PART 7: CON ĐƯỜNG TÔI CHỌN, DO QUÁ VỘI VÃ MÀ KHÔNG KỊP NHÌN THẤY CẬU ẤY...
PART 6: CON ĐƯỜNG TÔI CHỌN, DO QUÁ VỘI VÃ MÀ KHÔNG KỊP NHÌN THẤY CẬU ẤY, KHÔNG KỊP GIỮ LẤY NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG (3)
- Anh làm gì???
Baekhyun thét lên khi thấy cái bóng đen khổng lồ ập xuống phủ lấy cơ thể mình. Chân tay yếu ớt vì vừa hạ sốt một chút khiến cậu không kịp phản kháng đã bị một lực mạnh nâng cả cơ thể lên trên không. Park Chanyeol không còn cảm nhận được gì nữa. Bản năng dã thú đã chiếm lấy lý trí loài người của hắn, đôi mắt đỏ ngầu vì điên cuồng hằn lên những sợi tơ máu đỏ rực khiến người khác hoảng sợ. Hắn bỏ mặc tiếng thét hoảng loạn của cậu. Cũng không thèm để tâm đến chân tay của Baekhyun ra sức đấm đá loạn xạ thình thịch vào cơ thể cường tráng của hắn hòng vùng vẫy khỏi gọng kiềm cứng cáp.
- Đồ điên! Mau buông tôi ra!!!
Cậu tuyệt vọng hét to. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vì cổ họng đau rát mà chỉ thốt lên được thanh âm thê lương mềm nhũn. Cậu từ trước đến nay vẫn chưa thể đủ khả năng thoát khỏi cơn bộc phát điên khùng của hắn. Thì ra cậu vẫn không thể chống lại Park Chanyeol, không thể chống lại con ác quỷ hiện hồn từ quá khứ...
- Aaa...
Sống lưng đau nhói khi hắn vứt mạnh cậu xuống sofa giữa phòng khách. Baekhyun cố gắng gượng người ngồi dậy chạy thoát nhưng cơ thể kia lập tức đè áp lên người cậu. Hai cánh tay cơ bắp mạnh mẽ chống hai bên vai Baekhyun khiến cậu không thể giãy dụa. Tựa như một nhà tù vô hình giam cầm cậu vào trong lồng sắt, Baekhyun chỉ còn biết ánh trừng mắt căm phẫn nhìn hắn, hai cánh tay trắng ngắt vươn lên bóp chặt lấy bả vai của hắn, nghiến răng.
- Park Chanyeol, đừng khiến tôi phải hận anh!
Khoé miệng Park Chanyeol đột nhiên co rút. Cái tên của hắn lần đầu tiên tồn tại trong lời nói của cậu, nhưng lại là cảm giác căm hận chán ghét đến cực điểm.
- Baekhyun à...
Hắn nhẹ giọng cố gắng áp trán mình lên cái trán nóng hầm hập của cậu. Khẽ nhíu mày. Tại sao trong đôi con ngươi trong suốt kia lại không phản chiếu hình bóng của hắn, hắn cảm thấy thật mờ mịt. Hắn có thể thấy được mặt hồ phẳng lặng kia đang cố gắng liên tưởng đến Kim Minseok, đến người bạn thân nhất của hắn, đến người hắn đã từng hứa sẽ chiến đấu thật công bằng để giành lấy Baekhyun từ tay anh.
Nhưng Chanyeol quên mất, Byun Baekhyun của hắn không phải là một món hàng mặc người khác quyết định số phận. Hắn cũng không còn là chủ nhân của cậu. Hắn đã phản bội lại lời hứa với Minseok, rằng hắn sẽ không tổn thương cậu nữa.
Và bây giờ hắn chợt nhận ra, thì ra bản thân lại chưa từng có một chút tư cách dù chỉ là nhỏ nhoi để có thể thốt nên lời hứa hẹn đó.
- Park Chanyeol...
Baekhyun cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn vì choáng váng mà nhỏ giọng thì thào.
- Park Chanyeol...
Cậu liên tục lập lại tên của hắn. Không phải lòng thương cảm, cũng không còn sự khinh bỉ hay chán ghét. Đột ngột khiến Chanyeol lo sợ, tại sao thanh âm kia lại u ám trống rỗng đến như thế?
- Anh biết không? Tôi chưa từng nghĩ sẽ hận anh...
Lần đầu tiên suốt thời gian qua hắn thấy ánh mắt kia hướng về phía mình, hắn cảm thấy cậu vừa xao động vì hắn, nhưng mà...
Tại sao cậu lại nói như thế? Cậu chưa từng hận hắn sau, với tất cả những gì hắn đã làm trong quá khứ?
- Park Chanyeol, anh làm những chuyện như vậy, có đáng không?
- ...
Hắn không thể trả lời nổi.
- ...
- Anh xin lỗi, Baekhyun à...
Hắn như kẻ tâm thần lẩm bẩm câu nói vô nghĩa trong cổ họng. Dục vọng dồn nén hơn 5 năm qua vẫn chưa một lần được chủ nhân phát tiết chiếm lấy tia lý trí cuối cùng của hắn, khiến hắn muốn bất chấp tất cả mà lần nữa đoạt lấy cậu, tổn thương cậu.
- Thực xin lỗi... Anh yêu em...
Bàn tay thô ráp lần mò tới thắt lưng của người phía dưới khiến Baekhyun bất động. Cậu không muốn phản kháng nữa, vì có làm gì cũng sẽ trở nên vô ích. Park Chanyeol trong mắt cậu bây giờ là hiện thân của con ác quỷ vẫn luôn ám ảnh giấc mơ của cậu nhiều năm trước. Khi con ác quỷ điên cuồng, bất kỳ ai cũng không thể ngăn nổi bản tính hung bạo của nó. Baekhyun là người hiểu rõ nhất, cậu không muốn phản kháng vì cậu muốn còn mạng để gặp lại Kim Minseok.
- Ưm...
Hơi thở nóng rực thổi vào cổ cậu khiến Baekhyun khó chịu mà xoay mặt tránh né. Cậu rên khẽ khi cảm thấy vật nóng cực đại đang thăm dò trước huyệt động thít chặt của mình.
- Anh sẽ khiến Minseok phải bỏ cuộc, anh sẽ lưu lại vết tích hoan ái của chúng ta ở mọi nơi trong căn nhà này!
Hắn lầm bầm trong mê man. Cũng không để ý người bên dưới giật mình vì câu nói lảm nhảm của hắn mà bật dậy vùng vẫy. Chanyeol như gã khổng lồ đè bẹp con sóc bé nhỏ, hắn vuốt ve gương mặt đỏ ửng của cậu, cúi đầu áp mạnh môi lên đôi môi trắng bệch. Bàn tay to lớn tàn nhẫn bóp chặt cằm cậu bằng một lực như muốn nghiến nát luôn khớp hàm, ép buộc cậu mở miệng ra đón nhận nhu cầu của hắn.
- Không ưm...
Baekhyun tận lực né tránh cú hích lưỡi đầy khiêu khích của hắn, nhưng vẫn bị thế gọng kiềm hãm cậu buộc cậu phải tiếp nhận tất cả dịch vị hắn chèn ép. Bỗng dưng cổ họng lại trào lên một trận đắng ngắt, Baekhyun giãy dụa muốn nôn nhưng lại bất lực vì tay chân không thể nhấc lên nổi.
- A... ưm...
Nhận ra điều khác thường, Chanyeol vội buông cậu ra, liền chứng kiến một màn khiến dục vọng của hắn tụt xuống một chút.
- Oẹ!
Baekhyun gấp gáp bật dậy cúi đầu ra phía ngoài sofa liên tục nôn khan. Cậu hoa mắt ngã vào lòng hắn khi cơn khó chịu vẫn không chịu buông tha mà cuốn quýt quấy phá cổ họng cậu.
- Đừng_ Aaa...
Baekhyun hét toáng khi dục vọng cực đại đâm mạnh vào bên trong cơ thể. Hắn không để tâm đến thân thể mệt mỏi rã rời của cậu, cũng chẳng quan tâm khi nào chủ nhân của căn nhà này sẽ trở về. Không có sự chuẩn bị, không một tia thương cảm, cứ như thế mà thúc mạnh đến tận cùng vào sâu trong cơ thể yếu ớt, như muốn trút hết mọi đau khổ dày vò mà hắn phải gánh chịu bao nhiêu năm qua.
- Em thật tuyệt!
Hắn khẽ rít dài, vì cơn sốt còn chưa tan nên nhiệt lượng nóng bức người ấy khiến Park Chanyeol càng trầm mê ca thán. Trái tim trong lồng ngực như bị bàn tay ai đó bóp đến chết nghẹn. Đau quá, nhưng hắn vẫn không thể vực dậy bản thân chống lại dục vọng ghê tởm đang gào thiết đòi công lý.
Baekhyun nhìn cơ thể trần trụi của mình cứ liên tục xốc nảy va chạm vào cơ thể vẫn còn mặc quần áo nhếch nhác của hắn. Cảm giác này thật quen quá. Đột nhiên lại muốn mỉm cười.
Đúng rồi! Đây mới là Park Chanyeol. Là Park Chanyeol con ác quỷ hung tợn chưa bao giờ buông tha cho cậu mỗi khi hắn muốn phát tiết. Là Park Chanyeol ích kỷ chỉ biết nghĩ cho lợi ích của riêng mình.
Cậu mềm nhũn nằm trên ghế sofa mặc hắn dày vò đến chết đi sống lại. Đêm còn dài.
----- TBC -----
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé, dù mình biết fic này không hợp với ngày đầu năm cho lắm :)
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ bọn mình, cảm ơn những lời động viên làm động lực cho Hoyee tiếp tục con đường viết fic. Thật sự vài tháng trước mình có ý định không tiếp tục nữa vì đã vào đại học và phải dành thời gian cho nhiều sự kiện mới trong đời nữa, nhưng thật cảm ơn các bạn đã bên cạnh mình và mình không thể từ bỏ mấy thứ ý tưởng điên khùng cứ chạy lung tung trong đầu :)
Hy vọng sang năm mới những chàng trai của chúng ta sẽ luôn đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp cả trong cuộc sống, hy vọng các anh luôn mỉm cười thật vui vẻ với nhau, cùng nhau trình diễn với đội hình đầy đủ nhất trên sân khấu, cùng nhau có kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.
Riêng ChanBaek mình xin chúc hai anh luôn hạnh phúc bên nhau, hy vọng vài năm sau hai anh có thể công khai nắm tay nhau đi dạo phố, dù biết là sẽ hơi xa vời vì dư luận. Nói chung không cần công khai cũng được, bọn mình đều thấy được tình yêu của họ dành cho nhau mà :) Miễn là hai người luôn là niềm hạnh phúc của nhau là quá tuyệt rồi :)
Sắp tới sinh nhật của Hoyee rồi, mình sẽ dành điều ước thứ 19 trong đời để cầu mong cho hai anh sẽ luôn nắm tay nhau cùng nhau sống hạnh phúc :)
Các anh đã luôn nỗ lực vì bọn mình như vậy, nên hãy phấn đấu trong cuộc sống để các anh tự hào nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro