Chương II: Khi Lời Nguyền Cất Tiếng
Sáng ngày thứ năm.
Tôi tỉnh dậy vì tiếng gào thét vọng từ đền chính.
Tôi lao ra, tay còn dính tro, chỉ kịp thấy Aethon quỳ gục, đôi tay ôm đầu như bị xé toạc ra từ bên trong.
Từ bả vai hắn – những vết nứt như vẩy đá đang lan ra, đỏ rực và phát sáng như dung nham, rồi dần hóa thành dấu ấn – hình một đôi cánh gãy – cháy đỏ.
"Không... Không thể là hôm nay...!" – Aethon gào lên, tiếng nói vỡ thành hàng trăm âm thanh rền vang như sấm.
Mặt đất rung chuyển.
Từ trong lòng đất, cây cối héo rũ, trời tối sầm lại như bị che bởi một màn khói độc vô hình.
Tôi chạy đến. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Aethon nắm tay tôi – lần đầu tiên chạm vào da người sau hơn trăm năm giam cầm. Tay hắn nóng như sắt nung.
"Một phần lời nguyền... đã thức tỉnh."
"Thần không được phép yêu. Nếu yêu, sẽ mất quyền năng."
"Nếu phản bội, sẽ vĩnh viễn không chết. Mà chỉ tan rữa dần... mỗi trăm năm một lần."
"Và nếu... Người được yêu quay lại – lời nguyền sẽ nuốt cả hai."
Tôi lùi lại.
"Tôi không phải cô ấy. Tôi không phải Lyra."
Aethon gật.
"Ta biết. Nhưng ánh sáng ngươi mang... giống cô ấy quá. Lời nguyền không phân biệt tim ai thật – chỉ cần có ai đủ dịu dàng đến gần."
Ngay lúc đó – mặt đất trước mặt nứt toạc.
Từ lòng đất, một bóng đen trồi lên – hình hài đàn ông, không mắt, không miệng, nhưng có hàng trăm tiếng thì thầm quanh nó như tiếng trẻ con khóc trong hang sâu.
"Aethon... kẻ phản bội... đã chọn yêu lại."
Tôi đứng chắn trước hắn.
"Hắn đã sai. Nhưng hắn đang cố sửa sai."
"Nếu lời nguyền tìm kẻ mang ánh sáng để cắn xé, thì tôi ở đây. Chọn tôi đi."
Con quỷ lặng vài giây. Rồi gật đầu.
Nó vung tay. Một dấu ấn rắn đen bay về phía tôi, cắm vào lồng ngực trái.
Tôi ngã quỵ. Tim đau như bị bóp nghẹt.
Aethon lao đến. "Không!!! Đừng để nó mang em theo!"
Trong vô thức, Bonn nghe giọng bà lão mù văng vẳng:
"Tình yêu không chỉ chữa lành. Nó còn đòi hỏi hy sinh."
"Ngươi chọn mang ánh sáng cho hắn – nhưng ánh sáng không sống được nếu không chấp nhận cả bóng tối..."
Trời mưa. Lần đầu tiên kể từ khi tôi đến thế giới này.
Aethon ngồi trước bậc thềm đền thờ, mắt hướng về rừng xa – nơi đất đá đã sụp, nơi lời nguyền đã đánh dấu tôi.
Trong đền, tôi nằm bất động, thở đều nhưng...
đôi mắt không còn ánh sáng cũ.
Không sợ. Không tức giận. Không cả tò mò.
Chỉ là... trống rỗng.
Aethon quỳ bên cạnh.
"Ngươi từng hỏi ta vì sao ta không khóc cho Lyra," hắn thì thầm. "Vì ta đã nghĩ một thần linh không cần nước mắt."
"Nhưng giờ ta ước... có thể khóc một lần. Vì ngươi."
Ba ngày sau, tôi tỉnh lại. Nhưng không nhớ rõ mình là ai, vì sao ở đây. Mọi câu nói của Aethon đều chỉ khiến tôi gật hoặc lặng thinh.
Bà lão mù tìm đến. Bà lấy từ túi ra một nhánh cỏ tím – loài duy nhất mọc từ tro xám nơi tôi từng chắn trước lời nguyền.
"Đây là trái tim của ngươi."
"Ngươi vẫn sống, nhưng cảm xúc đã bị chôn sâu dưới ba lớp băng: Ký ức, Tổn thương, và Niềm tin đã vỡ."
"Chỉ kẻ khiến trái tim ngươi đóng băng... mới có thể đưa nó trở lại."
Aethon nhìn bà. "Tôi?"
Bà lão gật. "Ngươi từng khiến nàng đau. Giờ, chính ngươi phải học cách khiến nàng biết rung động lần nữa."
Từ đó, mỗi ngày, Aethon luôn gọi tên tôi khi bình minh lên, dẫu tôi không bao giờ trả lời.
Cài hoa lên tóc tôi khi tôi ngồi im dưới hiên đền – và ngắt bỏ những đóa héo vào đêm.
Và dần dần...
Trong một khoảnh khắc, tôi ngẩng lên và hỏi:
"Tại sao anh cứ nhìn tôi như vậy?"
Aethon sững người. Rồi cười. Một nụ cười... đau đáu.
"Vì ta đang đợi ánh sáng quay về."
Đêm đó, Bonn mơ.
Lần đầu tiên kể từ lời nguyền, cô thấy một người con gái mặc váy trắng đứng giữa biển sương mù.
Cô ấy xoay lại – đôi mắt tím và nụ cười buồn hiền đến lạ.
"Ngươi là tôi. Nhưng là tôi chưa bị vỡ."
"Hắn từng để tôi tan đi... Nhưng tôi vẫn yêu hắn đến giây cuối."
"Còn ngươi thì sao?"
Tôi không trả lời. Nhưng ngón tay tôi... Khẽ run.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro