CHƯƠNG 3: NGÀY GIỮA HAI NGỌN LỬA
Sau khi thắp lại Ngọn Lửa Trường Cửu, Theona tưởng rằng mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn. Nhưng thật ra, mọi người bắt đầu tránh né nàng nhiều hơn. Họ không còn gọi nàng là "Người Được Chọn" như trước nữa — họ thì thầm gọi nàng là "kẻ đánh thức cơn mệt của thần".
Vireon vẫn dõi theo nàng, đôi lúc còn quá cẩn trọng. Kael vẫn đi cùng nàng trong các nghi lễ, nhưng sự tự nhiên giữa họ dường như tan biến. Chỉ Elder Silas vẫn mỉm cười khi gặp nàng, đôi mắt ông như đã sống qua nhiều kiếp người, đủ để không còn sợ những điều chưa từng thấy.
Theona dành phần lớn thời gian ở vườn thiền phía Nam của đền, nơi có một hồ nước nhỏ và một cây nguyệt bách cao vút, rễ nổi lên khỏi mặt đất như những con rắn ngủ. Nàng thường ngồi đó, tay chạm nhẹ mặt nước, để cảm nhận những gì đang rung chuyển bên dưới.
Một sáng nọ, nàng nhìn thấy một con chim lửa nhỏ đậu trên cành cây — loài Pyralis, linh điểu chỉ xuất hiện gần đền khi có biến động mạnh trong cân bằng giữa các nguyên tố. Nó nhìn nàng chằm chằm, không sợ hãi, rồi vụt bay đi. Khi cánh nó chạm không trung, một vệt tro đỏ rơi lại trên lòng bàn tay Theona.
"Lửa đang bay đi khỏi nơi này," nàng thì thầm.
Trong những ngày lặng gió đó, Theona bắt đầu ghi chép vào một cuốn sổ da nhỏ — thứ mà nàng tự chế từ bìa sách cũ. Không ai bảo nàng phải viết. Nàng chỉ làm theo một thôi thúc lạ: lưu giữ lại những cảm nhận, những chuyển động mơ hồ của thế giới xung quanh, như thể chính các dòng chữ đó đang dần thành hình số mệnh.
Một đoạn trong sổ có viết:
"Mọi thứ ở đây đều quá tĩnh lặng. Không phải bình yên, mà là sự nén lại của điều chưa đến. Như một cánh cung đã kéo căng nhưng chưa bắn tên. Người ta nhìn ta như ngọn lửa, nhưng ngọn lửa không tự cháy. Ai đó sẽ ném nó vào đâu đó."
Chiều ngày thứ mười sau biến cố, Elder Silas mời Theona đến điện thờ phụ nằm phía sau núi — một nơi hiếm ai lui tới, nơi thờ những vị thần cổ hơn cả Ásion, chỉ còn tồn tại trong các dòng ghi chép loang lổ.
Trong điện thờ phủ rêu xanh ấy, ông chỉ nàng một bức phù điêu nứt gãy: một người phụ nữ che mắt bằng dải vải, đứng giữa hai ngọn lửa. Phía sau bà là hai cánh cổng — một mở ra ánh sáng, một mở ra đêm tối. Người phụ nữ ấy được khắc tên: "Elaria – Kẻ Giữ Lời Chưa Nói."
Elder Silas nói:
"Con biết không, thỉnh thoảng, điều quan trọng nhất không phải là lời tiên tri — mà là những lời mà con không nói ra."
Theona nhìn lên bức phù điêu. Nàng hiểu. Không phải mọi điều nàng nghe thấy từ các tiếng thì thầm đều nên được chia sẻ. Có những điều nên im lặng, để thời gian gợi mở.
Đêm đó, Theona trở về phòng. Gió thổi qua hành lang. Đèn không tắt, nhưng lay nhẹ. Nàng cảm thấy một điều lạ: sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu nữa.
Trước khi ngủ, nàng viết thêm một dòng vào sổ:
"Đây là chương cuối cùng của bình yên. Sau đó, mọi thứ sẽ bắt đầu bốc cháy — từ trong lòng người, không phải từ ngọn lửa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro