PART 2: VỐN LÀ KHÔNG NÊN HY VỌNG NỮA, NHƯNG MÀ, KHÔNG NGĂN NỔI TRÁI TIM
Trong một bar sang trọng, Park Chanyeol uể ải nâng ly rượu đỏ đã còn nửa vời lắc lư theo điệu nhạc ballad êm dịu, thanh âm trầm tính vốn băng lãnh giờ lại còn chất giọng khàn khàn đầy mỏi mệt.
- Minseok, dạo này tớ cảm thấy thật lạ...
- Lạ? Sao thế?
Người bạn thân nhất của Chanyeol ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát từng biểu tình liên tục biến hóa trên gương mặt hắn mấy ngày nay, trong lòng không khỏi trỗi lên cảm giác tò mò.
Mà người kia đường như không để ý, giọng nói lại tùy tiện buông ra hờ hững mông lung.
- Cậu nói xem, yêu là như thế nào?
Minseok bất ngờ với câu hỏi quái lạ của hắn, nhưng đôi mắt nâu sẫm thoáng chốc lại ánh lên vẻ ôn nhu lạ thường, cả giọng nói vì đó cũng nhẹ đi đôi chút, trên khóe môi không giấu nổi nụ cười vụng trộm.
- Yêu? Là cảm giác lúc nào cũng nhớ nhung một người, muốn cùng người làm người ấy mỉm cười vui vẻ, khiến người ấy cảm thấy hạnh phúc ... Hmm... Đó là cảm giác hiện giờ của tớ...
- Minseok, cậu đang yêu?
Gương mặt u ám mấy ngày nay lần đầu xuất hiện một tia nắng hứng thú, Chanyeol cười cười vỗ vai của người bên cạnh.
- Ừ!
- Là cô chân dài nào đấy, bao lâu rồi?
- Không phải cô chân dài. Người tớ thích là con trai, Chanyeol!
- ...
Thấy bạn mình trừng mắt nhìn anh sửng sốt, Minseok thở dài.
- Chanyeol, chúng ta cũng giống nhau thôi.
Kim Minseok nâng ly rượu còn nguyên trên bàn của mình lên, ánh sáng nhàn nhạt của đèn xoay cứ theo quy luật từng nhịp lướt qua chiếc ly thủy tinh loáng thoáng in lên gương mặt không biểu lộ rõ cảm xúc của mình. Khóe miệng anh chàng nhạc sĩ nửa kín nửa hở khẽ nhếch miệng cười, không biết vì lý do gì, Park Chanyeol quay sang nhìn bạn thân của hắn suy nghĩ nửa buổi cũng không hiểu.
- Chanyeol cậu biết không? Tớ luôn nghĩ , những người yêu người cùng giới như chúng ta, có phải hay không trong xã hội vẫn còn bị đồng loại của mình xa cách...
Giọng nói mông lung từ từ bị vành ly thủy tinh chụp lấy rồi nuốt vào cổ họng cùng dòng chất lỏng đỏ sậm ngọt chát. Mặt Park Chanyeol vì câu nói kia cũng thoáng cái tối sầm, thực ra cũng lâu rồi vì theo đuổi con người vô tình kia mà bản thân cũng quên đi phải làm sao đối mặt cái định kiến khắc tiệt chết tiệt kia của xã hội.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Minseok vẫn như thường lệ nhún nhường bạn thân của anh trở thành người mở lời.
- Tớ không biết em ấy có thể mở lòng của mình với tớ không. Nhưng cậu biết không, chỉ cần khóe môi ấy có thể mỉm cười, tớ đây chẳng cần điều gì nữa.
- Hửm? Đơn giản vậy sao? Cậu không muốn chiếm được trái tim của người kia à?
Chanyeol có chút khó hiểu nhíu mày, con người tôn sùng lòng tự trọng và bản thân như hắn không bao giờ có khái niệm nhún nhường hay hy sinh bản thân để hiến dâng hạnh phúc cho người khác. Cái tôi cao quý của hắn dẫn dắt hắn lối đi muốn có được thứ gì nhất định phải nhẫn tâm chiếm đoạt được bằng tất cả. Bất quá, người bạn kia của hắn nói như vậy, làm hắn chợt nhận ra cho dù hắn có đánh đổi nhiều thứ để lần nữa có được Do Kyungsoo, nhưng bản thân vẫn ngu muội vùi mình trong mớ thất bại ê chề.
Mà men say chập chờn khiến tâm trí Chanyeol lại hiện lên gương mặt của một người khác. Người kia chưa hề mỉm cười, chưa hề ủy mị để nước mắt rơi trước mặt hắn, cũng chưa từng mở miệng cất lên thanh âm xa lạ dễ nghe với hắn lần nào. Lại quên mất rồi, thanh âm trong trẻo rong ruổi theo những nốt nhạc thần thánh kia suýt nữa khiến hắn quên lưu lại, à không, khắc thật kỹ vào trong tiềm thức hỗn độn mất rồi. Người kia, mấy hôm nay cứ làm hắn thao thức mãi, bản thân lúc trở về hôm ấy liền một mạch uống rượu rồi phát tiết với mấy thứ vô tri xa xỉ trong nhà xong lại trở về phòng ngã lên giường ngủ một giấc khó chịu. Trong lúc cơn ác mộng xuất hiện ở giấc ngủ ấy cứ nhập nhòe diễn ra, Chanyeol có nghe thấy loáng thoáng một giọng nói thật xa lạ dịu dàng đang thì thầm bên tai hắn. Lời nói kia như chứa đựng rất nhiều điều không thể đường đường chính chính thốt ra thành lời. Tựa như định luật tảng băng trôi phức tạp mà hắn vẫn luôn cho rằng thật phức tạp và nhàm chán, những câu chữ đơn giản mà chính hắn cũng không có nhớ rõ ra lại giống như lời từ biệt cuối cùng dành cho mình.
Lắc đầu mạnh để men rượu không thể tùy tiện dung túng bản thân lạc trôi theo những dòng miên man đần độn, Chanyeol muốn đổi chủ đề.
- Khi nào cậu trở về Mỹ, Minseok?
Người được gọi tên cũng như mới vừa bừng tỉnh thoát ra khỏi mớ tâm sự lằng nhằng rối trí, mơ màng trả lời.
- Tớ hả, chắc là tuần sau ấy. Vì tớ tìm được người tớ cần rồi.
- Quào, thật hả? Là cao nhân phương nào a. Sao có thể nhanh như vậy chiếm được sự tin tưởng của vị nhạc sĩ khó tính này á.
- Đừng có đùa với tớ. Em ấy rất tuyệt, cậu biết đấy... em ấy cũng là người tớ muốn theo đuổi...
- ...
- ...
- Vậy chúc cậu may mắn, hy vọng có ngày cậu cho tớ gặp mặt người đặc biệt của cậu, thật tò mò nha.
Chanyeol hơi cưỡng ép bản thân để nặn ra nụ cười. Người bạn này của hắn, người duy nhất hắn tin tưởng mà thành thật bày ra hết mọi tâm sự muộn phiền, bản thân Park Chanyeol cũng thật lòng muốn chúc phúc cho vị tri kỷ của mình.
- À, còn vụ thằng nhóc kia, hy vọng cậu có thể giúp tớ thêm một thời gian. Mặc dù quan hệ ngoại giao của tớ cũng có thể cho là rộng rãi, nhưng vẫn không có tìm được tung tích của cậu ta...
Minseok có chút không tự nhiên nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại gương mặt nhu hòa thường ngày, giọng nói có chút thâm trầm.
- Chanyeol à, có lẽ cậu ấy không còn nữa... Hay là chúng ta đừng tìm nữa...
- Đã xác minh danh tính thi thể được vớt lên kia không phải là Byun Baekhyun rồi. Nhưng nếu cậu ta còn chưa sang thế giới bên kia, tớ cũng muốn gặp lại cậu ta lần nữa.
- Để làm gì? Tiếp tục hành hạ cậu ấy à? Hay phát tiết dục vọng?
Minseok có phần khinh bỉ đáp lại, đột ngột nhắc lại chuyện này thực sự khiến anh nổi nóng nhưng vẫn bình tĩnh nén lại tâm sự vào lòng.
- Tớ thấy có lỗi Minseok à, bản tình ca đó là dành cho tớ. Cậu biết không, lúc đó tớ đã thẳng thừng chà đạp lên món qua đáng trân trọng của người kia. Tất cả là do tớ...
Chanyeol cũng không để ý thái độ khác thường của anh, trong đầu hắn bây giờ lại lần nữa ngập tràn hình ảnh cậu trai nhỏ sợ hãi co ro ôm đầu gối trong gầm cầu thang chật hẹp. Suốt 7 năm chưa bao giờ coi người kia là đồng loại của mình, nhưng ngay sau khi bài hát kia cất lên từ con hổ trắng có gương mặt khả ái tinh tế thả mình vào trong những nốt nhạc trên sân khấu hôm ấy, hắn chợt nghĩ, có phải hay không suốt những năm cùng người kia chung sống, lương tâm của hắn bị chó gậm mèo tha vứt vào sọt rác nào đó mất rồi?
Mà, có hay không, con người như hắn cũng có tồn tại cái thứ gọi là "lương tâm"?
- Chanyeol, tớ nói này... Nếu cậu thực sự thấy có lỗi với Baekhyun... Hãy buông tha cho cậu ấy đi...
Chanyeol giật mình quay đầu nhìn Minseok đang nốc hết ngụm lớn rượu trong ly vào cổ họng. Lâu rồi mới có thể thấy người bạn mình không nhịn được mà công khai thở dài trước mặt người khác, trong lòng hắn cũng chùn xuống. Lời Kim Minseok nói, một chữ hắn cũng không thể bắt bẻ được. Lại nói, hắn cũng biết Minseok từ lần gặp mặt Baekhyun ở nhà hắn, à không, là trước đó giúp anh tìm địa chỉ gì gì đó, đã ngay lập tức có cảm tình với người đang bặt vô âm tính kia rồi.
- ...
- Hy vọng Baekhyun sẽ không chọn cách ngớ ngẩn mà kết liễu cuộc sống bế tắc này.
Minseok nhạy bén bồi thêm một câu khi thấy người đàn ông bên cạnh sắc mặt lại tối thêm một chút. Park Chanyeol mấy ngày nay quả thực đã tiều tụy đi thấy rõ, đôi mắt tinh quang vì mệt mỏi mà mất đi vẻ sắc sảo cao ngạo thường ngày, quầng thâm dưới mắt cũng hằn rõ lên đen sẫm, hình như thân thể cường tráng săn chắc cũng gầy hơn một chút. Bản thân anh mấy ngày nay cũng mệt mỏi chạy đôn chạy đáo để giải quyết chuyện nọ, lại dốc lòng bồi người đặc biệt của mình. Nhưng trái lại cảm thấy bản thân thật thoải mái, đúng là có chút không đúng với sự tình hiện tại của Park Chanyeol a. Mà cứ cho là cảm thấy áy náy với người ủ rũ bên cạnh này đi, nhưng mọi chuyện cũng là tự hắn ta ngu ngốc chuốc lấy thôi.
Vỗ nhẹ lên vai hắn an ủi, Minseok chậm rãi lấy chai rượu đổ vào hai chiếc ly thủy tinh trống rỗng trước mặt, sau đó nâng ly trao cho hắn, giọng cũng vì muốn tâm trạng bạn thân khá lên một chút mà nhu hòa hơn rất nhiều.
- Uống đi! Hết nốt chai rượu này tớ với cậu ai về nhà nấy nghỉ ngơi thôi! Sáng mai lại phải lao đầu vào bận rộn nữa rồi.
Bất quá họ cũng không có nghĩ tới, hai đường thẳng song song chung quy cũng có thể giao nhau tại vô cực.
.....
Những tia nắng buổi sớm ấm áp lén lút xuyên qua khe cửa sổ hờ hững cài then, khéo léo chui qua tấm rèm sẫm màu vuốt vẻ làn da rám nắng khỏe khoắn của người đàn ông đang thở nhè nhẹ trên giường.
Chanyeol lờ đờ thức dậy, mấy chai rượu mà tối qua vô tiết chế liều mạng nốc vào trong dạ dày bây giờ bắt đầu trở chứng làm hại hắn đầu óc có chút choáng váng. Hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn nặng nề nâng lên xoa xoa thái dương. Thầm thở dài ảo não, thật may Minseok tối qua đã bắt taxi đưa hắn về, nếu không thì không biết hiện tại đang nằm lăn lóc ở đâu đó ngoài đường rồi. Cảm thấy mấy ngày qua mệt mỏi như mất hết sinh lực mười mấy năm rèn luyện, thật là thất vọng với bản thân a. Lười biếng nằm ườn trên giường một hồi lâu, rốt cuộc bản tính luôn nghiêm khắc với bản thân của hắn ép buộc tứ chi phải gắng gượng ngồi dậy. Thầm nghĩ phải nghiêm túc bồi bổ cơ thể của mình tốt hơn một chút. Như thói quen, Park Chanyeol chậm chạp bước xuống giường hướng cánh cửa đi tới, mở cửa phòng ngủ rồi lớn tiếng nói vọng xuống dưới nhà.
- Byun Baekhyun, lát nữa lên phòng tôi đem tấm rèm này đi thay cái khác đi! Còn nữa, bữa sáng nấu thanh đạm một chút!
- ...
- Bị điếc sao? Đã là đứa câm vô dụng nay còn tập thêm thói lãng tai__
Định miệng sẽ nhiếc móc thằng nhóc lề mề kia một trận, nhưng mà...
Quên rồi, cậu ấy đâu còn tồn tại trong ngôi nhà này nữa.
Trong lòng dâng lên cuồn cuộn cảm giác mất mát, Chanyeol chán nản bước xuống nhà. 7 năm qua, mặc dù bận rộn vẫn luôn đi sớm về muộn, nhưng không nhịn được âm thầm thừa nhận trong căn hộ cao cấp rộng rãi này, vẫn tồn tại một "vật thể sống" khiến bản thân bớt cảm thấy cô đơn hơn. Từ nhỏ vốn sống ở cô nhi viện, một chút tình thân chính hắn cũng chưa một lần có cơ hội trải nghiệm được. Park Chanyeol lại thở dài, không biết trong mấy ngày nay số lần hắn thở dài chắc cũng nhiều hơn gấp mấy chục lần trong suốt hơn 30 năm hắn tồn tại ở cõi đời này rồi.
Mặc dù người kia trong suốt thời gian ở chung vẫn không có thốt ra bất cứ lời nào với hắn, cũng chưa từng làm ra hành động nào trái với ý tứ của người khó tính như mình. Ngược lại Baekhyun luôn rất ngoan ngoãn nghe chủ nhân sai bảo, tỏ ra cực kỳ quan tâm đến hắn, hắn còn tự mãn cảm nhận được, thậm chí thằng nhóc nhút nhát kia còn tôn sùng hắn như thánh nhân mỗi lúc thấy hắn giải quyết nhanh gọn mấy việc trong nhà mà cậu vụng về không làm được.
Tựa như con sóc nhỏ đáng yêu mặc cho mọi dung túng biến thái của hắn mà ngoan ngoãn trân mình chịu đòn roi hay chà đạp thân thể cùng tinh thần những lúc Chanyeol nóng giận, cũng chưa từng phát hiện ra một chút tia khác thường ẩn hiện trong đôi mắt kia. Đôi mắt nhỏ trong sáng đến mức sẽ khiến người khác cảm thấy thật đau lòng và thương tiếc nếu chủ nhân của nó bị lũ cát bụi nhơ bẩn của dòng đời khắc nghiệt nhẫn tâm vấy bẩn. Chanyeol không thích nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt khiến hắn ám ảnh và chán ghét vì cảm thấy bản thân thật tàn ác, bất lương hoàn toàn trái ngược với đứa nhỏ thuần khiết, lương thiện này. Hắn dường như không có dũng cảm để thừa nhận, đôi mắt kia chính là thứ đẹp nhất trên đời. Mà những lúc vô tình buông xuống lòng tự kiêu cao ngạo để lướt qua cửa sổ tâm hồn ấy, chính Park Chanyeol thấy được, trong đôi mắt kia ngay cả bất kỳ một khoảnh khắc bất chợt nào cũng đều chung thủy in lên bóng hình của mình. Hắn biết, biết rằng trong mắt cậu chỉ có hắn, vị chủ nhân thô bạo nhưng bản thân con sóc nhỏ vẫn luôn sùng bái như bản năng đem địa vị của hắn vứt đến tận mây xanh.
Hằn đờ đẫn tựa người lên thành cầu thang. Đầu óc đã thôi choáng váng như lúc mới tỉnh dậy khi nãy, lúc này đôi mắt không tự chủ được đảo qua một vòng rồi dừng lại nơi góc cầu thang nhỏ xíu. Lại thẫn thờ buông tiếng thở dài.
Không gian chật hẹp này, con người kia lại nhỏ bé đến nỗi có thể vừa vặn ngồi lọt thỏm trong đấy luôn sao?
Trong lòng bắt đầu khó chịu không thôi. Người kia có phải hay không từ đó đến giờ đều ngu ngốc không bao giờ nghĩ đến chuyện trách mắng chủ nhân quá hung ác, vô tình như hắn, lại chỉ biết ngậm chặt ủy khuất nuốt xuống bụng thay thế bữa ăn hàng ngày?
Không cần vận động não cũng biết, sự thật chắc chắn là như vậy rồi!
Ừ, hắn muốn thực sự thừa nhận, là hắn nhớ cậu, rất nhớ Byun Baekhyun.
Đột nhiên muốn ăn cháo trắng của cậu nấu. Món cháo thanh đạm vô cùng giản dị nhưng Baekhyun tốn rất nhiều công sức tỉ mỉ hoàn thành lại là một sở thích ưa chuộng của hắn. Cho dù bản tính keo kiệt bủn xỉn chưa bao giờ muốn hạ mình thốt ra lời ngợi khen dành cho người khác, nhưng hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận, người kia chính là người nấu ăn ngon nhất mà hắn biết. Còn hơn mấy đầu bếp nổi tiếng gì đó đã đích thân chế biến những món ăn cao cấp đạt đến đẳng cấp thượng thừa được mọi người ca ngợi mà hắn từng nếm qua ở những nhà hàng năm sao. Dù hàng ngày là những món ăn gia đình vô cùng đơn giản hay đôi lúc hắn cao hứng ném cho cậu mấy quyển sách dạy nấu mấy món ăn cầu kỳ, sang trọng hơn một chút, nhưng công phu bếp núc của người kia thật sự luôn khiến hắn phải kinh ngạc rồi thỏa mãn ngồi chễm chệ trong phòng ăn, thưởng thức thành quả mà bản thân phải tích góp thời gian rãnh rỗi hiếm hoi trong năm để dạo quanh nhà sách tìm mấy quyển dạy nấu ăn. Ừ thì Park Chanyeol công nhận, cậu chính là người nắm bắt rõ nhất khẩu vị khó ưa hay bắt bẻ của Chanyeol hơn cả bản thân hắn.
Có lẽ lý do Byun Baekhyun bé nhỏ được sinh ra và tồn tại trên đời này hẳn chính là làm vừa lòng con ác quỷ đội lốt người, có tính tình thất thường hơn bão nhiệt đới như hắn đi.
Mà mãi miên man về tay nghề của người mất tích, Chanyeol đột ngột lại nhớ ra loại tình huống khiến hắn luôn phiền lòng nọ.
Chuyện xảy ra khi nào hắn cũng không nhớ rõ, hình như trong những năm gần đây? À không, hình như là vào một năm trước thì phải. Chính là vào một ngày làm việc cực kỳ cực kỳ mệt mỏi để thỏa thuận kỹ càng bản hợp đồng quan trọng nhất từ khi tự tay thành lập công ty đến giờ. Bản thân cũng chỉ nhớ mang máng hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Hình như là mưa trái mùa thì phải, nên sấm chớp cứ như hung hăng dọa người lên tục lóe sáng rồi tạo ra chuỗi âm thanh xé toạc không khí man rợ đến đinh tai nhức óc. Chanyeol có thể hồi tưởng được, ngày hôm đó nửa đêm trở về nhà sau khi ký kết hợp đồng xong dường như chỉ còn nửa cái mạng. Mưa mù trắng xóa che hết tầm nhìn lái xe của hắn, thật vất vả lắm mới có thể lê lết thân xác mất hết sinh lực héo mòn về tới cửa nhà. Lúc đó đầu óc quay cuồng đến đau nhức không thôi, vì nhiều đêm không ngủ để soạn thảo hợp đồng hợp tác, rồi lại mất một quãng thời gian tích tắc phải vận dụng hết mọi mưu kế trí lực của mình đánh bại cái miệng lưỡi lươn lẹo thâm độc của đối thủ để tranh giành quyền lợi cho công ty mình.
Nhớ lại quả thực thấy hơi nhói lòng, cũng nhờ cậu nhóc nhỏ bé kia mỗi bữa ăn đều khéo léo cho thêm nhiều đồ dinh dưỡng bồi bổ thân thể chủ nhân hơn một chút, lại vất vả thức đêm cùng hắn ngoan ngoãn ngồi dưới lầu chờ đợi để lắng nghe mọi sai bảo bất chợt của Chanyeol. Trong khoảng thời gian khắc nghiệt đó, có lần hơn hai giờ sáng Chanyeol muốn xuống dưới nhà tìm cái gì đó để cho vào bụng dằn cơn quặn thắt nơi dạ dày lại thêm muốn uống chút cà phê cho tỉnh táo, liền thấy Baekhyun ngồi bệt ngay chân cầu thang đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn lên lầu giật mình thấy sự xuất hiện của hắn. Hắn cau mày, có lẽ những đêm hắn thức trắng cậu nhóc kia cũng chưa từng chịu thả lỏng bản thân suy nhược mà chợp mắt một chút đi, có khi còn vất vả và mệt mỏi hơn cả hắn nữa...
Mà nhắc tới cái đêm phiền não ấy, một Park Chanyeol kiêu kiêu ngạo ngạo luôn không bao giờ để ai vào mắt lại bất giác thở dài, ừ, là hối hận, rất hối hận và căm ghét bản tính hung bạo, thất thưởng nổi cơn điên vô lý của mình. Chuyện sẽ là không có gì nếu cơ thể hắn lúc đó hư nhược đến nỗi ngay vừa lúc bấm chuông chờ người kia ra mở cửa đã thoáng cái hai mắt tối sầm ngã đè lên thân ảnh nhỏ gầy yếu ớt đang hốt hoảng trước mặt. Chanyeol không biết bản thân đã ngủ, hay nói nghiêm trọng hơn là hôn mê trong bao lâu. Lúc hắn chập chờn có ý thức, mùi cháo trắng thanh đạm quen thuộc nhẹ nhàng mà ngào ngạt ấy cứ vờn quanh cánh mũi, như một liều Andrenaline có dược tính mạnh ngay lập tức vực dậy cơn mụ mị của hắn.
Chanyeol mơ màng chớp chớp mắt rồi ngồi dậy, đầu óc do đột ngột bật dậy mạnh nên sinh ra choáng váng. Mà trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy nhộn nhạo khác lạ, có gì đó nằng nặng mà lại như nhẹ tênh đang đè lên bàn tay hắn. Khó hiểu nhìn xuống tìm kiếm nguyên nhân, đập vào mắt hắn là một đôi tay nhỏ bé mịn màng, vừa mềm mại lại vừa trắng trẻo đến mức trong suốt đang nắm hờ lấy bàn tay trái to lớn thô ráp lộ ra khỏi chăn của chính mình. Khi các giác quan lười nhác lần lượt bắt đầu trở về vị trí làm việc, Chanyeol dần dần cảm nhận được cảm giác mát lạnh truyền qua từ đôi tay nhỏ cực kỳ xinh đẹp kia đang chạy vào trong cơ thể nóng bừng bừng vì sốt của mình. Trái tim băng lãnh không được tự nhiên mà nhói lên một cái khiến tâm trí ngập tràn cảm giác xa lạ cùng nóng nảy. Dời mắt xuống một chút, những biến động bất ngờ chưa từng diễn ra trong suốt 30 mấy năm qua lập tức vụt tắt không còn thừa lại một tí dư âm nào khi khuôn mặt tái nhợt của thằng nhóc hắn chán ghét đang thở ra nhè nhẹ say ngủ tựa lên mép giường. Đầu óc mệt mỏi lại nổi lên một trận quay cuồng.
Cái gì đây? Sao nó lại ở đây? Ngay bên cạnh mình?
Mùi cháo thơm thoang thoảng lúc này cũng trở nên vô dụng không thể dịu bớt nóng giận đang sôi trào trong lòng hắn. Thằng nhóc kia, cư nhiên cả gan dám tự ý bước vào phòng của mình. Lại còn, đang ngồi ngủ bệt trên tấm thảm nhung đắt tiền mà Kyungsoo ba năm trước đã tặng quà sinh nhật cho mình nữa. Không nhịn được lại muốn tái phát bản năng bạo tàn, Chanyeol không để ý bản thân còn đang trong cơn sốt, ngay lập tức giáng xuống đỉnh đầu cậu một cú đạp với lực đạo hơn hẳn mấy lần hắn say rượu mà đánh đập loạn đá cậu ra xa.
RẦM.
Baekhyun giật mình vì đòn chí mạng bất ngờ ập xuống đầu mình. Đau đớn mở mắt ra, tầm nhìn mờ mịt vì choáng váng cùng nhức nhối mất một lúc mới nhìn rõ đôi mắt khát máu khinh bỉ đang trợn lên trừng về phía mình.
- Đồ chó cái, dám bò đến tận giường của tao để đòi giao phối với chủ nhân của mày hả??? Đã muốn lên cơn động dục rồi???
- ???
Hai tay vô thức vươn lên che cái chóp đầu đau đến sắp mềm nhũn, Baekhyun ngẩn người nhìn chủ nhân, đầu óc mơ màng cố gắng thanh tỉnh để ý thức được hoàn cảnh hiện tại cùng việc khó khăn tiêu hóa câu chửi rủa của kẻ bề trên. Hai mắt cũng vì quá thống khổ do cơn đau dữ dội mà thoáng cái ngấn nước đỏ ửng.
- Còn giả bộ ngây ngốc làm cái khỉ gì? Mau cút ra khỏi đây cho tao!!!
Baekhyun hoàn hồn bối rối lui xa vị trí của chủ nhân, trong đầu không ngừng tự hỏi, bản thân lại vô ý vô tứ đã làm sai gì sao? Mà như chợt nhớ gì đó, vội vàng quên đi vết thương cùng sợ hãi, thân ảnh nhỏ rụt rè chỉ tay về phía tô cháo đang còn nóng hổi đặt trên chiếc bàn ngủ sát bên giường của hắn, ý bảo muốn chủ nhân chịu khó nuốt vào để lát nữa uống thuốc.
Chanyeol nhíu mày khó chịu vì kẻ thấp hèn còn chưa chịu thức thời biến đi khỏi mắt hắn, miễn cưỡng nhìn theo hướng tay nhỏ đang ra hiệu, trong mắt lúc này là những làn khói mỏng uốn éo tan vào không khí ẩm lạnh lẽo. Hắn ngửi thấy hương thơm dễ chịu quen thuộc, nhìn sang bên cạnh là 3 viên thuốc con nhộng mà tự hiểu ra là thuốc giảm sốt - cảm. Nhưng mà chính mình còn chưa kịp nguôi ngoai dịu đi cơn tức giận đang âm ỉ trong lồng ngực, sự chu đáo của Byun Baekhyun suýt nữa khiến hắn hài lòng lại thiệt thòi kém hơn sự quan tâm của hắn dành cho tấm thảm nhung kia hơn. Mắt thấy món quà trân quý mà mình thích bị đứa đầy tớ nhơ bẩn ngồi lên ban nãy đã bị nhăn nheo một chút, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo thường ngày lại như bốc hỏa mà ánh lên ngọn lửa bừng cháy dữ dội.
Không đợi Baekhyun kịp phản ứng, Chanyeol liền như tức thời khỏi bệnh, vứt hết mọi mệt mỏi mà khỏe khoắn tiến đến gần cậu, đôi tay săn chắc cũng không quên cầm lấy tô cháo trắng nóng hổi cùng đồng hành. Ngoài sức tưởng tượng của Baekhyun, đột ngột đổ chất lỏng sền sệt màu trắng sữa thẳng xuống cái đầu nhỏ mà không một chút phân vân lưu tình.
Baekhyun mấp máy môi. Nhiệt lượng cao ngất từ cháo mà Baekhyun vừa hâm nóng hơn mười phút trước hiện bây giờ đang hành hạ cơ thể yếu ớt của cậu. Gương mặt vốn dĩ luôn thuần khiết xinh đẹp lại vì bỏng mà sợ hãi tột độ nhăn nhúm lại, đôi môi nhợt nhạt liên tục co rút. Bàng hoàng như không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt, Baekhyun hoảng loạn không ngừng chất vấn đầu óc trì độn của bản thân, cậu đã làm sai gì sao??? Nhưng mà... tô cháo mình tốn không ít tâm tư nấu thật cẩn thận dinh dưỡng như thế, chủ nhân nỡ lòng nào đổ đi hết vậy sao???
Sợ hãi tột độ khiến cho dường như không có bất kỳ âm thanh nào có thể lọt vào tai quấy nhiễu cậu lúc này. Không có nổi một tia phản kháng, Baekhyun ngơ ngác không có nhận ra được lần nữa con người kia đang hướng về phía mình đi tới, siết lấy cổ áo trắng ướt nhẹp chất lỏng đặc sệt còn nóng của mình lôi ra cửa làm vải thô mạnh mẽ ma sát vào vùng cổ khiến Baekhyun chới với vì đau rát và không thở nổi. Park Chaneol không một chút lương tâm, không có nửa điểm chần chừ vứt mạnh cậu vào vách tường đối diện phía hành lang ngoài.
ẦM.
Lại thêm một cơn đau đớn đến tê tái lần nữa ập lên cơ thể cậu, khiến cho chàng trai nhỏ co người lại run rẩy "tận hưởng" từng đợt sóng thống khổ dồn dập càn quét nội tạng như muốn nôn hết chúng ra ngoài. Sau một hồi bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ không nhớ được rõ chuỗi sự việc kinh hoàng mà bản thân vừa mới nếm trải, Baekhyun trợn đôi mắt nhỏ kinh hoảng, bi thương tột cùng nhìn hắn. Bản thân... bản thân mình làm được việc tốt mà. Không ngờ cuối cùng sự tán thưởng dành cho cậu chính là "ăn" một tô cháo của chính mình nấu theo tầng nghĩa xa lạ. Lại được bồi thêm một cú ném mạnh vào tường chuẩn xác đến nghệ thuật, khiến đôi mắt hoảng loạn khi bao phủ tầm nhìn là một màn dịch thể màu đỏ tanh nóng chảy xuống ướt luôn hai con ngươi.
Cảm nhận hơi thở băng giá, lạnh buốt của người trước mặt không còn là của vị chủ nhân cao ngạo, lạnh lùng của mình nữa, Baekhyun thầm cảm thán trong lòng, hẳn là con ác quỷ nào đang thừa dịp Park Chanyeol bị bệnh mà bạo gan xâm chiếm lấy linh hồn của hắn đi.
Tại sao đến giờ phút chí mạng ấy, bản thân cũng không thể mạnh dạn mà thốt ra nửa câu trách móc hay ai oán đối với vị chủ nhân kia?
Hay bởi vì bản thân quá mức ngu đần cùng nhu nhược, đem tình yêu rẻ tiền này cố chấp trở thành thứ nguồn sống duy nhất, để rồi khi bản thân chỉ có nhận lấy đau khổ cùng khổ đau, liền không có nửa câu oán trách mà ngang nhiên thanh thản chấp nhận rồi lãng quên?
Đóng sập cửa lại trong cơn khủng bố, Park Chanyeol khụy gối xuống ngã lưng vào bức tường phía sau cách thằng nhóc đáng thương kia một lớp gỗ mỏng. Không biết tại sao tâm trạng hắn lại tệ như hiện tại, chỉ vì người kia thôi sao?
Đột nhiên trong lòng lại cảm thấy nhoi nhói khó chịu đến kỳ lạ. Vì thương tâm cho Byun Baekhyun? Người đã vô số lần và ngay cả mới vừa lúc nãy bị mình thô bạo đối xử. Cậu ấy nói cho cùng cũng là một con người bình thường mà thôi, lại thêm dáng vẻ thoạt nhìn còn trẻ con hơn độ tuổi vừa tròn hai mươi với những người cũng trang lứa nữa. Tại sao hắn lại không thể kiềm chế được luôn muốn trút hết mọi bực bội điên khùng của bản thân lên đứa nhỏ vô tội đó chứ.
Cuộc sống này, đâu đó vẫn tồn tại những bộ phận con người muốn tìm niềm vui, cơn khát khao thỏa lấp dục vọng bẩn thỉu bằng cách dày vò, chà đạp lên trên chính đồng loại của mình hay sao?
Lẽ ra... lẽ ra lúc nãy hắn nên cảm ơn cậu mới phải chứ. Ngay khi về nhà vì mất hết sức lực mà đè cơ thể cường tráng nặng trịch của mình lên thân người nhỏ bé gầy gò của cậu ấy. Lại còn được người kia quan tâm chăm sóc một bước cũng chẳng rời lúc hắn đang mê man trong cơn sốt.
Tại sao lại như vậy? Chỉ vì cơn nóng sốt làm lu mờ, bôi nhòa đi lý trí mà tìm cách phát tiết căng thẳng bằng cách hành hạ Byun Baekhyun đó sao?
Không một lời biết ơn mà trực tiếp giáng xuống đúa nhỏ đó bao nhiêu thương tổn thế sao?
Điên rồi! Điên hết rồi!
Nhưng phải làm sao đây. Lòng tự trọng cao ngạo không cho phép hắn đứng dậy, xoay tay nắm cửa để xem tình trạng bây giờ của Baekhyun như thế nào? Nếu lỡ không may cậu ấy hôm nay phải bỏ mạng ở ngay trước cửa phòng hắn thì sao? Park Chanyeol không muốn trong nhà của mình phải ô uế vì một cái xác chết bẩn thỉu, càng không muốn người đó lại là Byun Baekhyun.
Suy nghĩ một chút, bàn tay to lớn với tới điện thoại bàn gần đó, bấm dãy số quen thuộc gọi điện cho bác sĩ riêng của mình.
.....
Chanyeol chợt nhận ra. Không phải là Do Kyungsoo. Mà chính Byun Baekhyun mới chính là người khiến hắn luôn khó chịu để tâm như vậy.
Lại nói, lý do của chuỗi hành động bạo lực tàn nhẫn như thế, chỉ là vì đứa nhỏ ngu ngốc kia dám cả gan ngồi trên tấm thảm nhung mà hắn luôn trân quý? Không phải, lý do đó chỉ để ngụy biện rằng sự thật Park Chanyeol luôn luôn chú ý đến từng chi tiết, cử chỉ nhỏ nhặt của cậu.
Hắn bắt đầu cảm thấy càng ngày càng không hiểu nổi bản thân, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra thái độ chán ghét đến cực điểm vứt về phía cậu. Nhưng bản thân cũng không nhịn được luôn cẩn trọng lúc đứa nhỏ kia không để ý mà liếc về phía thân hình gầy gò một cái, đánh giá tới lui một lượt xem tiếp theo sẽ lấy cớ gì để làm khó dễ cậu nữa. Muốn cậu trai bé nhỏ ấy lúc nào cũng chỉ biết răm rắp hướng về phía chủ nhân, không được có bất cứ một tia xao nhãng vụn vặt với bất kỳ điều gì khác trên đời.
Mấy thứ cảm xúc vớ vẩn này rốt cuộc là gì?
Lại còn dục vọng chiếm hữu cực đoan như vậy?
Yêu sao?
Trời ạ, nếu là sự thật chắc danh tiếng của Park Chanyeol đây một đời gầy dựng sẽ ngay lập tức sụp đổ đến không còn một mảnh. Yêu Byun Baekhyun? Thà hắn chấp nhận so sánh bản thân cao quý với một kẻ ngu đần còn hơn.
Mà có điều Park Chanyeol cũng quên mất rồi. Điều ngớ ngẩn nhất hắn từng làm chính là vào lúc hơn 7 năm trước. Trong buổi đấu giá của bọn buôn người mà một người bạn ngẫu hứng mời hắn đến tham khảo, không ngờ chính hắn lại một hai cố chấp muốn trả giá cao nhất để sở hữu một đứa nhỏ gầy gò, yếu ớt vô tích sự như Byun Baekhyun. Nếu có cơ hội để nhớ về điều đó, chắn hẳn Chanyeol sẽ bỏ ra quỹ thời gian vô giá của hắn thật lâu để suy ngẫm bản thân tại sao lại có giây phút háo thắng nông nổi như thế.
.....
Dạ dày bắt đầu réo lên co thắt vì cả buổi sáng không có thứ gì được cho vào bụng, Chanyeol khó chịu dùng tay mạnh mẹ đè lên cơ bụng rắn chắc. Mặc kệ cái bụng đói đang thương đang kêu gào đòi một bữa ăn hoàn chỉnh, nhưng mà hắn cũng không để ý. Người kia không còn ở đây, giờ thì có cho bất cứ sơn hào hải vị gì vào miệng cũng không có cảm thấy tư vị gì nữa. Buồn bực đi về phòng, Chanyeol cũng không quan tâm đến quần áo trên người mặc từ tối qua đến giờ vẫn nồng nặc mùi rượu, trực tiếp phóng lên giường, lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi.
Tình yêu chân thành như vậy, nỡ đành lòng vứt bỏ đi sao?
Vốn là không nên hy vọng nữa
Nhưng mà, không ngăn nổi trái tim
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro