Đoạn 2
Mấy lần tôi tâm sự chuyện này với Ngọc, nó đều ôm bụng cười rồi bảo tôi:
- Ôi cái con dở hơi này, thích thì cứ nói chứ, biết đâu anh ấy cũng thích mày.
- Anh ấy bảo coi tao như em gái.
- Em gái nuôi để thịt ấy. Mày với ông ấy có máu mủ quái gì đâu, yêu nhau lấy nhau cũng bình thường thôi.
- Bà mẹ kế mà biết thì giết tao mất. Con bà ấy là vàng là bạc mà. Mà anh Thành là vàng bạc thật, đẹp trai nhé, nhà giàu nhé, làm bác sĩ ở bệnh viện to nữa, người như thế ai mà chả thích.
- Chẳng bù cho ông em nhỉ? Hai anh em giống nhau như đúc mà mỗi người mỗi tính.
- Ừ, lão Vũ kia lúc nào cũng lừ lừ, tao chẳng làm gì mà chả hiểu sao ông ấy ghét tao kinh khủng.
- Chắc lão Vũ giống tính bà mẹ kế, còn ông Thành tính giống bố ông ấy. Thôi cứ gặp được người tốt là được rồi, mày không dám nói thì cứ đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Nếu ông ấy cũng thích mày thì sớm muộn cũng thể hiện ra thôi.
- Ừ, tao biết rồi.
Thế nhưng, trong lúc tôi vẫn luôn âm thầm đợi đến khi anh Thành có tình cảm với tôi thì một chuyện khác xảy đến. Chuyện này đã phá tan bao nhiêu hy vọng và mong mỏi của tôi, khởi nguồn cho những giày vò sau này của tôi, khiến tôi nhúng chàm không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa.
Đêm ấy, mẹ kế với bố tôi đi thăm họ hàng tận ở Sài Gòn nên không về, anh Thành không biết đi làm hay đi trực mà nửa đêm cũng không thấy về, Vũ cũng không thấy. Hôm đó ngoài trời mưa gió sấm chớp đùng đùng, mất điện tối om, tôi sợ nên bật flash điện thoại lên rồi co ro ngồi trên giường run rẩy.
Mãi hai giờ sáng mới có tiếng ô tô vào nhà, tôi tưởng anh Thành về nên chạy xuống đón. Điện đóm tối om nhập nhoạng, thấy dáng người quen quen đi vào, tôi vội vàng lên tiếng trước:
- Anh về rồi à? Sao về muộn thế?
Cả người Vũ nồng nặc mùi rượu, tóc dính mấy hạt mưa nên hơi ươn ướt, anh ta ngẩng lên nhìn tôi, có lẽ lần đầu tiên thấy tôi chủ động thế này nên vẻ mặt Vũ hơi thoáng qua một tia ngạc nhiên.
Mà lúc đó tôi cũng nhận ra người mình vừa nói chuyện không phải anh Thành, ngẩn ra mất một lúc mới xấu hổ lùi lại mấy bước:
- Xin... lỗi. Tôi nhầm.
- Không ngủ chờ ai?
- Không, không chờ ai cả.
- À, trời mưa mất điện, định chờ anh tôi về rồi dụ dỗ ngủ cùng à?
- Không. Thôi tôi về phòng đây.
Tôi nói xong vội vàng quay đi, không ngờ còn chưa đi nổi hai bước thì bỗng nhiên tay bị một lực lớn kéo lại. Khi tôi đang còn kinh ngạc không hiểu anh ta định làm gì thì cả người đã bị nhấc bổng lên, Vũ thô lỗ ném tôi xuống ghế sofa rồi nhanh chóng đè lên, giơ tay xé quần áo trên người tôi.
Bình thường anh ta nhìn tôi một cái cũng thấy bẩn mắt, thế mà giờ tự nhiên thế này làm tôi hoảng. Tôi vùng vằng đẩy anh ta ra, gào lên:
- Bỏ tôi ra, anh điên à? Bỏ tôi ra.
- Tôi nhiều tiền hơn. Sao cô không ngủ với tôi mà muốn dụ dỗ anh tôi? Cô muốn bao tiền?
- Anh điên rồi, điên rồi, đồ điên. Buông tôi ra.
Lúc ấy anh ta giống như một con thú, mặc kệ tôi chống cự thế nào vẫn điên cuồng xé quần áo tôi. Sức lực của một con bé như tôi thật sự không thể so được với sức lực của một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa lại đang say rượu, cho nên một đêm mưa đó, tôi chỉ có thể bất lực để anh ta giày vò mình mà không thể làm gì khác được.
Khi tỉnh rượu rồi, Vũ nhìn cơ thể trần truồng đầy những vết xanh tím anh ta gây ra cho tôi, ánh mắt dừng lại ở vệt máu đỏ dưới đùi tôi. Lúc ấy tôi không còn nước mắt nữa, cũng chẳng còn sức mà chửi anh ta, chỉ mím môi nhìn anh ta đầy căm thù.
Vũ loạng choạng đứng lên, nhặt quần áo mặc vào người rồi tìm ví tiền rơi trên sàn nhà, anh ta không đếm, chỉ móc toàn bộ số tiền trong đó đặt lên bàn ngay trước mặt tôi, sau đó quay lưng đi thẳng.
Tôi nhìn xấp tiền đó, bỗng dưng lại cảm thấy rất buồn cười. Anh ta để tiền thế này khác gì vừa mới mua trinh của tôi? Nhiều tiền nên nghĩ bất kỳ cái gì trên đời này cũng có thể trả giá bằng tiền có đúng không?
Tôi cầm tiền lên ném về phía anh ta, gào lên như một con điên:
- Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Tôi không cần tiền của anh, đi chết đi. Anh đi chết đi.
Lần đầu tiên của một đời con gái trải qua trong nhục nhã và đau đớn, tôi không có cách nào chấp nhận nổi nên khóc suốt cả một đêm. Đến sáng hôm sau cuối cùng tôi cũng nghĩ thông, biết bây giờ có khóc lóc hay hối hận thì cũng chẳng giải quyết được gì, cho nên mới sáu giờ tôi đã bò dậy xuống nhà định lột sạch vỏ sofa mang đi giặt.
Không ngờ khi tôi xuống đến tầng một đã thấy chăn đệm ở sofa được lột ra, những đồng tiền vung vãi trên sàn tối qua cũng đã được dọn sạch sẽ. Trong lúc tôi đang chột dạ thì bỗng nhiên nghe một giọng nói hiền hòa quen quen vọng đến:
- Em dậy rồi à?
Anh Thành đứng trong bếp, trên tay là một tô cháo còn bốc khói nghi ngút, tôi thấy vậy thì sợ hãi lùi lại phía sau một bước. Tôi nghĩ anh ấy tự nhiên giặt sofa và nhìn thấy tiền vứt lung tung như thế thì cũng đoán được đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Thế nhưng thái độ của anh Thành vẫn chẳng có gì khác lạ cả, thậm chí vẫn sốt sắng lo lắng hỏi tôi:
- Em làm sao thế? Sao mắt lại sưng thế kia.
- À... em... em...tối qua em không ngủ được.
- Sao thế? Mưa mất điện nên em sợ à?
- À vâng. Tối với cả mưa gió sấm sét nên em sợ.
Anh Thành đặt tô cháo xuống bàn rồi bước nhanh lại phía tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi đưa tay lên trán tôi sờ thử.
- Không sốt, nhưng nhìn em mệt lắm. Em có cần đi khám không, tý anh đi làm rồi chở em đi.
- Không, em mất ngủ nên toàn thế đấy. Em không sao đâu. Anh nấu cháo à?
- À...
Anh ấy còn chưa kịp đáp thì trên cầu thang vọng xuống âm thanh cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi:
- Anh về từ lúc nào đấy?
Thoáng thấy bóng Vũ đi xuống, tôi cúi gằm mặt, bây giờ ngay cả nghe giọng anh ta cũng khiến tôi cảm thấy ghê tởm chứ đừng nói là nhìn thẳng. Nhưng mà anh Thành thì dường như chẳng biết chuyện gì, vẫn tươi cười trả lời:
- Anh về lúc bốn giờ. Tối qua có ca mổ phức tạp, mãi đến lúc tạnh mưa mới về được.
- Ừ.
- Hai đứa ngồi xuống ăn cháo luôn đi, ăn nhanh còn đi làm.
Anh Thành nói xong thì kéo tay tôi lại chỗ bàn ăn rồi ấn tôi ngồi xuống, có mặt Vũ ở đây thật sự tôi không nuốt nổi đồ ăn nhưng vì không muốn anh Thành thấy thái độ mình khác lạ, cho nên cuối cùng vẫn phải ngồi ăn cùng.
Tôi nuốt cháo mà cứ nhai rơm, cổ họng khô khốc không có bất kỳ vị giác hay cảm giác gì cả, lúc sau ăn uống xong, anh Thành còn sợ tôi mệt nên giành luôn cả việc rửa bát. Tôi nói mãi không được, thế là đành phải nghe lời đi lên phòng.
Vừa ngồi xuống giường thì cửa phòng tôi đột ngột bị mở ra, lần đầu tiên từ khi tôi dọn về ở đây Vũ bước chân vào phòng tôi. Nhìn thấy anh ta, tôi lập tức như một con nhím xù lông lên, trừng mắt quát:
- Đi ra ngoài.
- Gào to thế không sợ anh tôi ở dưới nhà nghe được à?
- Anh đừng tưởng anh làm ra những chuyện như thế mà không ai làm gì được anh. Đến khi bung bét hết ra thì không chỉ mình tôi nhục đâu.
- Thế thì cô cứ để bung bét hết ra đi.
- Anh... đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ, anh không biết xấu hổ à? Không sợ bị quả báo à?
- Tôi đang chờ đây.
Vẻ mặt anh ta thản nhiên như bản thân chưa từng gây ra tội lỗi gì, cũng chẳng quan tâm đến thái độ chống đối khó chịu của tôi. Anh ta lạnh lùng quăng một hộp giấy hình vuông lên giường, nói một câu:
- Thuốc có tác dụng trong vòng bảy hai giờ, từ tối qua đến giờ trôi qua mất mấy tiếng rồi đấy. Không muốn phiền phức thì uống đi.
Tôi cúi đầu nhìn hộp thuốc tránh thai ngay cạnh chân mình, chợt hiểu ra anh ta không muốn để lại hậu quả, nói đúng hơn là không muốn tôi có thai con của anh ta.
Cưỡng bức người khác xong đến một lời xin lỗi hay một chút ăn năn hối lỗi cũng không có, giờ còn mang thuốc tránh thai đến ép tôi uống, anh ta đúng là làm tôi cảm thấy mình hèn mọn đủ đường.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nuốt cay đắng vào trong lòng, ngẩng lên cười nhạt:
- Cẩn thận nhỉ?
- Chuyện làm thường xuyên nên nhớ thôi.
- Anh hại bao nhiêu đời con gái rồi? Lần nào làm xong cũng bắt người ta uống thuốc tránh thai thế này à?
- Không đếm được.
- Loại người như anh kiểu gì cũng bị nghiệp quật sớm thôi, ông trời có mắt cả đấy, kiểu gì cũng bị quả báo sớm thôi.
Vũ tỏ ra không hơi đâu đôi co với tôi, chỉ thờ ơ đáp:
- Uống nhanh đi. Tôi không muốn có con với cô. Mà dù cô cố tình có thai, tôi...
Anh ta còn chưa nói hết câu, tôi đã bóc luôn vỉ thuốc tránh thai cho vào miệng, không cần nước mà nhai luôn thuốc trước mặt anh ta. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Vũ trong thoáng chốc liền cứng ngắc.
Anh ta không muốn tôi mang thai con của anh ta, tôi cũng không thèm có con với loại đàn ông cặn bã như vậy. Tôi nói:
- Cảm ơn mua sẵn cho thuốc cho tôi nhé. Tôi cũng không có ý định có thai con anh đâu. Nghĩ đến việc con của mình có dây dưa với người bố như anh là tôi thấy tởm rồi.
- Tốt.
Nói xong, anh ta quay người đi thẳng. Tôi đợi đến khi bóng anh ta đi khuất mới chầm chậm giơ tay lên lau mấy giọt nước đang chuẩn bị rơi ra trên khóe mắt mình.
Người như anh ta không xứng đáng để tôi phải khóc, không xứng đáng để tôi phải đau buồn hay hối hận. Tôi chỉ cảm thấy nuối tiếc nhất là tình cảm của mình với anh Thành thôi, bởi vì sau này mối quan hệ của tôi và anh ấy sẽ chẳng thể nào bình thường lại được nữa, tôi cũng vĩnh viễn không thể hy vọng anh ấy đáp lại tình cảm của mình được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro