PART 3: XA NHẤT, CHÍNH LÀ NGAY BÊN CẠNH
Dạ dày bắt đầu réo lên co thắt vì cả buổi sáng không có thứ gì được cho vào bụng, Chanyeol khó chịu dùng tay mạnh mẽ đè lên cơ bụng rắn chắc. Mặc kệ cái bụng đói đang thương đang kêu gào đòi một bữa ăn hoàn chỉnh, nhưng mà hắn cũng không để ý. Người kia không còn ở đây, giờ thì có cho bất cứ sơn hào hải vị gì vào miệng cũng không có cảm thấy tư vị gì nữa. Buồn bực đi về phòng, Chanyeol cũng không quan tâm đến quần áo trên người mặc từ tối qua đến giờ vẫn nồng nặc mùi rượu, trực tiếp phóng lên giường, lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi.
.....
Lúc tỉnh dậy, Chanyeol có chút thất thần nhìn lên trần nhà đầy giấy dán câu lạc bộ bóng đá mà hắn hâm mộ mười mấy năm trời từ bé lúc cùng bố xem mấy giải ngoại hạng trên TV đến khuya.
Chớp chớp đôi mắt cay cay vì mệt mỏi, đầu óc lan man bắt đầu nhớ tới việc tối qua vì lén mẹ chơi game nên trùm chăn kín đầu gõ gõ bàn phím đến nửa đêm. Bản thân nhà hắn cũng chỉ thuộc dạng kha khá, nên tuần trước mẹ vì muốn hắn có điện thoại liên lạc với các bạn trong lớp thuận tiện cho việc học nhóm, nên đã đến cửa hàng lớn ở trung tâm thành phố chọn cho con trai một chiếc kiểu dáng không tệ. Bất quá vì cũng là một đứa học sinh cấp ba ham hiểu biết như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, nên Chanyeol cũng không ngoại lệ cứ có thời gian rảnh lại mò mẫm các ứng dụng hiện đại trong chiếc điện thoại để có thể sử dụng thành thạo. Hai ngày trước, vô tình nghe được lũ bạn cùng lớp giới thiệu trò chơi vừa ra mắt trên điện thoại, Chanyeol liền tranh thủ tải game về chơi thử để không lạc hậu với lũ bạn. Tối qua vì phấn khích mà chơi game đến nửa đêm, hại đến bây giờ mắt cứ bỏng rát không mở to nổi.
- Chanyeol, Chanyeol! Còn chưa dậy sao? Sắp muộn giờ học rồi!!!
Đột ngột gương mặt nhỏ nhắn, khả ái từ đâu ra cúi sát xuống mặt hắn chớp chớp đôi mắt nhỏ dễ thương, cái môi mỏng hồng hào liếng thoắng chất giọng gấp gáp.
- ???
- Còn không mau ngồi dậy đi đánh răng, rửa mặt. Muốn hại tớ đi học muộn cùng cậu hả!!?
Chanyeol ngơ ngác nhìn người bạn nhỏ tự nhiên ngồi xuống mép giường, khoanh đôi tay mảnh khảnh trước ngực, đôi mắt lườm lườm miễn cưỡng ra dáng tức giận vô cùng đáng yêu bắn về phía hắn.
- Yahhh! Mau lên chứ đồ con heo chậm chạp!!!
Thanh âm trong trẻo vô hại lại như một sắc lệnh tối cao hạ xuống khiến hắn không kịp suy nghĩ mà ngay lập tức bật dậy, vội vàng tóm lấy cái khăn mặt treo ở tủ quần áo rồi phóng nhanh vào phòng tắm.
Cạch.
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên khiến cậu nhóc giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh đột ngột. Vẻ mặt hơi bất ngờ lập tức trở nên vui vẻ mà nhanh nhẹn để lộ nụ cười tươi tắn.
- Dì, Chanyeol vừa đi vào phòng tắm!
Người phụ nữ đứng ngoài cửa nghe vậy khóe môi phúc hậu đang mỉm cười lại càng hằn lên nét cười càng đậm. Thật là, chỉ có một mình đứa bé này mới có thể trị được thằng con trai cứng đầu của bà thôi.
- Baekhyun à, lát nữa đi học nhớ ghé chỗ bàn ăn lấy hai hộp sữa rồi hai đứa hẳn đến trường nha! Là hôm trước dì cố tình đi chợ mua dâu về làm sữa dâu mà con thích đó, nhớ mang đi học nhé! À, cố ăn uống cho nhiều vào, nhìn con lúc nào cũng gầy gầy bé bé hết, so với cái thằng nhóc Chanyeol nhà dì khẩu phần của nó chắc hơn con ba, bốn lần.
- Ách, dì cứ làm con ngại quá! Con cảm ơn dì nhiều ạ!
Baekhyun xấu hổ gãi gãi đầu, quả thực cậu cảm nhận dạ dày mình hẳn là bé xíu nên không bao giờ ăn quá nhiều thức ăn so với người bình thường. Chắn hẳn là như thế nên dì Park mới lo lắng cứ nhắc mãi việc ăn uống cho cậu đấy.
- Không có gì, con cứ tự nhiên nhé! Dì đi chợ chút đã!
- Vâng ạ!
Hài lòng nhìn đứa nhỏ đáng yêu đang ngượng ngùng cười cười với mình ngồi ở trên giường của Chanyeol. Bà cũng không nói gì nữa mà đóng nhẹ của phòng lại rồi đi làm việc của mình. Nói thật đứa bé lương thiện này nếu trở thành con trai nhỏ của mình cũng thật tốt, dù sao thì mười mấy năm qua trong lòng bà với chồng cũng chưa ngừng cho rằng nó cũng chính là một thành viên trong gia đình Park này.
.....
- Này Chanyeol, đừng cứ mãi ăn như thế, uống sữa nè!
Baekhyun ngán ngẫm nhìn bộ dạng ăn mất hẳn đi phong độ tiêu sái nam thần thường ngày của người bạn thân, vội vàng cầm lấy chai sữa dâu để trong cặp vươn tới trước mặt đưa cho hắn. Hả hê nhìn con ục ịch lai hươu cao cổ của mình ngoan ngoãn nhận lấy sữa từ cậu rồi uống ực một cái, Baekhyun cười cười cảm thấy mình vừa làm một chuyện tốt chính là ngăn một vụ án mạng phi lý chỉ vì nạn nhân mắc nghẹn khi ăn trưa.
- Này! Đừng có ăn ngốn nghiến như vậy chứ! Sẽ có hại cho dạ dày mất!
Cái môi nhỏ giận dỗi bĩu ra khi tên háo ăn kia không thèm để ý đến lời quan tâm của mình. Mà như chợt nhớ ra gì đó, cậu bé vội vàng bỏ qua cơn giận ban nãy. Đôi mắt vì bất ngờ vui vẻ cũng hài hòa với khóe miệng cong lên tạo ra một tia ấm áp, khiến Chanyeol ngồi đối diện vô thức cảm nhận được mà ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn bạn nhỏ đang mỉm cười.
- Tớ đã đăng ký lớp học đàn piano rồi!
Thức ăn đang nhai nhồm nhoàm trong miệng thoáng cái suýt nữa rơi phịch xuống mặt bàn vì cái miệng mở to kinh ngạc của Chanyeol.
- Hả? Cậu vừa nói cái gì???
Hắn lộ vẻ không thể tin tưởng, cố gắng khép nhỏ miệng hỏi lại.
- Tớ nói, tớ đăng ký lớp học đàn rồi!
- Ách, sao lại nổi hứng lên như vậy?
- Chẳng phải vì cậu sao? Lần trước cậu nói muốn ai đó vừa đàn piano, vừa hát tặng quà sinh nhật cho cậu còn gì?
Baekhyun hơi khó chịu giải thích, chẳng phải cậu vì cậu ta mới phải vất vả tìm người dạy đàn piano ở thành phố nhỏ này. Vậy mà cái bản mặt lạnh nhạt đẹp trai đó lại chẳng có chút ý tứ biết ơn người ta gì hết, thật hối hận mà.
- À à, thì ra là vậy. Cậu cũng đâu cần... Cố lên nhé, tớ rất mong chờ ngày sinh nhật đó ấy!
Chanyeol mỉm cười rạng rỡ nhìn người bạn nhỏ đang đỏ mặt. Thật vui mà, không ngờ Baekhyun bé nhỏ lại vì mình mà muốn tập chơi đàn vất vả như vậy. Đúng là không nhịn được càng thêm yêu quý người bạn thân này rồi.
.....
[Em hãy nhớ rằng những lúc gặp phải khó khăn]
[Hãy luôn biến những giọt nước mắt ấy thành nụ cười]
[Đừng khóc, dù không có anh bên cạnh, xin em đừng khóc nhé]
Chanyeol cảm thấy dị thường vui vẻ cùng ấm áp khi thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc ngay bây giờ đang bình tĩnh ngồi trên sân khấu, đôi tay tinh tế được bọc lại trong chiếc găng tay màu trắng thanh lịch lướt nhẹ lên những phím đàn ma thuật hòa quyện vào giọng hát trong trẻo đến ngất ngây tạo nên chuỗi âm hưởng khiến người khác không nhịn được mà mềm lòng say đắm. Không phải là bộ quần áo gọn gàng pha chút trẻ con mà cậu hay mặc thường ngày, ngay bây giờ, dưới sự chú ý của cả hội trường trong thư viện trung tâm thành phố, bộ lốt thú hình con hổ trắng dễ thương với những sọc đen ngoằn ngoèo trên mặt tạo cho người khác một cảm giác yêu thương đến lạ.
Baekhyun của hắn, dưới trang phục con hổ trắng khả ái này khiến nhiều người trong hội trường không khỏi thốt lên tiếng tán thưởng vì kỹ năng biểu diễn tuyệt vời của cậu.
[Kể cả khi đôi mắt em đang dần ngấn lệ]
[Lần này anh sẽ là người rơi nước mắt thay em]
Không đơn thuần là phần thi trong cuộc thi về âm nhạc được tổ chức thường niên của thành phố. Mà đây chính là một màn trình diễn, khi sự cống hiến được đưa đến đỉnh điểm. Byun Baekhyun của hắn cứ tự nhiên mang bản tình ca ngọt ngào thấm vào tâm hồn của những trái tim đã từng trải qua thương tổn. Đây là điều mà một cậu bé chỉ mới 17 tuổi có thể thực hiện nên sao?
[Hãy cứ để người phải khóc là anh nhé]
[Những giọt nước mắt ấy, lần này thôi]
Trong lòng bỗng trỗi lên cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Đã từng gặp qua ở đâu sao? Không phải. Chẳng phải đây là lần đầu tiên người bạn thân nhất của hắn mới trình diễn trên sân khấu sao?
Có chút ấm nóng rót vào trái tim đang dấy âm ỉ. Cảm giác xa lạ này, có phải hay không đã từng trải nghiệm qua ở đâu đó nơi tiềm thức tăm tối?
Rồi bóng hình kia lại giống như một cuộn phim mà hắn có thể cảm nhận được cái kết kỳ thú, từng bước chân chậm rãi bước đến bên cạnh hắn sau khi phần thi kết thúc. Chanyeol cũng không biết rõ mình đã thừ người ra bao lâu đến khi người bạn nhỏ đã thay đổi phục trang hàng ngày mà vội vã chạy đến chỗ ngồi dưới khán đài của hắn, mỉm cười đến xán lạn.
- Chanyeol à, chúc cậu sinh nhật thật vui vẻ!
Đôi tay nhỏ rụt rè xòe ra trước mặt hắn một món quà được bọc kỹ trong một cái hộp màu đen nhỏ. Một cách máy móc đưa tay đón nhận quà sinh nhật, Chanyeol đầu óc trống rỗng không biết nói gì, tay chân cứ như người máy mà thuần thục mở ra chiếc hộp nhỏ.
- Baekhyun... Baekhyun à...
Hắn xúc động nhìn một sợi dây chuyền bạc có móc một quả bóng nhỏ bằng thủy tinh cỡ đầu ngón tay cái được chạm khắc y hệt như trái bóng đá mà hắn thích nhất hồi lúc nhỏ.
Cậu ấy còn nhớ đến hình dạng của nó sao?
Mà cái này, quả thực rất kỳ công để chế tác thành đi
- Là tớ đã làm đấy! Cậu có thích không? Tuy hơi xấu một chút, nhưng hai tháng qua tớ đã sang nhà bác Lee để nhờ bác ấy dạy á!
Đôi môi dày run run như chẳng thốt nổi thành lời. Người trước mặt này, tại sao lại phải bỏ thời gian và công sức làm mấy chuyện như thế cho mình chứ?
- Baek... Baekhyun... tớ phải làm sao đây? Tại sao lại vì tớ mà làm như thế?
- Chanyeol, cậu không thích sao?
Baekhyun vì thấy biểu hiện ngoài dự liệu của đối phương ngay lập tức mặt mũi tối sầm ủ rũ, chẳng lẽ tốn không ít công sức mấy đêm liền thức trắng nhưng mà món quà không làm cậu ấy vừa lòng sao?
Chanyeol cảm động đến rưng rưng nước mắt nhìn về phía cậu nhỏ, vô vàn từ ngữ đẹp đẽ muốn thốt ra bày tỏ lòng biết ơn của mình lại mất tự nhiên như có thứ gì đó đè nặng trên đầu lưỡi khiến bản thân không thể phát âm được.
Mà hình như là cậu bé đã hiểu sao ý của hắn rồi, tại sao lại trưng ra bộ mặt ủy khuất đáng thương như vậy?
- Không phải, Baekhyun à! Tớ thích lắm! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã làm tất cả vì tớ!
Cảm ơn cậu đã là bạn của tớ, cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tớ suốt mười mấy năm qua. Baekhyun à, nếu không có cậu, thật không dám tưởng tượng Park Chanyeol tính tình thất thường này có thể ngày ngày đều mỉm cười như quãng thời gian qua không nữa.
.....
Park Chanyeol có chút buồn bực nhìn bạn nhỏ cứ vùi đầu vào mớ sách vở mà không thèm đi chơi với mình nữa, thậm chí cả việc buổi sáng mỗi ngày đều đi học cùng mình lại bị hạn chế đến khiến hắn cảm thấy ức chế. Rốt cuộc là làm sao?
- Này Byun Baekhyun, không cho phép cậu được làm lơ với tớ!!!
- ???
Chanyeol bực bội túm lấy cổ của Baekhyun xoay về phía mình, đôi mắt vì thức đêm suy nghĩ chuyện mình bị bỏ lơ mà không ngủ được cũng vì vậy mà hằn lên vài tia máu trông thật khủng bố.
- Tại sao dạo này lại trốn tránh tớ chứ hả??? Hay tớ đã biến thảnh quỷ dạ xoa ám cậu từ khi nào à???
- ...
- Tại sao không trả lời???
Giọng nói vì tức giận cũng áp lên phần khí thế khiến người khác e sợ. Baekhyun bị lật tẩy sợ hãi rụt cổ lại, cố gắng tránh đi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn.
- Chanyeol à... tớ...
- Hửm??? Cậu làm sao?
Hắn khó chịu vì cả nửa ngày người bạn yêu quý nhất của hắn lại tỏ vẻ bối rối, giấu giếm chuyện gì đó với hắn mãi. Nếu cậu ấy cứ tiếp tục như vậy chắc xảy ra án mạng hoang đường làm trò cười cho thiên hạ về chuyện nạn nhân vì trằn trọc, thiếu ngủ mà chết mất.
- Nói! Mau!
Baekhyun sợ sệt co người tránh đi áp lực vô hình mà chàng trai cao to, vạm vỡ kia đang đè xuống cơ thể bé nhỏ của cậu. Vô thức vươn tay siết chặt lấy bàn tay to lớn cua hắn như thói quen tìm kiếm nơi dựa dẫm mỗi khi bản thân chịu ủy khuất, Baekhyun lí nhí.
- Chanyeol, phải làm sao đây... Tớ... lỡ thích cậu rồi...
- Ách, tớ cũng thích cậu mà!
Chanyeol bỗng dưng thở phào một cái. Làm hắn cứ tưởng chuyện gì. Sao thằng ngốc này cứ thích làm quá mọi chuyện lên thế???
- Không phải! "Thích" của tớ, nghĩa là... yêu cậu...
- Cái thằng này, đừng đùa!
Baekhyun níu chặt lấy hai tay hắn, thanh âm bất ổn vì lo lắng ngay lúc này lại càng không nhịn được mà run lên bần bật.
Phải làm sao đây? Hối hận không kịp nữa rồi?
- Chanyeol à, tớ yêu cậu...
- ...
- Thực xin lỗi, Chanyeol...
Tôi cố gọi tên nhưng người đó lại vờ như không nghe thấy mà chẳng thèm đáp lại.
Phải làm sao đây?
Có phải không, sai rồi?
- Tớ không phải là gay. Hình như, cậu đã nhầm rồi!
Gương mặt vô cảm nhìn vào đôi mắt mở to của Baekhyun. Hắn không biết nữa. Chanyeol cảm thấy, hình như hắn sắp mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng với mình rồi.
- Chanyeol...
Không thể ngăn nổi cố chấp muốn gọi tên cậu ấy lần nữa. Người yêu ơi, có phải là tớ đã làm cậu căm ghét rồi phải không?
- ...
- Chanyeol__
- Đừng gọi tên tôi nữa, làm ơn!
Chanyeol nhíu mày, cố gắng làm cho thanh âm thêm vài phần kiên định. Byun Baekhyun ngu ngốc này, tại sao lại muốn vứt bỏ đi tình bạn đẹp nhất của bọn họ? Có đáng không?
- Thực xin lỗi...
Không biết nói gì khác ngoài câu "xin lỗi" với cậu ấy cả
Hít sâu một hơi, hắn quay lưng lại với bờ vai nhỏ gầy đang run lên bần bật. Không muốn nhìn thấy cảnh tượng luôn khiến hắn mềm lòng đó. Người này, dám gạt đi tình bạn mà hắn luôn cẩn thận gìn giữ, bây giờ tha thứ cho cậu ấy. Có đáng không?
Tình yêu bồng bột như vậy với người cùng giới tính với mình, lại còn là người bạn mà mình thân thiết nhất. Có đáng không?
Bao điều muốn chọc cười khi thấy gương mặt quen thuộc ủ rũ lập tức bị gió cuốn đi về nơi xa xôi nào đó. Chất giọng trầm ấm ngày nào bây giờ chỉ còn lại tiếng thì thào trầm khàn chất chứa đầy chán ghét.
- Tình bạn của chúng ta, lâu như vậy, đành lòng vứt bỏ vậy sao Byun Baekhyun?
Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, nói câu nói mà bản thân hắn căm ghét nhất.
- Cậu, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
- ...
Làm sao đây?
Hẳn là Chanyeol đang rất chán ghét mình đi, tốt nhất là không nên xuất hiện trước mặt làm cậu ấy chướng mắt nữa.
Đôi chân nhỏ như mất hết sức lực mà chật vật rời khỏi nơi hàng ngày bọn họ vẫn thưởng nghỉ ngơi sau giờ học.
Từ giờ trở đi, không còn bờ vai gắn liền với bản thân như hình với bóng nữa.
Cứ tưởng hôm ấy ắt hẳn sẽ là một trong những ngày vui nhất
Không ngờ hóa ra chính là ngày kéo bản thân phải vùi vào vực sâu dằn vặt cùng thống khổ
.....
- Chanyeol, sao mấy hôm này không thấy Baekhyun tới cùng con đi học nữa! Chẳng lẽ hai đứa giận nhau sao? Cái thằng này, đứa nhỏ kia lúc nào cũng ngoan hiền nhẫn nhịn bị con bắt nạt như vậy. Sao lúc nào cũng làm thằng bé ủy khuất vậy?
- Mẹ, con mới không có bắt nạt cậu ấy!
Chanyeol bực bội đáp lại.
- Vậy thì sao! Chẳng lẽ nhóc con đó bị bệnh rồi! Lát nữa con qua nhà Baekhyun xem thử đi!
- Con bận học bài rồi! Cậu ta có bị bệnh thì liên quan gì đến con?
Giọng điệu vô tình của con trai làm mẹ Park nổi đóa. Cái thằng ngỗ nghịch này, hôm nay lại dám giở giọng khó chịu có ý trách mẹ nó sao?
.....
Khó chịu tiếp tục trở mình lần thứ n trong đêm, không biết đã bao nhiêu ngày rồi hắn không có ngủ ngon nổi một giấc. Cái thằng nhóc kia rốt cuộc là cái quái gì đối với hắn, tại sao mỗi một ngày không gặp cậu ta thì bực bội trong lòng càng tăng lên cấp số nhân chứ.
- Chết tiệt, Byun Baekhyun! Không có gặp mặt cậu cũng không thôi ám tôi được à!
Khẽ lầm bầm trong chăn, Chanyeol nhíu mày đến dính chặt vào nhau.
Có cần, có cần phải tránh né hắn thật thà, nghiêm túc đến vậy không? Chết tiệt, cái thằng ngốc đó không biết hắn khó chịu như thế nào khi không được gặp mặt cậu à. Bàn tay to lớn sờ soạng tìm quả bóng nhỏ bằng thủy tinh móc trên sợi dây chuyền bằng bạc. Món quà này từ lúc hắn được tặng trong ngày sinh nhật đến ngày xảy ra chuyện kia tới tận bây giờ hắn vẫn chưa có tháo ra khỏi cổ mình.
Vậy mà cậu ấy lại không chú ý bản thân hắn vẫn luôn trân trọng cậu như vậy. Chanyeol thở dài, có lần hắn vô tình thấy vết thương xuất hiện trên bàn tay trắng trẻo của người nọ chính vì quá nhập tâm, muốn làm món quà sinh nhật cầu kỳ cho mình, khiến bản thân đau lòng vô cùng. Đâu phải hắn không chú ý tình chi tiết nhỏ xảy ra trên thân thể bé nhỏ ấy, chỉ là... chỉ là bản thân cảm thấy thật không nỡ nói rằng mình đã phát hiện khiến Baekhyun của hắn cảm thấy nặng lòng đi.
Chanyeol như có như không cảm nhận được. Có phải hay không, người kia đặt nhiều tâm tư vào món quà sinh nhật lần này như vậy, vì đây là món quà cuối cùng câu dành tặng cho hắn.
Đúng là lúc trước không có để ý lúc nào cũng nghĩ trong đầu cái tên Byun Baek sẽ gắn liền với cụm từ "của mình" đầy chiếm hữu. Nhưng dạo gần đây, khi không có thấy được gương mặt đáng yêu đồng hành với mình như bóng với hình từ tấm bé, Chanyeol bắt đầu nhận ra rằng, làm sao hắn có thể kiên cường nằm ườn trên giường mà không đến tìm "Byun Baekhyun của mình" như vậy?
Ừ thì, nhớ cậu ấy sắp chết mất rồi!
Đôi môi dày chần chừ ấn nhẹ lên quả bóng đá nhỏ bằng thủy tinh mạng lại cảm giác lành lạnh mới mẻ. Mà cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc này, không biết vì sao lại sinh ra dự cảm mất mát. Park Chanyeol cảm nhận được, dường như sắp không thể còn cơ hội để tận hưởng nữa rồi.
.....
Thở hồng hộc cố gắng lau hết mồ hôi đang tuôn như mưa dưới thời tiết nắng gắt, Chanyeol nghĩ sắp choáng váng đến nơi khi đến được công trường xây dựng trung tâm y tế mới của khu phố. Hôm qua nhờ mẹ mắng một trận hắn mới biết được người bạn nhỏ của mình đã làm việc ở công trường này hơn một tháng rồi. Suốt mấy tuần qua không hề thấy cậu ấy xuất hiện ở trường, thì ra chính là nghỉ học đi làm công việc nặng nhọc này đi. Vì không có học chung lớp, cộng với bản tính tự trọng cao ngất ngưỡng của mình nên hắn cũng không có chịu nhượng bộ mà sang lớp của cậu hỏi thăm tin tức.
Mắt thấy chỉ còn có một mình Baekhyun đứng dọn dẹp mấy dụng cụ làm việc mà lũ công nhân lười biếng kia vứt lại cho cậu để đi ăn trưa, hắn nhíu mày thật chặt. Cái thằng ngốc này, lúc nào cũng tự để bản thân nhận hết mọi ủy khuất.
Thoáng cái nhớ lại người bố nghiện rượu tàn bạo của cậu, trong lòng Chanyeol không khỏi chua xót ê mũi nghĩ tới việc cậu đã đi làm thêm vất vả như thế nào để có tiền đi học piano, lại còn bỏ công tỉ mỉ tự tay làm món quà sinh nhật cho hắn. Nghe mẹ bảo rằng bố cậu bị viêm gan nằm bệnh viện hơn một tháng nay không có đủ tiền chi trả, nên Byun Baekhyun buộc phải đi học mà dốc hết sức lực kiếm tiền nuôi dưỡng lão già đó. Lại nói, hắn thật vô tâm không hề hay biết chuyện đau lòng này mà.
- Baekhyun!
Lớn tiếng gọi với theo người con trai đang lom khom dọn dẹp đống bày biện phía trước. Đổi lấy chính là cái giật mình suýt nữa làm rơi xô xi măng đang cầm trên tay của cậu rồi. Gương mặt trắng bệch dưới trời nắng gay gắt mà không hề đội chiếc mũ chống nắng trên đầu khiến Chanyeol bực bội đến đỏ mặt. Gỡ mũ trên đầu đội lên mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của người đối diện, khiến Baekhyun bất ngờ mà rùng mình cố tránh đi đụng chạm của hắn.
- Tớ đáng sợ vậy sao?
Chanyeol khó chịu.
- Không, không có. Tớ sợ cậu cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy mặt tớ...
Ngốc, lại khiến người khác đau lòng rồi
- Trưa như vậy sao lại còn chưa nghỉ? Bộ mấy thằng cha công nhân kia không cho cậu ăn cơm trưa hả?
Chanyeol cố điều chỉnh chất giọng đang muốn nổi cáu lên của mình cho nhẹ nhàng một chút, bàn tay rắn chắc không nhịn được vươn ra lau mồ hôi nhễ nhại đang chảy ròng ròng trên gượng mặt mệt mỏi ấy. Làm việc ở công trường vất vả đến thở không nổi như vậy, dưới trời nắng nóng như đổ lửa lại không thấy cậu ấy đen nhỏm đi tý nào, lại còn càng ngày càng lộ ra da dẻ tái xanh nhợt nhạt thiếu sức sống như vậy. Nhìn người kia đang bối rối chần chừ muốn tránh đi lòng bàn tay mát lạnh của mình đang gạt đi mồ hôi khó chịu trên mặt, Chanyeol thầm nghĩ nghĩ, có phải hay không cậu ấy nhịn ăn mấy bữa liên tiếp nên dáng vẻ gầy gò thường ngày nay lại càng tiều tụy bội phần.
- Tớ phải ở đây canh chừng người qua lại. Dàn giáo ở đây rất yếu, bọn họ vì muốn tiết kiệm tiền nên mua cây gỗ không đủ cứng cáp để dựng lên ấy. Thật nguy hiểm!
Giọng nói đứt quãng vì mệt của Baekhyun làm hắn càng lúc càng khó chịu. Trong lòng đột ngột trỗi lên cảm giác bất an, rốt cuộc là sắp xảy ra chuyện gì mà tim hắn cứ nảy lên thình thịch khó thở như thế.
- Chanyeol à, tớ xin lỗi...
Lập tức hiểu được đối phương muốn nhắc tới chuyên gì, hắn lại cảm thấy đầy ray rứt.
- Không cần nhắc nữa, chuyện đã qua rồi!
- ...
- ...
- Cảm ơn cậu!
Baekhyun bối rối thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ hắn lại không ngại trời nắng chang chang như vậy mà đến tận đây tìm cậu, lại còn giúp cậu lau đi mấy vệt mồ hôi dơ bẩn chảy dài trên mặt nữa. Còn gì phải đắn đo nữa, chỉ cần khiến con người này thoải mái mỉm cười, cái mạng quèn này cậu cũng sẵn sàng hiến dâng cho hắn tất cả.
Có chút buồn cười, chắc là lại không khống chế được mà yêu cậu ấy đến không sống nổi rồi.
Chanyeol mắt nhìn thấy gương mặt gầy gò nhợt nhạt lần đầu tiên hiện ra tia ửng hồng, trong lòng cũng phấn khởi lên không ít. Thằng ngốc này, cuối cùng cũng chịu làm hòa với hắn rồi.
Nhưng mà...
Bỗng nhiên
Xoạc
Âm thanh sắc nhọn xé toạc không khí phát ra từ trên không khiến cả hai lập tức biến sắc ngẩng đầu nhìn lên phía trên.
Rầm
Chanyeol tay chân cứng đờ không kịp phản ứng lại đã bị một lực mạnh đẩy ngã ra về phía sau.
- Chanyeol, cẩn thận!!!
Phịch
Hắn ngã sóng xoài trên mặt đất.
Đôi mắt anh đào trợn trừng nhìn những thanh sắc vật liệu cùng cây gỗ của dàn giáo như mang theo tốc độ ánh sáng nhưng lại như cuồn phim chiếu chậm từng cái từng cái đổ ập xuống, trực tiếp đè lên con người nhỏ bé mà hắn vẫn luôn yêu quý.
Ầm
Khói bụi mịt mờ làm tầm mắt của hắn nhòe đi. Không phát hiện được trên gương mặt đẹp trai đầy khí chất từ lúc nào đã ướt nhẹp chất lỏng ấm nóng chảy ra từ khóe mắt. Đôi tay lớn bị vật nhọn ma sát trầy xước theo bản năng vươn về phía trước, dùng hết sức lực điên cuồng hất đi lũ vật liệu xây dựng hèn mọn đang ngấu nghiến đè lên thân thể ốm yếu mà hút lấy sinh mệnh đang lụi tàn của cậu ấy.
Baekhyun của hắn... Byun Baekhyun của hắn...
Không được
Cánh tay rắn chắc vô dụng không thể nhấc nổi mớ thanh gỗ cùng sắc thép nặng trịch đang phủ lên Baekhyun.
Chật vật mò mẫm được cánh tay mềm nhũn bê bết máu sau khi đẩy được một phần đống đổ nát sang bên cạnh. Chanyeol không còn cảm nhận được hơi thở của chính mình khi run rẩy siết chặt lấy bàn tay ướt nhẹp mùi máu tanh. Trái tim nảy lửa như vứt xuống hầm băng đang liên tục tê dại vì lạnh lẽo.
- Chan... Yeol...
Hắn nghe tiếng nức nở yếu ớt khe khẽ phát ra từ đống đổ nát. Không thể nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của cậu ấy. Không thể biết cậu ấy đang cô đơn gánh chịu thống khổ đến nhường nào. Càng không thể can ngăn Tử thần đang hiện diện ngay bên cạnh chậm rã cướp đi hơi thở của người quan trọng nhất cuộc đời.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống mảng máu loang lổ tạo nên vệt chất lỏng đỏ loãng chảy dài rơi xuống lớp bùn cát. Cánh tay mềm oặt đang được hắn bao bọc lấy trong lòng bàn tay mình bỗng dưng khẽ run bần bật.
Chanyeol có thể thấy được, dường như cánh cửa sinh mệnh kia chỉ vài giây ngắn ngủi thôi sẽ mở ra mang đi cậu trai nhỏ Byun Baekhyun của hắn đi đến một thế giới u tối khác.
Baekhyun à!
Không thể phát ra bất cứ âm thanh nào để trấn an cậu rằng Park Chanyeol vẫn đang ở ngay sát bên cạnh cậu. Đôi môi run rẩy khẽ thoát ra tiếng nấc nghẹn bi thương. Bất lực rồi...
Làm ơn đừng bỏ rơi tớ, làm ơn!
Quả tim treo lơ lửng trong lồng ngực như bỗng tạm ngừng mọi nhịp đập sinh tồn. Chanyeol yên lặng, không một tia cử động cảm nhận từng cái nấc lên mang theo hơi thở của băng giá. Ngay khoảnh khắc cánh tay đang nhè nhẹ run lên kia như chiếc phanh không thể hãm lại trượt dài trên dốc đứng, tích tắc tích tắc từ từ đánh rơi sinh mệnh mà nhũn ra không một dấu hiệu nhúc nhích nào nữa. Đầu óc quay cuồng trong tuyệt vọng bất lực ngay lập tức bị trôi theo sự sống đang đi vào cõi chết mà trở nên trống rỗng.
Phịch
Bàn tay thon nhỏ, trắng mịn ngày nào còn được Park Chanyeol tỉ mỉ băng bó vết thương mỗi khi bị người bố nghiện rượu đánh đập phút chốc vô lực buông thõng, rơi khỏi đôi tay đang nâng niu lấy nó áp vào lồng ngực.
- ...
- Baekhyun à, đừng ngủ nữa...
- ...
- Baekhyun, cậu... phải tỉnh táo một chút, để tớ gọi lũ đần kia đến giúp cậu được không?
- ...
- Này... đừng có làm nũng với tớ mà im lặng như vậy... Cậu hù tớ sợ rồi đó haha!
Biểu hiện vô cảm mang lại cảm giác ớn lạnh lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt của Park Chanyeol. Hắn mỉm cười. Không hiểu sao, nụ cười này lại rạng rỡ đến quái dị. Nhưng, tại sao lại mỉm cười?
- ...
- Byun Baekhyun... đi rồi?
Hắn chậm rãi cúi xuống hôn lên bàn tay máu me loang lổ những vết hở rách đang túa ra chất dịch đỏ tanh tưởi. Không để ý đến tiếng la hét hoảng sợ ở phía sau lưng. Chanyeol cứ ngồi ở đó ấn đôi môi trầy xước của mình lên bàn tay lạnh ngắt. Không hiểu sao, nụ cười trên môi ấy lại vẫn chưa hề tắt đi.
- Đồ đáng yêu, lúc nào cậu cũng có cách làm tớ dằn vặt mãi...
Phải làm sao đây? Baekhyun của tôi, đi rồi
Có đột ngột quá không?
Còn chưa kịp mở lòng mình để chấp nhận thứ tình yêu thiêng liêng ấy mà Baekhyun dành cho mình mà
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đôi tay vô thức tìm đến sợi dây chuyền bạc có quả bóng thủy tinh nhỏ đã bị mẻ đi một góc. Đôi mắt mệt mỏi chậm rãi chớp chớp, buồn ngủ rồi. Tim cũng không còn đập nữa. Baekhyun đã ngủ say mất rồi, ngủ cùng Baekhyun thôi.
.....
Chanyeol bật dậy thở hổn hển nhìn lên trần nhà được chạm trổ những bức phù điêu công phu đến nghệ thuật. Hơn chín giờ tối rồi.
Lần thứ hai đầu óc của hắn choáng váng lên vì đột ngột bật dậy trong lúc ngủ say. Không biết là vừa gặp phải chuyện gì trong giấc ngủ say ban nãy. Hắn khó chịu xoa xoa đôi mắt cay xè còn đang ẩm ướt. Mồ hôi trên lưng ướt nhẹp khiến áo bết dính chặt vào cơ thể vạm vỡ cao lớn. Hắn khó chịu nhíu mày, trái tim từ nãy đến giờ vẫn không bình ổn được mà gấp gáp những hồi đập thình thịch đến đinh tai.
Tựa như một cuộn phim màu được quay chậm hờ hững tua lại toàn bộ những trải nghiệm mà hắn đã tận hưởng ở giấc mơ ban nãy. Cái quái gì đây?
Tại sao người khiến hắn đau lòng đến thống khổ trong giấc mơ ấy lại là Byun Baekhyun?
Tại sao lại khiến hắn, khiến hắn không ngừng rơi nước mắt từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ?
Cảm giác này là sao vậy?
Bàn tay chống xuống đệm vô tình đè lên một vật nổi cộm làm hắn hơi đau nhói. Mò mẫm một hồi, cuối cùng thứ "vật thể lạ" đưa tới mặt hắn chính là sợi dây chuyền bạc có móc một quả bóng đá bằn thủy tinh nhỏ, ở một góc đã bị mẻ đi thấy rõ.
Phải rồi, chính là sau khi Byun Baekhyun kia mất tích, hắn đã đến nhà hàng hôm nọ và tìm được sợi dây chuyền này.
Phải rồi, đây chính là món quà mà cậu đã ấp ủ bao nhiêu năm để dành tặng cho hắn cùng với bản tình ca ám ảnh đó. Nhưng tất cả đã bị hắn không một chút lương tâm vứt đi làm rơi vỡ ngay trước mặt cậu ấy.
Và, dù là hiện thực hay giấc mơ, quả bóng này chính là khắc họa theo hình dạng quả bóng đá mà lúc nhỏ hắn yêu thích nhất.
Còn nữa, hắn... hắn cảm thấy có thứ tình cảm gì đó đang nhoi nhói lóe lên khiến hắn không thể buông tay chàng trai nhỏ bé kia nữa rồi.
Chỉ là một giấc mơ, cũng có thể khiến tình yêu thăng hoa nảy nở hay sao?
Hay không phải như thế! Một giấc mơ, khiến ai đó bừng tỉnh giấc sau một quãng thời gian thật dài vùi lấp mình trong mớ tự trọng cao ngạo mà không kịp nắm bắt hạnh phúc ngay trước mắt?
Tỉnh dậy sau một giấc mơ cứ tựa như lại vô thức trải qua một đời một kiếp. Buồn vui cảm thán, sinh tử biệt ly, khiến bản thân không ngừng hối hận về những khoảnh khắc trân quý đã lãng phí trong quá khứ.
Giấc mơ chỉ là hư ảo, nhưng hiện thực phải đối mặt lại còn khắc nghiệt hơn bội phần.
Còn có thể thay đổi phải không?
Còn có thể tránh đi cảm giác thống khổ, bi thương đến tan nát tâm can kia phải không?
Nhóc à, em đâu rồi?
Baekhyun, tôi cần em!
Con người cứ luôn cố chấp trông về phía xa mong chờ một hạnh phúc viễn tưởng như vậy. Nào biết đâu, thật gần, chính là ngay bên cạnh vẫn hiện diện thứ ước mơ bấy lâu bản thân luôn miệt mài tìm kiếm.
.....
Minseok nhìn chằm chằm lên mấy vệt thâm lớn rải rác hằn trên là da trắng mịn từ cổ đến tay của người thương, vô cùng đau lòng.
- Sau này khi sang Mỹ, anh sẽ đưa em đi thẩm mỹ để xóa mấy vết sẹo này!
Có chút bối rối nhìn sang người bên cạnh, cậu nhỏ giọng rụt rè.
- Không cần đâu ạ! Em đã gây phiền phức cho anh nhiều lắm rồi, em không thể cứ mắc nợ anh mãi đâu...
- Không sao cả, sau này cố gắng thể hiện trên sân khấu là tốt rồi.
Minseok không đành lòng nhìn đứa nhỏ cứ tỏ ra không được tự nhiên với mình mãi. Sau một hồi đắn đo, rốt cuộc anh cũng mạnh dạn dùng đôi bàn tay to lớn của mình chạm lên vết sẹo màu son nằm bên trái bả vai của cậu, dịu dàng vuốt ve nó như muốn giảm bớt thương cảm, ủy khuất trong quá khứ của người kia. Không biết cậu có cảm nhận được không, nhưng anh đã bất lực thật rồi. Không thể cứu vãn bản thân ra khỏi cái vực thẳm vô tận của tình yêu dành cho cậu đắm say đến như vậy. Dường như không thể kiềm chế được mỗi một phút giây đều mong muốn khóe môi đáng thương ấy khắc họa nên một nụ cười rạng rỡ.
- Có phải trông em rất xấu xí hay không? Nên anh mới muốn đưa em đi xóa mấy vết sẹo này ạ?
- Không, tất nhiên là không phải! Ngốc nghếch à, anh muốn xóa đi dấu vết quá khứ không mấy tốt đẹp cho em. Sau này phải sống vì bản thân, đừng có lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến người khác!
- ...
Không nhịn được dùng bàn tay ấm áp xoa xoa lên cái đầu nhỏ, Minseok ôn nhu mỉm cười nhìn cậu bé đáng lúng túng nhìn chằm chằm vào mắt của mình. Hẳn là đã lâu như vậy chưa có ai dịu dàng với cậu vậy đi, nên khi anh chạm vào gương mặt khả ái nhợt nhạt đó lại vô thức nhiễm một mảng phiếm hồng như thế.
- Em cảm ơn anh! Em... em... thực xin lỗi... em không có gì để đền đáp cho anh cả.
- Anh nói rồi, chỉ cần em yêu bản thân mình hơn là được rồi!
Thật sự muốn nói là hãy trở thành bạn đời của anh nếu em muốn chân thành báo đáp. Nhưng mà có quá ích kỷ hay không? Cậu nhóc thuần khiết này không thể bị anh đối xử nóng vội như vậy, bất quá sau này sẽ tìm dịp thích hợp bày tỏ với cậu sau, nhất định, nhất định là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro