CHƯƠNG 2

Biết tôi chưa đặt phòng khách sạn, cô ấy liền gọi đến khách sạn bản thân đã đặt trước đó để hỏi xem có thể đặt thêm một phòng ngay bên cạnh không. Không biết có nên gọi là may mắn hay không, nhưng vẫn còn vài phòng trống, và trùng hợp thay, còn đúng một phòng ngay cạnh phòng cô ấy.

Tôi chẳng rõ khách sạn đó trông ra sao, giá cả thế nào, nhưng đến nước này rồi, tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Giờ đây tôi chẳng muốn có bất kỳ sự chủ động nào trong chuyến đi này mà sẽ ngoan ngoãn thuận theo những gì cô ấy đã vẽ sẵn.

Giọng nói dịu dàng nhưng tinh nghịch của cô ấy lại vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

"Phải đến hai giờ chiều mới nhận phòng được, mà giờ mới có sáu giờ sáng, còn rất lâu cơ. Tôi tìm được một quán cà phê hay lắm, chúng ta đi thử nhé!"

"Cũng được, nhưng trước tiên nên đến chỗ thuê xe máy đã."

Cô ấy cười khẽ, lắc đầu.

"Không cần đâu. Chúng ta sẽ không đi xe máy. Tôi đã nói rồi mà, tôi không thể làm bạn với nắng được. Suốt chuyến đi này, chúng ta sẽ di chuyển bằng taxi nhé."

"Đúng là tốn kém và nhàm chán."

Tôi vô thức buông lời phàn nàn theo thói quen, dù thực sự chẳng mấy bận tâm. Đáp lại lời phàn nàn vu vơ của tôi là giọng điệu bình thản của cô ấy.

"Yên tâm đi, chi phí đi lại tôi sẽ lo hết."

Tôi hơi sững lại.

"Vãi... còn có chuyện tốt thế à? Thật sự tôi có chút bất ngờ trước món hời này đấy."

Cô ấy bĩu môi, ra vẻ bất mãn.

"Chậc, nếu không làm thế, chắc chắn ông sẽ càm ràm suốt chuyến đi như một ông cụ non cho mà xem."

Tôi nhíu mày.

"Nè, nói lung tung gì đó? Bộ tôi trông giống người khó tính vậy sao?"

Cô ấy chớp mắt, nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Lại còn dám hỏi à?"

Tôi nhún vai, lắc đầu bất lực.

"Rồi rồi, sao cũng được.”

Sau cuộc trò chuyện, cô ấy bắt đầu mở ba lô ra, dường như đang chuẩn bị thứ gì đó trước chuyến đi. Trong ánh sáng nhẹ buổi sớm, cô ấy cẩn thận chuẩn bị trang phục trước khi rời khỏi nhà xe.

Cô nàng nâng chiếc mũ rộng vành trắng lên, khẽ điều chỉnh vị trí, đảm bảo rằng phần vành mũ không cản trở tầm nhìn nhưng vẫn đủ để chặn tia nắng chiếu trực tiếp vào mắt.

Tiếp theo, cô ấy với tay lấy chiếc kính râm. Cô nhẹ nhàng đặt lên sống mũi, rồi dùng tay chỉnh lại gọng kính.

Cô cầm lấy chiếc áo chống nắng màu tím nhạt, đưa hai tay vào tay áo, kéo lên từng chút một. Cổ áo được kéo lên một cách cẩn thận, phần khóa kéo khép lại gần hết, chỉ để lộ một khoảng trống nhỏ vừa đủ. Cô ấy kéo tay áo xuống để che kín phần cổ tay, khiến nó thật sự che phủ hoàn toàn bộ váy bên trong.

Giờ mới để ý cô ấy mang đôi tất đen dài, cùng với một đôi giày búp màu trắng. Cô cầm lấy đôi găng tay màu trắng, nhẹ nhàng đeo vào. Trước khi bước ra ngoài, cô cầm lấy chiếc ô, dường như đã hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng.

Từng động tác của cô ấy đều rất thuần thục, không vội vã nhưng cũng không chần chừ, như thể đây là một quy trình tất yếu trước khi đối mặt với thế giới bên ngoài. Khi đã chắc chắn mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, cô khẽ hít một hơi thật sâu, có lẽ là muốn cảm nhận thật rõ ràng bầu không khí nơi đây trước khi bắt đầu hòa mình vào nó. Với một cái siết nhẹ lấy cán ô, cô ấy bước đi, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng không kém phần tự tin.

“Ta-da! Chuẩn bị xong áo giáp rồi nè, nhanh đi thôi nào!”

Cô ấy cất lời với tràn đầy sự hào hứng.

“Nếu có một danh hiệu dành cho "chiến binh chống nắng tối thượng", thì bà chắc chắn là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Với từng ấy lớp phụ kiện chồng chất trên người, tôi đoán bà cũng chẳng cần đến kem chống nắng làm gì đâu nhỉ?”

“Sao lại không cần chứ! Nó vô cùng cần thiết luôn đấy! Nhưng mà yên tâm, tôi đã bôi lúc còn ở trên xe rồi nên là khỏi lo. Với cả, đừng có lúc nào cũng buông lời mỉa mai một cô gái như vậy, bất lịch sự lắm đấy!”

“Chậc, ai mà thèm quan tâm chứ. Tôi không sống để trở thành một quý ông đâu, nên là đừng phàn nàn trong vô nghĩa nữa.”

“Hết cách với ông luôn! Chuẩn bị di chuyển thôi nào!”

Tôi thong thả đeo chiếc ba lô nhẹ tênh của mình, trong khi cô nàng phải chật vật vác theo một chiếc ba lô nặng trĩu. Hết nói nổi, cô nàng này đúng là không biết tự lượng sức. Cái thân hình mảnh mai đó mà phải khó khăn vác theo một cái ba lô to đùng, nặng trịch, đúng là cảnh tượng ngứa mắt.

“Đưa ba lô của bà đây! Tôi với bà đổi đi. Bà mang cả cái siêu thị theo hay sao mà ba lô trông nặng khủng khiếp vậy?”

“Đâu, tôi chỉ mang những thứ thật sự cần thiết thôi. Mà sao lại đổi? Đừng nói… ông thích mặc mấy bộ đồ của tôi à nhen?”

Cô ấy nói với vẻ mặt ngờ vực, kèm theo ánh mắt sặc mùi phán xét. Đúng là cô nàng này thật biết cách chọc điên người khác. Tôi bực dọc lớn tiếng đáp lại.

“Đừng có nói mấy thứ nghe điên khùng vậy được không? Ý tôi là, trông bà có vẻ vất vả khi phải vác cái ba lô đó, nên tôi muốn đổi để mang giúp bà thôi.”

“Biết rồi mà, tôi giỡn thôi! Dù sao thì cũng cảm ơn ông nha!”

Cô ấy đáp lời bằng nụ cười tỏa nắng còn chói hơn cả ánh nắng sớm bên ngoài. Nhiêu đó cũng đủ để xoa dịu cơn bực dọc vừa bùng phát trong tôi.

Sau đó, cô ấy bước đến chỗ nhân viên để đăng ký điểm đến cho xe trung chuyển. Một lúc sau, cuối cùng chúng tôi cũng có thể lên xe để di chuyển đến quán cà phê bí ẩn mà cô ấy tìm được.

Con đường từ nhà xe dẫn đến quán cà phê tuy không dài, nhưng cũng đủ để tôi nhìn ngắm một phần của Đà Lạt trước khi tiến sâu vào nó. Dù đang ngồi trên xe nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được cái se lạnh đặc trưng của Đà Lạt đang len lỏi qua từng thớ vải, để thẩm thấu sâu vào da thịt như từng vết cắt. Hai bên đường, những hàng thông cao vút, khẽ lay động theo từng cơn gió lạnh, những nhánh cây vươn ra như những bàn tay gầy guộc đang cố chạm vào một thứ gì đó đã vuột mất. Đâu đó trong không gian một chiếc lá vàng rụng xuống, lơ lửng giữa trời trước khi lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Tôi nhìn nó mà bất giác có cho mình một sự đồng cảm kỳ lạ. Nó rơi rụng, lặng lẽ, và chẳng ai buồn để ý đến.

Sau khoảng gần hai cây số di chuyển trong sự im lặng của hai đứa, chiếc xe trung chuyển chậm rãi dừng lại. Dường như đến nơi rồi thì phải.

Chiếc xe dừng lại một cách chậm rãi nơi đầu một con hẻm dốc. Có vẻ bắt đầu từ đoạn này chúng tôi phải bắt đầu đi bộ rồi. Từ con đường chính, hẻm dốc mở ra một cách đầy giản dị. Lối vào hẻm thu mình khiêm tốn giữa những căn nhà cũ, không phô trương, không ồn ào - chỉ có một con đường dốc nhỏ lát đá dẫn lên cao, uốn lượn giữa những tán cây xanh mướt. Những phiến đá cũ sắp xếp ngẫu nhiên, có viên đã bị mài nhẵn, có viên nứt vỡ, để lộ lớp rêu xanh bám chặt lấy từng khe hở.

Những ngôi nhà cũ nép mình dọc theo con hẻm, mái ngói đỏ đã sẫm màu. Những ô cửa sổ gỗ hé mở, để lộ lớp rèm mỏng khẽ rung động theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thông ngai ngái hòa cùng mùi hương hoa cỏ phảng phất đâu đây. Như thể chúng cũng đang lặng lẽ đón chào những kẻ lữ hành bước đến nơi này.

Cô ấy kéo nhẹ tay áo tôi, đôi mắt sáng lên đầy hào hứng cất lời thúc giục.

“Nhanh lên nào! Ông chậm quá đó!”

“Bà nhìn xem, tôi phải vác theo cái của nợ này của bà thì đi nhanh kiểu gì chứ?”

Vừa phải leo dốc cao, vừa còng lưng vác theo cái ba lô chết tiệt của cô ta, đúng là một trải nghiệm cực hình. Mỗi bước chân đều nặng nề, như thể bào mòn từng chút một sức lực của tôi, khiến tôi càng đi càng đuối, tốc độ cũng chậm dần thấy rõ. Không thể tưởng tượng nổi, nếu để cô nàng tự mình vác thì cảnh tượng sẽ trông buồn cười đến mức nào. Chắc chắn mặt cô ấy sẽ nhăn nhó hệt như một con khỉ, chứ chẳng thể hào hứng như bây giờ.

“Yên tâm đi, sắp đến nơi rồi. Tôi đảm bảo thành quả sẽ vô cùng xứng đáng với công sức mà ông bỏ ra. Khi nhìn thấy quán cà phê đó, ông sẽ thích mê cho mà xem!”

Những lời chào mời đầy hấp dẫn của cô ấy ít nhiều cũng khiến tôi tò mò, tinh thần có chút được vực dậy để tiếp tục lê những bước chân nặng trĩu. Sau khi di chuyển thêm một lúc, cuối cùng cô nàng cũng dừng chân trước một quán nhỏ. Có vẻ như… chúng tôi đã đến nơi rồi thì phải.

Trước mắt tôi là một quán cà phê ngoài trời. Từ cánh cửa gỗ dẫn vào bên trong, có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh. Quán không quá rộng lớn, nội thất được sắp xếp một cách có phần lộn xộn. Không biết đây là dụng ý của chủ quán hay ông ta chỉ đơn giản là sắp xếp mọi thứ theo ngẫu hứng nhỉ.

Nền nhà được lát bằng những tấm gỗ nâu trầm, bề mặt đã có đôi chỗ xước nhẹ, dấu vết của thời gian. Hàng rào gỗ đơn sơ chạy dọc theo rìa hiên, tạo nên một ranh giới tự nhiên giữa quán cà phê và khung cảnh rộng mở phía xa. Trên hàng rào, những chậu cây nhỏ được đặt ngay ngắn, bên trong trồng những bông cẩm tú cầu xanh biếc và những nhành phong lữ khẽ rung rinh trong làn gió. Xa xa, khung cảnh mở ra một tầm nhìn thoáng đãng, nơi những mái nhà kính lấp lánh ánh mặt trời, những hàng thông cao vươn mình kiêu hãnh giữa bầu trời xanh nhạt.

Một bảng gỗ nhỏ ghi dòng chữ "Em và Nắng" nằm ở góc quán, như một lời chào đón dịu dàng dành cho những vị khách tìm đến đây. Dọc theo viền quán, những bóng đèn dây lơ lửng treo trải dài. Tôi đoán khi màn đêm buông xuống, chúng sẽ biến nơi này thành một góc nhỏ lung linh, đầy lấp lánh. Những bức tranh cũ kỹ treo rải rác khắp quán, mang một vẻ hoài niệm tương tự như chính nơi này. Có vẻ như đây là một quán có tuổi đời khá lâu.

Dù có chút bất ngờ với sự lựa chọn của cô ấy, nhưng điều thật sự khiến tôi ngỡ ngàng hơn cả chính là… cửa quán đã đóng.

"Nè! Sao quán lại đóng cửa rồi? Hay là… chúng ta đến quá sớm?"

Cô nàng chớp mắt nhìn tôi, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.

"Tôi cũng chẳng biết nữa. Trên trang web rõ ràng ghi là mở cửa lúc sáu giờ sáng mà... Sao giờ vẫn chưa mở nhỉ?"

Tôi thở dài một hơi, thả lỏng vai, giọng điệu có chút bông đùa nhưng vẫn lộ rõ sự ngán ngẩm.

"Hazzz… chắc là hôm nay chủ quán có việc bận nên đóng cửa một hôm rồi. Hoặc… tệ hơn, quán này đã đóng cửa từ lâu mà trang web đó quên không cập nhật thông tin. Dù sao thì nhìn nó cũng cũ lắm rồi, đóng cửa cũng không có gì lạ. Có lẽ nên đi đến quán khác thôi."

Cô nàng lập tức phản đối, giọng nói có chút ủ rũ.

"Hay là thử chờ một chút xem sao. Nhỡ đâu một lát nữa người ta mở cửa thì sao?"

Nhìn khuôn mặt vừa thất vọng vừa lúng túng của cô nàng, thật khiến người ta không kìm được mà muốn trêu chọc một phen.

"Chậc, bà thích thì tự đợi một mình đi, tôi không có nhu cầu làm những chuyện vô nghĩa."

Cô nàng lập tức ngước lên nhìn tôi, ánh mắt như muốn xác nhận lại.

"Ông… định đi thật hả?"

Tôi thở dài, trưng ra vẻ mặt bất lực chậm rãi trả lời.

"Đương nhiên là không rồi… Sao tôi có thể yên tâm để lại một cô nàng ngốc một mình chứ?"

Cô ấy lập tức bật cười, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú.

"Ỏ! không ngờ ông cũng ấm áp ghê."

Cảm giác thật ngượng ngùng, tôi nhanh chóng lãng đi, viện cớ đổi chủ đề.

"Đừng có nói linh tinh. Mà này, hình như tôi chưa biết tên bà thì phải. Tôi có thể biết tên cô nàng ngốc mà tôi bị buộc phải đi cùng không?"

Cô ấy bĩu môi, lườm tôi một cách đầy giận dỗi.

"Cái gì mà “cô nàng ngốc”, cái gì mà “bị buộc phải đi cùng” chứ! Toàn những lời khó nghe thôi! Nhưng mà tôi tên là Trần Như Anh nhé. Thế còn ông?"

Tôi nhướng mày, tỏ vẻ suy tư rồi đáp lại bằng giọng điệu nghiêm túc một cách đầy trêu chọc.

"Ồ, một cái tên khá ổn đấy. Còn tôi tên là… Trần Bí Mật."

Cô nàng lập tức tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.

"Hả? Cái tên gì mà nghe lạ hoắc vậy? Thật sự có người tên như thế hả?"

Tôi giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên.

"Đương nhiên rồi. Trên đời này không gì là không thể."

Cô nàng im lặng một lúc, có vẻ như đang suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Vậy chắc là do kiến thức của tôi hạn hẹp rồi. Không ngờ trên đời thật sự có người tên như thế. Yên tâm đi, tôi nhớ tên ông rồi!"

Tôi giật mình, hỏi lại đầy nghi hoặc.

"Bà… thật sự tin hả?"

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, giọng nói mang theo chút trách móc.

"Ông còn dám hỏi à? Đương nhiên là tôi giỡn rồi. Làm gì có chuyện có ai đó tên là “Bí Mật” chứ! Ông nhanh khai tên ra đi, trước khi tôi giận dỗi rồi mặc kệ ông!"

Phải làm sao đây. Có vẻ cô nàng này thông minh hơn dự tính của tôi. Nếu cứ tiếp tục bịa ra một cái tên khác, chắc chắn cô ấy sẽ giận thật mất. Hết cách rồi phải trả lời thành thật thôi.

Tôi thở dài, cố gắng cất giọng một cách tự nhiên nhất có thể.

"À thì… tôi tên là… Trần… Hàn… Đào…"

Chết tiệt! Giọng tôi lúng túng đến nỗi chính bản thân cũng thấy buồn cười. Tôi ấp a ấp úng hệt như một đứa trẻ con đang tập nói. Nghĩ đến cảnh cô ấy sẽ bật cười hệt như lũ bạn cùng lớp khi nghe thấy tên tôi, tôi chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ mà chui xuống cho xong.

Nhưng trái với dự đoán của tôi, cô ấy không hề tỏ vẻ trêu chọc, mà lại trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn thích thú.

"Mặc dù giọng ông lúc trả lời có hơi buồn cười, nhưng mà tên nghe hay thật đó! Đây là lần đầu tôi nghe thấy có người tên như vậy á. Tên đẹp như vậy, tại sao ông lại không nói ra từ đầu?"

Tôi hơi sững lại, bất giác cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Có lẽ… tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm khàn vang lên.

"Hai đứa chờ quán mở cửa hả. Chú thành thật xin lỗi hai đứa nha, sáng nay chú có chút việc bận nên giờ mới đến mở cửa được. Mà cũng lâu lắm rồi mới có khách đến sớm như vậy đấy! Chú mở cửa rồi này, hai cháu vào đi, ngồi chờ chút nhé, chú dọn quán thoáng cái là xong!"

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, không ngờ quán thực sự mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro