Chương 1


Chương 1 — Trở Về Năm 18 Tuổi
"Lâm Hy, đến giờ phải thức dậy rồi, con mau xuống giường cho ta."
Một giọng nói quen thuộc rót vào tai. Lâm Hy khẽ cau mày, hàng mi dài run lên. Cô mơ màng mở mắt.

Một mùi hương quen thuộc từ chăn gối ập đến. Khung cảnh xung quanh khiến cô ngỡ ngàng — quen thuộc nhưng lại lạ lẫm. Cô bật dậy một cách bất ngờ. Đầu đau như muốn nứt đôi, Lâm Hy co rúm người, ôm lấy đầu, khẽ rên lên.

"Lâm Hy? Con nhóc này không sao đấy chứ?"
Giọng nói nghiêm khắc của một người phụ nữ vang lên. Như nghe thấy điều gì đó không tưởng, Lâm Hy lập tức ngẩng đầu.

"Dì... A Mỹ?" — cô khẽ thốt lên, giật mình.
Cô nhìn quanh căn phòng. Mắt ngày càng mở to, đầy sửng sốt.

"Đây... chẳng phải là phòng mình hồi trước sao?"
Khắp căn phòng tràn ngập gấu bông thỏ, được trang trí tinh tế với gam màu chủ đạo là hồng – trắng. Mọi thứ đều giống như căn phòng công chúa mà cô từng say mê. Nhưng từ sau khi tốt nghiệp đại học, kể từ khi ở cạnh Lục Tư Dạ, cô đã thay đổi hoàn toàn.

Chỉ vì một câu nói:
"Em trẻ con quá."

Dù rất yêu sắc hồng ấy, cô vẫn kiên quyết biến căn phòng thành tông trắng xám lạnh lùng, trưởng thành — như cách anh thích.
Đã bao lâu rồi... cô chưa nhìn thấy căn phòng này?

"Dì A Mỹ... bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi?" — cô dè dặt hỏi.

"Tiểu thư à, hôm nay đầu óc con làm sao vậy? Tất nhiên là mười tám tuổi rồi!"
Giọng dì A Mỹ nhỏ dần, ánh mắt nghi hoặc bắn về phía cô.

Từ nhỏ, dì đã chăm sóc Lâm Hy thay ba mẹ bận rộn. Gọi là "dì" nhưng A Mỹ ngoài năm mươi, dáng người thon gọn, vẻ ngoài nghiêm khắc. Dì thương Lâm Hy như cháu ruột, dù phần còn lại vẫn là trách nhiệm ông bà chủ giao phó.

Dì cũng quá quen với những lần Lâm Hy bày trò trốn học, nên phản ứng có phần hơi "dửng dưng".

"Mười tám tuổi sao?... Mẹ nó, trùng sinh thật rồi à?" — Lâm Hy trợn tròn mắt, cả người rối như tơ vò.

Kiếp trước, dì A Mỹ là người duy nhất bên cô mọi lúc. Mỗi lần cô gây chuyện chỉ để ba mẹ quan tâm, cũng chỉ có dì là người đứng ra lo liệu. Ngay cả sinh nhật của mình, Lâm Hy cũng chỉ được cha mẹ nhớ tới 7 phần, 3 phần còn lại cũng là vì công việc

"Được rồi, con mau dậy đi. Đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi. Cả phần của cậu Tư Dạ cũng làm xong rồi đó."

Cái tên ấy — Lục Tư Dạ — vừa vang lên, tim cô lập tức thắt lại
Hình ảnh ngày hôm đó lại ùa về như một thước phim quay chậm. Cô đứng ngoài phòng học, tay cầm hộp cơm, ánh mắt vô tình chạm vào sự thật:

"Em ấy tốt, xinh đẹp, tài năng, có địa vị, ngây thơ. rất thích hợp cho vẻ  ngụy tạo của tôi . Dù có nổi loạn cũng không sao, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi là được."

Một câu nói như nhát dao xuyên tim. Tình yêu, chờ đợi, hi sinh......kiếp trước cô ngu ngốc, làm bao nhiêu chuyện vì anh, giờ đây được trùng sinh lại rồi , có lẽ đây là vì ông trời thương cô đi..?

"Lục Tư Dạ... nếu như anh đã không yêu em, vậy hãy để mọi thứ đi theo một hướng khác đi." Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì... Cốc!

Một cú cốc đầu nhẹ kéo cô về thực tại. "Sao còn ngây ra đó? Mau dậy đi, ra ăn sáng." Dì A Mỹ quay người rời khỏi phòng.

"Dì à... từ hôm nay, không cần chuẩn bị cơm sáng cho Tư Dạ nữa đâu ạ." Giọng Lâm Hy vang lên rõ ràng, ánh mắt bình tĩnh.

Dì khựng lại.

"Chuyện gì vậy? Không phải trước kia con sống chết vì thằng nhóc đó à?"

"Dì, tụi con không còn gì nữa đâu. Con không muốn nhắc đến." Lâm Hy nói rồi bước nhanh vào phòng tắm, tránh khỏi ánh nhìn của dì như tội nhân chạy trốn.

Dì A Mỹ đứng nhìn theo, bất lực lắc đầu rồi rời khỏi.

⸻ 20 phút sau. Lâm Hy xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh cấp 3. Dáng người mảnh khảnh, cao khoảng 1m60, chiếc cà vạt gọn gàng bên cổ áo sơ mi trắng khiến vẻ ngoài cô thêm phần chững chạc. Cô cầm cặp, bước ra chiếc Mercedes-Benz đen bóng đợi sẵn. Gật nhẹ với bác tài, chiếc xe lăn bánh, rời khỏi khu biệt thự trong ánh nắng đầu ngày

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro