Chương 2 : Lucentra
Tôi đếm... một, hai, ba, bốn người. Cả nhóm dẫn tôi đi, chỉ có từng ấy. Tôi không rõ các nhóm khác thế nào, nhưng theo trí tưởng tượng ban đầu, tôi nghĩ "nhóm cộng tác" gì đó sẽ phải đông đảo hơn, kiểu có hàng chục người ấy. Nhìn qua mà thấy vắng teo vầy, tôi hơi rợn người.
(...nhóm này có phải lừa đảo không vậy?)
Dù đầu óc thì đang cảnh giác, nhưng chân tôi vẫn lẽo đẽo bước theo họ. Không đi thì biết ở đâu?
Chúng tôi dừng lại ở một nơi gọi là trạm dịch chuyển. Một vòng tròn lấp lánh ánh bạc được khắc xuống mặt đất, bên trên có vài biểu tượng phát sáng yếu ớt.
Tôi ngó nghiêng, chưa kịp hỏi thì Pike lại ngoi lên:
"Cái đó là trạm dịch chuyển không gian, giúp đưa học viên về nơi ở tương ứng. Về cơ bản thì nó sẽ quét năng lượng để định vị, sau đó chuyển đến địa điểm phù hợp đã đăng ký với khu quản lý. An toàn, tiện lợi, đỡ tốn thời gian. À, đừng nhảy nhót lung tung trong lúc dịch chuyển nhé, dễ bị xoáy ngược..."
Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt còn tôi thì chỉ "ờ" trong đầu.
Một cái chớp mắt. Khi tôi cảm thấy bàn chân tiếp đất lại, khung cảnh đã khác hoàn toàn.
Tôi đứng giữa một cánh đồng xanh ngát trải dài đến tận chân trời. Không khí nơi đây dịu mát và sạch sẽ đến bất ngờ, trong trẻo như một giấc mơ. Tôi sững người, thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp dịu dàng mà vùng đất này mang lại. Ai cũng tiếp tục đi tiếp, chỉ có tôi vẫn còn đứng ngắm như bị bỏ bùa.
Bỗng có ai đó nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Là một cô gái tóc xanh lá nhạt, gương mặt bừng sáng với nụ cười trong vắt như nắng sớm.
"Nè, đi thôi~ Không là cậu sẽ bị bỏ lại đó. Ở phía trước còn lung linh hơn nữa kìa! Mau mau~"
Cô ấy cười rạng rỡ như trẻ con, rồi... lôi tôi đi như một con cá bị kéo khỏi mặt nước. Tôi không phản ứng gì, đơn giản vì... không biết phải làm sao ngoài việc đi theo.
Chúng tôi dừng trước một ngôi nhà.
Không. Một căn biệt thự mini.
Nó nhỏ xinh, mái nhọn, tường phủ dây leo, cửa sổ sáng đèn dịu nhẹ. Nếu đây là "ký túc xá" mà Pike nói, thì nó sang hơn tôi tưởng nhiều.
"Cảm thấy gì lạ không?" – Pike hỏi, lần này giọng trầm hẳn.
Tôi rùng mình.
"Có... giống như... sắp có thứ gì đó không may xảy đến"
"Tớ cũng vậy." – Cậu ta khẽ đáp. – "Nhưng trước mắt không thấy gì, phải đi vào. Cẩn thận nhé, tớ sẽ ở đây."
Tôi bước qua cửa, chân hơi khựng lại. Vào rồi.
Căn nhà bên trong trông đơn giản, sàn gỗ sáng màu, trần cao, thoáng và ấm cúng. Nhưng tôi vừa kịp cảm nhận không khí thì...
"Phụt!"
Một tia lôi điện sắc như kim phóng thẳng tới mặt tôi!
Cơ thể tôi phản xạ theo bản năng, nghiêng đầu né kịp trong gang tấc. Phi lôi cắm thẳng vào bức tường phía sau, phát ra một âm vang rợn người.
Tôi đổ mồ hôi lạnh.
Một cô gái tóc cam xù, dáng người khỏe khoắn đang ngồi vắt chân trên ghế salon, bật cười hả hê:
"Không tệ, may là không phải rác rưởi ."
Cô ta vừa suýt làm mù mắt tôi đấy.
Cô gái tóc nâu đen (người dẫn tôi đi từ đầu) đi ngang qua, búng trán cô tóc xù một cái, rồi thản nhiên ra phía sau. Những người còn lại cũng đi theo, chỉ còn tôi đứng chôn chân ở cửa như một cái bảng quảng cáo.
Rồi người đó dừng lại, quay đầu:
"Chào mừng cô đến với nhóm cộng tác Lucentra."
"Tôi là Jill, 18 tuổi, cấp hạng AS, trưởng nhóm Lucentra. Ở đây có vài quy tắc cô cần nhớ rõ:
– Thứ nhất: Tôn trọng người trong nhóm, không tự ý rời khỏi khu vực mà không báo.
– Thứ hai: Làm nhiệm vụ đúng hạn, không được trễ.
– Thứ ba: Không phàn nàn nếu bị phạt.
– Thứ tư: Tập huấn mỗi tuần hai buổi, bắt buộc tham gia.
– Thứ năm: Ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, không lười biếng, không quậy phá.
– Và cuối cùng... nếu không chịu nổi áp lực, cánh cửa kia vẫn mở để cô đi."
Cô ấy nói như đọc lệnh hành quyết vậy, chắc mấy đứa tâm lý yếu sẽ són vòi vào. Tôi nuốt nước bọt, gật đầu. Thật ra tôi cũng không biết mình gật vì cái gì.
Jill chỉ tay vào từng người mà giới thiệu:
"Con bé tóc xanh lá nhạt nãy lôi em là Amy, 15 tuổi .
Con nhỏ tóc cam xù ban nãy – Doris, 16 tuổi. (Doris bất mãn vì Jill gọi mình là con nhỏ)
Người tóc cam nhưng" không xù", đang đứng cạnh Valen kia – Dore, sinh đôi với Doris .
Và đây là Valen, phó nhóm, 17 tuổi, tóc vàng, cũng là người nấu ăn ở đây.
Ai cũng đều là cấp A hết.....vậy còn em ? "
Mỗi người gật nhẹ một cái như xác nhận.
Tôi hắng giọng, hơi cúi người vì tự ti :
"...Em là Sam Floren Ludovika, 15 tuổi, cấp B.
Em vừa nhập học .... Và chọn vô nhóm mình ạ."
Một sự im lặng nhẹ nhàng lan ra, không có tiếng chào mừng cũng chẳng ai bảo tôi ngồi xuống.
Chỉ có Doris là cười khẩy:
"B hả... hơi thấp, nhưng được cái phản xạ cũng tốt."
Jill không đáp, chỉ quay người bước lên cầu thang.
"Amy, chỉ phòng cho cô ấy."
Tôi được dẫn lên tầng hai, đầu óc quay như chong chóng.
Pike thở dài trong đầu tôi:
"Hôm nay... hơi áp lực nhỉ?"
"Ừ. Hơi nhiều thông tin cho một ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro