#1
"Beomgyu à dậy đi hôm nay ta phải đến nhà bà choi để làm việc"
Mẹ lay lay beomgyu khỏi giấc ngủ sâu , ánh nắng từ mặt trời chiếu lên khuôn mặt của cậu khiến khuôn mặt nóng rát cùng tiếng gọi nhẹ nhàng dịu êm của mẹ cậu từ từ mở mắt ánh sáng làm cậu chỉ dám mở ti hí mắt mẹ nhẹ nhàng dặn cậu dậy vs cá nhân rồi theo mẹ đi đến nhà phu nhân choi để làm việc
Beomgyu cũng trả lời lại mẹ bằng giọng khàn khàn do mới ngủ dậy
"Dạ vâng, con đi ngay"
Mẹ cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại cậu :"mẹ đợi dưới nhà , nhanh nha con"
Sau một chuyến xe bus dài thì hai mẹ con cũng đến biệt thự , bên ngoài là một cánh cửa to được kết nối bằng điện tử , khi mẹ cậu bấm chuông cửa được tự động mở khiến beomgyu một người nông thôn như cậu thì thật sự bất ngờ bước vào trong không gian rộng lớn bãi cỏ xanh với những hàng cây đung đưa theo gió khung cảnh trông thật thơ mộng beomgyu bất ngờ trước sự to lớn và tuyệt đẹp của mơi này
Bước vào nhà bà choi đã đợi sẵn , bà mặc một bộ quần áo sang trọng ngồi trên ghế sofa bà đang thưởng thức trà trong tiếng nhạc cổ điển trông như một vị nữ hoàng , khi nhìn thấy mẹ con beomgyu bà liền tắt nhạc mời họ ngồi xuống nhiệt tình đón tiếp
Beomgyu đang ngồi đợi mẹ và bà choi bàn bạc thì ngoài cửa một bóng dáng cao lớn nhẹ nhàng bước vào đó chính là con trai của bà choi , choi yeonjun
Beomgyu sững sờ vì yeonjun và cậu học cùng trường cùng lớp với nhau
Yeonjun cũng nhìn vào ánh mắt to tròn đầy sững sờ của cậu nhưng anh ta chỉ quay đi chỗ khác cất giọng lên hỏi bà choi
"Hai người này là ai"
Hai người đang thảo luận thì quay qua nhìn yeonjun , bà choi cất giọng trả lời : "đây là bảo mẫu mới , còn đây là con trai bà ấy từ giờ họ sẽ ở đây làm việc và chăm sóc cho con thay mẹ khi mẹ không ở bên con"
Yeonjun khó chịu đáp lại mẹ với giọng điệu đầy bất mãn :"sao lại phải ở lại đây họ không có nhà sao"
Mẹ beomgyu nhẹ giọng cất lời :"thưa cậu chủ do nhà tôi cách đây khá xa nên.... "
Chưa nói xong yeonjun đã ngắt lời
"Vậy sao cô không tìm chỗ gần hơn để làm , thật phiền phức"
Bà choi nghe con mình nói những lời đó thì tức giận quát tháo
"Con nói năng kiểu gì vậy , trong nhà này mẹ mới là người có quyền đừng nói gì thêm nữa cứ vậy đi cô kim sẽ ở phòng 2 tầng 1 còn cháu thì... "
Beomgyu nhìn ra bà choi đang khó xử cũng mỉm cười hiểu chuyện nói
"Dạ cháu ở cùng mẹ cháu cũng được sẽ không làm phiền cô và anh đâu"
Bà choi cười gượng "phòng đó hơi bé hay cháu ở phòng s4 trên tầng 5 đi lên xuống hơi vất vả nhưng rộng sẽ tiện hơn nhưng có điều là phòng đó lại đối diện phòng yeonjun cháu không sao chứ"
Beomgyu cũng chỉ cười "dạ đâu cũng được ạ cảm ơn cô" nói rồi cậu cúi đầu xuống cảm ơn bà choi đã cho mình nơi để ngủ
Xong rồi beomgyu cũng lên trên phòng lên đến tầng 5 cậu thở hổn hển như người thiếu oxi đúng lúc đó yeonjun bước ra khỏi phòng tò mò hỏi cậu
"Cậu lên đây làm gì?"
Beomgyu cười đáp "mẹ anh sắp xếp cho tôi ở trên đây "
Yeonjun nhìn từ trên xuống dưới người beomgyu lạnh lùng nói
"Đúng là nhà quê , ai lại leo lên tầng 5 bằng cầu thang bộ chứ "
Beomgyu nghe vậy cũng không hiểu ý yeonjun là gì cậu nghĩ không lên bằng thang thì lên bằng gì được, bám tường như người nhện để trèo lên chắc
Tên yeonjun này thật kì cục trên lớp đã đáng ghét rồi giờ ở chung nhà nữa
Beomgyu chỉ biết thở dài cậu tự dặn lòng là phải học thật tốt để giúp mẹ cậu sống an nhàn không phải làm thuê cho người khác nữa bố cậu đã mất từ nhiều năm
trước mẹ cậu vừa làm mẹ vừa làm bố cố gắng làm việc nuôi cậu nên người vì vậy nên để không phụ công của mẹ cậu luôn học tập chăm chỉ và còn giúp đỡ mẹ nhiều việc , nghĩ đến đó cậu liền chuyển nhanh hết đồ đạc vào trong phòng rồi lao đầu vào việc học vì chỉ có học mới là con đường giúp cậu thoát nghèo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro