C11
Ngồi trong lều Nhã Tịch đang đọc sách thì nhận được tin nhắn của Hàn Lâm, cô mở ra xem
Lâm: " Cậu đang làm gì thế hôm nay chơi có vui không"
Tịch: " Tớ đang đọc sách"
Lâm: " Tối rồi còn chưa ăn sao"
Tịch: " Ừm, mọi người đang ăn hôm nay tớ không may bị ngã nên đang ngồi trong lều"
(Hàn Lâm nghe thấy thế lo lắng liền gọi điện)
" Cậu bị ngã à"
"Ừm"
"Sao rồi có nặng không"
" Tớ không sao Giai Nhĩ giúp tớ băng bó rồi". Thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc, cô biết Hàn Lâm đang lo lắng, đoán được suy nghĩ cô liền nói " Cậu không cần lo đâu lát nghỉ ngơi xong tớ sẽ ăn uống đầy đủ mà"
" Thật nhé?"
" Ừm"
" Vậy cậu nghỉ ngơi đi"
Ngồi ngẩn ngơ một lúc Giai Nhĩ đi vào tay cầm đồ ăn " Tịch Tịch, cậu sao rồi tớ mang chút đồ ăn cho cậu nè". Cô cười nhạt mang theo chút mệt mỏi " Cảm ơn cậu". Nhìn đồ ăn bây giờ Nhã Tịch không nuốt trôi nhưng không để phụ lòng Giai Nhĩ cô vẫn cố ăn hết.
" Tịch Tịch ăn giỏi quá để mới mang bát ra cho cậu cứ ngủ trước đi mai lấy sức để về nữa". Cô gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống, trong lều là một không gian tối tăm nhìn qua tấm bạt trong suốt là một bầu trời đêm đầy sao, bên ngoài là tiếng ca hát cười đùa của mọi người, nhìn bầu trời đêm Nhã Tịch bất giác chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau nhận được tiếng chuông báo toàn bộ học sinh đều thức dậy, vệ sinh cá nhân xong mọi người sắp xếp hành lí đồ đạc để đi về. Xe đến, Giai Nhĩ luôn đi bên cạnh để dìu Nhã Tịch, cả chuyến hành trình từ lúc lên xe đến lúc xuống cô đều không nhìn Vũ Hàm Dương lấy một cái, từ sau những lời nói đó như đã tạt một gáo nước lạnh lôi cô về thực tại, một hiện thực rằng Vũ Hàm Dương ở trong tim nhưng không còn ở trong mắt cô nữa.
Sau khi về thấy về Nhã Khuê thấy vết thương của con gái liền trách móc " Sao con cứ để mình bị thương vậy hả". Nhã Tịch cười trừ " Do bất cẩn thôi mẹ". Nhã Khuê thở dài rồi đi nấu cho con gái một bái canh xương hầm để tẩm bổ, thấy hơi choáng cô lên phòng nghỉ ngơi trước. Nấu xong mẹ liền lên phòng gọi Nhã Tịch, gọi mãi không thấy trả lời Nhã Khuê mở cửa đi vào thấy con gái mặt nóng bừng mồ hôi nhễ nhại, mệ cô lo lắng sờ thấy người cô nóng hổi liền vội vàng xuống lấy khăn lau qua người, rồi cho cô uống thuốc hạ sốt. Nhã Tịch suốt triền miên đến ngày thứ hai mới đỡ, mẹ cũng giúp cô xin nghỉ học hai buổi. Khi tỉnh dậy cả người cảm thấy ê ẩm, đầu ong ong, mở điện thoại ra hàng loạt tin nhắn từ bạn bè gửi tới. Cô trả lời từng cái một
Giai Nhĩ: -Tịch Tịch câu sao rồi hôm nay không đi học sao
- Cậu không khoẻ à giờ cậu như nào rồi
- Hai ngày rồi Tịch yêu tớ lo sắp chết rồi T-T
Tịch: Tớ đây, tớ bị sốt giờ mới tỉnh
Mặc Tử : Cậu sao vậy nghỉ 2 ngày rồi cậu ổn đấy chứ
Tịch: Tớ ổn rồi
Hàn Lâm: -Hôm nay cậu không đi học sao, tớ đến lớp không thấy cậu
- Cậu đâu rồi Tịch ơi
- Tớ báo cảnh sát đó nha!!
Tịch: Đừng cảnh sát không giúp tớ khỏi ốm được đâu gọi bác sĩ thì đúng hơn
Hạ Nhi: Cậu còn sống không vậy???
Tịch: Còn :>
Bất ngờ hơn là tin nhắn từ Vũ Hàm Dương, cô không ấn vào xem chỉ đọc tin nhắn ở khung
Hàm Dương: Không đi học à? Cô xem nhưng không trả lời
Trả lời xong tin nhắn Nhã Khuê gõ cửa bước vào bê cho cô một bát canh hầm " Mau uống đi cho nóng, canh này bổ lắm giúp giải cảm đó". Nhã Tịch nhận lấy " Con cảm ơn", Nhã Khuê định đi ra sực nhớ ra chuyện gì đấy quay lại nói " À hôm qua Hàm Dương có tới mua bánh mang cho con nhưng lúc đấy con vẫn đang ngủ li bì nên mẹ nhận hộ rồi".
Bát canh đang đưa tới miệng chợt khựng lại "Còn gì nữa không mẹ"
" Mẹ bảo con đang sốt nên không xuống được thằng bé đưa bánh rồi về thôi" nói xong Nhã Khuê đi ra ngoài. Cô ngồi húp nốt bát canh thì một tin nhắn được gửi đến
Dương: Đỡ sốt chưa
Cô đọc tin nhắn trên thanh thông báo rồi vứt điện thoại sang một bên không trả lời. Điện thoại lại *ting thông báo có tin nhắn mới
Giai Nhĩ: May quá cậu đây rồi, cậu sao rồi Tịch Tịch hai ngày không gặp được cậu tớ lo muốn chết T-T
Tịch: Tớ khoẻ rồi mai sẽ đi học
Giai Nhĩ: Vậy tốt quá mai tớ sẽ pha trà sữa nóng mang cho cậu
Tịch: Được cảm ơn Tiểu Nhĩ
Hàn Lâm: Cậu đây rồi nghe bảo cậu ốm hả
Tịch: Ừm xin lỗi cậu tớ sốt mấy hôm nay không động vào điện thoại
Hàn Lâm: Không sao, cậu đỡ chưa
Tịch: Rồi mai tớ đi học
Hàn Lâm: Vậy là tốt rồi
Trả lời tin nhắn xong Nhã Tịch uống thuốc rồi đi ngủ, hôm nay nằm cả ngày khiến cả người cô đau nhức. Sáng hôm sau Nhã Tịch dậy sớm chuẩn bị đồ xong rồi xuống ăn sáng để uống thuốc, xong xuôi cô chào tạm biệt mẹ rồi đi đến trường. Vào lớp mở cửa ra mọi người thấy cô liền ồ ạt hỏi thăm, cô cười trừ " Không sao tớ khoẻ rồi, cảm ơn các cậu". Giai Nhĩ đưa cho cô bình nước nhỏ màu hồng có hình nhân vật hoạt hình cười nháy mắt nói " Trà sữa nóng của cậu, do một tay pha chế tớ làm đấy". Nhã Tịch cười " Cảm ơn nhé, đúng là tay pha chế chuyên nghiệp, tớ sẽ uống hết". Chuông reo, từ lúc vào lớp đến lúc hết tiết vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo Nhã Tịch, Hàm Dương cũng muốn đến hỏi thăm cô nhưng vẫn chưa có cơ hội, cô không thèm nhìn anh lấy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro