12

Một mùa đông mới chớm, cũng khá lạnh nhưng đem so với nam nhân đang lạnh lùng nhìn ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi còn lạnh cắt da cắt thịt hơn. Nụ cười giễu cợt trên môi lại nở rộ, anh hướng đến thư kí đang lau mồ hôi.

"Rõ ràng tôi để nó trong đây, biến mất như vậy chẳng lẽ lại có con chó nào đó ăn rồi sao ?"

"Ngài yên tâm bản đó chỉ là giấy tờ chuyển nhượng chưa có dấu mộc đỏ xác nhận, chỉ cần liên hệ lại với chủ nhân miếng đất đó rồi làm lại một bản mới là được"

"Vậy anh cảm thấy có phải nên bỏ qua cho con chó này không ?"

Thư kí hít sâu không thốt thêm lời nào, sợ sẽ phật ý người này, nói đến cũng cảm thấy tên chó nào đó gan to bằng trời dám đột nhập vào nhà riêng của sếp trộm đồ. Kẻ này quả thật không sợ súng nhưng bản thân thư kí quèn này sợ lắm nha, không gánh nổi ông trời đang ngồi kia tức giận đâu.

"Liên hệ cho tôi một người"

Pooh mỉm cười nhìn hai cái áo len giống nhau, cậu muốn Pavel mặc nó vì mùa đông ở khu này lạnh hơn thành phố của bọn họ. Chẳng biết là nam nhân có chê cậu sến sẩm không nữa, từ lúc di chuyển đến khách sạn là đã đi đâu mất hút cũng không báo lại cho cậu biết.

Đến khi nam nhân quay trở lại với vẻ mặt lạnh nhạt không vui Pooh liền nhanh nhảu chạy đến phủi lớp tuyết trên người anh.

"Anh đi đâu vậy ?"

Môi dần sát đến đến khi chạm đối phương, luồn lưỡi vào bên trong và mút mát sự thờ ơ chẳng mảy may quan tâm đáp lại kia.Giữa nụ hôn cậu nhăn mày khó hiểu cho đến khi anh dứt ra, nam nhân giương đôi mắt thất vọng mà Pooh chưa từng nhìn thấy khiến tim cậu đập thịch một cái rơi xuống vực.

"Anh bị làm sao thế ? Sao đột nhiên im lặng ?"

Pavel chán nản quay người rời đi mặc cho Pooh đuổi theo, lớp tuyết từ rơi chơi vơi trên vai dần dần chuyển sang những lớp dày hơn giữa tiếng kêu của người nhỏ tuổi đuổi theo gọi không ngừng. Rốt cuộc pavel cũng dừng lại, Pooh mừng rỡ níu lấy nắm tay.

CHÁT-

Một bên mặt bị hạ lên bạt tai , cậu im lặng từ từ nghoảnh mặt lại

Bàn tay cũng buông theo, lẳng lặng giương đôi mắt nhìn người đàn ông khoác mỗi chiếc măng tô, môi và mũi ửng đỏ ngoài ra không có gì che chắn.

Cậu muốn nói gì đó lại thấy nam nhân khẽ nghiêng nghiêng đầu vừa vặn để từng giọt nước mắt rơi xuống.

Tim Pooh lại thịch một cái, luống cuống

Từ trước đến giờ anh chưa hề đánh cậu, dù nổi tiếng phong lưu bạt tình cũng chưa hề chán cậu, dù đáng sợ nóng tính cũng chưa hề khóc. Nhưng hôm nay Pooh biết đã đến cực hạn của Pavel .

Sâu trong đôi mắt từng nhìn cậu dịu dàng khác với cách anh trao cái nhìn bố thí cho người khác mà lúc này lại đỏ hoe, sâu thăm thẳm nhận ra có chút lạnh lùng . Trái tim Pooh đau nhói muốn giải thích, muốn nói ra nhưng cái gì cũng không thốt lên được.

Pavel nhếch môi

"Lừa tao, lừa tao chứ gì ?"

"Đệt mẹ , lại là lừa tao"

"Tất cả chúng mày đều lừa tao"

Đã bị lừa cả đời rồi mà vẫn ngu ngốc nhẹ lòng

Đã bị lừa cả đời rồi mà vẫn ôm hi vọng và niềm tin

"Mày rốt cuộc cũng giống như những người khác" Chất giọng run rẩy, anh lặp lại sự thất vọng của mình khi nhìn thằng nhóc mà anh cho rằng thật ngu ngốc và đần độn, hoá ra con cún này lại không ngốc chút nào.

Và cũng biết bản thân lại dễ dãi tin tưởng một người đến như vậy, chính anh chưa bao giờ là một tinh anh alpha thật sự vì nếu là như thế đã không bị lừa dối dễ dàng, bị phản bội mà vẫn nhẹ lòng ngốc nghếch.

Hồi tưởng

"Lần trước cậu nói tôi cẩn thận với Pooh là có ý gì ?"

"Có phải đã có chuyện xảy ra rồi đúng không ? Tôi biết thế nào cũng như vậy mà"

Gawin nhìn người đàn ông từng cho mình tất cả thở dài tiếc nuối, cũng phải khi mà hắn cũng từng lợi dụng Pavel.

"Đúng như anh nghĩ"

"Pooh chính là người yêu của Joss anh trai anh"

Đôi mắt quan sát nhưng không thấy Pavel có chút biểu cảm nào cả, ngoài nắm tay đang run run nắm chặt. Nam nhân giương ánh mắt đục ngầu và hằn tia máu một cách dữ tợn với hắn, hắn cũng không chột dạ và nhún vai hiển nhiên.

Độc tài ác nhân, tên biến thái không biết trên dưới coi trọng người khác nhưng cuối cùng chỉ là một màn game vui nhộn bị người khác điều khiển gần một phần ba cuộc đời, không một ai thật sự coi trọng và yêu quý anh, ngay cả gia đình cũng là một cảm giác ngột ngạt mệt mỏi, từng lời hứa hẹn trao đi bởi người anh luôn muốn tìm kiếm không một ai thật sự xem trọng anh cả.

"Là vì cái chết của Joss, tất cả đều nghĩ anh là kẻ nhốt anh ấy lại khoang thuyền" Gawin cũng từng yêu Joss, cậu cũng từng rất hận Pavel, hắn muốn kẻ này phải đau khổ phải bất hạnh nhung anh ta lại thật dạ trao đi tình cảm nhìn hắn với ánh mắt ấm áp, hắn không muốn đối diện với sự thật bản thân thế mà cũng có chút rung cảm liền làm thật nhiều chuyện tổn thương Pavel.

Nhưng chỉ là phía sau âm thầm kể xấu, tiêu tiền cho bỏ ghét chứ cũng chưa từng nghĩ đến việc nam nhân sẽ nghe được những lời đó.

Vậy mà sau hôm anh bỏ đi, hắn ân hận tột cùng khi nhìn thấy giọt nước mắt bay ngược về phía mình.

"Anh nói thật cho tôi biết, có phải anh giết Joss hay không ?"

"Đúng thì sao ?"

Pavel nhếch môi răng hơi nghiến vào nhau, bờ vai Gawin khẽ giật run run

"Mà không thì sao ?"

"Thú thật tôi cũng từng nghĩ anh thật sự làm như thế"

"Cậu nghĩ đúng rồi đó, ông đây tàn nhẫn vô lương tâm đến mức giết cả anh trai mình mà, tôi lúc nào cũng ganh tỵ tìm cách khiến anh ta phải rơi vào khốn đốn, thậm chí còn có thể giết cả cậu bất cứ lúc nào tôi muốn"

Thấy Gawin im lặng một lúc lâu Pavel cũng chẳng buồn nói thêm câu nào xoay người bỏ đi nhưng Gawin lại bật dậy nhanh chóng nắm chặt tay anh lại và cuối mặt không để lộ biểu cảm "Anh chưa từng làm tổn thương em, lại rất dịu dàng với động vật không hề như bên ngoài nói".

Nhưng sau đó Pavel lại giựt phắt tay hắn ra, nam nhân đã đi một đoạn thật xa mà Gawin vẫn không thể ngừng nhìn theo. Cuối cùng lại bật cười khi nước mắt trong hốc mắt bắt đầu rơi xuống.

"Xin lỗi, thời gian qua thật sự xin lỗi anh Pavel"

Lê từng bước chân nặng trĩu gót giày trong lớp tuyết dày đặc , cơn gió rét run làm tuyết trên nhánh cây khô bay tung toé xoả lên mái tóc rủ xuống .

Pavel cố nén những dòng nước mắt như van tuôn xối xả khi dừng con xế hộp ở gần một khu đất mọc rất nhiều cỏ bông lau, tiếng nấc nghẹn càng tuôn càng nghe như tiếng người không thở được. Rốt cuộc quyết định xuống xe tựa lưng vào cửa xe mà trụ lại.

Đau đến nỗi đi không vững, đến nỗi không tin mình có thể khuỵ gối xuống ven đường

Mùa đông lạnh buốt tê rần , sống đến tuổi ba mươi cũng chưa từng nghĩ có một mùa đông nào lại khó thở như vậy, lại lạnh....tê tái như vậy .

Anh hai, rốt cuộc em sai cái gì với anh ?

Em đã hãm hại anh sao ? Chưa bao giờ, với lòng tự trọng của một đấng nam nhi, một tinh anh alpha em chưa bao giờ muốn mưu mô với người anh em ruột thịt của mình . Nhưng tại sao ai bên cạnh em cũng vì anh mà rời bỏ em, hãm hại em . Tại sao sự bất công luôn là em chịu thiệt, anh trai anh cũng quá tàn nhẫn rồi .

Hồi tưởng

Đại tiệc trên thuyền của giới thương lưu trở thành buổi thảm sát khi mũi con tàu đâm vào một tảng băng, hơn một nửa người trên con tàu sống sót nhưng những người còn lại ở vị trí đáy thuyền và giữa thuyền không thể qua khỏi khi nước dâng, một số kịp nhảy xuống còn lại thì không thể tìm thấy xác

"Cái gì ! Không được đâu tại sao anh lại làm như vậy ? Mở cửa khoang ra anh bị bệnh sao ?! Bị điên à ?!"

Joss khoá chặt cửa, lắng nghe Pavel bên kia la hét mà bật cười

"Em có phải rất ghét anh không ?"

"Bây giờ là lúc nói những thứ này sao ? Tại sao anh lại làm thế này ? Anh muốn tôi cảm động thì sai rồi nhé đồ khùng điên chó chết khốn nạn!!"

"Nếu bây giờ anh chết thì tất cả sẽ là của em"

Joss cười cợt như thể cả hai chỉ đang quay một bộ phim

"ANH ĐÚNG LÀ CON CHÓ ĐIÊN ! ANH BỊ ĐIÊN RỒI TÔI NÓI CHO ANH BIẾT TÔI CÓC THÈM MẤY ĐỒNG TIỀN LẺ ĐÓ CỦA ANH VÀ CÁI GIA TỘC NÀY"

Pavel cố gắng đập cửa mặc cho cứu hộ kéo anh đi, cuối cùng đập đến nỗi bất lực cầm bình chữa cháy đập chốt cửa đến nỗi chốt cửa không bật ra mà trên mu bàn tay anh còn một vết sẹo lồi đến tận bây giờ.

"Đứa em trai ngu ngốc, anh lúc nào cũng yêu thương em dù cho em có ghét anh đi nữa" Joss nhớ đến một người khi nhìn nước đã dâng đến ngực mình, môi mấp máy muốn nói gì đó "Em có thể nào chăm sóc một người giúp anh....".

"Tôi không muốn chăm sóc ai dùm anh hết anh tự đi mà chăm, anh mở cửa ra..."

Bên ngoài nước đã bắt đầu tràn qua mũi chân Pavel, nếu bây giờ Joss mở ra chắc chắn những người khác cũng phải hứng chịu nhưng hơn hết y không muốn em trai mình phải bỏ mặc những điều nó chưa từng có thể ung dung tự tại. Nếu như ra đi có thể khiến em trai y không còn đau khổ vì những ánh nhìn và sự phân biệt đối xử từ nhỏ đến lớn nó phải hứng chịu thì Joss không hề hối hận.

Không phải y không nhìn thấy những điều đó, không phải y không biết Pavel cảm thấy thế nào, bên ngoài nó ngỗ nghịch quậy phá cũng chỉ vì muốn chống đối khác biệt với y. Thật ra em trai y rất ngoan, rất tốt bụng, rất là ngốc.

"Thôi bỏ đi, anh tin 'cậu ấy' sẽ hiểu, còn em nha anh biết em là người bỏ lông chó trong gối ngủ anh đấy ha ha"

Nhưng Pavel lúc này lại khóc rất dữ tợn và bị cứu hộ kéo đi xa, anh đòi chạy về phía anh trai nhưng bất lực cả người không thể nhúc nhích. Nghĩ đến việc sinh ly tử biệt khiến Pavel khó thở, lần đầu tiên gọi lớn một tiếng "ANH HAI ĐỪNG BỎ EM MÀ!" sau đó liền bị cứu hộ đeo oxi và mặc áo phao kéo đi thật nhanh, đến mức trước mắt mờ tịt và Pavel đã ngất đi vì cú sốc quá lớn.

Anh không hề biết người anh trai đó khi nghe được mình gọi như vậy liễn mãn nguyện nhắm mắt

Chuyện sau đó một tuần Pavel mới tỉnh lại, anh càng không muốn tỉnh lại vì anh biết thứ đầu tiên mình thấy và nghe là cái gì. Tất cả mọi người đều không ai biết câu chuyện trong bụng thuyền, chỉ biết Pavel còn sống còn Joss đã chết, sau đó Pavel lại mặc một bộ đồ đỏ đến viếng anh trai mình còn không hề rơi một giọt nước mắt nào quả là một kẻ khốn nạn chó chết.

Lại có tin đồn Joss thật ra đã thoát được và có thể chạy lên đầu tàu nhưng vì Pavel đã ngăn cản và khiến y bị thương nhằm giết chết anh trai mình mưu đoạt tài sản. Bởi ai cũng biết từ nhỏ đến lớn ánh nhìn của thiên hạ chưa bao giờ đặt ở cậu em trai của Joss.

Pavel đưa ngón trỏ lau đi khoé mắt

Ngày hôm đó em thà chết chung với anh cũng không muốn bỏ mặc anh , dù cho cả đời này không bằng anh em cũng không hề ghét bỏ anh trai ruột thịt của em.

Bởi vì anh là người duy nhất thật lòng với em

Thật lòng thương em

"Hoá ra người anh muốn em chăm sóc lại là thằng chó kia tên Pooh, xin lỗi nha anh hai em lỡ ăn nó luôn rồi"

"Mà thôi kệ chắc anh không để bụng đâu ha, em cũng sắp vứt bỏ nó rồi chắc là cho nó đi gặp anh đó"

Nói rồi cười nhạt, rút một điếu thuốc châm lửa nhưng châm mãi đầu thuốc cũng chẳng bén lấy một chút nào. Vậy mà khi Pavel bình tĩnh để quay trở lại Pooh đã bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #poohpavel