Ngoại Truyện 5 - Đám Cưới Giữa Hai Ga Tàu
Đà Lạt. Cuối tháng 3.
Tiệm sách "Ký Ức Giữa Hai Ga Tàu" hôm nay đóng cửa sớm hơn thường lệ.
Trên bảng gỗ nhỏ treo trước hiên là dòng chữ viết tay:
"Hôm nay tiệm nghỉ. Chủ tiệm đi gả con gái.
PS: Ga số 7 đã đến chặng kế tiếp."
Đám cưới không nhạc, không pháo, chỉ có nắng
Buổi lễ được tổ chức trong khu vườn sau tiệm sách — nơi trồng đầy hoa huệ trắng, loại hoa mà năm xưa Khải từng mang ra ga tiễn người con gái không nhớ mình.
Không váy cưới bồng bềnh. Linh chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc tết gọn, cài hoa dại.
Minh mặc sơ mi trắng và quần vải xám. Không cravat.
Chỉ có một nụ cười không giấu nổi niềm biết ơn.
Lễ cưới của ba thế hệ ký ức
Người làm lễ cưới là một cụ già sống gần tiệm sách, bạn thân của ba mẹ Linh, người từng chứng kiến Khải và An trải qua mối duyên "không nhớ tên nhưng vẫn tìm lại".
Ông nói:
— "Không phải cứ yêu là phải cưới. Không phải cứ cưới là sẽ đi cùng nhau suốt đời.
Nhưng nếu hai người đã tìm thấy nhau qua những lần lạc nhau,
thì hôm nay, hãy cùng nhau... đi tiếp, không cần đi lại."
Món quà từ ba mẹ
Sau lễ cưới, An gọi hai vợ chồng trẻ ra một góc nhỏ phía sau vườn.
Khải đưa tay trao cho Minh và Linh một khung ảnh gỗ cũ — bên trong là:
Tấm vé tàu cũ năm xưa, đã phai màu.
Một cành hoa huệ khô, được ép lại từ tiệc cưới họ.
Và bên dưới là một mảnh giấy, với dòng chữ do chính An viết:
"Tình yêu không phải là tìm người hoàn hảo,
mà là tìm người khiến mình muốn nhớ lại tất cả điều đã quên."
Khoảnh khắc sau cùng
Trời tối. Trong sân vườn, mọi người đã về gần hết.
Minh và Linh ngồi bên nhau dưới mái hiên, nơi có ánh đèn vàng hắt ra từ tiệm sách.
Linh nói nhỏ:
— "Em vẫn giữ tấm vé mà ba mẹ trao.
Có điều... giờ nó không còn là thứ nhắc về quá khứ nữa."
Minh mỉm cười:
— "Vì nó đang trở thành điểm khởi đầu cho câu chuyện của chúng ta."
Kết thúc ngoại truyện
Trên bàn gỗ trong tiệm sách, có ba tấm vé tàu:
Một cũ kỹ, của ba mẹ.
Một ẩn danh, của Linh khi rời nhà năm xưa.
Và một mới, chưa ghi điểm đến, nhưng đã có hai cái tên bên dưới:
Linh – Minh.
Chuyến tàu không còn là nơi chia xa... mà là nơi họ bước lên cùng nhau.
HẾT THẬT RỒI NHA MẤY NÍ TUI ĐỊNH VIẾT NGOẠI TRUYỆN 6 NHƯNG MÀ THÔI KẾT CŨNG VIÊN MÃN RÙI!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro