Chap 2:Cuộc sống mới

Cả 3 người cùng lên phòng của mình,Miku đóng cửa lại,sau khi chắc chắn không có ai đang nghe lén hoặc xem trên camera,cô mới nói:

-Thông báo tình hình đi.

-Khu vườn chúng ta đã đi qua chứa rất nhiều thực vật mang kịch độc.Không ai rảnh rỗi sinh nông nổi lại đi trồng những loại này,trừ khi...-Gumi dừng lại vài chỗ rồi mới tiếp tục-Trừ khi họ định giết hoặc tra tấn người.

-Sau khi chị Gumi tạo tiếng vang,em đã phác hoạ được hầu hết những vật đập lại âm thanh trong đầu.Tất cả những gì đáng quan tâm là,họ có tầng hầm chứa dụng cụ tra tấn,vũ khí và vài bản thiết kế cũng như kế hoạch.-Rin hình dung lại từng chi tiết trong đầu.

-Dựa vào đồ vật,độ xa hoa và độ lớn của căn nhà này,chị đã tính toán được tài sản,các mối hợp tác,cổ đông của gia đình này.Công ty trùng khớp với kết quả nhất chính là công ty Vocaloid.-Miku suy nghĩ tất cả trong đầu,rồi lạnh lùng cất tiếng:

-Vậy đáp án chính là?

-Chúng ta đang ở trong căn nhà của bang Devil.-Cả Rin và Gumi đồng thanh.

-Phải,theo suy tính của chị thì chắc chắn sẽ có người đánh đập chúng ta.Đừng có chết mà không xin phép chị 1 câu.Và quan trọng nhất là không được bộc lộ dị năng ra,nếu muốn sống sót.-Miku lạnh giọng.

-Vâng.-Rin và Gumi cung kính trả lời.

Dưới nhà,Rin,Gumi và Miku nhìn thấy một cô hầu gái vẻ mặt dữ dằn đi về phía mình.Đó là Lapis,1 hầu gái trong biệt thự.

-Bọn mày được cái thá gì mà phục vụ các cậu chủ chứ.Chắc chắn bọn mày đã quyến rũ họ bằng cái nhan sắc giả tạo kia rồi.Bọn láo toét!-Cô ta vừa quát vừa đè đầu Rin xuống.Gumi định lao vào đánh ả một trận nhưng bị Miku ngăn lại.Miku nói nhỏ nhưng đầy đe doạ:

-Không được manh động!Em muốn chúng ta bị phát hiện sao?Rin đã trưởng thành rồi,nó sẽ xử lí được.Em cứ đứng đó mà xem kịch hay đi.

Thấy vậy,ánh mắt của Gumi cũng hạ hoả được vài phần nhưng vẫn lườm Lapis.Rin bỏ ngoài tai tất cả mà nhỏ nhẹ nói:

-Ừ,tôi láo nhưng tôi biết điều,còn hơn những kẻ nói nhiều mà không biết nhục.

Lapis tức hộc máu gào lên:"Mày!"và giơ tay định tát Rin.Bỗng có hai thân ảnh lao ra,một giữ tay Lapis,một vòng ra đằng sau bóp cổ cô ta.Miku lạnh lùng siết chặt cổ Lapis lại,âm trầm nói nhỏ nhưng lại như một đạo sét đánh ngang ả.

-Cô đánh em tôi 1 lần,tôi sẽ trả lại gấp 10 lần.Cô đánh em tôi 2 lần,tôi trả lại gấp 100 lần.Cô đánh em tôi 3 lần,tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.-Nói xong,Miku lấy giấy chỉ đạo công việc của Lapis đọc.Sau một hồi,Miku nghiêm giọng phân phó:

-Rin đi rửa bát ở tầng 3 dãy nhà B,Gumi lau nhà ở tầng 7 nhà A,chị sẽ đi giặt quần áo tầng 1 nhà C.Ý kiến gì nữa không?

-Cô...cô sẽ bị các cậu chủ trừng phạt.-Lapis còn chưa hoàn hồn vì ban nãy,ả lắp bắp đe dọa.

-Cô nghĩ tôi không biết sao?Các cậu chủ đi ra ngoài hết rồi.Nếu không làm sao cô có thể dọa người hầu riêng của họ được.Phòng của họ dù làm bằng tường cách âm thì cô hét bằng giọng lan 10km thể nào họ cũng nghe được thôi.-Gumi cười khinh bỉ.

-Vậy,tạm biệt nhé!-Rin vẫy tay rồi đi khỏi phòng khách.

Tại chỗ Miku,cô đang giặt cả 30 thùng quần áo đầy,bỗng có người dẫm chăn vào chậu của cô.Ngẩng đầu lên,hóa ra là đồng bọn của Lapis,hình như tên là Petit thì phải.

-Cô chính là người hầu riêng của cậu Mikuo phải không?Nhìn thật xấu xí.-Cô ta khinh bỉ.Khuôn mặt đầy ghen ghét và trong tâm trí của cô ta đang gào thét:"Chết tiệt!Tại sao con ả này lại đẹp như vậy?Ta nhất định phải hành nó chết đi sống lại mới bõ con tức!"

Miku chỉ nhếch môi lên,tạo nên nụ cười hình bán nguyệt đầy mỉa mai.Cô tựa tiếu phi tiếu nói:

-Cô thật dũng cảm.Dám dẫm lên chậu quần áo của cậu chủ cơ đấy!Không biết cậu Mikuo sẽ nghĩ gì về việc này nhỉ?

-Mày,mày...-Petit giận quá mất khôn,tát Miku một cái.Sau đó liền bị một bàn tay khác tát lại,cô ta hoàn hồn định lao vào đánh Miku thì run lên hoảng sợ,môi thốt lên từng từ:

-Cậu...chủ...Khô..không phải như ngài nghĩ đâu.Tôi chỉ...

-Đánh người hầu riêng của tôi sao?Cô to gan thật đấy.Đi nhận hình phạt ở phòng Huyết Lang mau lên!-Mikuo lạnh lùng quát.

-Cậu chủ,tôi không có làm gì mà,ngài đừng phạt tôi,đừng phạt tôi mà!-Petit la hét trong khi bị 2 vệ sĩ lôi đi.

-Cô làm gì ở đây?-Hắn lạnh tanh hỏi.

-Giặt đồ.-Cô trả lời ngắn gọn.

-Một mình?

-Ừ.

-Tại sao?

-Tại tôi thích.

-Cô ở trong nhà này thì phải tuân thủ quy tắc nơi đây,đây không phải trò chơi mà cô thích hay không thích đâu.Nếu không chấp hành thì,chết.-Mikuo bóp cổ cô hung dữ nói.Thay vào đó,cô không có chút phản ứng nào,chỉ nhìn hắn một lúc rồi nói:

-Cuộc sống với tôi chính là 1 trò chơi.Chết là hết thôi!Cần gì phải luyến tiếc.-Gỡ tay hắn ra khỏi cổ,Miku lại tiếp tục ngồi xuống giặt đồ.Mikuo bất ngờ trước câu trả lời của cô nên đơ vài giây,hắn quay lưng lại bước ra khỏi phòng.Trước khi đi,hắn nhắc nhở:

-Tôi cho cô đi nghỉ,ăn chút gì đó đi,nhìn cô giống như bộ xương biết đi ấy.

Miku chẳng nói chẳng rằng gì chạy ngay vào nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro