Chương 4: Liễu về làng


Cái ngày bà Hai Liễu về, trời hửng nắng sau mấy bữa mưa dầm. Bến sông đông nghịt người, ai cũng háo hức như đón Tết. Tôi đứng xa xa dưới gốc gạo, tay đút túi quần, giả bộ coi như chẳng có chuyện gì.

Nhưng khi bóng dáng quen thuộc ấy bước xuống ghe, tôi thấy tim mình lỡ một nhịp thật sự.

Bà Hai bây giờ khác lắm – tóc búi cao gọn gàng, áo dài nền nã, mắt môi có nét người lớn hẳn. Nhưng ánh mắt liếc qua tôi vẫn là ánh mắt năm nào – như vừa cười, vừa giận, lại vừa quen thân đến lạ.

Tôi đứng chết trân, mãi mới lúng búng được câu:

- Về... thiệt hả?

Bà không đáp, chỉ cười nhẹ, rồi đi theo cha mẹ vào làng, để tôi đứng đó, lòng như có ai nhéo mạnh.

Làng trên xóm dưới đồn rần rần: phen này cô Hai Liễu về chắc tính chuyện yên bề gia thất. Nghe đâu cha mẹ Liễu đã nhắm cho cổ cho một anh thư sinh trên tỉnh, đâu làm việc trong dinh ông lớn gì đó. Coi bộ môn đăng hộ đối lắm à nghen.

Tin đó tới tai tôi như cú đấm vào bụng. Tôi lầm lũi suốt mấy hôm, ra đồng cũng chẳng buồn soi lúa, gà trống thiến tôi nuôi cũng chán chả thèm gáy.

Chiều hôm nọ, má tôi lỡ lời:

- Hay con tính tới coi mắt con gái người ta coi sao? Hai Liễu giờ có người ta nhắm cho rồi đó...

Tôi bật dậy như đỉa phải vôi:

- Con coi mắt ai thì kệ con! Ai biểu cổ chịu cho người ta nhắm làm chi chớ!

Nói xong tôi hầm hầm bỏ ra ngoài, để lại má tôi lắc đầu ngao ngán.

Bữa hội làng năm đó, tôi quyết bụng không đi. Nhưng rồi nghe đám bạn kháo nhau: "Nghe nói Hai Liễu đi dạo hội với cái anh thư sinh đó!", lòng tôi như lửa đốt.

Rốt cuộc, cũng mò ra đình, lén lút núp sau bụi tre.

Quả nhiên, thấy bà Hai sánh vai anh chàng bảnh bao, áo sơ mi trắng tinh, tay cầm dù che cho bà. Hai người đi trước, tôi theo sau, chừng vài bước, cứ thế lủi thủi.

Tới đoạn có trò ném vòng trúng thưởng, anh thư sinh nọ tươi cười, cố gắng ném trúng cho bà một con gấu bông. Nhưng lần nào cũng hụt.

Bà Hai đứng bên, chợt liếc mắt nhìn quanh. Tôi lấp ló sau gốc cây, bắt gặp ánh mắt bà, tim giật thót.

Rồi bà quay lại, cười nhẹ với anh kia, nhưng tay lén thả xuống đất một đồng xu nhỏ – đồng xu mà hồi còn nhỏ, tôi từng cho bà để đi mua bánh.

Tôi đứng đó, tay siết chặt, lòng bồn chồn. Rõ ràng bà chẳng nói gì, nhưng tôi hiểu. Giống như cái bánh nếp năm nào, bà luôn im lặng... mà vẫn chừa cho tôi một con đường.

Mấy ngày sau, tôi quyết tâm làm liều. Tối đó, trời trăng sáng vằng vặc, tôi băng qua vườn sau nhà bà, mon men đứng bên hàng rào.

Bà Hai đang lặt rau, thấy tôi thì giật mình, rồi hờ hững:

- Đi lạc hả anh Tư?

Tôi nuốt nước bọt, nói không vòng vo:

- Nghe nói... Liễu tính theo chồng rồi hả?

Bà im lặng, tay vẫn đều đều lặt rau. Một lúc sau mới đáp:

- Cha mẹ muốn vậy.

Tôi gãi đầu, ngập ngừng:

- Còn Liễu... muốn vậy thiệt hả?

Bà dừng tay, ngẩng lên, ánh mắt sáng quắc trong đêm:

- Muốn hay không, anh nghĩ coi?

Tôi ngớ người, chưa kịp nghĩ thì bà quay đi, bỏ lại câu:

- Nếu không muốn, thì ai giữ tui lại đây?

Tối đó tôi về, nằm trằn trọc, lòng sôi như nước sôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu, có những thứ nếu không chịu mở miệng, thì sẽ mất thật.

Vài ngày sau, nghe tin cha bà Hai định cho người qua nhà trai dạm hỏi – không phải dạm hỏi tôi, mà dạm hỏi cho bà Hai gả về nhà người ta – tôi quyết định làm chuyện động trời.

Tôi chạy một mạch sang nhà bà, đứng trước cổng, nói oang oang:

- Bác Ba Tòng ơi, hôm nay con tới, xin phép bác cho con cưới cô Hai!

Cả nhà bà sững sờ, bà Hai đứng trong hiên, mắt mở to.

Tôi run như cầy sấy, nhưng nói tiếp:

- Con nghèo, không bằng người ta, nhưng con thương cô Hai thiệt bụng. Con hứa lo cho cô ấy tới già, tới chừng nào không còn đi nổi thì thôi.

Bác Ba Tòng trừng mắt, còn bà Hai thì quay mặt đi, nhưng tôi thấy rõ khóe môi bà khẽ cong lên.

Sau bận đó, chuyện coi mắt dẹp sạch. Người trong làng xì xào, nhưng tôi kệ. Quan trọng là, bà Hai không còn đi đâu nữa.

Giờ ngồi kể lại, tôi vẫn nhớ cảm giác lúc đứng trước cổng nhà bà hôm đó – tim đập thình thịch như trống làng, nhưng chưa bao giờ chắc chắn hơn.

Vậy mới nói, mối tình đầu, đôi khi chỉ cần một lần liều lĩnh, là thành tình cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro