Chương III: Mùi Hương Của Một Người Không Còn Ở Lại
Aethon đứng giữa quảng trường đá trắng. Trời đổ sương, và hắn...
...Nghe mùi hương của tôi lướt ngang như một vết cào trong tim.
Hắn quay phắt lại. Nhưng chỉ là một cô gái dân làng,
Có lẽ mùi hương của đóa hoa mà hắn từng gài lên tóc tôi.
Chẳng có ánh mắt đen lấp lánh. Chẳng còn giọng nói.
Không một dấu hiệu nào nói rằng tôi sẽ quay lại.
Từ ký ức đến cả giấc mơ.
Hắn lục lại từng câu nói, từng cái nhíu mày, từng hơi thở... để tìm ra dấu vết tôi để lại.
Mỗi lần không tìm thấy, hắn lại viết.
Trên đá. Trên thân cây. Trên da mình.
"Em từng nói thế giới này vô cảm.
Nhưng tôi thấy nó đáng sống, vì em từng bước vào."
"Nếu có lần sau, tôi sẽ yêu em đúng cách.
Không còn giết, không còn nguyền rủa.
Chỉ còn tôi...
và em."
Một đêm, hắn ngồi trước biển.
Gió lạnh. Mắt đỏ. Và một con dao được rút ra từ ngực trái.
Phần bị nguyền.
"Nếu linh hồn tôi là thứ khiến em không còn cảm xúc, thì ta trả lại nó cho biển."
Hắn ném lưỡi dao xuống.
Nhưng...
Trên sóng, một mảnh giấy trôi lại.
Là nét chữ của tôi.
"Tôi nhớ lại rồi, Aethon.
Nhưng giờ đây tôi không còn là tôi nữa.
Và anh... cũng không thể là người tôi từng yêu."
"Tôi tha thứ cho anh. Nhưng tôi không thể quay lại."
"Tạm biệt."
Bonn.
Aethon ngồi đó, rất lâu.
Khi trời sáng, người ta thấy hắn ngẩng lên – nụ cười nhạt và vết nước mắt còn vương.
Hắn không biến mất.
Không chết.
Chỉ... sống như một người đã mất trái tim lần thứ hai...
Hắn,
Bị nguyền bởi chính vị thần Tối Cao vì đã phá vỡ giới luật khi yêu một phàm nhân – hắn không thể chết, không thể yêu ai khác,
Và cũng không nhớ ra tôi là ai.
Nhưng mỗi đêm, hắn nằm mơ thấy mình khóc.
Hắn thức dậy với trái tim nặng như đá, không hiểu vì sao...
...chỉ biết có điều gì đó hắn đã đánh mất,
Mãi mãi.
Còn tôi,
Bởi vì tự tay phá lời nguyền để cứu Aethon,
Linh hồn tôi bị xé làm ngàn mảnh – không thể đi lên trời, cũng không thể đầu thai.
Mỗi mảnh nhỏ trôi lạc giữa các thế giới.
Có khi thành ánh sáng, có khi thành cơn mưa, có khi là một câu thơ ai đó viết mà chẳng hiểu vì sao lại buồn đến thế.
Và trong một chiều hoàng hôn mờ mịt,
Một mảnh linh hồn tôi ghé qua chỗ Aethon đang ngủ gục bên cửa.
Cô tôi thể chạm. Không thể gọi.
Chỉ khẽ thì thầm vào gió:
"Anh... đã quên em rồi thật sao?"
Aethon mở mắt.
Gió thổi.
Hắn chẳng hiểu vì sao trái tim lại... nhói.
Và hắn bật khóc.
"Tôi không biết... tôi đã yêu ai.
Nhưng tôi biết, tôi sẽ mãi đợi."
Vĩnh viễn.
Không còn ngày tái ngộ.
Không ai nhớ ai, nhưng hai linh hồn
Vẫn mãi đi tìm nhau –
Và mãi mãi lỡ nhau,
Nửa bước.
Mười năm trôi qua.
Thế giới đã đổi. Đền thờ xưa phủ rêu. Người đời giờ kể về một vị thần từng mất trí vì tình yêu. Họ không biết tên. Chỉ gọi là Thần Lặng.
Aethon không còn là Aethon.
Không ánh mắt đỏ. Không quyền năng. Không nụ cười.
Chỉ là một người đàn ông bình thường — sống ở rìa thế giới, trồng cây, im lặng, và không bao giờ bước chân vào giấc mơ của ai nữa.
Một ngày, có cô gái trẻ đến nhờ xin nước.
Tóc dài, mắt đen, giọng nói... giống lạ lùng.
Aethon đưa cô chiếc bình.
Tay hắn khẽ run.
Và cô gái cười, nhẹ như gió.
"Cảm ơn anh,
Em từng mơ thấy một người giống anh.
Trong mơ, người đó nhìn em và nói:
"Xin lỗi, vì anh đã không chọn em sớm hơn'."
Hắn lặng người.
Không phải Bonn.
Không còn là Bonn.
Nhưng mảnh ký ức từ một linh hồn xưa... vẫn tìm về.
Khi cô gái rời đi, hắn ngồi bên bậc cửa.
Ánh chiều rơi vàng lên mái tóc bạc.
Và hắn thì thầm...
Không cho ai nghe, chỉ nói một mình:
"Anh yêu em.
Từ khi em chưa biết yêu.
Và anh sẽ tiếp tục...
Dù em không còn gọi tên anh nữa."
Một bông hoa tím mọc nơi đất khô cằn trước cửa nhà hắn.
Loài hoa Bonn từng thích. Không ai trồng.
Không ai biết vì sao có.
Chỉ biết... nó nở đúng ngày ấy.
Ngày cuối cùng Aethon còn sống.
Hết. Vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro