Chương 19: Trang Trắng Mới
Sau hôm mưa ấy, An và Khải gặp nhau thường xuyên hơn.
Không ai nói rõ đây là yêu, cũng không đặt tên cho mối quan hệ.
Nhưng dường như mọi thứ đều tự nhiên như đã từng.
Những ngày bình thường đầy yên lặng
Khải đọc sách bên cửa sổ. An ngồi đối diện, vẽ trong sổ tay.
Mỗi chiều, cô mang theo vài bánh mì nhỏ, đổi lấy trà nóng và một chỗ yên tĩnh.
Có hôm, họ chẳng nói gì suốt cả buổi. Nhưng đến cuối ngày, ai cũng thấy lòng nhẹ hơn.
Một lần, An nói:
— "Nếu không có ký ức gì về ai đó, nhưng khi thấy họ, mình lại muốn mỉm cười... thì đó là gì?"
Khải im lặng một lúc rồi đáp:
— "Có lẽ... đó là điều mà trái tim vẫn còn nhớ."
Một buổi tối bên đồi thông
Họ cùng nhau đi dạo đồi thông phía sau trường thiết kế. An nói đây là nơi cô thường tìm cảm hứng. Khải mang theo cuốn sổ — là cuốn nhật ký anh mới bắt đầu viết lại, sau nhiều năm bỏ quên viết lách.
Giữa ánh đèn vàng từ xa xa, Khải lấy từ túi áo ra một nửa mảnh giấy nhỏ — chính là nửa tấm vé tàu cũ.
Anh nói:
— "Anh đã giữ nó... mà không biết vì sao. Cứ mỗi lần muốn vứt, tay lại không thể thả ra."
An nhìn chăm chăm vào tấm vé, lặng lẽ rút từ túi áo khoác... nửa còn lại.
Cả hai đặt hai mảnh vé cạnh nhau. Chúng khớp hoàn hảo.
Dòng chữ hiện lên dưới ánh trăng:
"Hành khách: Khải – An
Chuyến tàu: Không cần quay lại
Điểm đến: Chính là bây giờ."
Một thử thách nhỏ cuối cùng
Một tối, An nói rằng cô sắp ra Hà Nội thực tập 3 tháng.
Khải im lặng rất lâu.
Anh cười, như thể muốn nhẹ nhàng:
— "Tốt quá. Đi đi. Anh sẽ vẫn ở đây mà."
An gật đầu. Nhưng trong tim cô nhói lên.
Còn Khải, đêm đó... viết trong nhật ký:
"Nếu lần này, em đi và không quay lại... anh sẽ không giữ em nữa.
Nhưng nếu em trở về — không cần nói gì, anh sẽ gọi em bằng tên đã giữ trong lòng suốt bao kiếp."
Cuối chương
Ngày An rời đi, trời lại mưa.
Khải đứng trước tiệm sách, tay cầm nửa tấm vé cũ.
Anh không nói "Chờ em."
Cô không nói "Em sẽ quay lại."
Nhưng giữa hai người, đã có một cuộc hẹn mà thời gian cũng không thể can thiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro