Chương I: Khi Thần Gục Ngã, Và Người Phàm Đứng Dậy
Tôi không nhớ rõ khoảnh khắc xe phanh gấp. Chỉ nhớ ánh đèn trắng lóa lên như sét bổ ngang mắt, rồi tiếng tim đập dội vào tai như tiếng trống cổ xưa. Rồi mọi thứ tối sầm.
...Nhưng khi mở mắt, tôi không nằm trong bệnh viện. Không có kim tiêm, không có bác sĩ. Mà là bầu trời rạn nứt như thủy tinh, gió lùa mang theo tiếng nức nở xa xăm, và dưới thân cô là mặt đất lạnh như đá cẩm thạch, rạn nứt như vừa có thứ gì đã vỡ nát nơi đây từ rất lâu rồi.
Tôi bật dậy. Xung quanh là tàn tích của một đền thờ cổ đại – cột đá đổ nghiêng, dây leo bò ngang như móng vuốt thời gian. Những bức tượng đá vỡ mặt, không đầu, như đang lặng câm chứng kiến một điều gì khủng khiếp.
Rồi... tôi nhìn thấy hắn.
Một người đàn ông ngồi giữa đài tế. Không dây xích, không gông cùm, nhưng cổ tay hắn có dấu vết máu đã bết rít. Mái tóc hắn dài đến chạm đất, trắng xám như tro tàn. Mắt nhắm chặt. Da tái. Một pho tượng biết thở.
"Có người... đã đến rồi à?"
Giọng nói cất lên – khô cằn như đất chết, nhưng âm vang như trống thần vọng về từ vực sâu.
Tôi siết chặt tay mình. "Ông là ai? Đây là đâu?"
Hắn mở mắt.
Hai đồng tử như vầng dương tắt lịm.
"Ta là Aethon – vị thần đã từng thề rằng sẽ không bao giờ yêu thêm một lần nữa."
Tôi đứng chết lặng. Trong khoảnh khắc, những mảnh ký ức xa lạ xé vào tim – một người phụ nữ đứng dưới trời mưa, khóc đến khi hóa thành bụi. Một vòng tay chưa kịp trao. Một lời hứa chưa kịp giữ.
Tôi thì thầm:
"Lyra..."
Aethon cứng người. "Ngươi biết tên đó từ đâu?"
Tôi siết chặt ngực. Tim tôi đau. Nhưng không phải vì sợ – mà vì thương. Vì tức giận. Vì chẳng hiểu sao... tôi lại muốn chữa lành cho một kẻ đã từng phản bội tình yêu.
Tàn tro bay qua. Một vầng sáng mờ nhạt len lỏi sau đám mây đen.
Đêm thứ ba kể từ khi tôi tỉnh dậy ở thế giới lạ này.
Aethon không nói nhiều. Hắn chỉ ngồi, nhìn trời. Hoặc đứng bất động như thể chính hắn cũng đang rệu rã từng chút như cột đá đền thờ xưa.
Tôi bối rối, giận dữ, và kiệt sức.
Nhưng mỗi đêm, trong những cơn mê lạ lùng, tôi lại nghe thấy tiếng một người phụ nữ gọi tên mình – không, không phải tên "Bonn"... mà là "Lyra..."
"Trở về đi... Nếu không, trái tim hắn sẽ vĩnh viễn đóng băng. Và ngươi... cũng sẽ biến mất như ta."
Tôi không biết đó là mộng hay là một phần nào khác trong tôi đang thức dậy.
Ngày thứ tư,
Tôi đi sâu vào khu rừng sau đền thờ – nơi mà gió không thổi, chim không hót, và cây cối mọc như thể chúng đang thì thầm điều gì đó bằng rễ.
Ở giữa rừng, là một căn nhà gỗ nhỏ, dựng nghiêng nghiêng như sắp sụp, nhưng vẫn còn cháy lửa lò.
Một bà lão ngồi bên cửa. Mù. Nhưng mỉm cười như đã đợi tôi từ lâu.
"Ngươi đến rồi," bà lão nói, giọng như lá khô bị gió xé. "Ta thấy ngươi trong mộng của ánh sáng vỡ vụn."
Tôi lùi lại. "Tôi... tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Và... ông thần đá kia là cái gì vậy?"
Bà lão không trả lời ngay. Mà thay vào đó, bà đưa cho tôi một mảnh gương nứt.
"Nhìn đi. Và nhớ."
Tôi đưa tay cầm lấy. Và trong khoảnh khắc chạm vào mặt kính... một trăm năm ký ức đổ ập lên.
Nàng – Lyra – đứng trong lễ đường, áo trắng nhuốm máu, khóc gọi tên Aethon.
Hắn đứng đó – không tiến, không lùi – chọn quyền năng thay vì bước đến.
Lời thề tình yêu vỡ như thủy tinh rơi xuống đá cẩm thạch.
Gương vỡ. Tim cô đập mạnh đến mức phải quỳ xuống.
"Tôi... là Lyra? Không... tôi không thể là cô ấy. Tôi là... tôi là tôi!"
Bà lão gật. "Đúng. Ngươi không phải nàng. Nhưng ngươi mang phần cuối cùng mà nàng để lại – ánh sáng. Sự dịu dàng. Niềm tin rằng ngay cả một vị thần đã phản bội, cũng có thể được tha thứ... nếu hắn biết đau vì tình yêu mình từng vứt bỏ."
Tôi thì thào:
"Vậy tôi phải... chữa lành cho hắn?"
"Không. Không ai ép ngươi."
"Nhưng nếu ngươi rời đi, trái tim hắn sẽ chết. Và cùng hắn, thế giới này cũng sẽ vỡ nát."
Tôi trở về đền thờ khi trời đã nhá nhem.
Aethon vẫn ngồi đó, mắt nhìn bầu trời xám chì.
Nhưng lần này, tôi không hỏi gì.
Tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh hắn.
Và hắn – kẻ đã từng khiến tình yêu tan nát – quay sang nhìn cô
Lần đầu tiên bằng ánh mắt không phải của thần,
Mà là của một kẻ tội lỗi khao khát được sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro