Tất cả mọi người đều có người yêu, trừ tôi
Thể loại: xuyên không, hài hước đan xen yếu tố gây cảm lạnh, nhân vật chính trong cái xui có cái rủi.
Tóm tắt:
Vũ Kim Tiền từng nói "Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau".
Thật vậy, tôi vừa mới chân chính trải nghiệm cảm giác kỳ diệu trên. Tất cả những người đàn ông tôi quen biết, họ yêu nhau. Nhân lúc đám người đó đang "nung nóng tình cảm", tôi lủi thủi ra chuồng gà ngồi chơi với chó.
Xin chào, tên của tôi là Vũ Kim Tiền. Tôi vốn không phải người ở đây, mà là người xuyên không.
....
Đúng là càng sợ thứ gì thì nó càng mau trở thành hiện thực.
Tuy đã ở ngưỡng cuối hai đầu ba, song tôi vẫn chưa biết cảm giác đi chơi vào cái ngày lễ tình nhân nó như thế nào.
Thằng anh già ế sưng ế xỉa ngần ấy năm, hôm nay đã dắt người yêu về ra mắt gia đình. Lần này, đời tôi coi như bỏ. Hiện tại, cả bên nội lẫn bên ngoại, duy chỉ mình tôi đơn côi lẻ bóng.
Sợ thật đấy, chắc phải làm chuyến du hí lên mặt trăng thôi.
----------
Chương 1. Vũ Kim Tiền & Đàn em khóa dưới
Trong lớp, đám sinh viên ngồi túm năm tụm ba trò chuyện chém gió. Bọn họ hào hứng nhắc đến người có thành tích xuất sắc, niềm tự hào của giảng viên, và cũng có thể là nỗi ô nhục của ai đó.
- Mấy người biết gì chưa? - Sinh viên nọ hất hàm hỏi.
- Chuyện gì? Chuyện gì? - Cả đám xung quanh bị câu nói làm nhốn nháo hết cả.
- Hôm nay, Giáo sư Kinh tế lại nhắc đến chuyện kia. Có vẻ, thầy ấy nhất quyết muốn tìm cho ra kẻ đầu sỏ trò chơi khăm.
- Thôi, xong. - Tiếng nói ai oán từ đằng sau vang lên.
Đám sinh viên giật mình, nhìn ngang liếc dọc hòng tìm ra chủ nhân của lời nói vừa rồi. Thế nhưng, kẻ đó hiện tại đã cao chạy xa bay.
...
Nắng chiều dần buông, ánh nắng vàng cam xuyên qua cửa sổ, chạm đến tấm lưng chàng trai ngủ gục trên bàn. Những sợi tóc đen bay lơ phơ trong gió quạt, kèm theo tiếng hít thở đều đều. Khung cảnh tưởng chừng như yên bình rất nhanh bị phá vỡ. Tiếng bước chân huỳnh huỵch dội lại trên hành lang, bóng lưng ai đấy chạy như bay, dừng lại trước cửa lớp học.
- Đàn em, chị nghĩ chị phải bỏ trốn thôi. - Người nào đó đạp văng cửa phòng, nói lớn.
Chàng trai ngơ ngác, đôi mắt mơ màng nhìn về phía người con gái đứng ở cửa lớp. Mái tóc dài được cô buộc gọn sau gáy, một vài sợi tóc rủ xuống hai bên. Gương mặt cô thanh thoát, dáng người mảnh mai. Cô gái mặc đồng phục thể dục, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân. Chàng trai sững người vài giây, nói với giọng ngái ngủ:
- Chị đẹp, sao chị lại đến đây?
Tôi vội lấy tay che mặt, cố gắng kiềm chế xúc cảm muốn xông ra nựng má tên nhóc kia. Thằng nhóc ấy dù trong trạng thái bình thường hay mơ ngủ đều dễ khiến người khác bị cuốn theo. Nếu không phải người thường xuyên được tôi luyện trong biển nhan sắc thì não tôi đã ngưng máy từ lâu.
Tôi giả vờ ho lấy tiếng, sau đó bước đến chỗ đàn em. Chẳng hiểu sao khi tôi tiến lại gần, thằng nhóc ấy há miệng ra cười, lúm đồng tiền in sâu trên má. Đàn em trưng ra đôi mắt sáng ngời và nụ cười trong trẻo, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của tôi.
Người gì mà đáng yêu hơn cả con gái, tôi làu bàu.
- Nãy chị nói gì thế? Em không nghe rõ. - Đàn em lặp lại câu hỏi.
- Chậc. Chị nói là giáo sư đang truy lùng chị. Có lẽ, khoảng thời gian này không thích hợp để chị đi học lắm. - Tôi kiên định nói ra suy nghĩ mình.
Nào biết, khi tôi nhắc chuyện học hành đàn em liền đứng phắt dậy, hại tôi đứng cạnh mất đà, chân bước loạng choạng về sau.
- Em không sao chứ? - Một giọng nói ấm áp cất lên.
Trước mặt tôi bỗng xuất hiện một người đàn ông. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng và thanh cao, đôi mắt hẹp dài bị giấu dưới cặp kính gọng vàng. Điều khiến tôi chú ý hơn là ranh giới mà anh ta vừa vạch ra giữa tôi và đàn em. Hiển nhiên, câu hỏi vừa rồi không dành cho tôi.
- Chị đẹp, em xin lỗi. - Đàn em lắp bắp nói.
Tôi xua tay, ý bảo không sao. Thế nhưng, người đàn ông mới xuất hiện lại không có thái độ như vậy. Ánh mắt anh ta sắc lẹm, liếc tôi từ trên xuống dưới một cách chậm rãi, điều đó làm tôi thấy không thoải mái. Xem ra, ngày tàn của tôi không còn xa.
Rất nhanh, cái tính chẳng sợ trời chẳng sợ đất quay về với chủ. Tôi đảo mắt, định bụng chào hỏi vài câu xã giao với Giáo sư Kinh tế. Nào ngờ, đàn em trả bài không giống mọi lần.
Tên nhóc thối nắm lấy tay tôi, hùng hùng hổ hổ chạy đi ngay trước mặt chồng tương lai của nó. Mấy bạn không nghe nhầm đâu, là chồng đấy.
...
Sau khi nhận ra bản thân xuyên vào một thế giới xa lạ, tôi bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu xem đất diễn của mình ở nơi này có nhiều không.
Chẳng để tôi phải chờ lâu, những chàng trai ưu tú có tố chất làm nam chính lần lượt xuất hiện, cứ đến mà không chịu đi.
Tôi chờ, từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này sang năm khác. Thế nhưng, nữ chính đáng yêu trong câu chuyện tình cảm lãng mạn vẫn chưa chịu xuất hiện. Hại tôi, một tuần tôi phải giao tiếp với chục người.
Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm vào ngày nọ. Cái ngày mà tôi nhận ra suy đoán bấy lâu nay của mình sai bét. Sai đến mức không cứu vãn nổi. Bởi lẽ, cái thế giới mà tôi xuyên vào không có nhân vật nữ chính.
Ở thế giới này, trên ngón tay út mỗi người đều buộc một sợi chỉ đỏ. Đặc biệt, sợi chỉ xuất hiện khi bạn gặp được định mệnh đời mình. Đống chỉ móc nối, đan xen rồi quấn quýt nhau tựa như mạng nhện chằng chịt không lối thoát. Thật không may khi chỉ có mỗi tôi nhìn thấy mấy thứ hay ho này.
Có lẽ vì tôi không phải người ở đây nên mới nhìn thấy đám chỉ đỏ lòe đỏ loẹt kia. Điều này rất hợp để giải thích việc sợi dây ở ngón út tay trái của tôi nối liền với ngón út tay phải. Một chuyện tưởng chừng như phi thực tế lại hiển hiện trên người tôi.
Phải chăng, cái số tôi chỉ có thể sống một mình?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ dần trôi xa, tôi trở về với hiện thực. Ngó lơ cảm giác lạnh sống lưng vừa rồi, tôi mỉm cười vung mạnh bàn tay đàn em ra. Thằng nhóc thối ngay lập tức xị mặt xuống, bĩu môi nhìn tôi.
- Em có biết bản thân vừa làm gì không? - Tôi hỏi.
- E-em xin lỗi. Chị đẹp đừng giận. Chị nói gì em cũng nghe hết... chị - chị mà bỏ rơi em thì...
Tên nhóc nắm lấy vạt áo tôi, đầu cúi gằm. Mái tóc lòa xòa rủ xuống trán, che đi đôi mắt ươn ướt đang nhìn tôi. Đàn em không hề quan tâm đến tình huống hiện tại như thế nào, thằng nhóc ấy chỉ đang phô bày hết dáng vẻ đáng thương mình có cho tôi xem. Chắc hẳn, hy vọng tôi tha thứ cho hành động bốc đồng vừa nãy. Tôi là người thích ăn mềm không ăn cứng, hiển nhiên bị hành động này thu phục.
Thế nhưng, ngươi tính đâu bằng người khác tính.
- Kim Tiền!
Tiếng gọi đột ngột làm tôi giật mình, ngoái đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh, tay áo xắn lên vừa phải lộ ra cánh tay rắn chắc, đôi chân dài miên man bị y giấu sau chiếc quần âu sang trọng. Cởi bỏ đi chiếc áo blouse, tôi mất vài giây để nhận ra người vừa gọi mình là ai.
- Chị đẹp, đây là?
Tôi đỡ trán, tự chấn an bản thân.
- Thật trùng hợp. - Người đàn ông kia lên tiếng trước.
Trùng hợp cái khỉ khô, chắc chắn anh ta đến đây để rình tôi rồi báo cáo cho anh trai. Tôi nào còn lạ gì mấy chiêu trò tầm thường này.
- Đây là bác sĩ riêng của gia đình chị. Tuy mới 30 tuổi nhưng đã có học vị tiến sĩ. Tính cách tuy khó gần nhưng bù lại thích nhìn chòng chọc vào người khác. - Nói xong tôi nhếch môi cười đểu.
Tên bác sĩ cười bất đắc dĩ, vươn tay cốc đầu tôi.
Tôi hoảng sợ, hãi hùng và khiếp vía. Bình thường tôi và tên bác sĩ không giao tiếp nhiều, phần lớn các cuộc nói chuyện dừng ở mức xã giao. Huống chi là hành động quá mức bất thường vừa rồi.
- Anh không được đánh chị đẹp...
Tôi hài lòng gật đầu, giơ ngón cái biểu dương đàn em.
- ... nhỡ may chị ấy ngu đi thì sao.
Không, tôi xin rút lại lời khen vừa rồi. Chắc chắn tên nhóc thối tha này đang trả thù tôi.
Cuộc nói chuyện rơi vào khoảng lặng, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, ba người trố mắt nhìn nhau.
- Anh bác sĩ, mau tới đây. - Tiếng gọi của người trong phòng vọng ra.
- Khụ.. anh có việc đi trước. Gặp lại em sau nhé.
Tôi phất tay, chán không buồn chào. Quay sang nhìn gương mặt đàn em ỉu xìu, hiển nhiên nó biết mình vừa làm phật lòng tôi.
- Chị em ta tạm thời đừng gặp nhau. - Tôi nói.
- Tại sao?
- Cứ quyết định vậy đi.
...
Nếu không phải mấy sợi chỉ chói mắt kia thì tôi đã nghĩ đàn em luôn theo sau mình như hình với bóng gần một năm nay vì thích mình. Trái tim già nua này cũng biết rung động đấy.
Nửa năm trước, tôi tình cờ ngồi chung xe bus với đàn em khóa dưới. Đột nhiên trên xe xảy ra mất cắp, trùng hợp tên nhóc này đứng ngay sau người bị cướp. Lại vừa hay tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối lúc vụ việc xảy ra. Tên nhóc giật lại đồ cho người kia xong định trả lại thì nạn nhân quay lưng thành ra nhìn thấy tên nhóc ấy đang thò tay vào ba lô của mình. Sau đó, cảnh sát có mặt để lấy lời khai. Tên nhóc thối ngu si hai mắt đỏ hoe, miệng lắp ba lắp bắp nói chả rõ chữ. Tôi khá bực, vừa lỡ thời gian vàng về nhà vừa phải ở lại chờ cảnh sát điều tra. Máu về nhà trỗi dậy, mọi chuyện về sau như nào chắc không cần kể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro