Ngoại truyện 1 - Một Buổi Sáng Như Mọi Ngày

Năm năm sau.

Đà Lạt vẫn sương sớm và lạnh nhẹ.
Người dân đã quen với hình ảnh tiệm sách nhỏ trên dốc — nơi có cặp đôi trầm lặng, mỗi sáng đều mở cửa lúc 7 giờ, đóng lúc 7 rưỡi tối, không trễ một phút.

An giờ là họa sĩ minh họa sách thiếu nhi. Cô vẫn giữ cuốn sổ phác họa ngày xưa, giờ đã đầy kín những nét vẽ — không chỉ của mình, mà có cả nét viết tay của Khải lồng vào: ghi chú, thơ, và những đoạn ký ức... không còn rõ tên.

Khải vẫn là người trông tiệm sách. Anh không mở rộng, không đổi phong cách, chỉ thêm một kệ mới gọi là:

"Kệ sách chưa từng viết."
(Dành cho những người từng nhớ ai đó mà không biết vì sao.)

Một buổi sáng yên bình

An đặt hai ly trà nóng xuống bàn, rồi ngồi vào chỗ quen thuộc, đối diện Khải.

— "Trời hôm nay giống hôm em trở về."
— "Ừ. Mưa lất phất. Và em mặc áo khoác be."

— "Và anh lau bụi tấm kính mà không hề biết em đang đứng sau lưng."
— "Không cần biết. Vì anh đã biết rồi."

Cả hai cười.

Đứa trẻ bên cửa

Ngoài cửa tiệm có tiếng chân chạy vụt đến. Một cô bé chừng 4 tuổi ló đầu vào, mắt sáng như hạt sương:

— "Ba ơi! Mẹ ơi! Con tìm thấy cuốn sách ba giấu rồi nè!"

Trên tay con là một cuốn vở cũ, bìa in hình... nhà ga số 7.

Khải và An nhìn nhau, rồi bật cười.

An nói khẽ:

— "Lại là duyên, hay ký ức tìm đường về?"

Khải cúi xuống ôm con vào lòng:

— "Có thể cả hai.
Vì chúng ta từng mất nhau nhiều kiếp...
Nên kiếp này, mọi thứ đều muốn nhắc nhở ta giữ lấy."

Kết thúc – hay là khởi đầu?

Một tiệm sách nhỏ.
Một gia đình ba người.
Một câu chuyện không cần kết.

Vì đôi khi, không cần kiếp trước – kiếp sau.
Chỉ cần... kiếp này, ta đủ dũng cảm để ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro