Chương 8: Tiếng khóc chào đời


Cả đời tôi, chắc có ba lần rụng rời tay chân: một là ngày ba tôi mất, hai là ngày vợ tôi bệnh nặng tưởng không qua khỏi, còn lần thứ ba... chính là cái bữa bà ấy trở dạ sinh con đầu lòng.

Cái hồi đó, y tế còn đơn sơ, bác sĩ thì phải đi tận tỉnh mới có. Ở quê tôi, ai sinh đẻ cũng nhờ bà mụ trong xóm. Mà bữa đó, trời lại đổ mưa tầm tã, đường sá lầy lội, lòng tôi như ngồi trên đống lửa.

Bà Hai đau bụng từ chiều, cứ ôm bụng rên khe khẽ. Tôi thì luýnh quýnh chẳng biết làm gì ngoài việc chạy ra chạy vô như gà mắc tóc, miệng lắp bắp:

- Liễu có sao không? Đau dữ lắm hả?

Bà ấy dù đau mà còn ráng lườm tôi một cái:

- Anh có im không cho tui rặn!

Tôi nghe mà cứng họng, chỉ dám đứng nép ngoài cửa, tim đập thình thịch.

Bà mụ già vừa xoa lưng bà Hai vừa bảo:

- Con này cứng cỏi lắm, ráng lên chút nữa thôi!

Tôi nghe vậy mà lòng lo lắng, lo sốt vó như thể mình mới là người sắp đẻ. Má tôi ngồi chắp tay niệm Phật không ngớt, hàng xóm cũng kéo tới đứng đầy sân, ai nấy đều nín thở.

Tới gần đây nửa đêm, bỗng nghe tiếng con nít oe oe vang lên. Tôi đứng ngoài mà muốn gục xuống, chân tay bủn rủn như có ai nhấc khỏi ngực tảng đá nghìn cân.

Bà mụ già chạy ra, mặt mày rạng rỡ:

- Con trai! Khỏe mạnh, kháu khỉnh lắm!

Tôi hấp tấp lao vào, thấy bà Hai nằm mệt lả, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày xanh xao nhưng mắt long lanh lạ kỳ. Nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn, bé xíu nằm gọn trong vòng tay vợ, tôi bỗng thấy tim mình mềm nhũn.

- Liễu cực quá... – Tôi cúi sát xuống, khẽ nắm tay bà.

Bà Hai chỉ thều thào, giọng còn yếu:

- Anh coi... thằng nhỏ giống ai?

Tôi ngó kỹ, mặt mày còn nhăn nhúm, nhưng cái sống mũi cao cao, cặp mắt lanh lẹ như ai. Tôi bật cười:

- Giống Liễu rồi! Khéo ăn nói từ trong bụng.

Bà cười yếu ớt, mà tôi thấy nụ cười ấy... Trời có mưa bão gì cũng hóa nhẹ tênh.

Những ngày sau đó, nhà lúc nào cũng rộn ràng: tiếng con nít khóc oe oe, tiếng bà nội cưng nựng cháu không dứt. Tôi thì lóng ngóng học cách bế con, thay tã, pha nước, toàn mấy chuyện trước giờ có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm.

Có lần, thằng nhỏ quấy khóc cả đêm, tôi bồng đi tới đi lui, miệng ru dở ẹc:

- Ầu ơ... ầu ơ... nín đi cưng ơi...

Bà Hai nằm giường, mắt díp lại mà miệng còn gắt gỏng:

- Anh bế cẩn thận coi chừng rớt con tôi!

Tôi nghe mà vừa tức cười, vừa thấy thương gì đâu. Hóa ra làm vợ chồng với nhau chưa đủ, phải tập làm cha mẹ nữa. Mà chuyện đó, chẳng ai dạy, cứ thế mà vừa làm vừa quen.

Mỗi sáng sớm, bà Hai lại dậy sớm hơn tôi, lặng lẽ lo cơm nước, rồi bế con ra ngồi trước hiên, mắt nhìn trời sáng dần, nắng vàng rải khắp sân.

Tôi đứng sau lưng, ngó cảnh đó, tự dưng thấy lòng yên ả lạ thường.

Nghĩ bụng, đời người chỉ cần có thế: chỉ cần có người chờ mình ngoài hiên, có tiếng trẻ thơ líu ríu bên chân, trời đất dẫu có xoay vần bao nhiêu, cũng đủ an yên rồi.

Tụi nhỏ sau này hay xúm lại hỏi tôi:

- Ông ngoại thương bà ngoại nhất là lúc nào?

Tôi bật cười, đưa tay xoa đầu từng đứa:

- Chắc là cái bữa bả đẻ thằng cha tụi bây ra đó!

Nói chơi vậy thôi, chứ thương thì thương cả đời người. Nhưng cái bận nhìn bà mồ hôi mướt mặt, tay ôm đứa con đỏ hỏn, tôi mới thấm: người đàn bà này, không chỉ là vợ tôi... mà còn là cả mái nhà của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro