PART 6: CON ĐƯỜNG TÔI CHỌN, DO QUÁ VỘI VÃ MÀ KHÔNG KỊP NHÌN THẤY CẬU ẤY...
PART 6: CON ĐƯỜNG TÔI CHỌN, DO QUÁ VỘI VÃ MÀ KHÔNG KỊP NHÌN THẤY CẬU ẤY, KHÔNG KỊP GIỮ LẤY NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG (2)
- Baekhyun, phải làm sao đây? Anh phải sang Đức vài hôm để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn của em rồi... Anh... anh...
Minseok gấp gáp siết chặt lấy đôi tay nhỏ mát lạnh của cậu, bối rối nói. Baekhyun nghe vậy cũng có chút đau lòng, anh vì cậu mà phải vất vả đến như vậy... nhưng mà...
- Anh sẽ bảo Chanyeol ra ngoài ở được không? Anh sẽ không để cậu ta làm phiền đến em. Baekhyun à, anh xin lỗi! Anh...
Minseok vì lo lắng mà nói năng lộn xộn, anh không ngờ lịch trình lại thay đổi đột ngột thế này, càng không ngờ cái tên bạn thân kia lại mặt dày đóng quân ở nhà anh hơn một tuần rồi.
- Vâng!
Baekhyun khẽ đáp. Thật sự cậu chẳng hề muốn thấy mặt con sâu rượu kia chút nào, nhưng lại không muốn anh Minseok thấy áy náy với mình. Cậu đã nợ anh rất nhiều, cậu không muốn bị xem như một đứa trẻ mà khiến anh phải ngày ngày trông nom, lo lắng mãi. Baekhyun đã trưởng thành rồi.
Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Park Chanyeol đã không còn là điều khiến cậu phân tâm nữa... Đúng không?
Từ khi nào Baekhyun lại thấy bản thân trở nên thay đổi đến như vậy? Con sóc nhỏ đã không còn giấu hết mọi ủy khuất trong không gian chật hẹp nơi góc cầu thang nữa.
Trưởng thành sao? Bây giờ cậu có thể tự tin vì có thể mang đến nụ cười cho người khác rồi.
--
Bước chân loạng choạng theo thói quen bước đến trước cửa nhà Minseok. Chanyeol ngẩng mái đầu ướt sũng vì nước mưa của mình lên nhìn chăm chăm vào những khung cửa sổ đã khép chặt rèm kéo kín đáo. Trong lòng đột nhiên đau nhói dữ dội.
Vì sao chứ? Vì sao Byun Baekhyun của hắn lại tỏ ra xa cách với hắn đến như vậy?
Vì sao đôi con ngươi trong sáng kia không còn phản chiếu hình ảnh của hắn như 5 năm trước nữa?
Vì sao... vì sao lại đối xử với hắn như vậy...
Hắn chỉ là... ừ thì... hắn chỉ toàn mang đến tổn thương cho cậu thôi...
Đáng mà...
Đã ba hôm rồi hắn không được gặp mặt cậu. Baekhyun quả thực là một nghệ sĩ kín tiếng, cậu sẽ không lộ diện ra ngoài nếu đó không nằm trong lịch trình của mình. Ba ngày nay Park Chanyeol cảm thấy dài hơn một thế kỷ, hắn biết cậu sẽ không muốn nhìn thấy mặt hắn, nhưng sự nhung nhớ 5 năm trời hắn nhẫn nhịn ra làm sao có thể thoả lấp cái nhìn thấp thoáng hình bóng kia trong vỏn vẹn mấy ngày vừa qua cơ chứ.
Những hạt mưa nặng trĩu tựa như mũi dao sắc nhọn từng đợt từng đợt đổ ập xuống người hắn, từng hồi lại từng hồi đâm chết lòng kiêu ngạo từ lâu đã nguội lạnh của hắn, nghiến nát luôn trái tim đầy dấu vết dày xéo thê lương.
Chanyeol muốn nhếch miệng cười, nhưng thực sự ngay lúc này lại không thể cử động khoé miệng nổi. Cơn đau quặn thắt từ dạ dày khiến hắn nhíu mày. Hắn không quan tâm. Cái hắn quan tâm hiện giờ, à không, sự quan tâm của hắn vĩnh viễn đặt trên con người đó, vị chủ nhân của ngôi nhà đóng kín cửa này.
- Baekhyun à...
Tiếng thì thào khe khẽ thốt ra từ cổ họng lại không may bị cơn mưa nặng hạt vô tình nuốt chửng giấu đi mất. Men rượu chưa lúc nào ngừng khiến hắn tự vỗ về bản thân trốn tránh cảm giác tuyệt vọng. Nếu hắn không biết nắm bắt cơ hội này, thì sẽ không bao giờ có thể mang Byun Baekhyun trở về bên hắn nữa.
Ting ~ ting ~
Lấy hết can đảm bước đến gần căn hộ nhỏ mà vươn tay bấm chuông cửa. Nồng độ cồn cao ngất ngưỡng cùng Adrenaline trong cơ thể đột ngột tăng vọt khiến Chanyeol ù tai bởi vì trái tim trong lồng ngực đang khẩn trương nện trống dữ dội.
- Minseok, chẳng phải anh nói...
Giọng nói quen thuộc đồng thời vang lên theo âm thanh cót két nho nhỏ khi cánh cửa gỗ bật mở. Baekhyun có chút bất ngờ vì trong điện thoại lúc nãy anh bảo hơn 5 tiếng nữa mới về tới nhà. Nhưng mà... thật sự nên tin lời Minseok nói chứ không nên nghĩ anh sẽ đột ngột dành tặng cậu sự bất ngờ như vậy...
- Anh tới đây làm gì?
Chất giọng trong trẻo này hoàn toàn không thích hợp với thái độ lanh nhạt mà cậu đang bày ra trước mắt khiến Park Chanyeol khó chịu.
- ...
Chanyeol vì mải mê nhìn cậu mà quên luôn việc phải trả lời.
Két...
Baekhyun cũng không có phàn nàn, liền trực tiếp đóng cửa nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của người đối diện gấp gáp ngăn lại.
- Anh nhớ em...
Hắn đã từng nghĩ kỹ những lời hắn sẽ nói lúc gặp mặt cậu, là một tràng diễn văn dài thật dài, đầy từ ngữ da diết cảm động. Nhưng khi cần áp dụng thì miệng chỉ rụt rè phát ra ba chữ "Anh nhớ em" như thế.
- ...
- ...
- Về đi, tôi không muốn gặp anh!
Chanyeol vừa mới bừng tỉnh trong thế giới chỉ có sự hiện diện của cậu lại lần nữa tự đắm mình vào cơn say đối với cậu một lần nữa. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với hắn nhiều như thế. Hắn đã xem đi xem lại đến nát bét những đĩa CD có chứa giọng của cậu, nhưng lại chưa từng nghe cậu ở bên ngoài lên tiếng với hắn một câu chữ nào.
- Em tha thứ cho anh được không, Baekhyun à...
Hắn cảm thấy mình như một gã si tình thảm hại được mô tả trong mấy quyển tiểu thuyết ướt át. Giọng nói cô đặc vì men rượu và cơn đau nhoi nhói cứ quặn lên ở bụng khiến hắn mất đi vẻ tự tin thường ngày, càng không nói là khí thế áp bức doạ người đáng sợ mà hắn vốn kiêu hãnh sở hữu cũng lặn mất tăm hơi.
- Anh sẽ bù đắp__
- Anh đi đi, đừng làm phiền tôi!
- Em...
Baekhhyun lạnh lùng cắt ngang lời hắn nói. Park Chanyeol quên mất rồi, cậu từ lâu đã không còn là con sóc nhỏ chỉ biết phục tùng theo dục vọng tàn nhẫn điên khùng của hắn. Byun Baekhyun không còn là con búp bê vải rách nát một mực giữ im lặng mặc cho chủ nhân dày vò chà đạp như trước nữa. Cũng không còn là cậu trai nhỏ nhút nhát chỉ biết trốn vào góc cầu thang chật hẹp mà lặng lẽ gặm nhấm uỷ khuất cho riêng mình. Mặc dù trên gương mặt khiến Park Chanyeol đắm say đó vẫn còn giữ lại vẻ trẻ con hệt như lần đầu hắn gặp ở phiên chợ đen đáng sợ nọ, nhưng cậu lại toả ra thần thái thuần thục điềm đạm của người trưởng thành. Cậu bây giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng, sở hữu lượng người hâm mộ khiến người trong ngành phải khao khát. Và...
- Minseok sắp về rồi, anh nên đi đi!
Và... cậu đã là người của Kim Minseok...
- Baekhyun à, anh yêu em!
Hắn cứ như đứa ngốc bị nước mưa làm ướt sũng, thân thể hơi run lên vì lạnh cứ ngoan cố cầu xin lòng thương hại của một người giàu có. Hắn không cần gì cả, cả cái mạng này cũng không cần, hắn chỉ cần Byun Baekhyun mà thôi. Nhưng mà chàng trai Byun Baekhyun kia lại đắt giá hơn cái mạng của hắn gấp trăm nghìn lần. Chanyeol biết bản thân mình vốn tham lam, nhưng coi như đây là lần hắn muốn tham lam đoạt lấy thứ gì đó cuối cùng đi.
- Anh yêu em...
Giọng nói trầm khàn da diết không mảy may khiến người đối diện mềm lòng, mà lại càng đổi lấy biểu cảm khinh bỉ cùng chán ghét của cậu. Baekhyun khoanh tay trước ngực nhìn bộ dạng nhếch nhác giống một kẻ tâm thần của hắn liên tục bị sấm chớp làm bóp méo, hình dạng cao to trở nên méo mó đến u ám đáng sợ. Bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành, cậu có chút dè chừng lùi lại, cánh tay nắm lấy một bên cánh cửa sắp sửa đóng lại thì chuông điện thoại đột ngột reo lên khiến cả hai người đều giật mình mà ngẩn người ra.
Thói quen mò tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại để xem đầu dây là ai dù biết rất rõ chủ nhân của cuộc gọi kia chính là Kim Minseok của Baekhyun thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng bản thân Chanyeol vẫn tò mò liếc mắt tới màn hình đang liên tục nhấp nháy.
"Minseok"
Đầu óc hắn không biết vì sao lại trở nên choáng váng khi cái tên chắc chắn sẽ hiện lên xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Một loại trạng thái gọi là máu nóng xông nên não khiến Park Chanyeol đột ngột mất đi sự kiểm soát cho hành vi sắp xảy ra khiến hắn hối hận cả đời của mình.
-------
Nếu có thể, mình sẽ viết phần tiếp theo để làm quà cuối năm đón năm mới cho mọi người nhaaa ~
Còn nếu không thì mình định dừng một thời gian để lấy cảm hứng cho fic này :) không biết là bao lâu, không chừng mấy tuần, hoặc có khi tuần sau mình lại up fic tiếp :D
Thực ra có lúc mình có ý nghĩ muốn drop Người Hát Tình Ca ấy, vì ban đầu mình không nghĩ cốt truyện lại đi xa vậy đâu
Cre: cocochanbaek
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro