúc này."
"Làm gì hả?"
"Với những cảm xúc của em, với những gì em đang nghĩ tới. Em cảm tưởng như em vừa bị cuốn vào một cơn lốc và em không thể thoát ra. Em ghét việc em chẳng biết gì cả."
Aizawa gật đầu. "Thật tiếc rằng công việc này luôn đi kèm với việc không biết hết tất cả mọi thứ."
"Vâng," Uraraka thì thầm. "Chẳng ai nói cho em biết điều gì cả. Mọi người chỉ muốn em ở yên một chỗ và đối xử với em như thể em cũng như những nạn nhân trong chuyện này."
"Em chính là nạn nhân—"
"Em biết!" Cô nói to, có phần đột ngột hơn cô nghĩ. "Nhưng lẽ ra em phải là một anh hùng!" Giọng cô run lên. Mắt nhòe đi vì nước mắt.
"Em xin lỗi," cô thì thầm, đưa tay lau mắt. "Em không định hét như thế."
"Thì đó không hẳn là hét lên," Aizawa nói rồi với lấy hộp khăn giấy. "Nhưng không sao cả." Ông đặt nó xuống trước mặt cô. Uraraka rút ra một tờ thấm lên mặt.
Aizawa nhìn cô với vẻ trầm ngâm, mệt mỏi nhưng không hề đánh giá gì cô. "Chúng ta đều được phép giận dữ," Ông nói. "Đôi khi chúng ta sẽ bị tổn thương, đôi khi chúng ta sẽ thua cuộc. Đôi khi còn có cả cái chết nữa. Nhưng tất cả những điều đó không khiến em bớt là một anh hùng. Và dù gì đi chăng nữa thì em vẫn là một học sinh. Mọi người bảo bọc em vì mọi người muốn bảo vệ em."
Uraraka vo viên tờ khăn giấy, và sụt sịt, mắt nhìn xuống đất. "Em biết."
"Tuy thế," Aizawa tiếp tục. "Thầy nghĩ em được quyền biết thêm về mọi việc."
Uraraka ngẩng phắt đầu lên. "Thật ạ?"
Ông gật đầu. "Ừ. Như tôi đã nói, em là nạn nhân trong việc này. Nhưng em cũng là một anh hùng. Nếu như chuyện này xảy ra khi em là một anh hùng chuyên nghiệp thì việc em có mặt ở đó sẽ không bị tra hỏi. Nhưng vì em vẫn đang là một học sinh. Tuy nhiên thầy không nghĩ che giấu thông tin để làm gì cả, ít nhất là trong tình huống này." Ông nghiêng đầu. "Tất nhiên là sẽ có vài thứ tôi không thể kể hết vì đơn giản là tôi không có hết thông tin. Nhưng nếu như em có gì muốn biết thì thầy có thể giúp."
Uraraka chớp mắt. "Em...cảm ơn."
Khi Aizawa không nói gì cả thì cô dợm giọng.
"Năng...năng lực của hắn hoạt động như thế nào ạ?"
Aizawa vắt một chân qua, chớp mắt. "Nói thế nào đây....một năng lực xóa bỏ. Những nạn nhân sẽ bị xóa bỏ ra khỏi tiềm thức nếu như người sở hữu năng lực biết tên tuổi và gương mặt của nạn nhân. Năng lực sẽ mất hiệu lực nếu như ai đó khác nhớ tới sự tồn tại của nạn nhân đúng vào lúc bị tấn công. Nạn nhân càng được nhiều người biết tới thì năng lực càng ít linh nghiệm."
Uraraka thoáng rùng mình. "Đáng sợ quá."
"Đúng thế. Nhưng hắn không phải là bất khả kháng. Năng lực nào cũng có điểm yếu."
Uraraka không thể quên đi ánh mắt của hắn. Đầy sự ngạo mạn và thích thú. Hắn biết hắn mạnh tới đâu. "Hắn có thú tội không ạ?"
Aizawa gật đầu. "Bằng chứng chống lại hắn rất nhiều. Theo thầy biết thì hắn chịu thú tội."
"Có bao nhiêu nạn nhân ạ?" Uraraka hỏi, giọng nhỏ xíu. "Cảnh sát không chịu nói cho em biết. Còn những ai khác nữa? Trừ em ra?"
Aizawa không trả lời ngay, ông cẩn thận theo dõi sự bất an và nhấp nhổm của cô. Sau một phút thì ông hít vào một hơi.
"Khoảng 60 người."
Uraraka cảm thấy buồn nôn. Cổ họng cô nóng rực lên. "Ai là người đâu tiên?" Cô yếu ớt hỏi.
Aizawa chớp mắt. "Nạn nhân đầu tiên bị tấn công tám tháng trước."
Uraraka thấy chóng hết cả mặt. "Tám tháng trước...." cô lẩm bẩm. "Và em chỉ tàng hình trong vài tuần. Nhưng....những người khác chỉ có một mình.....ôi trời ơi!" Cô vùi đầu vào giữa hai tay. "Em thật bất cẩn. Nếu như em đã không vô tâm tới thế thì em đã có thể chặn hắn lại và —"
"Uraraka," Giọng nói nghiêm trang của Aizawa cắt ngang lời cô. "Hãy hít vào một hơi đã nào."
Tim cô đang đập thình thịch lúc này. Cô cố lờ đi cảm giác mọi thứ bên trong đều đang đảo lộn hết cả và đếm từng nhịp thở của mình. "Em xin lỗi," cô thì thầm.
"Không cần phải xin lỗi. Có rất nhiều thứ đã xảy ra."
Uraraka vẫn giữ ánh mắt dán xuống đất. "Em lẽ ra nên chặn hắn lại," cô vẫn lẩm bẩm. "Em biết là em có thể làm được. Em đã khiến những nạn nhân đó phải thất vọng."
Aizawa lắc đầu. "Không. Đó không phải là trách nhiệm của trò. Em là một học sinh bị cuốn vào chuyện này. Đúng ra là chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ trò."
Uraraka thở dài lần nữa. "Những nạn nhân khác, không ai chết cả và hắn thì đã bị bắt. Mọi chuyện đã được xử lý. Và em không sao cả — chúng ta đã thắng, đúng không ạ? Nếu như chúng ta đã thắng thì vì sao em lại cảm thấy bản thân như một kẻ thua cuộc vậy?"
Aizawa nhún vai, nhìn cô với ánh mắt dịu lại. "Không ai chết cả, nhưng mọi người vẫn bị tổn thương mà. Em cũng bị tổn thương."
"Đúng ra em vốn chẳng bị ảnh hưởng tới vậy." Uraraka lẩm bẩm, lắc đầu đầy thất vọng. "8 tháng liền. Vài tuần đã là gì so với cả năm trời trong cô độc?"
"Thầy không quan tâm đó là một tiếng hay cả một thế kỷ. Nó vẫn là một địa ngục không quan trọng em kẹt ở trong đó bao lâu," Aizawa nghiêng người ra phía trước, tay tì lên đùi. "Và không có gì là sai cả khi em muốn thú nhận rằng mọi thứ rất kinh khủng. Vì nó đúng là như thế."
Sau một thoáng yên lặng, Aizawa thở dài và đứng dậy. Ông bước ra quầy và rót thêm cà phê vào cốc. "Em còn muốn biết gì nữa không?" Ông hỏi, đổ thêm cà phê vào máy. Uraraka đếm từng hạt bụi dưới đất, chỉ nghĩ tới câu hỏi duy nhất mà cô đã rất muốn hỏi ngay từ đầu.
"Em được bảo là Bakugo là người đã khiến năng lực mất hiệu lực. Nhưng không ai nói cho em là cậu ấy làm thế kiểu gì."
Aizawa gật đầu, mắt nhìn về cái máy đang ầm ầm pha cà phê. "Hôm đấy có một bài kiểm tra về kỹ năng họp báo và Bakugo đã chen ngnang. Đó đúng là một cơ hội tình cờ."
Uraraka phồng má thở hắt ra. Tình cờ. Cô chẳng biết là cô nên cười hay khóc nữa.
"Có một bạn quay phim toàn bộ sự việc đấy," Aizawa nói khiến Uraraka giật mình. Cô cứng đờ người lại rồi từ từ quay đầu ra.
"Th-thật ạ?"
Aizawa cho tay vào túi. Chân cô nảy tưng tưng trên đất khi nhìn thấy cái điện thoại trên tay Aizawa. Cô thoáng rụt rè đón lấy cái điện thoại nhưng thầy Aizawa đã gật đầu dứt khoát. Cô nắm lấy nó. Một chiếc video đã được mở sẵn.
Ngón tay của cô rụt rè ấn vào nút phát.
"Tôi cần tất cả mọi người nghe đây"
Uraraka giật thót trước tiếng hét ầm của Bakugo. Cô loáng thoáng nghe thấy giọng Sero trong đám đông. "Thằng đó đang làm cái trò gì vậy?"
Uraraka xem Bakugo đáp trả lại thầy Aizawa, cương quyết đứng ở trên sân khấu trước mặt bao nhiều người. Mọi người bỗng chốc trở nên im ắng.
Những gì cô nghe sau đó nghe như một giấc mơ. Một thứ gì đó hiện lên trong ngực cô và lan tỏa ra khắp người khi nghe Bakugo hùng hồn nói ra tất cả mọi thứ về cô cho mọi người nghe. Cậu miêu tả gương mặt của cô, năng lực của cô, nói về con người của cô. Chẳng một giây ngập ngừng, tất cả đều được nói ra dõng dạc trước mặt bao nhiêu người.
Khi cậu nói xong thì Uraraka cũng hoa hết cả mắt. Màn hình rung lê và rồi hàng tá những cánh tay giơ phắt lên. Uraraka thấy mắt nhòe cả đi khi nghe Sero lẩm bẩm "Ôi trời...." và rồi màn hình rớt xuống đất và chiếc video dừng lại.
Uraraka cẩn thận đặt điện thoại lên bàn, tay run rẩy. "Em..." cô mở miệng, hơi lắc đầu. Giờ thì cô lại có thêm cả tá câu hỏi mới.
Aizawa nói chậm rãi. "Và Bakugo đã làm đúng. Cậu ấy đã nói rõ ràng cho tất cả mọi người, và rồi ngay lập tức mọi người như nhớ lại về em và năng lực đó mất hiệu lực."
Uraraka không phát ra được tiếng nào trừ một tiếng rên rỉ. "À...à." Cô nhìn chằm chằm về cái điện thoại, nhớ lại từng từ mà Bakugo nhắc tới cô. Cô thấy đầu mình thật chậm chạp lúc này, cố xoay chuyện từng thông tin mới trong đầu cô.
"Uraraka," giọng Aizawa vang lên. Ông vươn tay cầm lấy cái điện thoại. "Coi như ngày hôm nay thế thôi nhé. Em đã ở đây cả tiếng rồi."
Uraraka chớp mắt vài cái như đang cố tìm lại ý thức của mình. "Vâng ạ."
"Mau quay về nghỉ đi. Và nếu như em cần nói chuyện với ai đó, thì em có thể tìm tới thầy."
Uraraka nghe thấy tiếng đầu gối vang lên tanh tách khi cô đứng dậy. "Em cảm ơn ạ," cô nói nhẹ nhàng. Aizawa gật đầu. Cô đứng thẳng người, toan bước đi nhưng Aizawa đã gọi cô lại.
"Uraraka. Em đã trải qua nhiều chuyện rồi. Hãy nhẹ nhàng với chính bản thân em."
Cô thấy chân như khựng lại trên sàn. Cô nuốt nước miếng, gật đầu nhè nhẹ và rồi loạng choạng bước đi trước khi òa lên khóc.
Cuộc sống hằng ngày lại tiếp diễn như xưa – sáng sớm tới lớp, tập luyện, tiếp tục như thể chưa có gì xảy ra. Ít ra thì nhờ việc Bakugo bắt cô phải duy trì việc tập luyện như trước nên đó cũng không phải là một sự thay đổi quá lớn.
Thế nhưng sau gần một tháng hoàn toàn vô hình và bỗng dưng trở nên hiện hữu vẫn không khỏi khiến cô bị sốc. Cô cố gắng bắt bản thân hòa nhập với mọi thứ như xưa nhưng mọi cảm xúc trong cô đều không còn giống như trước nữa. Mọi thứ trở nên vô cùng lạ lẫm.
Tuần đầu tiên cô trở về thì tất cả mọi người đều cố tỏ ra an ủi và vỗ về cô. Mina là người đầu tiên chạy tới ôm cô ngay khi cô vừa bước qua cánh cửa. Và tới cuối tuần thì thậm chí cả Kaminari và Sero còn rủ cô đi chơi game.
"Xin lỗi vì tớ lỡ ngồi lên cậu," Sero nói rụt rè. "Và lấy cốc cà phê của cậu."
Uraraka không buồn để ý lắm. Cô chỉ ngồi lặng lẽ và nặn ra một nụ cười. "Không sao đâu. Không phải lỗi của cậu."
Lúc cô xuống phòng gym để tập luyện thì Kirishima đang ở bên trong, chuẩn bị nâng mấy quả tạ to tướng. Cậu nở một nụ cười khi nhìn thấy cô.
"Bạn tập gym của tớ đây rồi," cậu vươn vai nói.
Uraraka gật đầu lại về phía cậu. "Ai tập trước nào?" Nụ cười của cô hơi gượng gạo và không rõ liệu Kirishima có nhận thấy không.
Tất cả mọi người trong lớp đều cố khích lệ cô và tỏ ra hối lỗi về mọi thứ, cố gắng bù đắp lại cho cô. Nhưng tất cả đều không phải lỗi của ai hết và cũng không phải lỗi của mọi người rằng chẳng ai nhớ ra cô cả.
Người duy nhất mà Uraraka thực sự muốn gặp lúc này thì chẳng buồn nhìn về phía cô.
Cả tuần trôi qua, cả trăm con mắt dán lên người cô. Tất cả mọi người trong lớp, ai cũng cố gắng chứng tỏ rằng mọi người đều nhớ ra cô — tất cả trừ Bakugo.
Phần lớn thời gian, Bakugo ở lì trong phòng cậu. Cậu cũng không có mặt trong tối xem phim của cả lớp, hay lượn lờ ở phòng khách hoặc phòng ăn. Tới cả Kirishima cũng không lôi kéo cậu ra được. Còn khi buộc phải lên lớp thì Bakugo luôn tránh cô như tránh tà. Dù ở bất cứ đâu thì Uraraka đều nhận ra sự tránh né của cậu.
Giờ thì cô còn cảm thấy vô hình hơn trước.
Chỉ mới vài ngày, nhưng mọi sự chú ý bắt đầu khiến Uraraka thấy hơi phiền hà. Mọi người trong lớp đều đang tụ tập trong phòng khách cho tối xem phim cuối tuần và Uraraka không thực sự có hứng ngồi xem phim lúc này.
"Cậu chắc chứ?" Mina hỏi. "Bọn tớ còn định chơi Mario nữa đấy! Nữ đấu với nam. Cậu có muốn chơi một ván không?"
"Đứa nào thắng thì sẽ được cạo lông chân của Sero!" Kaminari cười hô hố đế thêm vào.
"Tớ ổn mà," Uraraka hua tay và ngáp. "Tớ có một tuần thật mệt mỏi và giờ tớ chỉ muốn đi ngủ sớm. Để đấy lần sau vậy."
Mina hơi trề môi nhưng gật đầu. "Không sau đâu. Cứ nhắn tin cho tớ nếu cậu cần gì nhé."
Uraraka gật đầu. "Được rồi."
Cô bước dọc xuống hành lang, để lại những tiếng cười đùa nói chuyện đằng sau. Cô bước vào thang máy, tay định bấm vào tầng bốn nhưng khựng lại. Răng cắn lên môi.
Cô không thực sự muốn ở một mình lúc này.
Sau vài giây chần chừ thì Uraraka bấm vào nút tầng 2. Cánh cửa mở ra và cô thấy bản thân bước từng bước chậm rãi xuống hành lang. Cô nín thở lại, dừng trước cánh cửa phòng và gõ lên đó thật nhẹ nhàng. Nó từ từ hé mở.
"Uraraka?"
"Deku à?" Uraraka mỉm cười. "Tớ .... Tớ nói chuyện với cậu một chút được không?"
Deku mở to mắt nhìn cô rồi vội vã gật đầu. "Tất nhiên rồi. Cậu vào đi."
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô và Uraraka bớt cảm thấy căng thẳng trong một chốc. Cô im lặng bước vào phòng cậu và ngồi xuống đất, lưng dựa vào giường của Deku. Vốn dĩ trước giờ đây vẫn là chỗ mà cô hay ngồi mỗi khi tới nói chuyện với cậu. Đó là một chỗ quen thuộc với cô, nơi mà cô từng thấy thoải mái nhất. Deku ngồi xuống bên cạnh cô.
"Cậu sao rồi sau tất cả....?"
Uraraka khịt mũi, mắt dán lên bức tường đối diện. "Tớ rất mệt mỏi," cô nói thẳng. "Mọi thứ rất khó khăn. 3 tuần trước, tớ đã cầu xin ai đó chịu nhận ra tớ. Tớ muốn ai đó nhìn thấy tớ, nghe thấy tớ, chạm vào tớ." Cô lắc đầu. "Giờ thì tớ đã có tất cả những thứ đó nhưng có gì đó vẫn không có ở đây. Có gì đó vẫn còn thiếu."
Deku thở dài, co đầu gối lên. "Tớ xin lỗi Uraraka."
"Nó như thế nào? Mấy tuần vừa qua ấy, khi mà cậu không nhớ ra tớ?"
Deku mím môi lại. "Nó rất kỳ lạ. Nếu như giờ tớ nhớ lại thì lúc đó tớ có cảm thấy thứ gì đó biến mất. Cậu biến mất trong vòng 3 tuần liên. Nhưng tớ lại không thể nhớ ra là thứ gì đã biến mất. Cảm giác như thể mọi thứ vẫn luôn như thế. Thế nên khi...Kacchan nói tất cả mọi thứ trên sân khấu thì lúc đó như thể tớ bị ngập trong nước vậy và đột nhiên tớ nhận ra cậu đã mất tích suốt 3 tuần liên."
Cậu liếc về phía cô. "Hai cậu....đã nói chuyện với nhau chưa?"
Cô lắc đầu. "Cậu ấy còn không thèm để ý tới tớ. Giờ thì tất cả đã kết thúc rồi. Tớ không nghĩ cậu ấy muốn liên quan gì tới tớ nữa." Cô vén tóc qua tai. "Và tớ cũng chẳng trách cậu ấy. Tớ đã....đối xử chẳng ra gì với cậu ấy."
Deku nhăn mày. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Những ký ức suốt 3 tuần qua ùa về trong cô. Uraraka im ắng một lúc. "Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Bọn tớ đã cố tìm thêm manh mối về tên tội phạm đó, cậu ấy nấu ăn cho tớ, tập luyện cùng tớ và luôn bắt tớ lên lớp. Cậu ấy khiến tớ giữ được sự tỉnh táo của mình."
"Có vẻ hai cậu thân nhau đấy chứ," Deku nhận xét. "Và cậu ấy vẫn không nói gì với cậu sau khi năng lực kia mất hiệu lực sao?"
Uraraka cắn lên môi. "Không....và tớ không nghĩ cậu ấy muốn nói gì cả. Cậu ấy đã cho tớ quá nhiều và tớ thì chỉ biết lấy mà chẳng biết ơn. Bọn tớ—" cô ngước mắt lên trần nhà. "Đêm ngay trước khi mọi thứ trở lại bình thường thì bọn tớ đã có một trận cãi vã. Cậu ấy biết tớ muốn đi tìm tên tội phạm kia và cố gắng ngăn tớ lại."
Deku lại nhăn trán lần nữa. "Cậu định đi tìm hắn? Một mình á?"
Uraraka mím môi và gật đầu. "Ừ. Và tớ đã rời đi vào sáng hôm sau. Tớ chỉ kịp nhận ra năng lực đã mất hiệu lực khi tớ định đi lậu vé tàu."
Deku mở to mắt. Cậu nhìn sang chỗ khác. "Vậy ra đó là vì sau Kacchan..."
"Giờ nhìn lại thì tớ đúng là một đứa ngốc. Tớ rất mệt mỏi và bực mình và tớ chỉ muốn làm gì đó để thay đổi mọi thứ." Cô thở dài nhè nhẹ. "Tớ đã rất trẻ con. Tớ chẳng trách cậu ấy nếu cậu ấy giờ ghét tớ rồi."
"Tớ không nghĩ vậy đâu." Deku nói.
"Cậu ấy lờ tớ cả tuần nay," cô làu bàu.
"Đúng, vì cậu ấy là Kacchan. Cậu ấy giỏi rất nhiều thứ nhưng đối diện với cảm xúc của mình thì tệ vô cùng. Nếu tớ đoán đúng thì cậu ấy đang chờ đợi cậu nói gì trước đấy chứ." Deku đặt tay lên ngực. "Cậu có thể tin tớ mà. Đôi khi hành động của cậu ấy chẳng giống với lời nói từ chính miệng của Kacchan."
Uraraka tì má lên tay. "Nếu như tớ không biết phải nói gì thì sao?"
Deku nở một nụ cười rộng ngoác. "Cậu có thể nói cho cậu ấy biết về cảm xúc của mình."
Uraraka đảo mắt. "Trời, nghe sến thế hả?"
Deku bật cười. "Cậu giờ nói giống hết Kacchan."
Uraraka hừ mũi. "Tớ đoán thì cậu là chuyên gia về Bakugo mà."
Deku chỉ nhún vai. Sau vài giây im lặng thì Uraraka thở dài rồi mỉm cười. "Cảm ơn cậu."
Deku gật đầu, má hơi ửng lên. "Đương nhiên rồi. Tớ luôn ở đây hộ trỡ cậu mà. Tớ....tớ ước gì lúc đó tớ có thể giúp cậu."
"Tớ biết." Uraraka nói. "Nhưng không sao đâu."
Một giây im lặng. Deku dợm giọng. "Cậu có biết vì sao chỉ có Kacchan là nhìn thấy cậu không?"
Uraraka mở miệng nhưng chẳng có lời nói nào thốt lên cả. Cô mím môi lại và lắc đầu. "Tớ không biết," cô nói dối. "Tớ nghĩ....chỉ là tình cờ thôi."
Deku nheo mắt lại rồi từ từ gật đầu. Cô đoán là cậu biết cô đang nói dối nhưng cậu không hỏi han gì thêm.
"Được rồi," Uraraka đứng dậy và vươn vai. "Cũng muộn rồi đấy. Tớ không muốn cậu thức khuya đâu."
"Ôi thôi nào, tớ có phải Kacchan đâu. Mới có 11 giờ thôi mà." Deku hua tay và cười khúc khích.
Uraraka cũng cười lại theo. Trước khi rời đi, cô quay người lại về phía cậu bạn của mình, tay nhét vào túi quần. "Ngủ ngon nhé, Deku."
Deku đưa tay gãi gáy và cũng gật đầu lại với cô. "Ngủ ngon nhé, Uraraka."
Mặc dù cô đang mệt rũ nhưng Uraraka không tài nào ngủ nổi. Cô nằm trằn trọc suốt 3 tiếng trên giường. Cái đồng hồ vẫn chỉ từng giờ trôi qua. Nửa đêm, rồi 1h sáng rồi 2h sáng, rồi 3h sáng. Cô đạp chăn ngồi dậy, nhìn lên trần nhà, đếm từng cái bóng chập chờn.
Tất cả mọi thứ đều cảm thấy sai trái. Cái giường của cô, căn phòng của cô – chẳng gì còn ý nghĩa cả. Rốt cuộc thì cô vẫn chẳng cảm thấy mọi thứ trở lại bình thường. Sự cảm giác khó chịu này làm cô thao thức suốt.
Sau cùng thì cô cũng chỉ nghĩ tới một thứ duy nhất: Bakugo Katsuki. Mới chỉ một tuần, nhưng sự lạnh lùng của cậu cũng đủ làm cô không chợp mắt nổi. Nó khiến cô bực bội. Nó khiến cô muốn ghét cậu.
Nhưng cô không thể. Cô biết là cô không thể. Cô chỉ....muốn nhìn thấy cậu. Cô rất nhớ cậu.
"Trời ạ," Uraraka làu bàu. Cô chẳng ngủ được với cả đống suy nghĩ lởn vởn trong đầu. Cô nhảy ra khỏi giường, mặc vội một cái áo khoác lên rồi theo từng bước chân bước đi một cách tự động tới thẳng phòng gym.
Một chiếc đèn được bật sáng nhá nhem. Uraraka có thể nhìn thấy bóng người trong đó.
Cô đứng lặng người trước cái cửa. Cái cửa nặng nề mở ra, người kia ngay lập tức quay đầu ra. Bốn mắt nhìn nhau lặng lẽ trước khi Uraraka bước vào trong, tiếng giày ấn lên sàn nhà gỗ.
"Chào cậu, Bakugo."
Bakugo hít vào một hơi. "Ch..chào."
Uraraka đung đưa người, tay khoanh trước ngực. "Cậu làm gì ở đây?"
Bakugo nhún vai. "Mất ngủ. Cậu thì sao?"
Uraraka thở dài. "Tớ cũng thế."
Lại một khoảnh lặng nữa. "Thế à?" Bakugo lẩm bẩm. Cậu hắng giọng. "Cậu. Không sao chứ?"
Uraraka trầm ngâm khoảng một giây. Cô bật cười một tiếng. "Không. À, không, à ý tớ là..." cô loay hoay với mấy ngón tay của mình. "Tớ khá hơn rồi. Nhưng mà thực sự cảm thấy ổn không hẳn là cảm giác lúc này. Có vẻ tớ chưa cảm thấy mọi thứ đều đã ổn."
Bakugo hít vào một hơi, gật đầu và cho tay vào túi quần. "Tôi hiểu."
Sự im lặng càng lúc càng nặng nề giữa cả hai. Không ai biết phải làm gì trừ tránh ánh mắt của nhau.
"À, vậy," Bakugo mở miệng. "Họ bắt được tên đó chưa?"
Uraraka thở dài, cả người vẫn không ngừng đung đưa. "Bắt được rồi. Hắn," cô nhắm mắt lại và bật cười. "Hắn đang uống cà phê ngay đối diện sở cảnh sát."
"Đương nhiên là hắn làm vậy," Bakugo hừ mũi. "Thằng chó."
Uraraka vân vê mấy sợi tóc. "Ừ." Cô ngước mắt lên nhìn cậu, cậu có vẻ định nói gì đó nhưng vẫn im ắng. Cô thoáng cảm thấy thất vọng. Lại im lặng, lại chỉ biết nhìn nhau ngượng ngùng. Nhưng rồi cô đã phát chán với sự im ắng này.
"Tớ xin lỗi vì tớ đã trẻ con—"
"Tôi không có ý—"
Cả hai lại im bặt miệng lại.
"À," Bakugo chần chừ.
"Bakugo," Uraraka thì thầm.
"Khoan," cậu cắt ngang cô. "Hãy để tôi nói trước."
Uraraka hít vào một hơi rồi gật đầu. Bakugo nhìn vào mắt cô.
"Tôi xin lỗi. Tôi thực lòng xin lỗi cậu đấy. Những gì tôi nói với cậu.....tất cả đều sai sự thật và vô nghĩa." Cậu hơi trề môi ra.
"Khi....khi tôi cảm thấy căng thẳng," cậu nhăn trán. "Tôi chỉ biết nói những điều không ai muốn nghe. Tôi rất bực mình. Và tôi đã hành xử chẳng ra gì. Đây không phải là tôi cố lý luận cho bản thân nhưng tôi luôn làm vậy. Tôi luôn tìm cách đẩy mọi người ra xa."
Ánh mắt của cậu nhìn ra nơi xa xăm. Uraraka không biết nói gì. Và rồi Bakugo quay lại nhìn về phía cô.
"Uraraka," cậu nói. "Cậu chưa bao giờ biến mất đối với tôi. Cậu hiểu không? Cậu vẫn luôn ở đây. Ngay cả khi mọi người không nhớ ra thì tôi vẫn nhớ tới cậu."
Uraraka không ngờ là Bakugo sẽ nói xin lỗi, nhất là sau khi cô là người đã khiến cả hai cãi nhau ầm ĩ. Cô mở miệng nhưng không rõ cô phải nói gì.
"Tớ....cảm ơn cậu, Bakugo. Thực sự đó," cô thở hắt ra. "Tớ cũng muốn xin lỗi cậu."
Bakugo nheo mắt lại. Uraraka cố nhấc trái tim mình bình tĩnh lại một chút.
"Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi. Cậu chỉ muốn giúp tớ thôi và tớ thì đã là một đứa ngốc và hành động nông nổi." Nó khiến tim cô nghẹn lại khi nghĩ về cuộc cãi vã. "Bị trúng cái năng lực đó thật kinh khủng. Nhưng tớ đã không thể giữ sự tỉnh táo của mình nếu không nhờ tới cậu."
Bakugo mở miệng. "Cậu vẫn sẽ vượt qua nó thôi. Cậu mạnh mẽ hơn cậu tưởng."
"Nhưng tớ sẽ không thể, Bakugo." Uraraka bước ra trước, giữ ánh mắt trên gương mặt của Bakugo. Cô lắc đầu. "Tớ không thể. Tớ chỉ....tớ muốn cậu biết tất cả mọi thứ có ý nghĩa thế nào với tớ khi cậu có ở đó. Kể cả khi cậu không muốn."
Bakugo nhìn xuống sàn nhà, quai hàm nghiến chặt. "Ờ," cậu lẩm bẩm. "Tôi mừng là mọi chuyện đã bình thường lại."
Sau vài phút chìm trong sự im lặng ngượng ngùng tới đáng sợ, Uraraka liếc về phía Bakugo, chờ đợi cậu nói gì đó nhưng tất cả đáp lại cô vẫn chẳng có âm thanh nào, càng lúc càng khiến cô thất vọng.
"Ờ....ờ....muộn rồi. Tôi đi ngủ đây."
Trái tim cô rơi xuống đâu đó mà cô cũng chẳng biết. "Ờ."
Bakugo mím môi lại rồi hơi gật đầu trước khi bước lên trước. Cậu bước qua chỗ cô, từng bước chân vang to bên tai cô. Cô biết là cậu còn muốn nói gì đó nữa nhưng chỉ có những tiếng thở nặng nề đáp lời cô.
Vì sao cậu không nói gì cả?
Uraraka không rõ là cô muốn nghe cậu nói gì nữa. Nhưng cô biết là vẫn còn vướng mắc nào đó giữa cả hai. Mọi thứ xảy ra giữa cả hai như hiện hữu về trong đầu cô. Những gì cậu không thể nói ra như đang càng lúc càng khiến khoảng cách giữa cả hai thêm tách biệt. Cậu còn không thèm nhìn cô. Và giờ thì tất cả mọi thứ sẽ như một mớ lằng nhằng ràng buộc giữa cả hai....
Không.
Cô không thể tiếp tục những tuần tiếp theo như thế này. Không cần biết là nó sẽ đau đớn và đáng sợ như thế nào, Uraraka không thể để mọi chuyện dở dang như thế này.
"Bakugo?" Uraraka gọi to. Bakugo dừng chân lại.
"Gì?" cậu hơi nghếch đầu lên. Uraraka nhắm chặt mắt lại. Cô bước về phía cậu.
"Họ....họ nói cho tớ biết năng lực của hắn có tác dụng như thế nào. Người duy nhất nhìn thấy tớ là người đang nghĩ tới tớ khi tớ bị năng lực đánh trúng."
Bakugo quay người lại nhưng vẫn không chịu nhìn về phía Uraraka. Cô nhích thêm một bước nữa.
"Tớ biết là tớ thật ngớ ngẩn," cô lẩm bẩm. "Và chắc là cậu cũng chẳng nhớ, và ....và...."
Bakugo hơi hướng ánh mắt xuống chỗ cô. Cô càng tiến gần về phía cậu thì cậu càng siết chặt quai hàm lại và rồi cả hai chạm mắt nhau. Cô đứng sát ngay trước cậu, ngẩng mặt lên để có thể nhìn vào ánh mắt cậu. Giọng của cô giờ chỉ còn là một tiếng thì thầm.
"Vì sao người đó lại là cậu, Bakugo?"
Uraraka nín thở khi nhìn thấy ánh mắt của Bakugo mở to nhìn lại về phía cô. Cậu mím môi lại. "Thì....khi tôi chẳng có gì để nghĩ ngợi nhiều tới...." giọng cậu khàn đặc. Cậu tặc lưỡi. "Tôi không biết. Nó vẫn luôn như thế.....cậu lúc nào cũng khiến tôi nghĩ tới."
Uraraka thấy tai mình như ù đi. Hình ảnh Bakugo tuyên bố trước tất cả mọi người trong trường hiện lên trong đầu cô. "Việc cậu làm khiến tớ có thể bình thường lại." cô nói như hết hơi. "Những gì cậu nói về tớ. Và tất cả những gì cậu làm cho tớ."
"Cậu biết hả?"
Uraraka gãi gáy. "Ai đó...thực ra...là Sero, quay lại cảnh cậu nhảy lên sân khấu. Và....rồi mọi người đều nhớ lại về tớ."
Biểu cảm của Bakugo như đông cứng trên mặt cậu. "À...tôi....tôi...." cậu lắp bắp, chẳng rõ bản thân đang nói gì nữa.
"Tớ biết là vì cái năng lực đó mà mọi người quên mất sự hiện diện của tớ....nhưng...." cô nuốt khan. "Không ai nhớ tới tớ lúc đó cả. Chẳng ai nghĩ tới tớ.....bạn bè trong lớp, bạn thân của tớ, tới cả bố mẹ tớ còn không nhớ ra."
Một ánh mắt kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt của Bakugo. Cậu hơi rùng mình. Uraraka thấy cổ mình đang nóng lên. Cô đảo mắt xuống đất.
"Từ trước tới giờ," cô thì thầm. Cô hơi lùi ra sau để nén lại tiếng nức nở. "Trước khi mọi thứ xảy ra, cậu—"
Cô chưa kịp dứt lời thì hai bàn tay chộp lấy hai bên má cô và kéo gương mặt cô quay lên nhìn cậu vừa kịp lúc đôi môi của cậu phù trùm lên cô. Cảm giác nào đó giống như pháo hoa vỡ tung trong lồng ngực cô. Hai dòng nước mắt chảy xuống trên má cô. Cô ngả người về phía Bakugo, tay ôm vòng quanh cổ cậu, để hơi ấm của cậu ôm lấy cô. Mọi sự nghi ngờ như xóa nhòa trong đầu cô.
Sau một lúc, Bakugo hơi lùi đầu ra và hôn nhẹ một cái lên môi cô.
"—có thể nhìn thấy tớ."
Bakugo gật đầu. "Tôi vẫn luôn nhìn thấy cậu."
Trái tim của cô rung lên, dâng đầy cảm xúc. Cô nấc một tiếng. Nước mắt lại chảy ra. Bakugo giật thót mình. "Này...này sao cậu lại khóc nữa hả?" Ngón cái của cậu vuốt lên má cô, lau đi những giọt nước mắt.
"Khi cậu giúp tớ tập luyện," cô sụt sịt. "Tớ tưởng là tớ đã phá hỏng mọi chuyện rồi. Chính cậu cũng nói còn gì, tớ đã cố tọc mạch vào đời tư của cậu trong khi cậu chỉ muốn giúp tớ."
Bakugo nhăn mặt. "Tôi nói thế....ôi đệch." Cậu nhắm mắt lại, thở dài. "Uraraka, tôi không có ý đó, lúc đó tôi chỉ...."
"Vậy cậu có ý gì lúc đó?" Cô hỏi, ngón tay hơi run rẩy quanh cổ cậu. "Ý tớ là, tớ chỉ nắm tay cậu thôi mà và cậu nhìn tớ như thể tớ đang làm phiền cậu. Tớ đã rất sợ hãi và tớ đã nghĩ quá lên và..." Uraraka lại nhìn xuống đất. "Cậu lờ tớ cả tuần này. Và rồi cậu cũng chẳng nói gì với tớ cả."
Bakugo đưa tay vuốt tóc. "Đệch, tôi không hề muốn làm cậu tổn thương. Lúc đó, khi cậu làm thế, tôi tưởng cậu..."
Cậu trở nên im lặng. Uraraka chớp mắt. "Cậu tưởng gì?"
"Tôi...tôi tưởng một khi năng lực này mất hiệu lực thì những gì giữa cả hai sẽ dừng lại. Cậu sẽ quay lại cuộc sống của mình và tôi sẽ quay lại cuộc sống của tôi, và đó là cách mà mọi chuyện kết thúc. Và.....tôi không muốn nghĩ về việc đó. Tôi đã cố để không....trở nên gần gũi vì tôi sợ nó sẽ kết thúc. Và tôi..." cậu thở dài, một ánh nhìn buồn bã hiện lên trong mắt cậu. "Tôi không muốn chỉ còn một mình khi không còn cậu."
Uraraka lắc đầu và nắm lấy hai bên gương mặt của Bakugo.
"Katsuki," cô thì thầm. "Cậu là lý do duy nhất mà tớ vẫn còn có thể đứng ở đây. Cậu là điều duy nhất khiến tớ vẫn còn có thể đối mắt với những gì đã xảy ra. Cậu đã làm rất nhiều điều vì tớ — và tớ xin lỗi vì tớ đã mất qua lâu để nhận ra rằng...."
Cô đột nhiên mở to hai mắt. Tim đập mạnh tới nỗi cô tưởng cậu có thể nghe thấy nó. Có vẻ như nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực cô thật rồi và cô đã đưa nó cho Bakugo.
"Tớ sẽ không thể quay lại là tớ như trước khi bị tấn công bởi năng lực đó. Có....quá nhiều thứ đã xảy ra để tớ có thể dễ dàng quên đi. Nhưng....như thế không sao cả. Tớ không cần phải quay trở lại như trước kia." Cô lắc đầu nhè nhẹ, cổ họng nấc lên một tiếng trước khi đổi thành tiếng cười. "Tớ không muốn quay trở lại như trước khi. Tớ không cần những lời xin lỗi, những lời an ủi. Tất cả chỉ để làm màu. Tớ cần.....điều này. Tớ cần cậu."
Yết hầu của Bakugo cử động. Uraraka mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ má cậu. Trước khi cô kịp nói gì thì cậu đã kéo cô vào lòng. Một tay ôm ngang qua vai cô còn tay kia ôm lấy đằng sau đầu cô. Trái tim đang đập tới tấp của cô từ từ chậm lại khi cậu ôm chặt lấy cô như thế và không để cô rời đi.
Sau một lúc cả hai ôm nhau thì cô nghe thấy Bakugo thì thầm cái gì đó.
"Cậu nói gì thế?" Cô hỏi, mặt vẫn vùi vào giữa ngực cậu.
"Nói ra thì ngu lắm," cậu thì thầm. "Vì cậu mới là người trở nên vô hình. Nhưng khi tôi ở cạnh cậu thì...cảm giác như chỉ có cậu mới nhìn thấy tôi vậy. Và với tôi như vậy là đủ rồi, cậu hiểu chứ?"
Trái tim của cô rung lên lần nữa. Hai tay cô ôm chặt lấy Bakugo, kéo cậu sát vào hơn nữa. "Và như vậy cũng là đủ với tớ rồi."
Cậu thơm nhẹ lên trán cô và thở dài. Cả hai không ai nói gì, nhưng sự im lặng lần này thật ấm áp và nhẹ nhõm làm sao. Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi này, chỉ có mình hai người với nhau, này là người duy nhất trong mắt người kia.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro