Phần 3: Trừng trị kẻ bắt nạt
Giờ nghĩ trưa.
Sau khi dùng bữa tại căn tin trường, tôi quay về phòng giám thị, định bụng sẽ nghĩ ngơi một chút trước khi trở lại công việc vào buổi chiều. Trên đường đi, bỗng tôi nghe có tiếng cự cải rất lớn ở một góc cầu thang.
"- Sao mày dám đụng vào tao hả, lỡ tao bị ngã có chuyện gì mày có đền nổi không?". Tiếng một nữ sinh quát lớn.
"- Cậu... cậu nói gì vậy, mình đang đi lên tầng trên, cậu đột nhiên xuất hiện cản đường rồi... va vào mình mà". Tiếng 1 nữ sinh khác đáp lại.
"- Còn dám cãi sao". Tiếng quát nạt ngày càng hung dữ hơn. " - Ly nước mày đang cầm làm ướt đồng phục của tao rồi này, mau đền cho tao".
"- Cậu... cậu thật vô lý, tại sao mình phải làm thế chứ".
"- Tại sao á, được rồi, vậy tao sẽ cho mày lý do ngay đây". Bỗng tôi nghe một tiếng " Bụp" rất lớn như có gì đó va vào tường.
"- Á đau quá, cậu... cậu muốn làm gì".
"- Thì mày nói cho mày lý do để đền tiền còn gì". Một tiếng "Bốp" vang lên, nghe như là 1 cái tát vào mặt. "- Đây là lý do này". Nghe tới đây, tôi hốt hoảng chạy đến, vừa kịp lúc chứng kiến hai nữ sinh đang giằng co với nhau. Một em đang bị em còn lại dí sát người vào tường.
"- Á đau quá, mình xin cậu...đừng đánh nữa".
Mặc cho lời cầu xin, nữ sinh kia vẫn tiếp tục vung tay, chuẩn bị giáng thêm 1 đòn nữa.
"- Dừng tay". Tôi nhanh chóng tiến đến chặn tay con bé lại, sau đó tách cả 2 ra.
" - Thầy, thầy giúp em với, bạn ấy...". Nữ sinh bị đánh nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.
"- Em yên tâm, tôi chứng kiến hết rồi, em có sao không ?". Tôi hỏi.
"- Dạ, em...em không sao ạ". Nữ sinh kia đáp.
"- Được rồi, em có thể đi, chuyện ở đây tôi sẽ xử lý". Tôi nhìn về phía nữ sinh hung hăng kia. "- Còn em, đi theo tôi đến phòng giám thị".
"- Hứ, đi thì đi". Con bé bước đi sau tôi, mắt còn hướng về phía nữ sinh bị bắt nạt lúc nãy. "- Hôm nay mày gặp may đấy, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu". Con bé vẫn lớn tiếng đe dọa.
"- Em còn dám uy hiếp bạn nữa à. Đi theo tôi mau lên". Tức giận trước thái độ quá đáng của con bé, tôi nắm tay em ấy kéo về phòng giám thị.
"- Bỏ tay ra, để tôi tự đi". Con bé vùng vằng.
Đến phòng giám thị, bất ngờ tôi gặp Kobayashi đang đợi trước cửa, phía sau là một nữ sinh khác trông có vẻ bẽn lẽn.
"- Cô đợi tôi có việc gì sao cô Kobayashi". Tôi cất tiếng hỏi.
"- À chỉ muốn bàn giao cho thầy một trường hợp cần chút dạy bảo của thầy thôi." Kobayashi vừa nói vừa khẽ mỉm cười. "- Nhưng có vẻ như thầy cũng đang bận nhỉ". Cô ấy hướng mắt về phía con bé đứng sau tôi.
"- Ừ, vậy cô cứ giao lại cho tôi đi, còn chuẩn bị lên lớp buổi chiều nữa. Chiều nay cô cũng có tiết dạy mà phải không? "
"- Ừm vậy thì xin nhờ vào thầy vậy". Kobayashi quay lại với em nữ sinh phía sau mình. "- Mitsuba, em qua với thầy Shiratori đi".
"- Dạ vâng ạ". Mitsuba bước lên phía trước, đi về phía tôi.
" Vậy tôi đi trước nhé, thầy Shiratori." Kobayashi chào tôi rồi quay trở về phòng giáo viên chuẩn bị cho bài giảng của mình.
"- Được rồi, 2 em vào đây đi". Tôi mở cửa phòng, dẫn theo cả 2 nữ sinh đang chờ chịu phạt.
"- Em ngồi xuống đây chờ tôi". Tôi hướng về phía nữ sinh đánh bạn ban nãy.
"- Hứ". Con bé ngồi xuống ghế với vẻ mặt đầy khó chịu.
" - Còn em". Tôi quay qua em nữ sinh mà Kobayashi dẫn đến ban nãy. " Cho thầy biết em tên gì, học lớp nào, vi phạm lỗi gì mà cô Kobayashi lại đưa em đến đây vậy?".
"- Dạ thưa thầy, em là Mitsuba Sangu, học sinh lớp 11B, lúc nãy em...không cẩn thận làm vỡ chậu hoa của lớp ạ." Mitsuba lễ phép trả lời tôi.
"- 11B, em học cùng lớp với Shinoa phải không?". Tôi hỏi lại.
"- Dạ phải thưa thầy". Mitsuba tiếp lời. "-Chuyện sáng nay cậu ấy bị phạt, em cũng...có nghe rồi ạ".
"- Vậy à, vậy chắc em cũng biết mình sẽ bị phạt như thế nào rồi nhỉ?".
"- Dạ, em biết". Con bé bẽn lẽn đáp.
"- Hình phạt cho lỗi sơ ý gây thiệt hại cơ sở vật chất của trường sẽ bị phạt 20 phát tay nhé". Tôi vừa nói vừa ra hiệu cho con bé tới gần mình.
"-Dạ vâng thưa thầy, em xin chịu phạt ạ". Mitsuba tự giác tiến đến chỗ tôi và nằm sấp xuống, mông đặt trên đùi tôi.
"- Vậy thầy bắt đầu đây". Tôi điều chỉnh lại tư thế một chút rồi thi hành nhiệm vụ của mình, giáng từng phát tay một lần lượt lên hai bờ mông phải chịu sự trừng phạt đó.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
" - A...ưm..ưm".
Có lẽ đã biết trước và chuẩn bị sẵn tâm lý, Mitsuba luôn giữ yên người trong suốt thời gian chịu phạt, không hề quẫy đạp hay che né. Mông em ấy yên vị trên đùi tôi, ngoan ngoãn nhận từng phát tay giáng xuống mà không chút phản kháng. Tôi chỉ nghe những tiếng rên khẽ phát ra từ miệng con bé.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Được rồi, hình phạt đã xong. Em có thể đi rồi, nhớ lần sau làm gì cũng phải cẩn thận một chút nhé". Tôi vừa nói vừa đỡ con bé dậy.
"- Dạ, em biết rồi ạ, em cám ơn thầy". Mitsuba đứng dậy, lễ phép chào tồi rồi ôm mông rời khỏi.
"- Đúng là đồ ngốc, đưa mông cho tên biến thái đó đánh sướng tay rồi mà còn cám ơn hắn nữa". Bất chợt tui nghe tiếng ai đó lẩm nhẩm trong miệng.
"- Em vừa nói gì". Tôi hướng tới con bé nữ sinh ngang ngược đang ngồi đợi trên ghế kia.
"- Tôi nói thầy là kẻ biến thái, không phải sao". Con bé nói tiếp: "- Đừng tưởng tôi không biết, một gã đàn ông như thầy vào đây làm giám thị chẳng qua là để có cơ hội phát vào mông của những nữ sinh 17, 18 tuổi như tụi tôi cho thỏa mãn cái sở thích biến thái của mình thôi chứ gì". Con bé liếc mắt nhìn tôi với thái độ đầy khinh khi.
"- Vây à, nhưng dù tôi có biến thái thật thì cũng không tệ bằng những người hay đi bắt nạt, đánh đập kẻ yếu như ai đó đâu nhỉ." Tôi bình tĩnh đối đáp. "- Được rồi, giờ thì cô nương cho tôi biết tên tuổi, học lớp nào nhé".
"- Kotori Itsuka, lớp 11E". Con bé trả lời trống không.
"- Này cô bé, trả lời với người lớn, nhất là thầy cô giáo không thể ăn nói vô lễ như vậy chứ, ít nhất cũng phải có kính ngữ đàng hoàng chứ." Tôi vặn lại.
"- Không thích, trước giờ tôi ăn nói vậy đấy." Con bé tỏ thái độ ngang ngược và thách thức.
"- Cũng được thôi, lẽ ra tôi chỉ phạt em về tội gây gổ bắt nạt bạn bè, nhưng xem ra phải bổ sung thêm tội vô lễ với người lớn rồi."
"- Thích sao thì tùy, nhưng tôi nói trước, thầy muốn phạt tôi quỳ gối, đứng hành lang, dọn nhà vệ sinh, chép phạt hay phê bình trước trường đều được, nhưng tôi không cho kẻ biến thái như thầy động vào mông tôi đâu". Con bé đáp lại.
"- Tôi e là không được như ý em rồi". Tôi chỉ vào bảng nội quy trên bàn. " Theo quy định, tội bắt nạt, đánh đập bạn bè phạt 60 phát tay, 10 thước, tội vô lễ với người lớn là 10 phát tay, 10 thước. Được rồi, em mau tới đây nhận phạt đi". Tôi vừa nói vừa chỉ vào đùi mình.
"- Thầy nghe không rõ sao, tôi nói là không cho thầy đánh mông mà, tôi không để tên biến thái như thầy "hưởng lợi" đâu. Kotori vẫn ngồi im trên ghế và đáp trả.
"- Tôi nghĩ người nghe không rõ là em đấy". Tôi đáp. "- Một người có hành vi sai trái sẽ phải chịu chấp nhận xử phạt đúng theo quy định, tuyệt đối không có quyến quyết định mình bị phạt như thế nào. Nếu em không tự giác chấp hành thì đừng trách tôi thô lỗ nhé."
"- Thầy, thầy tính làm gì". Con bé có phần hoảng hốt khi thấy tôi tiến lại gần.
"- Thi hành nhiệm vụ của mình chứ làm gì". Tôi vừa nói vừa kéo tay con bé về phía mình. Do lúc trước khi ở quê tôi có luyện võ Karate nên việc khống chế con bé không khó. Tôi đặt em ấy nằm sấp trên đùi, một tay khóa hai tay con bé ra sau lưng, tay còn lại thực hiện " công việc" của mình.
" Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Á, thả tôi ra, cái đồ biến thái, sao thầy dám đè 1 nữ sinh trung học ra tét mông thế chứ, Á...Á đau quá". Kotori la hét, cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng tôi không để con bé thành công làm điều đó.
"- Tôi chỉ làm việc tôi nên làm thôi, không có gì là dám hay không dám cả".Tôi quát lớn, tay vẫn tiếp tục giáng vào mông con bé.
" Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Á đau quá, cái tên cuồng đánh mông nữ sinh kia, mau thả tôi ra, Á...Á."
Mặc cho Kotori la hét, tôi vẫn tiếp tục.
" Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Á,..hic hic được rồi, là tôi sai, đừng đánh nữa, hic hic, đau quá rồi, hic hic..."
"- Còn dám xưng tôi".
" Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Á, dạ...em...em biết sai rồi, thầy... thầy tha cho em, hic hic, mông em đau lắm rồi, hic hic". Vì đau nên con bé băt đầu xuống nước.
"- Nếu đã biết sai thì ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt đi." Tôi đáp lại.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Á, em xin thầy, thực sự đau...đau lắm rồi mà, tha cho em đi mà."
"- Em nói tôi là tên biến thái thích đánh mông mà, sao tôi lại bỏ qua cơ hội này được chứ". Tôi bắt bẻ lại lời con bé nói ban nãy.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Á là em nói sai, thầy đừng để ý mà, hu hu, đau quá, đừng đánh nữa".
Dù Kotori nói thế nào, tôi cũng bắt em ấy phải nhận đầy đủ án phạt của mình.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
70 cái phát tay đã hoàn thành. Tôi thả tay con bé ra, Kotori nhanh chóng chóng bật dậy toan mở cửa rời khỏi phòng.
"- Em tính đi đâu đấy". Tôi cất tiếng hỏi:
"- Đi đâu là chuyện của tôi". Con bé lại trở về giọng điệu cũ.
"- Vậy à, nhưng hiện giờ em chưa đi được, hình phạt vẫn còn chưa xong đâu". Tôi cho về phía giường. " - Lên giường và nằm sấp xuống đi". Tôi ra lệnh.
"- Hả! Thầy... thầy tét mông tôi tận 70 cái rồi, còn chưa "đã cái nư" sao mà lại đánh tiếp nữa." Kotori trả lời với vẻ uất ức.
"- Có vẻ như em vẫn chưa hiểu chuyện đang xảy ra nhỉ. Thứ nhất, đã làm sai thì phải chấp hành đầy đủ hình phạt theo nội quy của trường, không có chuyện "đã cái nư" gì ở đây cả. Thứ hai, nếu em vẫn tiếp tục giữ cách ăn nói với người lớn như thế thì đừng trách tôi gia tăng hình phạt đấy, đến lúc ấy cẩn thận không còn mông để ngồi đâu. Còn giờ thì lên giường nằm ngay cho tôi. Tôi không muốn phải hành động thô lỗ như lúc nãy đâu". Tôi quát lên, có phần bực bội.
"- Hic, thôi được rồi." Trước sự cương quyết và giận dữ của tôi, em ấy có vẻ bắt đầu biết sợ. Thái độ ngang ngược, hung hăng ban đầu không còn, thay vào đó là dáng vẻ hoang mang và run rẩy. Kotori bước đến bên giường và nằm sấp theo yêu cầu của tôi.
"- Tốt, giờ thì nằm yên chịu phạt nhé, che hay né là tôi đánh lại từ đầu đấy nhé." Tôi nhịp cây thước trên mông em ấy.
"- Dạ thầy". Kotori nói với giọng nhỏ nhẹ.
"Chát" . Tôi giơ cao thước, đánh xuống roi đầu tiên.
"- Á, đau quá". Kotori hét lớn, hai tay đưa ra ôm mông.
"- Hình như em quên lời tôi nói nhỉ". Tôi nhắc lại.
"- Ưm, dạ không...không phải, nhưng...nhưng mông em thật sự đau lắm, nên em...em". Con bé nghe tôi nói thì có vẻ hoảng hốt, đáp lại với giọng lắp bắp.
"- Roi đó không tính, giờ thì bỏ tay ra và nằm ngay ngắn lại, tôi không muốn nó tái diễn nữa đâu đấy". Tôi ra lệnh.
"- Nhưng mà đau... đau lắm". Con bé đưa mắt nhìn tôi. "- A...Dạ, em biết rồi, em...em không dám che nữa đâu". Em ấy đành chấp nhận khi thấy tôi tỏ thái độ cứng rắn.
"Chát". "- Á, đau quá".
"Chát". "- Hức, đau quá thầy ơi"
"Chát". " - Ưm, đau, hic hic".
"Chát", "Chát", " Chát", "Chát", "Chát", "Chát".
Mặc cho Kotori la hét, tôi vẫn đều tay giáng từng thước một xuống mông em ấy.
"Chát", "- Áaaaaa".
Sau khi nhận roi thứ 10, con bé hét lớn, nghiêng người sang 1 bên, không cho tôi đánh nữa. Em ấy đưa cặp mắt ngấn lệ nhìn tôi, tỏ ý van xin.
"- Thầy...em...em xin lỗi, mông em thực sự đau lắm rồi, em không chịu đòn nổi nữa đâu, hic thầy tha cho em một lần này đi, em...em không dám nữa, hic hic".
"- Em cũng biết mở miệng cầu xin sao, tôi nhớ lúc nãy bạn kia cũng xin em như vậy, sao em vẫn tiếp tục bắt nạt bạn ấy".
" Em, em...". Kotori thoáng im lặng, tôi cũng không biết có phải con bé cảm thấy hối lỗi hay gì không, chỉ thấy một lúc thì con bé lật người nằm sấp trở lại, vẻ mặt cam chịu không nói thêm lời nào.
" - Sao vậy, không xin nữa sao, vậy tôi tiếp tục nhé".
Kotori khẽ gật đầu, sau đó úp mặt xuống giường, chờ đợi những roi kế tiếp.
"Chát", "Chát", " Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát", " Chát". Kotori ngoan ngoãn nằm yên để mông nhận 10 thước còn lại của tôi, không la hét, cũng không che hay né. Tôi biết mông em ấy đã rất đau nên không bắt lỗi đánh lại từ đầu như đã nói lúc nãy.
"- Được rồi, hình phạt đã xong, em có thể đi". Tôi bước đến đỡ em ấy xuống giường.
"- Không cần, em tự đi được". Con bé gạt tay tôi ra, tự mình leo xuống một cách khó nhọc.
Tôi còn nghe được con bé lẩm bẩm vài câu trong miệng
"- Thầy...hãy đợi đấy. Em sẽ không quên trận đòn này đâu".
"- Tôi cũng hi vọng rằng em sẽ nhớ kỹ để sau này không dám tái phạm nữa". Tôi khẽ đáp lại. "- Nếu sau này em còn hành vi như thế, tay tôi và cả cây thước này cũng sẵn sàng đợi cái mông của em đấy".
"- Đáng ghét, đồ thầy giáo biến thái". Kotori tức giận ôm mông bỏ đi.
Nhìn theo sau em ấy, tôi cũng có chút chạnh lòng. Thành thật mà nói, tôi cũng không muốn hành xử như vậy với con bé. Nhưng đúng như Kobayashi đã nói, nếu không nghiêm khắc, em ấy khó lòng mà thay đổi. Thà cứ để em ấy căm ghét, thậm chí là thù hận, nhưng đổi lại có thể ngăn chặn được những hành động sai trái như vậy tiếp diễn thì cũng rất đáng.
Giờ học chiều trôi qua mà không phát sinh thêm trường hợp vi phạm nào. Vậy là ngày "hành pháp" đầu tiên của tôi cũng chính thức khép lại tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro