Chương 9: Lớn cùng tiếng gọi cha má
Người ta hay nói: "Con nít lớn nhanh như thổi." Tôi thì thấy tụi nhỏ lớn nhanh thiệt, mà tóc mình cũng bạc theo không kém!
⸻
Từ cái bữa thằng cu đầu lòng chào đời, nhà cửa lúc nào cũng náo loạn. Hồi chưa có con, tôi cứ tưởng nuôi đứa nhỏ chắc dễ như nuôi con gà con vịt, ai dè cực trần ai, cực tới đứt hơi đứt thở.
Bữa thì nó khóc oe oe đòi bú, bữa lại nóng sốt nằm thở khò khè. Tôi nhớ có đêm trời khuya, gió lạnh lùa vô hiên, thằng nhỏ nằm sốt hầm hập. Bà Hai ôm con, tay dỗ tay quạt, còn tôi thì tất tả chạy đi gọi ông thầy thuốc trong xóm.
Ông thầy tới, bấm huyệt bắt mạch, nhìn hai vợ chồng mắt thâm quầng, cười hề hề:
- Không sao đâu, chỉ cảm gió sơ sơ. Xông lá cho nó là khỏe.
Vậy mà hai vợ chồng tôi cũng thay phiên ngồi canh nó tới sáng, mắt thâm quầng, người rũ rượi, chỉ cần nó trở mình khò khè thôi là hồn vía tụi tôi muốn bay hết trơn.
⸻
Nhưng cực nhất vẫn là cái lúc thằng nhỏ tập đi, tập nói. Cái nhà hồi đó lót đất, trơn trượt, nó đi được ba bước là u đầu u trán. Tôi nhìn mà xót ruột, bà Hai còn xót gấp mười, cứ chạy theo bồng, vừa dỗ vừa nựng:
- Cha chả, con trai má té đau hả?
Tôi đứng khoanh tay, lắc đầu cười:
- Liễu chiều kiểu này, mai mốt nó leo lên đầu ngồi cho coi.
Bà liếc tôi, tay vẫn xoa đầu thằng nhỏ:
- Anh ghen tỵ với con hả?
Thiệt ra, tôi nào có ghen gì đâu, mà chỉ thương bà cực quá. Bam ngày lo ruộng vườn, tối về lại thức canh con, mắt trũng sâu, người rạc đi. Có hôm thằng nhỏ sốt, bà chẳng dám chợp mắt, cứ ngồi quạt phe phẩy cho con tới khuya. Tôi ngó mà thấy nghèn nghẹn trong lòng, chỉ biết lặng lẹ nhóm bếp, nấu nồi cháo gạo rang, lát nữa cho con ăn vô cho lại sức.
⸻
Rồi tới cái ngày nó biết gọi "má", gọi "cha". Cái giọng bi bô, méo xẹo mà nghe ngọt như mía lùi.
Bữa đó tôi đang lom khom ngoài sân, bỗng nghe tiếng thằng nhỏ gọi:
- Cha... cha...
Tôi ngẩn người, quay lại thì thấy nó lẫm chẫm chạy về phía mình, hai tay vun vẩy, miệng cười toe toét. Trời đất ơi, tự dưng sống mũi tôi cay xè. Bà Hai đứng ở cửa, mặt mũi hớn hở như được mùa.
- Thấy chưa, tui dạy nó riết, giờ nó biết gọi rồi!
Từ dạo đó, đi đâu tôi cũng khoe:
- Con tui biết kêu "cha" rồi đó nghen!
Mấy ông bạn già cứ chọc:
- Thằng nhỏ giống má nó y như đúc, mai mốt lớn lại cãi tay đôi cho coi!
Tôi chỉ cười khà khà, trong bụng cũng tự hào lắm. Con nít lớn từng chút, mà niềm vui của cha mẹ cũng lớn từng chút như vậy.
⸻
Lớn thêm chút nữa, nó lon ton theo tôi ra đồng. Tôi cấy lúa, nó ngồi bờ thửa nghịch đất. Tôi câu cá, nó ngồi kế bên hỏi đủ thứ chuyện trên đời:
- Cha ơi, sao cá biết bơi?
- Cha ơi, mấy con chim bay đi đâu?
Tôi giải thích tới lui, nó nghe được đâu chừng nửa câu rồi lại chạy nhảy, dí bắt bướm, chân lấm lem bùn. Bà Hai thì ngồi mé mương, tay vá áo, mắt không lúc nào rời thằng nhỏ.
Tôi nhìn cảnh đó, tự dưng thấy đời mình sao mà bình yên đến lạ. Chỉ cần vậy thôi, đã thấy đủ.
⸻
Rồi đứa thứ hai, đứa thứ ba lần lượt ra đời. Nhà đông con, cái ăn cái mặc có lúc cũng chật vật, nhưng tiếng cười thì chưa bao giờ vơi.
Tối nào bà Hai cũng ngồi giữa nhà, lũ nhỏ vây quanh, kể mấy câu chuyện dân gian đơn giản thôi mà tụi nhỏ háo hức lắm. Có đứa còn nằm bò ra chiếu, mắt tròn xoe, nghe tới đâu thích thú cười khúc khích tới đó.
Tôi nằm kế bên, nghe giọng bà đều đều mà lòng chợt nghĩ: người đàn bà này, không chỉ biết cày sâu cuốc bẫm, mà còn biết nuôi lớn tâm hồn tụi nhỏ nữa.
⸻
Bây giờ, tụi nó đã có gia đình riêng, con cái đề huề. Mỗi lần cả nhà tụ họp, sân trước đầy ắp tiếng cười, tụi nhỏ ríu rít gọi "cha", gọi "má" như hồi còn bé xíu.
Tôi ngồi thong thả xoa đầu đám cháu, nhìn tụi nó chạy nhảy tung tăng, mà lòng cứ dạt dào nhớ lại. Nhớ những đêm thức trắng vì con sốt nằm mê man, nhớ những bữa cơm nghèo chỉ vỏn vẹn bữa rau luộc, chén nước mắm, vậy mà ấm cúng lạ lùng.
Thì ra, cái hạnh phúc lớn nhất đời người, đâu phải nhà cao cửa rộng, cũng chẳng phải vàng bạc hay tiền. Chỉ là có tiếng con thơ líu ríu ngoài hiên, có người vợ lặng lẽ ngồi vá áo, có cái sân quê đầy nắng gió. Vậy thôi, đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro