Chương 11: Là sao, ta có làm gì đâu
Ngũ trưởng lão thân là luyện khí sư đứng đầu tại Vấn Đạo tông. Đối với bên ngoài cũng là đại sư số 1 số 2. Đối với khí tức của bảo vật tự nhiên có cảm ứng tốt hơn mọi người
Bất quá ông cũng không chắc chắn, bởi khí tức này dù có khí tức của bảo vật nhưng cũng có cả khí tức của tu sĩ. Sau cũng ông dự đoán, là bảo vật tại đây hình thành linh trí, trở thành Khí Linh.
Thiên Phong Sơn là sơn phong của tông chủ. Đồng thời cũng là nơi cất giấu bảo khố của tông môn. Có bảo vật thành linh cũng không có gì lạ
Trong tông môn cũng không phải lần đầu có vũ khí pháp bảo hoá khí linh. Nhưng mang đến dị tượng lớn đến thế này thì đây là lần đầu tiên.
Cái lôi kiếp này phải ngang bằng với lôi kiếp của Độ kiếp kì chứ không ít đâu.
Ngũ trưởng lão lo lắng nhìn xuống bên dưới Thiên Phong sơn. Ngay lập tức Đại trưởng lão hạ lệnh mở ra tông môn đại trận. Tránh cho lôi kiếp nhận định tông môn đại trận chống đối nó mà đánh nát. Đồng thời cũng truyền âm khắp khu vực Thiên Phong sơn cho các đệ tử, yêu thú rời khỏi phạm vi ảnh hưởng.
Bất ngờ từ dưới phòng của Thiên Tứ, một đạo ánh sáng loé lên, đâm thủng nóc nhà hướng lên bầu trời.
- Bảo vật xuất hiện rồi.
Ánh mắt mọi người tập trung dõi theo tia sáng kia. Đến khi nhìn kĩ, bọn họ nhận ra đó là một thanh đoản kiếm có cán làm bằng gỗ.
Nhị trưởng lão gãi gãi cằm cố gắng nhớ lại xem trong bảo khố có loại này bảo vật không.
- Kì lạ,.thanh đoản kiếm này nhìn lạ thế. Ta không nhớ tông môn có loại bảo vật này nha.
Mấy vị trưởng lão cũng cảm giác kì quái. Tuy bọn họ không thường xuyên kiểm tra bảo khố, nhưng trăm năm một lần đều tiến hành thanh tẩy cho các bảo vật. Tránh cho việc chúng bị thời gian tác động. Trí nhớ của tu sĩ cực tốt, nhìn qua liền khó thể quên được. Vậy mà đầu đoản kiếm này, 8 người đều không có nhận ra.
- Dù cho là mới được cho vào bảo khố, thì ta cũng không có nghe thấy có thanh đoản kiếm nào cả. Bảo vật sắp hoá khí linh thế này, mấy tên giám sát đường không thể không nhận ra được.
Mọi người còn không suy nghĩ được thì từ bên dưới, Thiên Tứ cùng khôi lỗi chạy ra khỏi căn nhà. Lôi kiếp đã sắp đánh xuống, khôi lỗi cảm giác được nguy hiểm liền kéo Thiên Tứ chạy ra khỏi vùng nguy hiểm.
Khôi lỗi nhìn thấy tám vị trưởng lão đứng ở phía xa, liền theo hướng đo bay tới. Đến trước mặt mấy người liền dừng lại.
Thiên Tứ có chút không thích ứng với tốc độ bay của khôi lỗi. Bao nhiêu thứ còn trong bụng cứ thế nôn ra ngoài
- Oẹ oẹ...
Tám vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn qua chỗ khôi lỗi.
Ngũ trưởng lão nhãn tình sáng lên, ông nhận ra khí tức trên thanh đoản kiếm kia có chút giống với khí tức của Thiên Tứ.
- Thiên Tứ, ngươi biết bảo vật kia
Chờ đến khi Thiên Tứ nôn xong, lão không kịp để Thiên Tứ chào hỏi liền hỏi trước.
Thiên Tứ nhìn thanh đoản kiếm đang lơ lửng giữa không trung phát ra hào quang sáng chói, chiếu rọi xung quanh trăm dặm cười khổ, lau đi nước dãi còn trên mặt đáp
- Vâng, các vị trưởng lão tốt.
Ngũ trưởng lão nóng ruột phất tay
- Miễn chào hỏi, trả lời ta.
Thái độ của ông khiến gã có chút sợ. May mắn là có lục trưởng lão đứng ra khuyên can.
- ngũ ca, ngươi đừng doạ thằng bé. Có gì từ từ nói
Mặc dù được lục trưởng lão đứng ra che chở nhưng dưới tác dụng của Vô Cấu tiên thể, Thiên Tứ dù cố gắng cũng không thể nhớ được hình dạng của nàng. Dù nàng đang đứng trước mặt gã.
Gã hít vào một hơi đem sự việc luyện khí phát sinh nói cho mọi người.
Các vị trưởng lão trầm lặng, không ai nói ai tiếng nào. Trên mặt thể hiện rõ sự không tin tưởng. Khôi lỗi truyền linh lực lên người Thiên Tứ giúp hắn đứng vững trên không. Đồng thời cũng lấy ra một cái bánh bao, ý muốn hắn ăn vào. Bù đắp chỗ thức ăn mới nôn ra.
Thiên Tứ lắc lắc đầu, bụng hắn vẫn còn đang xoay vòng tròn đây. Ăn vào lại cho ra nưã chứ có tác dụng gì đâu
Phá vỡ sự trầm tư của mọi người, một tia sét mang theo uy áp lôi hệ đánh thẳng xuống vị trí của thanh đoản kiếm. Tất cả mọi người giật mình, tròng mắt co giật liên hồi.
Uy lực này đã vượt qua những gì bọn họ trải qua khi độ lôi kiếp tiến thăng Hoá thần kì.
Bầu trời như bị chẻ làm hai. Tia sét giống như một đầu mãnh long, nhắm vào thanh đoản kiếm mà cắn xé. Ý đồ đem thanh đoản kiếm kia diệt đi.
Tu tiên chính là nghịch thiên, phải bị trừng phạt. Bảo vật cũng vậy, vốn là vật chết, nay sinh ra linh trí. Đã vậy còn đạt đến trình độ Khí Linh cùng nhân loại một dạng.
Cái này lôi kiếp chính là để trừng phạt những kẻ thách thức thiên uy. Đồng thời cũng là một trận tẩy căn phạt tủy, chỉ cần vượt qua liền được thế giới này công nhận sự tồn tại.
Thanh đoản kiếm vừa mới ra lò, còn chưa hấp thụ được nhiều linh khí. Đứng trước thế công dũng mãnh của lôi kiếp, bản năng sinh tồn muốn nó chạy. Nhưng sâu trong linh hồn kia lại có một đạo ý chí mạnh mẽ, khuyên nhủ nó tiến lên. Dũng cảm đối đầu với Thiên kiếp.
Thanh đoản kiếm không biết đạo ý chí kia là ai đang nói chuyện với nó. Nhưng cảm giác vô cùng thân thiết, cho nó sự tin tưởng tuyệt đối.
Thân kiếm run rẩy, mặc dù rất sợ, có đôi lúc đã rơi xuống một đoạn. Nhưng bằng một sức mạnh vô hình nào đó, nó lại bay lên. Dùng chính thân hỉnh nhỏ bé của mình ngạnh kháng Lôi long.
Lôi long và đoản kiếm chính thức va chạm thời điểm phát ra trận tránh oanh kích. Tu sĩ cấp thấp Đứng cách xa trăm dặm vẫn bị dư âm của vụ va chạm đánh cho tức ngực.
Hào quang đoản kiếm suy giảm nhanh chóng, lôi long được thế càng hung hăng đánh xuống.
- Không ổn, đoản kiếm muốn thua!
Ngũ trưởng lão thất kinh hô lên, mặc dù không chắc câu chuyện của Thiên Tứ thật giả ra sao. Nhưng đây là bảo vật tốt, có nó trong tay, tương đương thực lực của tông môn sẽ mạnh lên một đoạn.
Nhưng bây giờ, đoản kiếm suy yếu, khí quang ảm đạm. Liên tục bị lôi long ép lui. Nếu còn kéo dài thêm, chỉ sơ qua 2 hơi thở liền muốn tan tành.
Mọi người chỉ biết đứng nhìn không ai đi lên chống đỡ cho đoản kiếm. Lôi kiếp có uy nghiêm của nó, giúp đoản kiếm bây giờ không chỉ không có ích, mà còn làm nó chết nhanh hơn.
Thiên Tứ cũng khẩn trương không kém, đây là món đồ đầu tiên hắn luyện chế ra. Còn chưa cầm ấm tay liền muốn bị phá hủy. Hắn không can tâm.
- Hệ thống, ngươi còn đó không. Vũ khí ta luyện ra sắp hỏng rồi.
Hắn khần trương liên lạc với hệ thống nhưng mãi không nhận được phản hồi.
- Không lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn đoản kiếm bị phá hủy sao?
Trong không gian thần thức của đoản kiếm. Lúc này một thanh đoản kiếm đang run rẩy, xung quanh từng tia sét đánh liên hồi lên nó, khiến nó run lên bần bật. Nó sợ, cảm gíac mình muốn xong đời rồi.
Từ bên trong làn mưa điện, một thân ảnh từ từ hiện ra. Bàn tay hắn đặt lên phi kiếm, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp
- Tiểu Phi, đừng sợ. Có ta ở đây với ngươi.
Đoản kiếm nghe được giọng nói này, cảm nhận được bàn tay ấm áp đang đặt trên thân thể mình. Nó hé mở một ít thần thức ra liền thấy trước mặt mình là một thiếu niên quen thuộc. Chính là người đã tạo ra nó.
Người này đứng trước mặt nó, chặn lại toàn bộ công kích kia. Nó biết những tia sét kia đánh lên người sẽ rất đau. Nhưng thanh niên kí không hề kêu lên một tiếng, vẫn là vẻ mặt tươi cười hiền hoà kia.
- Tiểu Phi, ngươi do ta chế tác ra, trong cơ thể đã có kiếm ý cùng ý chí của ta. Chỉ cần ngươi không sợ hãi, không bỏ cuộc. Vậy có thể vượt qua tất cả trở ngại. Ta hi vọng ngươi có thể cùng ta đi khắp tu chân giới này.
Thân ảnh người thanh niên kia dần dần mờ dần rồi biến mất. Nhưng nụ cười trên môi vẫn không có tiêu tan, in đậm vào trong trí nhớ của đoản kiếm.
- Ta chờ ngươi cùng ta dạo khắp tu chân giới này.
Giọng nói thanh niên kia vang vọng khắp thần thức của đoản kiếm.
Mất đi người che chắn, lôi kiếp tiếp tục đánh xuống thân kiếm. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Lấy tốc độ nhanh mà lan tràn ra khắp nơi.
Kì lạ là lần này đoản kiếm không có lùi lại nữa, những vết nứt trong không gian tinh thần của nó mỗi lúc một lớn. Chuyện gì đến cũng phải đến.
Hồn kiếm vỡ nát, hoá thành vô số mảnh nhỏ. Ánh sáng loé lên khiến cho những ai đang chứng kiến lôi kiếp cũng phải nhắm chặt hai mắt.
- Có dị biến!
Ngũ trưởng lão kích động hơn ai hết hô lên.
Mà đúng lúc này, trong ánh sáng kia. Một thân hình nữ tử nhỏ nhắn đáng yêu xuất hiện. Toàn thân trần truồng, hào quang còn lại vây quanh cơ thể nàng coi như cũng che được chỗ nóng.
Hai tay nàng dang rộng, nắm lấy hai hàm răng của lôi long đang cố gắng cắn mình. Gương mặt nhỏ bé gồng lên, hét vang một tiếng.
- Ta.. Tiểu... Tiểu Phi
Một đạo kiếm ý bạo phát từ cơ thể nàng, đánh một đường xuyên qua mi tâm lôi long, xuyên lên bầu trời.
Cơ bản bầu trời đang là mây đen vần vũ, gió thổi như bão, lôi điện như mạng nhện giăng trên trời. Vậy mà dưới một tia kiếm ý này. Tất cả im bặt, không gian như bị đóng băng lần nữa.
Đỉnh đầu lôi long thủng một lỗ lơn xuyên đến đuôi. Lôi long tan rã hoá thành lôi thủy chảy lên cơ thể Tiểu Phi. Mây đen lập tức chuyển sang màu trắng, rồi lại hoá ra thất thải vân.
- Kiếm... Kiếm linh sinh ra rồi.
- Thành công vượt qua lôi kiếp!
- Ôi trời ơi, ta vậy mà tận mắt nhìn thấy kiếm linh xuất thế
Tiếng mọi người bên dưới thất kinh hô lên. Khoảnh khắc này, toàn bộ linh khí trong khu vực này đều tụ hội lên người cô bé. Cùng với lôi trì, một lần nưã đem thân thể cô thanh tẩy tạp chất.
Bảo vật tu tiên, vượt qua lôi kiếp liền được thiên địa công nhận. Trải qua tẩy lễ chính thức trở thành bảo Thiên Địa.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ thành công luyện chế 1 kiện chí bảo tiên kiếm. Thu được 500 điểm kinh nghiệm, 500 điểm thành tích. Tiến độ hoàn thành luyện khí cơ bản tăng lên 500/1000.
Đúng lúc này hệ thống thông báo cho hắn một tin vui. Không nghĩ tới hắn lần đầu chế tác liền là tiên kiếm. Một hơi kiếm về 500 điểm kinh nghiệm, 500 điểm thành tích. Tiến độ chế tạo vũ khí cũng đạt 500.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro