Ngoại Truyện 2 - Chuyến Tàu Của Con Gái Chúng Ta
15 năm sau.
Cô bé năm nào giờ đã là thiếu nữ 19 tuổi. Tên cô là Linh.
Vừa đỗ vào một trường mỹ thuật danh tiếng, Linh quyết định rời Đà Lạt xuống Sài Gòn học tập.
Đêm cuối trước khi đi, trời mưa nhẹ. Cô ngồi bên bàn ăn nhỏ, nơi ba vẫn đọc sách, mẹ vẫn uống trà. Khải giờ đã có tóc hoa râm, còn An thì đeo kính đọc sách, nhưng vẫn giữ nụ cười hiền như ngày nào.
Cuộc trò chuyện trong mưa
Linh cầm một chiếc hộp nhỏ, đưa cho ba mẹ:
— "Con dọn lại tủ, tìm được cái này... là vé tàu đúng không?"
Khải cầm lấy. An hơi khựng lại.
Đó là tấm vé tàu xưa kia họ từng chia đôi.
Khải mỉm cười:
— "Ừ. Là vé cho một chuyến đi... mà người nhận không biết mình đi đâu."
Linh hỏi:
— "Ba mẹ chưa bao giờ kể con nghe... chuyện này là gì. Con đoán, đó là một lời hứa phải không?"
An nhìn con, rất lâu. Rồi khẽ gật đầu:
— "Không hẳn là lời hứa.
Mà là một lần buông tay nhau... rồi dám bước tiếp.
Nếu đủ yêu, sẽ gặp lại — không cần nhớ, không cần hẹn."
Truyền lại điều không thể viết thành lời
Khải cầm tấm vé, cẩn thận gói lại, đưa cho Linh:
— "Con giữ đi.
Không phải để đi đâu... mà để nhớ rằng:
Có những người... dù quên nhau vẫn sẽ tìm nhau lại.
Và có những tình yêu... dù không gọi tên, vẫn biết phải về đâu."
Linh nhận lấy, mắt ngấn nước.
Cô không biết cụ thể ba mẹ mình đã trải qua điều gì. Nhưng cô cảm nhận được thứ tình cảm không lời vẫn sống trong từng ánh mắt họ nhìn nhau.
Sáng hôm sau – ga tàu mới
Linh lên xe. Cửa kính vừa kéo lên, cô thấy mẹ khẽ nắm tay ba — như cách người ta từng siết chặt nhau giữa vô định.
Trên tay Linh, tấm vé cũ. Cô mở điện thoại, viết một dòng nhật ký đầu tiên khi rời xa nhà:
"Nếu một ngày, con gặp một người khiến tim lệch nhịp mà chẳng biết vì sao —
Con sẽ dừng lại.
Vì có thể... đó là người đã từng nắm tay con trong giấc mơ không tên."
Kết
Một tình yêu không chỉ sống trọn một kiếp,
mà còn truyền lại lòng dũng cảm cho thế hệ sau:
Dám bước lên chuyến tàu không rõ điểm đến, chỉ vì tin rằng... ở cuối đường, sẽ có người chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro