CHƯƠNG 2-Toa thuốc, quẻ bói và gặp lại

Sáng sớm hôm sau, Trường Sa chìm trong màn sương mỏng, như có ai phủ tấm lụa bạc lên phố phường, khiến bước chân người đi chậm hơn, khẽ khàng hơn.
Phố Tĩnh Hoa yên ắng lạ thường.
Nhưng nơi góc hẻm quen thuộc, chiếc bàn tre của Thiết Chủy đã được dựng lên từ lúc trời còn mờ sương.
Trên bàn có ba đồng tiền cổ xếp thành hình tam giác, một chén gỗ nhỏ đựng tro trắng, và một miếng vải đỏ đã sờn góc.
Thiết Chủy ngồi khoanh chân, vai áo vẫn hơi ướt sương, tay cầm thẻ tre, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.

Một người đàn bà trung niên bước tới, tay ôm một đứa bé tầm năm, sáu tuổi.
“Thầy… làm ơn bói giúp đứa nhỏ nhà tôi.
Dạo này nó cứ nửa đêm ngồi bật dậy, mắt đỏ ngầu, khóc mà không ra tiếng.
Cứ như… bị thứ gì đó đè lên.”
Thiết Chủy không ngẩng đầu.
Chỉ đưa tay ra:
“Đưa cho ta một món đồ của nó.”
Người đàn bà vội tháo sợi dây cổ có mặt Phật gỗ.
Thiết Chủy nắm lấy mặt dây, nhắm mắt.
Gió bỗng thổi ngược chiều.
Ba đồng xu trên bàn kêu leng keng, rồi xoay một vòng… rồi im bặt.
Hắn mở mắt, môi khẽ mấp máy.
“Hồn vía đứa nhỏ chưa mất. Nhưng có bóng âm đeo theo.”
“Không phải oan hồn xa lạ. Là máu mủ nhà cô.”
Người đàn bà tái mặt:
“Ý… ý thầy là…”
“Có người trong họ cô từng chết dữ. Hận không được siêu thoát.
Giờ mượn bóng đứa nhỏ mà sống nhờ.”
Không khí quanh bàn như trầm xuống.
Một tia sét sáng lóe lên tận cuối phố.
Thiết Chủy lấy ra một tấm bùa đỏ, gấp lại, dán sau gáy đứa nhỏ bằng một chất bột nhão xám xịt, mùi như tro người.
“Đừng gỡ ra. Đêm nay thắp đèn dầu, không tắt lửa.
Ngày mai đem tro đèn chôn dưới gốc cây tổ nhà cô.”
Người đàn bà run rẩy cảm ơn và lấy trong túi áo ra 7 đồngđồng đưa cho Thiết Chủy, rồi ôm đứa bé chạy đi như trốn.
Thiết Chủy rút khăn vải lau tay, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có ba đồng xu cổ trên bàn vẫn còn nóng nhẹ… như vừa mới đi qua một cõi âm.

Ở đầu kia phố, trong tiệm thuốc Thẩm Ký, Thẩm Hi đang chữa cho một cụ ông nằm trên giường gỗ, hơi thở gấp gáp, mạch đứt đoạn.
Một cô gái trẻ – cháu nội của cụ – nước mắt lưng tròng:
“Lão đại phu bảo ông nội con bị tâm dương suy… không sống nổi đến mùa đông.”
Thẩm Hi không nói, chỉ khom lưng bắt mạch, đôi lông mày hơi cau.
Rồi hắn mở ngăn kéo, lấy ra một hũ gốm nhỏ màu đen, bên ngoài có khắc hình ba con mắt xếp vòng.
Không ai biết trong đó là gì...Chỉ thấy hắn dùng que bạc gắp ra một viên thuốc màu tím than, thấm mùi cay nồng và khói nhang.
“Cho cụ uống vào giờ Tý.
Không ăn gì trước và sau hai canh.
Nếu có ai mơ thấy lửa cháy nhà, đừng dập. Để cháy hết.”
Cô gái kinh ngạc, định hỏi thì Thẩm Hi chỉ lắc đầu:
“Muốn sống… thì đừng hỏi.”

Chiều hôm ấy, trời hửng nắng sau ba ngày âm u.
Thiết Chủy dựa lưng vào mái hiên quen thuộc, mắt lim dim, nhưng tai vẫn nghe rõ từng bước chân qua lại.
Gió thổi nhẹ.
Một chiếc bùa giấy vàng nhỏ từ đâu đó bay ngang qua hắn, rơi xuống bên chân.
Hắn mở mắt.
Cúi nhặt tấm bùa.
Trên đó có một dòng chữ nguệch ngoạc viết tay:
“Lúc nhỏ ngươi thích trèo cây. Bây giờ có trèo nổi nữa không?”
Hắn khựng lại.
Đôi môi khẽ cong lên, không rõ là cười hay ngạc nhiên.

Đúng lúc đó,Thẩm Hi đứng đó tay cầm chổi quét lá.
Ánh nắng xiên qua mái ngói, rọi xuống gò má hắn, tạo nên một lớp sáng ấm dịu dàng.
Thiết Chủy nhìn người ấy. Thẩm Hi cũng nhìn lại.
Cả hai không nói gì.
Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn – ánh mắt ấy chạm vào nhau như đã từng chạm hàng trăm, hàng ngàn lần… từ mười lăm năm trước.

“Lâu rồi không trèo cây.” – Thiết Chủy khẽ nói.
“Cây hòe trước cửa… vẫn còn chắc gốc.” – Thẩm Hi đáp.
Một cơn gió lùa qua, thổi bay tấm bùa vàng khỏi tay Thiết Chủy, mang nó bay lên mái tiệm thuốc, mắc vào cành cây hòe già cỗi.
Hai người cùng ngước nhìn theo, rồi đều… im lặng.

Khoảnh khắc ấy – yên tĩnh và vỡ tan.
Như có một điều gì đã từng lỡ… nhưng chưa từng mất

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl