Chap 7: Đá Nguyên Tố

Kajima, dậy nào đừng ngủ nướng nữa - Kato xô cánh cửa "Rầm" và hét to
Hôm nay là thứ hai đó, dậy đi học nào - Kato vừa nói vừa kéo chăn
Rồi...rồi - Tôi ngồi dậy và ngẫm lại giấc mơ đêm qua.
Tên ảo thuật gia mà mình mơ thấy cảnh tượng kinh hãi đó tay chân vẫn còn run rẩy khi nghĩ đến giấc mơ đó, "Một màn đêm", "Ánh trăng đỏ", và thứ tôi kinh hãi nhất chính là tên "ảo thuật gia".
Kajima, đi học thôi - Kato kêu tôi
Hai đứa đến trường như chưa có gì xảy ra, tôi không kể giấc mơ đó cho bất kì ai, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi nhỉ!?
Kajima, Tôi cần nói chuyện với cậu - nói xong Yuu nắm tay tôi và kéo ra chỗ vắng vẻ
Tôi muốn cậu thử thứ này - Yuu đưa viên ngọc màu xanh biển lên và nói
Không - Tôi quay lưng bỏ đi
Cậu muốn mạnh lên chứ - Yuu nói tiếp
Muốn - Tôi dừng bước, tay nắm chặt, quay mặt lại và nói
Viên đá này sẽ giúp cậu - Yuu nhìn tôi với ánh mắt khác
Tại sao cậu lại giúp tôi và viên đá đó là gì!? - Tôi nhìn vào viên đá và hỏi Yuu
Đây là "Đá Nguyên Tố" thứ giúp con người tăng tiến sức mạnh nhưng những ai sử dụng đá sức mạnh sẽ phải chịu đau đớn trong 1 giờ những ai không chịu nổi nó sẽ phải bỏ mạng. Cậu chấp nhận chứ - Yuu nói xong thì cất viên đá đi
Nếu cậu cần thời gian suy nghĩ thì đêm nay 10 giờ gặp tôi ở khu rừng rậm nơi mà con sói ba đầu bị tiêu diệt
Tôi sẽ đợi cậu, suy nghĩ cho kĩ đi.

10 giờ Đêm hôm đó, Tại khu rừng Rậm

Cậu đến rồi, Sẵn sàng rồi chứ - Yuu nhìn tôi
Tôi đã sẵn sàng - Tôi nói
Cố mà chịu nhá!! - Yuu đặt viên ngọc xanh biển lên trán tôi
Toàn thân đau đớn "Aaaaaaaaaaaa" Tôi quỳ xuống, một tay cào đất, một tay ôm trước ngực, Tôi gào thét nhưng cổ họng tôi không thể hét lên nổi lời nào, quằn quại dưới đất mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn trào. Cảm giác như từng chiếc xương bị bẻ gãy từng con đau đớn dồn lên, một lúc sau các hoa văn đỏ xuất hiện, nó chạy đến đâu cơ thể tôi nóng rân rang đến đó cảm giác như đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa nóng hàng ngàn độ cháy trong cơ thể tôi vậy mắt mờ dần ngước nhìn Yuu và Tôi đã bất tỉnh lúc nào không hay...
Oi, còn sống không đó - Yuu lấy Que gỗ chọt nhẹ vào làn da của tôi
Tôi mở mắt ra cơ thể không cử động được. Mình còn sống sao!? Sau bao nhiêu đau đớn mà mình vẫn còn sống sao!? Cơ thể mình vẫn còn nhức mỏi
Tôi sẽ đưa cậu về - Yuu nhìn và bảo
Cậu là người đầu tiên xài viên "Đá nguyên tố" mà sống sót đấy. Cậu thật khác người.
Cô ấy đưa tôi về phòng đặt tôi lên giường và cô ấy ra về không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #poor0123