02
POV: Kiếp này tôi đã tìm được em
-------
Tôi không nhớ đây là thế giới thứ bao nhiêu mà mình xuyên đến. Trí nhớ trước kia đã phai mờ ít nhiều theo thời gian. Bản thân dần quên mất mình là ai, tên là gì và từ đâu đến.
Nhưng thật kỳ lạ, tôi lại có thể nhớ rõ từng kỷ niệm giữa tôi và em, chúng chân thực tới mức tất cả mọi thứ tựa như mới chỉ ngày hôm qua. Cái ngày mà em rời xa tôi, rời xa thế giới không phải của em.
Em đứng đó cả người chìm trong ánh nắng vàng rực của một chiều hè oi bức. Không khí xung quanh nóng rực, từng giọt mồ hôi theo đó lăn dài trên trán em.
Đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay em.
Không nghĩ tới lần chạm mặt đầu tiên sau ngần ấy thời gian lại xảy ra như vậy. Thật giống với cuộc gặp lần đầu giữa hai người, cũng là em cứu tôi.
Đứng lặng im không nói gì, tôi chăm chú khắc sâu từng biểu cảm trên gương mặt em vào trong đại não. Những cảm giác thân thuộc quên lãng từ lâu đột nhiên ùa về trong tôi. Con tim lạnh lẽo một lần nữa tỏa ra hơi ấm.
Em cười cười, gãi đầu rồi xoay người rời đi khi thấy tôi nói không sao. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật muốn vươn tay ra ôm lấy em, giữ chặt em trong vòng tay mình, ... nhưng tôi đã không làm thế.
Bởi vì tôi biết, bản thân không thể ích kỷ được nữa. Em đã phải chịu quá nhiều đau khổ chỉ vì tôi - một kẻ không xứng đáng có được thứ tình cảm ấy.
Em xuất hiện cứu rỗi lấy linh hồn tôi. Em đã cứu một kẻ từ dưới đáy vực đưa lên trên đỉnh đồi, rồi kẻ được cứu vớt ấy lại nhẫn tâm đẩy em xuống dưới.
Cảm nhận giọt nước lăn dài trên má, tôi đưa tay tính quệt đi lại phát hiện em từ khi nào đã đứng trước mặt, em chưa có bỏ đi.
Em không nói gì, chỉ dúi cho tôi một bịch giấy. Lời cảm ơn vẫn còn ở trên môi, em vậy mà nắm lấy tay tôi, kéo đi.
Tiếng người cười đùa ồn ào xung quanh chẳng thể lấn át đi tiếng nói của em trong trái tim tôi. Rất lâu rồi, tôi mới nghe em nói rõ ràng như vậy.
Lại là giọng điệu quan tâm mắng người ấy, đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe. Bóng lưng em gầy gò, nhỏ bé, cả người gồng lên, miệng cất những lời chửi bới "Người xung quanh mau tránh đường".
Khóe miệng tôi nhếch lên từ khi nào, những biểu cảm đơn giản này từ lâu tôi đã quên.
[...]
"Cô ấy vô tình đi ngang qua, gieo một hạt giống vào tim tôi, cứ ngỡ chỉ là cỏ dại, đến lúc quay lại đã thấy cả một rừng hoa."
Nhật Hạ, đó là tên em.
Mặt trời chói chang giữa mùa hè nóng bức. Thật kỳ lạ đúng không?
- Hữu Ân! Đừng tưởng thoát khỏi tay chị.
Tôi lắc đầu cười khổ, đến cuối cùng ai mới là kẻ theo đuổi ai đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro