Chương 13: Thử Thách Của Người Giữ Lửa

Cánh cửa thứ ba mở ra — không dẫn đến nơi chốn cụ thể, mà là một không gian trắng toát vô biên, như thể thế giới chưa được tạo hình. Trời không có màu. Đất không có hình. Thời gian như ngưng đọng thành một hơi thở dài.

NguyênLiên bước vào, tay vẫn nắm tay.

Nhưng... sau một cái chớp mắt, họ bị tách ra.

Không gian chia đôi

Nguyên đứng một mình trong một gian phòng trống. Xung quanh là gương. Trên từng tấm gương phản chiếu không phải hình ảnh hiện tại, mà là từng khoảnh khắc anh từng chọn giữ Liên lại, từng cái ôm, từng ánh mắt, từng sai lầm.

Trong một tấm gương: anh cãi lại quy luật để giữ linh hồn cô ở lại trạm trung chuyển.
Ở tấm khác: anh nhìn thấy cô khóc trong bóng tối, không hiểu vì sao mình mãi không được rời đi.

Giọng Người Giữ Lửa vang lên trong đầu anh:

"Tình yêu thật sự không giữ lại.
Người anh yêu đã từng vì anh mà bị giam cầm.
Nếu em ấy chọn đi lần nữa...
Anh có sẵn sàng buông tay?"

Bên phía Liên

Cô đứng trong một khu rừng mùa thu — rực rỡ như tranh, nhưng đầy gió. Gió lùa qua, mang theo những tiếng gọi rất khẽ:

"Liên ơi... em nhớ chưa? Anh là Nguyên."
"Em từng ngồi ở ga đêm. Anh đã chờ em..."

Từng tiếng gọi như kim châm vào trái tim. Cô bỗng cảm thấy nghẹn thở, vì dường như... mỗi lời nói ấy đều là ký ức chưa liền sẹo.

Rồi gió biến mất.

Trước mặt cô là một đứa bé, mắt đen láy, hỏi:

— "Nếu được sống lại một lần nữa, chị có chọn gặp lại anh ấy không?"

Cô im lặng.

Đứa bé tiếp:

— "Nhưng nếu gặp lại, chị sẽ đau.
Vì mọi thứ đẹp đẽ, đều từng là vết thương.
Chị có chắc sẽ chịu nổi thêm một lần yêu trọn vẹn?"

Gặp lại nhau

Khi Nguyên và Liên được đưa trở lại cùng một không gian, họ trông khác đi — kiệt sức, bối rối, và mệt mỏi.

Nhưng ánh mắt vẫn giữ chặt nhau.

Người Giữ Lửa cuối cùng hiện thân, giọng ông bình thản:

"Để bước vào thế giới ngoài thời gian, không cần trí nhớ.
Không cần danh tính.
Chỉ cần một điều duy nhất:
Hai người cùng lựa chọn nhau, không vì quá khứ, không vì số phận, mà vì chính giây phút này."

Ông giơ ra hai mảnh giấy trắng.

"Hãy viết tên nhau vào đây, nếu trái tim còn dám gọi.
Nhưng nếu chỉ một người viết, còn người kia do dự...
Cả hai sẽ rẽ về hai hướng khác nhau — mãi mãi."

Cuối chương

Nguyên cầm bút, không do dự.

Anh viết:
"Liên — người tôi sẽ yêu dù không còn nhớ vì sao."

Liên đứng rất lâu. Tay run run. Mắt rớm lệ.

Nhưng rồi... cô đặt bút xuống, và viết:
"Nguyên — tên mà tim em vẫn đập mỗi lần nghe."

Người Giữ Lửa gật đầu.

Và thế giới bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro