P5: CON ĐƯỜNG TÔI CHỌN, DO QUÁ VỘI VÃ MÀ KHÔNG KỊP NHÌN THẤY CẬU ẤY...


PART 5: CON ĐƯỜNG TÔI CHỌN, DO QUÁ VỘI VÃ MÀ KHÔNG KỊP NHÌN THẤY CẬU ẤY, KHÔNG KỊP GIỮ LẤY NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG (1)



- Mấy năm nay không thấy cậu trở về, thì ra là dành thời gian để bên cạnh cậu ấy

Chanyeol hơi nhếch môi, giọng nói trầm trầm mang theo chút ý giễu cợt.

- ...

Thừa biết người đàn ông kia sẽ không đáp lại, hắn cũng chỉ nhẹ lắc đầu nâng ly rượu cay nồng tiếp tục nốc vô tội vạ vào bao tử đã có dấu hiệu quặn thắt.



-----Flashback-----


5 năm trước


- À, còn vụ thằng nhóc kia, hy vọng cậu có thể giúp tớ thêm một thời gian. Mặc dù quan hệ ngoại giao của tớ cũng có thể cho là rộng rãi, nhưng vẫn không có tìm được tung tích của cậu ta...

Minseok có chút không tự nhiên nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại gương mặt nhu hòa thường ngày, giọng nói có chút thâm trầm.

- Chanyeol à, có lẽ cậu ấy không còn nữa... Hay là chúng ta đừng tìm nữa...

- Đã xác minh danh tính thi thể được vớt lên kia không phải là Byun Baekhyun rồi. Nhưng nếu cậu ta còn chưa sang thế giới bên kia, tớ cũng muốn gặp lại cậu ta lần nữa.

- Để làm gì? Tiếp tục hành hạ cậu ấy à? Hay phát tiết dục vọng?

Minseok có phần khinh bỉ đáp lại, đột ngột nhắc lại chuyện này thực sự khiến anh nổi nóng nhưng vẫn bình tĩnh nén lại tâm sự vào lòng.

- Tớ thấy có lỗi Minseok à, bản tình ca đó là dành cho tớ. Cậu biết không, lúc đó tớ đã thẳng thừng chà đạp lên món qua đáng trân trọng của người kia. Tất cả là do tớ...


...


- Chanyeol, tớ nói này... Nếu cậu thực sự thấy có lỗi với Baekhyun... Hãy buông tha cho cậu ấy đi...



-----End Flashback-----



Lúc đó vì lo nghĩ cho tình trạng của người kia mà hắn cũng không hề để ý đến, lời nói cùng thái độ của Kim Minseok, quả thực chứa quá nhiều điều khiến hắn phải suy nghĩ rồi. Nhưng hắn có chút bất ngờ khi tay trong của hắn điều tra ra sự việc này vào ba năm trước. Đúng rồi, hắn dành cả ba năm dài đằng đẵng ấy để cố xây dựng cho mình một bức tường vững chắc, bức tường khiến hắn đủ dũng cảm để đối mặt với cậu một lần nữa, bức tường chờ mong được nhìn thấy gương mặt bao đêm khiến hắn không thể nào an giấc, dù chỉ đổi lại chính là ngay cả một cái liếc mắt cậu cũng chẳng buồn "bố thí" cho hắn.

Bất quá thời điểm đó, cũng chưa có nghĩ tới hiện tại, có thể lần nữa ngồi cùng nhau uống rượu tại một đất nước khác.


Không ngờ người Park Chanyeol yêu thương nhất năm năm qua lại lặng lẽ cùng người bạn mà hắn tin tưởng nhất trải qua những tháng ngày ngọt ngào hạnh phúc ở một đất nước khác. Không ngờ chính mình khi biết được tin tức ấy chẳng hề có một tia xung động tức giận nào, hắn chỉ nhớ mang máng hôm ấy hắn đã giam mình trong căn biệt thự thiếu hơi người mấy ngày liền, và việc hắn duy nhất hắn làm... khóc. Không một tia thù hận hay ghen tức vì người hắn yêu đang vui vẻ bên người khác, Chanyeol chỉ có cảm giác nhẹ lòng vì may mắn rằng đấng tối cao vẫn giữ cậu lại bên thế giới cùng với hắn, và sự hối hận, dằn vặt của quá khứ đen tối kia dĩ nhiên dày vò hắn đến nỗi sống không được chết cũng không xong.

Từ rất lâu rồi, Park Chanyeol không nhớ rõ nữa, nhưng hắn biết chắc là sau khi giọng hát tuyệt vời cùng bản tình ca đau đớn đó ăn sâu vào sinh mệnh của hắn, Park Chanyeol của ba mươi mấy năm đã chết mất rồi. Hắn không thể mạnh mẽ như trước nữa, kể cả tinh thần và thể xác. Hắn bắt đầu kén ăn hơn và thường xuyên xuất hiện trong bệnh viện. Hắn luôn cố gắng ôm ấp lấy hơi ấm nhạt nhòa của Byun Baekhyun còn sót lại trong quả bóng bằng thủy tinh không còn nguyên vẹn kia mỗi khi chìm vào giấc ngủ bất an. Hắn lo sợ bản thân sẽ không thể có được cơ hội để gặp lại cậu nữa.

Chanyeol chán ghét bản thân luôn phải cố khoác lên mình lớp mặt nạ lạnh nhạt giả tạo đó. Hắn đã rất mệt mỏi rồi, kiệt sức rồi, mặc dù lòng tự trọng cao ngạo không bao giờ cho phép hắn lộ ra điểm yếu trước mặt kẻ khác. Nhưng đối với cậu bé đó thì khác, Park Chanyeol cam tâm tình nguyện xé bỏ đi lớp vỏ bọc da thịt, vạch ra trái tim rỉ máu của mình để cậu có thể chạm tay vào, có thể cho hắn một ân huệ mà giúp hắn chữa lành những vết sẹo chi chít thê thảm kia.

Và sau ba năm trời chần chừ cuối cùng hắn cũng có đủ can đảm để lần nữa đối mặt với thứ mà hắn trân quý cùng luyến tiếc nhất trên đời - hắn yêu Byun Baekhyun.



...



- Lần này cậu đến đây, rốt cuộc là muốn bằng cách nào mang em ấy quay về?

Minseok cũng nhẹ nâng chiếc ly thủy tinh, dùng lực nhỏ đảo thành vòng tròn, rồi dùng ánh mắt âm trầm nhìn thứ chất lỏng sánh mịn thướt tha chuyển động trên thành ly trong suốt. Giọng nói không giấu nổi sự lạnh nhạt.

- ...

Ừ thì, lần này, đến lượt Park Chanyeol không trả lời nổi.

Hắn biết lần này hắn đến tìm cậu, cơ hội để lần nữa có thể gần gũi với cậu thực sự là một điều quá xa xỉ. Chanyeol từng hy vọng, cũng từng tuyệt vọng, rồi lại thêm một lần cho bản thân lý do để có thể dũng cảm đối mặt với thứ tình cảm sâu nặng ấy.

Hắn biết chứ, làm sao người kia lại có thể dễ dàng tha thứ cho những điều tồi tệ hắn đã gây ra trong quá khứ.

Hắn biết chứ, cơ hội chỉ đến một lần với mỗi người, nhưng cơ hội quý giá ấy đã bị hắn ngớ ngẩn vứt đi mà chưa một lần kịp chần chừ trong quá khứ.

Hắn... biết, biết rằng cậu sẽ không đời nào chịu quay về với hắn. Nhưng mà, phải làm sao đây? Không có cậu, hắn không sống nổi nữa. Mấy năm qua bản thân cố gắng chống chọi tới thời điểm hiện tại, cũng chỉ vì cậu là lý do duy nhất.


"Chanyeol ơi, Chanyeol à, giá như Byun Baekhyun chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của mày, thì có lẽ bây giờ mày đã có thể tự do tự tại mà sống cuộc sống kiêu ngạo cô đơn như trước kia rồi?"


Minseok trầm mặc nhìn người bạn thân ủ rũ gục mặt xuống bàn mà lảm nhảm, bao nhiêu lời muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe mấy năm nay vốn không còn tốt của hắn như quả cân treo ngay đầu lưỡi mà không thốt nên lời.

Mấy năm qua hắn sống không tốt chẳng phải là báo ứng cho quá khứ nhẫn tâm của hắn sao? Còn biết nói gì nữa, người anh yêu vẫn chưa thể xóa hẳn vết sẹo bị hắn làm tổn thương trong quá khứ. Vậy thì anh phải quan tâm hắn với tư cách gì đây?

Bạn thân ư?

Không sai

Tình địch?

Lại chẳng thể nào phủ nhận


Minseok vốn là người đàn ông ôn hòa, nhưng không có nghĩa là anh không biết ức chế với những gì mà người yêu nhỏ của anh đã bị thương tổn. Anh biết mục đích lần này hắn đến đây là gì. Nhưng mà bạn thân đấu đá nhau chỉ vì một người con trai mà cả hai đều yêu sâu nặng, có đáng không? Cho dù phải hy sinh cả cái mạng này, Kim Minseok cũng thấy rất xứng đáng.



...



Park Chanyeol nhừa nhựa khoác tay lên vai của Minseok, hơi ngẩng đầu nhìn mấy bóng đèn theo điệu nhạc mà xoay qua xoay lại khiến đầu óc choáng váng, mơ màng lên tiếng.

- Minseok à, tớ lại say rồi. Cậu... có thể như năm năm trước, đưa tớ về nhà ngủ một giấc được không?

- Hả?

Minseok giật mình, cũng không có đoán được ý đồ của hắn là gì, nhíu mày.

- Về nhà cậu ư? Cậu có biết cậu đang ở đâu không đấy?

Sau tất cả, Kim Minseok luôn là người phải thu dọn tàn cuộc thay hắn?

- Tất nhiên là về nhà cậu rồi. Tớ chỉ say rượu thôi chứ cũng đâu có bị mất trí.

- ...

Rốt cuộc người đàn ông này có ý gì? Muốn được gặp Baekhyun sao? Chẳng phải lúc chiều cậu đã từ chối đi cùng bọn họ tới đây chỉ để tránh mặt hắn đấy à?

Có phải Park Chanyeol say rượu liền bị ngốc rồi không? Hay hắn nghĩ bản tính kiêu ngạo ích kỷ của hắn có thể phát huy tác dụng mà khiến anh phải dè chừng bị cướp mất người yêu nhỏ vào tay của hắn?



---



- ...

Baekhyun uể oải xoa xoa thái dương đau nhức vì thức đến tận khuya để chờ Minseok trở về. Cậu chậm chạp tiến ra phía ngoài mở cửa, đập vào mắt chính là hình ảnh mà cậu thề, nếu không phải có Kim Minseok cùng xuất hiện cậu sẽ vung tay đấm vỡ mũi con sâu rượu đang khiến người yêu của cậu chật vật đỡ lấy.

- ...

Minseok dở khóc dở cười nhìn gương mặt không có biểu hiện ra thái độ gì của Baekhyun. Nhưng mà anh hết cách rồi, dù gì Park Chanyeol cũng là đứa bạn thân nhất của anh từ bé đến lớn, một người đàn ông tốt bụng như anh nỡ lòng nào có thể để hắn ở lại mấy nơi phức tạp như vậy một mình được. Không phải anh không tin tưởng trình độ ngoại ngữ điêu luyện của hắn, nhưng mà... mặc kệ đi, đây coi như là anh cho hắn một ân huệ, cho dù người yêu nhỏ của mình vo cùng vô cùng không hài lòng về điều này.



---



- Này, anh làm sao vậy? Ưm...

Baekhyun chật vật đẩy thân xác to lớn nóng bừng đầy mùi rượu đang đè áp lên cơ thể cậu, nhỏ giọng hoảng hốt. Nhận thấy hôm nay Minseok có điểm khác thường, cậu cũng nén lại khó chịu vì bị anh thô bạo xâm chiếm, hai chân phối hợp quấn lấy hông anh, cố gắng rướn người thì thào vào đôi tay đỏ bừng vì kích động.

- Hắn... aaa... đã nói gì với anh vậy... Đã xảy ra chuyện gì sao?

- Anh sẽ không để hắn có thể làm tổn thương em lần nữa đâu!

Không có đáp lại lời cậu mà chỉ nói năng lộn xộn bằng tông giọng khản đặc đầy hơi men, Minseok như con dã thú liên tục xâm chiếm khiến người bên dưới nức nở. Hôm nay là lần đầu tiên anh thô bạo với cậu như vậy, rốt cuộc cuộc nói chuyện với Park Chanyeol đã xảy ra chuyện gì?



---



Sau cánh cửa gỗ, một thân thể to lớn vô lực ngã ngồi trên sàn nhà. Bóng tối dịu dàng phối hợp che đi gương mặt đang hiện lên muôn vàn biểu hiện trắng xanh khổ sở, đôi chân rắn chắc cố ép chặt vào người kìm nén cơn kích động thống khổ. Cách nhau chỉ một bức tường nhưng số phận lại hoàn toàn khác hẳn. Bên trong là cảnh xuân tràn ngập nồng nàn ấm áp, còn bên ngoài chính là đau đớn lạnh buốt đến thấu xương. Đã chấp nhận đặt mình vào hoàn cảnh hiện tại, không còn cơ hội quay đầu nữa, người đàn ông cao lớn lủi thủi bước về phòng, hoàn toàn trong cô độc.





Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Người Hát Tình Ca của Hoyee, lúc đầu mình viết fic này chỉ dự tính nó là oneshot thôi :v cơ mà lại nhiều quá nên lại muốn chuyển quả twoshot, cuối cùng lại kéo dài qua shortfic luôn rồi :v

Các bạn đã xem album SERIES SHIMKOONG CÙNG OPPA chưa nhỉ :v thực ra mình chỉ muốn mọi người giải trí sau những ngày thi học kỳ căng thẳng thôi, nếu các bạn muốn mình sẽ tạo thêm vài ảnh nữa nhé ^^

Yêu <3 


Cùng xem tổng hợp mmt của chị Julyena H nha ^^


https://youtu.be/xLq6GYs-_ic

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro