Chap 8: Tình yêu của thầy

Tại phòng hồi sức của bệnh viện.
Trong lúc tôi đang thơ thần với những suy nghĩ trong đầu
"Cạch". Tiếng mở cửa phòng vang lên
"- Chà, thầy tỉnh rồi sao?". Hiệu trưởng và Kobayashi bước vào, tiến đến chỗ tôi.
"- À vâng, chào buổi sáng". Tôi thoáng giật mình.
"- Ừm, chào buổi sáng, thầy Shiratori". Hiệu trưởng khẽ gật đầu. "- Giờ thầy cảm thấy trong người thế nào, có đau nhức gì lắm không?.
"- Vâng tôi không sao đâu thưa hiệu trưởng. À còn các em ấy...hiện giờ...". Tôi bắt đầu lo cho nhóm 4 nữ sinh tối qua, sợ chúng sẽ bị phạt nặng.
"- Thầy còn lo cho đám ngỗ nghịch đó sao?". Kobayashi lên tiếng. "- Chúng hại thầy gãy chân giờ phải bó bột kia kìa, lại còn thương tích đầy mình nữa".
"- À không Kobayashi, tôi đã nói chuyện tối qua chỉ là tai nạn thôi mà". Vừa nói, tôi vừa hướng mắt về phía hiệu trưởng. "- Hơn nữa giờ tôi cũng không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, mọi người đừng làm khó các em ấy nữa".
"- Haiz, thầy đúng là nhân từ quá đấy, chỉ tiếc là các em ấy lại không chịu hiểu". Hiệu trưởng thở dài. "- Thầy yên tâm đi, tôi biết ý của thầy mà, chỉ răn đe cảnh cáo chúng một chút thôi, còn chuyện xử phạt tiếp thế nào, phải chờ...người hành pháp của chúng tôi khỏe lại, xuất viện rồi sẽ tính tiếp". Hiệu trưởng mỉm cười nhìn tôi.
"- Vâng, vậy là tốt rồi, cám ơn các cô rất nhiều". Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"- Ừm, thầy về phải xử phạt cái mông của 4 đứa tụi nó thật nặng vào, cứ đánh cho khỏi ngồi cả tuần luôn cũng được". Kobayashi góp ý.
"- Haiz, cô đừng biến tôi thành một gã bạo lực tàn nhẫn vậy chứ". Tôi khẻ mỉm cười. "- À mà chuyện tối qua, sao đột nhiên mọi người lại xuất hiện ở đó vậy". Tôi thắc mắc hỏi.
"- Là nhờ con bé Rumia đấy. Lúc cuối giờ em ấy phát hiện nhóm của Kotori cứ lẩn quẩn trước cửa phòng của thầy, sau đó bí mật bàn tính gì đó. Con bé sợ thầy gặp chuyện nên đã chạy đi báo cho tôi, Kobayashi và Yonehara biết. Haiz, nếu chúng tôi tới sớm hơn chút thì đã không ra nông nổi này rồi". Hiệu trưởng tự trách mình.
"- À không sao đâu ạ. Giờ mọi chuyện cũng ổn rồi mà". Tôi an ủi.
"- Cũng may là thầy chỉ bị gãy chân thôi, các thương tích khác đều là ngoài da không đáng ngại". Kobayashi tiếp lời. "- Thôi thì tạm thời thầy cứ nghĩ ngơi đi, việc còn lại cứ để tôi và Yonehara tạm quản lý, có điều... việc xử phạt thì vẫn phải đợi thầy về thi hành đấy, vậy mới hiệu quả được". Kobayashi khẽ cười.
"- Ừm vậy cám ơn nhiều nhé, làm phiền các cô rồi". Tôi nói bằng thái độ cảm kích. "- À mà phải rồi, sáng nay chỉ có hai người đến đây thôi sao, ừm hai người có gặp..."
"- Giờ thầy mới nhớ ra sao". Kobayashi cười đáp. " - Đúng là sáng nay chỉ có hai chúng tôi đến đây, vì có người đã ở đây với thầy cả đêm, chỉ vừa tranh thủ về chuẩn bị ít đồ thôi".
"- Hả, vậy là cả đêm qua,...Yonehara ở đây cả đêm sao". Tôi tỏ ra khá bất ngờ.
"- Chính xác". Kobayashi gật đầu, nháy mắt với tôi. "- Sau này thầy khỏe lại nhớ "báo đáp" người ta cho đàng hoàng đấy".
"- Ừm, vậy sao, tôi...".
"Cạch". Tôi còn chưa nói hềt lời thì bỗng có người mở cửa bước vào.
"- Ưm..hai người còn ở đây sao, thầy Shiratori ...tỉnh rồi à". Yonehara tiến dần đến chỗ tôi.
"- Vâng, thầy ấy tỉnh rồi, đang mong ngóng người đã ở cùng thầy ấy tối qua quay lại đây này". Kobayashi bắt đầu trêu chọc.
"- Được rồi Kobayashi, chúng ta đến đây cũng lâu rồi, cũng nên quay trở lại trường thôi, với lại tiện ghé qua thông báo với bác sĩ tình hình của thầy ấy nữa". Hiệu trưởng lên tiếng can thiệp.
"- Vâng thưa hiệu trưởng". Kobayashi gật đầu nhận lệnh, không quên quay về phía tôi dặn dò. "- À phải rồi, lúc nãy tôi và hiệu trưởng có mua đồ ăn sáng đem đến cho thầy, đang đặt trên bàn này, nếu thầy không tự dùng được thì có thể nhờ ai đó " trợ giúp" nhé, chúng tôi về đây. Kobayashi chào tôi bằng một nụ cười tinh nghịch.
"- Đi thôi, Kobayashi, đừng ở đó cản trở người khác nữa". Hiệu trưởng nhắc lại mệnh lệnh, trên môi cũng khẻ nở một nụ cười.
"- Rồi rồi, tôi không làm " kỳ đà cản mũi" nữa. Đi nhé Yonehara, cô ở lại nhớ chăm sóc cho thầy giám thị của trường thật tốt đấy". Kobayashi quay sang nháy mắt với Yonehara.
"- Được....được rồi, tôi biết rồi, hai người yên tâm". Yonehara đáp lại với vẻ ngượng ngùng và lúng túng, khác hẳn với dáng vẻ năng động và hồn nhiên hàng ngày.
Kobayashi và hiệu trưởng cuối cùng cũng rời đi. Yonehara tiến lại cạnh giường tôi.
"- Cám ơn cô nhiều Yonehara, vì tôi mà cô vất vả quá". Tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình.
"- Ưm...không có gì đâu, tôi và thầy vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè tốt mà. Giúp bạn trong lúc khó khăn cũng là chuyện thường thôi. Thầy không cần để tâm đâu". Yonehara đáp lại.
"- Vậy sao". Tôi đưa mắt nhìn về phía Yonehara, một cô gái thật dịu dàng, chu đáo đang giúp tôi chuẩn bị đồ ăn sáng. "- Cô thật xinh đẹp và tốt bụng, Yonehara". Miệng tôi đột nhiên thốt lên thành tiếng.
"- Thầy...thầy đang nói cái gì vậy". Yonehara ngượng ngùng quay mặt đi tránh ánh mắt của tôi. "- Đừng nói thầy đang suy nghĩ trong đầu rằng tôi đang có...ý gì với thầy, giống như cái kết trong mấy bộ phim ngôn tình đấy nhé".
"- À, xin lỗi cô, tôi chỉ...". Tôi ngập ngừng, có vẻ như cảm giác của tôi đối với Yonehara, đã có chút gì đó...khác lạ."- Dù sao thì phim ảnh cũng chỉ là phim ảnh, đâu thể xuất hiện ngoài đời thật được". Tôi lẩm nhẩm nói khẽ trong miệng.
"- Vậy... nếu nó cũng xuất hiện ở ngoài đời thì sao?". Bất chợt tôi cũng nghe thấy tiếng của Yonehara thì thầm.
"- Ừm,...nếu được vậy thì...". Bỗng có thứ gì đó chạm vào môi tôi, một thứ vừa mềm mại, vừa ngọt ngào mà suốt hơn hai mươi mấy năm sống trên đời này tôi chưa từng nhận được.
Khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra rằng đôi môi của chúng tôi đã chạm vào nhau từ khi nào.
"- Thì sao nào...thầy Shiratori". Yonehara cất tiếng hỏi khi đôi môi của chúng tôi tách khỏi nhau.
"- Tất nhiên là... đó là một điều tuyệt vời rồi". Tôi ngượng ngùng đáp. "- Đây là điều mà anh đã chờ đợi từ rất lâu, cám ơn em, Yonehara".
"- Sao tự nhiên lại....sến vậy chứ, lại còn đổi cách xưng hô...như vậy nữa". Yonehara thoáng bối rối. "- Mà thôi, sao cũng được, anh thấy...thích là được rồi".
"- Vậy sao, ừm... vậy anh muốn...cái kết đó lặp lại thêm lần nữa cho chắc chắn...có được không". Tôi mỉm cười nhìn Yonehara.
"- Gì chứ, đừng có mà "được voi đòi hai bà trưng" đó nha. Anh đúng là một ông thầy vừa biến thái vừa tham lam mà". Tuy miệng nói vậy, Yonehara vẫn tặng tôi thêm một nụ hôn trên má. "- Tạm thời giờ chỉ được vậy thôi, còn nhiều thời gian mà, đợi anh khỏe lại rồi...tính tiếp nhé".
"- Ừm vậy thì đợi khi anh khỏe lại, chúng ta..." Tôi chưa kịp dứt lời thì có tiếng mở cửa.
"- Dạ, cô Yonehara, tụi em... đến thăm thầy Shiratori ạ".
Tôi và Yonehara quay lại nhìn về phía cửa. Một nhóm nữ sinh bước vào phòng. Dẫn đầu là Aki và Shinoa, theo sau là nhóm 4 nữ sinh đã tấn công tôi hôm qua.
"- Các em đến đây để xem thầy ấy còn sống hay không sao?". Yonehara cất giọng trách móc.
"- Dạ không phải vậy đâu cô Yonehara, các bạn ấy đã biết sai rồi ạ, nên hôm nay em dẫn các bạn ấy đến đây...để thăm hỏi và nhận lỗi với thầy Shiratori ạ". Aki đỡ lời.
"- Vậy sao?". Yonehara vẫn giữ thái độ giận dỗi. "- Được rồi, giờ cô có việc ra ngoài một lát, mấy đứa ở lại đây với thầy, nếu còn gây chuyện nữa thì cô không nương tay đâu đấy". Nói rồi Yonehara rời khỏi phòng, để thầy trò chúng tôi trao đổi được tự nhiên hơn.
Sau khi Yonehara rời đi, nhóm học sinh tiến lại cạnh giường tôi.
"- Thầy Shiratori, vết thương của thầy không sao chứ ạ?". Aki mở lời trước.
"- Ừ, thầy không sao, chỉ là chút thương tích nhỏ thôi, không có gì đáng ngại đâu". Tôi cố gắng trấn an.
"- Nhưng mà chân của thầy...". Aki tỏ vẻ hối hận. "- Em thực sự xin lỗi, lẽ ra em phải ngăn cản các bạn ấy mới phải".
"- Cả...em nữa ạ". Shinoa tiếp lời. "- Tụi em đã nghe Rumia kể lại rồi, thực ra thầy chỉ quan tâm và muốn tốt cho tụi em, vậy mà tụi em lại đối xử với thầy như vậy".
"- Rumia? Em ấy đã nói gì sao?". Tôi thắc mắc.
"- Thầy đừng làm ra vẻ nữa. Ai mượn thầy đi xin lỗi giùm tôi chứ". Kotori lên tiếng. " - Hơn nữa tụi này hại thầy phải nhập viện thế này, sao thầy không tố cáo mà còn...thanh minh hộ tụi này chứ. Đúng là đồ ngốc". Tuy lời lẽ có phần gay gắt, nhưng thái độ của em ấy thì khác hẳn vẻ hung hăng mọi lần.
"- Không sai, chỉ có ngốc mới tự dưng đến gặp ông cha dượng ưa bạo lực đó của em mà nói chuyện phải trái thôi, thầy không sợ ông ta hành hung cả thấy sao". Nao nói tiếp.
"- Thôi nào các cậu, chúng ta tới đây là để xin lỗi thầy ấy mà, sao lại...". Một trong hai nữ sinh còn lại cất lời, tôi thoáng nhận ra em ấy là Ayaka Kimisato, nữ sinh từng bị tôi phạt vì lấy trộm tiền của bạn. "- Em...em thực sự xin lỗi thầy, lúc trước em chỉ biết trách vì bị thầy phạt đòn đau, nhưng lại không biết rằng chính thầy đã giúp em giải quyết những kẻ trấn lột, ép buộc em phải lấy trộm tiền cho chúng".Ayaka nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ ăn năn. "- Vậy mà em còn hại thầy ra nông nổi này, em....em xin lỗi".
"- Còn em nữa ạ". Đến lượt Asuna Yuuki, nữ sinh từng bị phạt vì lỗi làm mất trang thiết bị của lớp. "- Rumia đã nói với em rằng chiều hôm đó thầy đã ở lại muộn để giúp em tìm cho ra thiết bị điều khiển bị thất lạc và để nó lại chỗ cũ, tránh việc em phải bồi thường cho trường. Hic, vậy mà em còn giận thầy vì nghĩ mình bị phạt oan nữa. Em...em xin lỗi thầy ạ".
"- Ừm, cũng không có gì, việc trừng phạt chủ yếu là để các em ghi nhớ mà không tái phạm nữa thôi, còn giúp đỡ các em giải quyết khó khăn là việc mà thầy nên làm mà". Tôi bình tĩnh phản hồi.
"- Haiz, có là vậy thì ít ra cũng phải cho tụi em hay chứ, nếu biết như vậy thì tụi em...đã không làm những chuyện như thế này rồi. Dù sao thì em...cũng rất xin lỗi vì đã hại thầy bị thương". Nao vừa nói vừa véo nhẹ Kotori đang đứng bên cạnh.
"- Á, đau, con nhỏ này". Kotori rên khẽ rồi quay sang nhìn tôi. "- Ừm...thì...tôi cũng xin lỗi vì đã gây thương tích cho thầy...à không...là em xin lỗi mới đúng". Giọng của em ấy bỗng trở nên dịu dàng và nữ tính hơn rất nhiều.
"- Được rồi, thầy nhận lời xin lỗi của các em. Cơ mà chỉ tính xin lỗi xuông vậy thôi sao, không định bù đắp gì à". Tôi khẽ cười, nói theo kiều nửa đùa nửa thật.
"- Là...là sao ạ?". Ayaka tỏ vẻ băn khoăn.
"- Haiz, thôi được rồi, em biết mà". Nao khẳng định như thể em ấy đoán được ý của tôi. "- Đợi khi thầy khỏe lại, tụi em sẽ ngoan ngoãn nằm sấp xuống cho thầy đánh mông như thế nào cũng được, như vậy coi như là đền bù thỏa đáng phải không ạ".
"- Hả, vậy có hơi..." Đột nhiên Kotori cất tiếng đầy bối rối. "- Như thế nào cũng được sao, thầy ấy đánh...đau lắm đấy".
"- Haiz, thật là, con gái của một đại ca giang hồ chuyên đi đòi nợ mà lại sợ đau đến như vậy sao, đáng xấu hổ quá đấy". Nao chế giễu.
"- Kệ...kệ tao, con người sợ đau cũng là bình thường mà." Kotori lên tiếng "chữa cháy". "- Hay là như vầy, thầy chỉ đánh vào mông tụi em...bằng tay thôi nhé, đừng dùng thước là được, còn thầy muốn đánh bao nhiêu cái thì...tùy thầy vậy".
"- Haiz, thật bó tay với mày, còn tụi bây thấy sao?". Nao quay qua phía 2 nữ sinh còn lại.
"- Em... sẵn sàng chịu phạt, thầy muốn đánh thế nào cũng được ạ". Ayaka xác nhận.
"- Em...cũng vậy ạ". Asuna khẽ gật đầu. "- Dù lần trước bị thầy tát 40 cái vào mông thực sự rất đau, nhưng với những lỗi lầm mà em gây ra thì...có đau mấy em cũng chấp nhận".
"- Hi, các cậu thật là.., mình nghĩ thầy Shiratori chỉ nói đùa thôi, không đến mức nghiêm trọng vậy đâu". Shinoa vừa nói vừa mỉm cười, hướng về phía các nữ sinh còn lại rồi quay qua nhìn tôi. "- Em nói có đúng không ạ".
"- Haha, xem ra em mới là người hiểu thầy nhất đấy Shinoa, nhưng cũng không hẳn vậy đâu". Tôi mỉm cười đáp lại. "- Chỉ cần từ nay về sau các em biết tự răn đe, kiểm soát bản thân, không làm những chuyện sai trái nữa, đó xem như là sự bù đắp xứng đáng cho thầy rồi".
"- Hứ, chẳng phải lúc trước thầy cứ mở miệng là nói mình rất thích đánh vào mông nữ sinh sao. Giờ có 4 nữ sinh chấp nhận đưa mông cho thầy đánh thỏa thích, thầy lại không nhận. Đúng là vừa ngốc nghếch vừa khó hiểu mà". Nao lên tiếng phản bác.
"- Dù có thích thì thầy cũng sẽ không vô cớ đánh mông nữ sinh tụi em đâu, như vậy thì có khác nào người cha dượng bạo lực đáng ghét của em chứ, đúng không Nao?". Tôi hỏi vặn lại.
"- Vậy sao ạ, xem ra em phải thay đổi cách nhìn về thầy rồi, ít nhất thì không phải đàn ông nào cũng đáng ghét như nhau". Nao mỉm cười hài lòng, có vẻ như tôi đã vượt qua được bài test của con bé.
"- À mà phải rồi, từ lúc các em đến đây có gặp...Rumia không?". Tôi chợt nhận ra sự vắng mặt bất thường của 1 người, vì với sự quan tâm của Rumia dành cho tôi, tôi khá tự tin rằng em ấy sáng nay sẽ đến thăm mình.
"- Hả, em tưởng bạn ấy đã gặp thầy rồi chứ?". Aki tỏ ra khá ngạc nhiên. "- Lúc sáng bạn ấy còn đến trước tụi em mà, vì có chuyện cần phải bày tỏ với thầy".
"- Bày tỏ ? Bày tỏ chuyện gì thế Aki". Tôi hỏi.
"- À...ưm...tất nhiên là chuyện về...giữa bạn ấy và thầy..."
"Cạch". Lời nói của Aki bất ngờ bị ngắt quảng bởi tiếng mở cửa. Rumia bắt đầu tiến vào phòng.
"- Ưm, các cậu đến rồi à". Rumia đưa mắt hướng về phía tôi. "- Dạ...ưm em đến thăm thầy ạ. Thầy...thầy đã tỉnh rồi ạ". Trong ánh mắt của con bé, tôi cảm nhận được có chút gì đó đượm buồn.
"- Thầy ấy vừa hỏi về mày đấy, Rumia, sao giờ này mày mới đến. Lúc sáng chẳng phải mày nói sẽ đến sớm để thổ lộ với thầy ấy sao, chuyện mày thích...Á, đau, có chuyện gì thì nói chứ sao cứ véo mông tao hoài thế ". Kotori chợt dừng lại khi nhận được tín hiệu nhắc nhở từ Nao.
"- Ai bảo mày ăn nói lung tung làm gì". Nao quay sang ra hiệu cho cả nhóm. "- Được rồi, tụi tao đến cũng đã lâu, đến lúc phải về rồi. Mày ở lại với thầy ấy nhé, Rumia". Nói rồi các em ấy quay sang chào tôi rồi rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, cả nhóm cũng không quên tiến đến động viên Rumia, hình như con bé thật sự có chuyện quan trọng cần nói với tôi, dù trong thâm tâm tôi cũng đoán được phần nào.
"- Em có chuyện gì muốn nói với thầy sao?". Tôi chủ động mở lời trước.
"- Dạ, không...em...em chỉ là tới thăm thầy thôi ạ". Con bé hơi cúi đầu xuống như muốn tránh ánh mắt của tôi, nhưng tôi có thể nhận ra được hình như em ấy vừa mới khóc rất nhiều.
"- Thật vậy à, nhưng vừa rồi thầy nghe các bạn nói em đã đến từ sớm vì có chuyện muốn nói với thầy mà". Tôi chợt nhớ ra 1 chuyện. "- Không lẽ lúc nãy em tới...đã chứng kiến chuyện giữa thầy và cô Yonehara nên mới tạm rời đi sao?".
"- Ưm..dạ, em...". Sự ngập ngừng của Rumia dường như chính là đáp án cho câu hỏi của tôi. "- Thầy...đã biết...chuyện em muốn nói rồi ạ". Con bé nói khẽ với chút bối rối.
"- Ừm, thực ra thầy cũng hiểu tình cảm của em, nhưng mà...thầy xin lỗi....thầy...". Tôi cũng ngập ngừng, không biết xử sự sao cho phải. Với những chuyện em ấy đã làm, tôi có thể cảm nhận rõ tình cảm và sự quan tâm mà con bé dành cho mình nên cũng có chút áy náy trong lòng.
"- Dạ, không sao ạ, em hiểu mà, chỉ là em...đơn phương vậy thôi, thầy đừng quá bận tâm". Rumia ngẩng mặt lên nhìn tôi. "- Ưm nhưng mà...em có thể xin thầy...một ân huệ được không ạ?".
"- Ừ...em nói đi". Tôi gật đầu đồng ý, có lẽ đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này.
"- Thầy...ưm...vậy hành động và lời nói sắp tới của em...thầy có thể xem như...chưa có gì xảy ra, cũng chưa nghe thấy gì nhé". Con bé nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.
"- Được rồi, thầy đồng ý". Tôi trả lời trong sự hồi hộp, chưa thể đoán được con bé tính làm gì.
"- Vậy...thầy nhắm mắt lại đi ạ".
Tôi làm theo lời con bé. Bỗng bên má trái của tôi cảm giác có một cái gì đó chạm vào, có chút giống với thứ mà Yonehara đã đặt lên môi tôi lúc nãy. Tôi cũng nghe thấy giọng nói của Rumia thỏ thẻ bên tai.
"- Thầy Shiratori, em...em thật sự rất thích thầy".
Một lát sau, tôi bắt đầu mở mắt ra. Rumia đã tách khỏi người tôi. Mặt con bé cũng ửng đỏ vì ngượng.
"- Em..em thực sự cám ơn thầy rất nhiều. Em chúc thầy mau chóng bình phục ạ". Con bé nói với một nụ cười mãn nguyện trên môi.
"- Ưm...cũng trễ rồi, em còn một số bài tập cần phải làm, em xin phép về ạ". Rumia chào tôi rồi nhanh chóng rời khỏi, cố giấu đi vẻ ngại ngùng của một cô bé mới lớn lần đầu bày tỏ với người mình thích.
   Trong lúc tôi còn đang ngây người vì những gì mới diễn ra, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
"- Nhận được lời tỏ tình từ một nữ sinh dễ thương như vậy, cảm giác hạnh phúc quá nhỉ". Yonehara không biết đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.
"- A, em vào đây bao giờ thế. Không phải, em đừng hiểu lầm, chỉ là Rumia con bé...".
"- Có gì mà hiểu lầm chứ, hay là anh đã bắt đầu...có hứng thú với cô bé nữ sinh bé nhỏ đáng yêu ấy rồi. Nếu vậy thì em cũng không ngăn cản hai người đâu".
"- Làm gì có chứ, chỉ là...tình cảm của các nữ sinh dành cho thầy giáo của mình thôi mà, anh cũng đâu thể ngăn cản được. Còn với con bé, anh chỉ xem em ấy như là những học sinh khác của mình thôi, hoàn toàn không có ý gì khác".
"- Thật vậy sao". Yonehara nhìn tôi tỏ ý hoài nghi.
"- Tất nhiên rồi, dù sao em ấy cũng còn nhỏ tuổi, chưa trưởng thành mà, còn phải chăm lo học hành và tương lai phía trước nữa". Tôi đáp lại.
"- À ra vậy, anh sợ hẹn hò cùng với 1 nữ sinh chưa đủ 18 tuổi sẽ gặp nhiều rắc rối nên mới từ chối chứ gì". Yonehara lại tiếp tục chất vấn.
"- Đương nhiên là không phải rồi, mà nếu em vẫn thấy nghi ngờ anh thì....em cứ về đi, để anh ở lại đây một mình cũng được". Tôi tỏ thái độ hờn dỗi.
"- Haiz, được rồi được rồi, em chỉ đùa tí thôi, chứ em biết rõ anh sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy mà. Thôi, đừng giận nữa nhé". Yonehara chuyển sang trạng thái nài nỉ.
"- Vậy à, sau này làm bạn gái anh mà còn trêu chọc hay ghen tuông như vừa rồi là anh...đánh mông đấy nhé". Tôi quay lại nhìn về phía Yonehara.
"- Hứ, ai cho mà đánh chứ, với lại em đã đồng ý làm bạn gái anh đâu mà chưa chi đã dọa đánh đòn người ta rồi, đúng là...ông thầy biến thái mà". Yonehara vừa cười vừa đáp. " - Thôi ngồi dậy ăn sáng đi, đồ ăn nãy giờ đợi lâu nguội mất rồi kìa".
"- Ừm, suýt nữa thì quên mất bữa sáng luôn, cơ mà lúc này bỗng nhiên anh cảm thấy mệt quá, chắc không tự ăn được, có lẽ đúng như Kobayashi nói, cần người hỗ trợ rồi".
"- Haiz, chưa gì đã biết bắt chước người ta nhõng nhẻo rồi". Yonehara tiến tới đỡ tôi ngồi dậy. "- Được rồi, vậy để em hỗ trợ lần này, khi khỏe lại rồi thì tự lo đi nhé".
Căn phòng hồi sức bắt đầu tràn ngập tiếng cười và tình yêu của 2 người chúng tôi. Dù lần bị thương này cũng khá đau, nhưng bù lại hiểu lầm giữa tôi và các học trò của mình cũng được hóa giải, trong mắt chúng giờ đây tôi không còn là một gã thầy xấu xa, biến thái, thích đánh mông nữ sinh nữa rồi. Ngoài ra, tôi còn có được thứ mà mình mong chờ bao năm qua, một cô bạn gái xinh đẹp, bao dung và luôn quan tâm, chăm sóc mình. Xem ra ông trời cũng không đối xử tệ với một người hành pháp chân chính như tôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro