Chap 2
Jung Ho Seok là một cái tên đàn anh đã từng rất nổi trội tại đại học B ngay cả trước khi Jang Ami đậu vào trường. Là đàn anh đã đi trước cô đến tận 6 khóa rồi. Nên sự xuất hiện của anh lúc này trước mặt cô không bất ngờ cũng là chuyện lạ.
Đến khóa của Jang Ami là khóa 25 vẫn còn lưu lại chút dư âm về cái tên Jung Ho Seok do truyền tai, tuy là mờ nhạt hơn so với những khóa trước đó, nhưng cũng không thể phủ nhận Jung Ho Seok đã từng oanh tạc danh tiếng như thế nào.
Jang Ami nghe kể, giai đoạn cái danh Jung Ho Seok này nổ tiếng nhất là từ khóa 24 đổ ngược về khóa 15. Jung Ho Seok nổi trội từ những năm cấp 3, và khi anh đậu vào đại học B, từ năm nhất đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ các đàn anh đàn chị, và sau đó thì đến các khóa sau cũng kéo theo sự ngưỡng mộ không kém.
Vì sao Jung Ho Seok lại nổi tiếng?
Anh là thủ khoa đầu vào của ngành quan hệ công chúng và cũng học song song với chuyên ngành kinh tế.
Sau đó lại được vẻ ngoài rất ưng mắt và cả tính tình cởi mở hòa nhã, nên cũng sớm trở thành một gương mặt có nhiều mối quan hệ tốt trong trường học và cả xã hội.
Jung Ho Seok cũng là một người con trai có máu nghệ thuật. Đặc biệt, anh nhảy rất giỏi. Khoảng thời gian trung học anh đã là quán quân các cuộc thi nhảy và đạt rất nhiều giải thưởng đáng ngưỡng mộ đối với những người trẻ thời đó. Có thể nói Jung Ho Seok đã ghi danh mình trong thế giới dancer từ khi còn rất trẻ.
Cho đến hiện tại, nếu như lên nền tảng video thế giới, search về nghệ danh dancer của Jung Ho Seok có lẽ vẫn sẽ hiện ra. Nghệ danh của anh là gì đó... Smile... cô cũng không nhớ rõ.
Nói chung là vào thời đó, Jung Ho Seok được xem là một người nổi tiếng khi học tại trường.
Chỉ là sau này anh đã bắt đầu học rồi, người ta lại nói anh ít tham gia vào các cuộc thi nhảy hơn. Càng gần về những năm học cuối, Jung Ho Seok càng trở nên ít xuất hiện trên nền tảng xã hội hoặc ngưng tham gia các hoạt động công chúng tại trường. Người ta vẫn thấy anh giao lưu nhưng tất cả đều phục vụ cho một công việc nghiêm túc khác.
Jung Ho Seok coi như là có vía kinh doanh, nghe đâu chỉ mới năm 2 anh đã có thể thành lập cho mình được một doanh nghiệp với tên tuổi tương đối tiềm năng. Sau đó lại càng phát triển và bận rộn hơn nữa, đến khi doanh nghiệp riêng của anh đã có chỗ đứng nhất định vào năm anh tốt nghiệp thì Jung Ho Seok chính là người đã luôn góp quỹ hỗ trợ học bổng cho nhiều đàn em sinh viên khóa sau, không giới hạn khoa và ngành nghề.
So với các loại học bổng khác chỉ hỗ trợ khoảng 30 đến 60%, thì học bổng do Jung Ho Seok tặng thì được hỗ trợ đến 90% là học bổng ưu đãi nhất chỉ có hạn cho 7 bạn sinh viên toàn trường, nên tỉ lệ đấu chọi phải nói là cao ngất ngưỡng.
Jang Ami chính là luôn học vì phần học bổng đó, và tính ra thì cô đã có phước phần ôm được "mớ tiền túi của anh" đến tận 2 năm rồi. Jung Ho Seok thật sự như là thánh nhân đối với các sinh viên có gia cảnh bình thường như cô trong ngôi trường này.
Ami tròn mắt và một tay thì vội che lại cái miệng đang há hốc của mình. Cách cô nhìn anh tựa như đang nhìn thấy thần thánh hiện diện làm Jung Ho Seok không khỏi buồn cười.
-Anh... tiền bối, Jung.
-À! Thì ra em cũng biết anh ha!
-Vâng ạ. Học bổng của anh... em đều nhận được 2 năm liên tiếp.
-Vậy có nghĩa là em rất giỏi. Là một trong 7 cá nhân giỏi nhất trường B này rồi còn gì nữa!
-Dạ em không dám...
Jang Ami không phải đang cố khoe khoan để lấy được sự chú ý nào đó. Chỉ là đối với Jung Ho Seok, cô cũng chẳng còn chủ đề nào muốn nói hơn ngoài việc học bổng, là Jung Ho Seok thì cô chỉ nghĩ được đến điều đó thôi.
Ho Seok nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của cô thì khẽ cười ra, song thì quay lại chủ đề lúc đầu
-Vậy bây giờ biết anh là ai rồi chứ gì. Thế thì em nên nghĩ đến việc sau này trả ơn anh đã đưa em vào bệnh viện hôm nay đi.
-Dạ?
-Anh rất là thích làm phước, nhưng đồng thời anh cũng đòi nợ rất dai những ai nợ mình. Nên là em cũng liệu mà nghĩ đến việc... ừm... em tự hiểu ha.
-Nhưng mà anh giàu như vậy, với có lẽ thời gian của anh cũng bận rộn. Em biết nên hẹn anh trả ơn thế nào mới được.
Ami nhìn Jung Ho Seok mà nói lí nhí trong miệng. Dường như khi biết được danh phận người kia, cô cũng rơi vào một cái thế khúm núm, e dè. Anh khẽ nghiêng đầu, lại nói với dáng vẻ nửa đùa nửa thật
-Làm phước là tùy tâm, trả ơn cũng là tùy tâm. Nếu em có tâm thì có nhiều cách để trả.
-....
Jang Ami dường như thấy mình cạn lời. Đàn anh này trước giờ chỉ toàn nghe truyền miệng với những vầng hào quang sáng chói, dáng vẻ của anh cô cũng chỉ toàn hình dung thông qua cái trí nhớ mờ nhạt của mình về hình ảnh anh. Vậy mà hôm nay, cô có "diễm phước" gặp tận mắt, nói chuyện tận mặt, Jung Ho Seok tuy mang đến năng lượng vui vẻ cởi mở, nhưng mà mở miệng ra đâu đâu cũng là mấy câu làm cô ứ hự.
Jung Ho Seok để cho cô ngồi trên giường đơ cái mặt ngây ngốc ra mà suy nghĩ, còn anh thì bắt đầu đứng dậy đi đâu đó. Ami nhìn theo, cứ nghĩ là anh bỏ đi và để mình ở lại chỗ này một mình thật rồi, bất giác trong lòng nảy sinh một chút gì đó buồn tủi.
Dù sao cũng là một người trưởng thành và có công việc riêng của mình, Jung Ho Seok có thể nán lại đây cùng cô từ chiều đến giờ và chờ cô tỉnh dậy, như vậy là đã quá hảo tâm. Ami tự nhủ với mình như thế, nhưng thật chất việc bị bỏ lại một mình ở nơi cấp cứu lạnh lẽo này vẫn làm cô rất hụt hẫng.
Đến lúc cô nghĩ mình cũng nên rời khỏi bệnh viện, chỉ mới vừa giở tấm chăn và thả chân xuống giường thì Jung Ho Seok lại bất ngờ lên tiếng
-Em định đi đâu đó?
-Hả?
Thấy Jung Ho Seok quay lại, Ami dường như có chút bất ngờ và trong đáy mắt cô đâu đó hiện lên một chút tia sáng vui vẻ nhỏ nhoi.
Anh đi đến chặn cô lại
-Đã uống thuốc và nghe bác sĩ chẩn đoán lại đâu mà vội đi về, hửm? Nôn nóng về nhà đợi bạn trai tới vậy hả?
-Em... không...
-Anh đi lấy thuốc cho em đây. Uống vào rồi nằm thêm một chút, khi nào bác sĩ trở lại và cho về nhà thì về.
Jang Ami bỗng dưng hóa ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Cô nhận lấy vài viên thuốc từ tay người kia, sau đó một lượt cũng uống sạch. Cô khẽ nhăn mũi một chút vì vị thuốc đắng tan trong miệng, lại lần nữa làm Jung Ho Seok phải cười.
Uống xong thì cô đưa mắt nhìn anh, anh đưa mắt nhìn cô. Bầu không gian một khoảng chợt rơi vào im lặng và ngượng nghịu. Là Jang Ami thấy ngượng khi Ho Seok cứ nhìn cô chăm chăm.
-Có lẽ anh ở bệnh viện với em cũng lâu rồi đấy. Anh không bận việc gì chứ ạ?
-Ừm, vì rảnh nên mới ngồi đây với em nè.
-Em biết anh rất tốt bụng, nhưng thật sự làm phiền đến anh... em rất ngại.
Jung Ho Seok cũng nhận ra sự áy náy của cô, nhưng anh chỉ thở ra
-Nếu như bạn trai em chịu tới thì anh cũng không việc gì phải nán lại lâu đến vậy.
-....
-Ây ya, thôi anh lỡ làm phước rồi. Em cứ để anh làm cho trót đi. Khi nào bác sĩ cho về thì anh đưa em về.
Jung Ho Seok làm vẻ rộng lượng, vẻ như cũng chả có chút nào chấp nhặt cô làm anh phiền phức.
Khoảng gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, khung cảnh bên ngoài bệnh viện cũng đã là trời tối muộn. Jung Ho Seok tuy đã khuyên nhủ cô nên ngủ lại bệnh viện một đêm, anh có thể báo bệnh viện sắp xếp phòng nhưng Jang Ami một mực từ chối vì e ngại viện phí... và còn nhiều lí do phiền phức khác nữa, nên cũng đành kiên nhẫn chờ bác sĩ đến cho xuất viện.
Jung Ho Seok trong gần 2 tiếng ngắn ngủi, anh thoải mái trò chuyện với cô về nhiều thứ trên trời dưới đất, đại đa số là kể về việc trước kia anh còn là sinh viên. Sự niềm nở của anh kỳ lạ lại không khiến cô cảm thấy xa cách và khó chịu, ngược lại đôi lúc cô còn thấy anh rất hài hước. Jung Ho Seok thật sự rất hoạt ngôn, anh nói liên tục như thể cô và anh đã là tâm giao vậy.
Anh học kinh tế, là một ngành mà tưởng chừng như sẽ rất cứng nhắc và yêu cầu những người nghiêm túc chuẩn chỉnh. Nhưng không ngờ anh lại rất phóng khoáng và còn rạng rỡ bắt chuyện với người lạ hơn cả một kẻ mang tiếng học ngành du lịch, một cái ngành mà yêu cầu khả năng giao tiếp như cô.
Jang Ami thật sự giao tiếp đôi lúc vẫn còn rất khép nép và trầm lặng. Với dáng vẻ của cô, đôi khi bảo học du lịch lại khiến người ta nghi ngờ, bởi vì trông cô quá nghiêm túc.
Cuối cùng bác sĩ cũng cho Jang Ami về sau một hồi kiểm tra sức khỏe. Nhìn chung thì cô chỉ cần chú ý bữa ăn và tránh việc căng thẳng và làm gì đó quá sức là được.
Và rồi, Jang Ami được tiền bối thần thánh đưa về đến tận cửa khu nhà thuê của mình. Có mơ cô cũng không tưởng tượng ra được một ngày mình sẽ được ngồi trên một con xe sang trọng như vậy.
Khi Jang Ami bước xuống từ con xe đắt tiền, đương nhiên cũng làm những người xung quanh để ý đến. Cô chỉ là không ngờ, trong số đó còn có cả Baek Hyun Bin.
Hắn ban đầu nhìn thấy con xe sang trọng lần đầu xuất hiện tại khu này còn thầm suýt xoa, nhưng khi nhìn thấy người con gái bước ra từ trong con xe đó là Jang Ami và còn có cả một người đàn ông, sắc mặt hắn liền biến đổi thành một mảng đen kịt.
Lập tức đứng từ xa mà gọi cả họ tên cô
-Jang Ami!!
Cô thoáng chút giật mình mà tìm kiếm phương hướng, rốt cuộc nhìn thấy được gương mặt đùng đùng của Baek Hyun Bin đang tiến tới, và theo sau gã nữa chính là Hong Ha Na.
-Anh tưởng em giờ này đã nên ở nhà rồi chứ? Sao em lại đi chung với...
-Cậu là gì của cô ấy mà chất vấn?
Jung Ho Seok tiến đến từ sau lưng cô, giọng điệu của anh thật sự khác biệt hơn hẳn khi nói chuyện với Ami, nó trầm hơn và nghe có vẻ áp bức.
Baek Hyun Bin trừng mắt
-Tôi là bạn trai của cô ấy.
-Thật không? Tôi nhìn không giống lắm!
-Sao cơ?
Jung Ho Seok thản nhiên hất mặt về Hong Ha Na đang e ấp sau lưng gã
-Cậu không trách cô gái đó luôn? Giờ này rồi mà còn tung tăng ngoài đường với bạn trai người khác. Không thấy kỳ lạ sao?
-Anh nói cái gì vậy không biết.
Hong Ha Na và Baek Hyun Bin bất giác vì lời của Jung Ho Seok mà trở nên lúng túng khó xử. Cuối cùng Hong Ha Na cũng đành cười gượng
-À, thôi vậy. Tối rồi, tớ cũng về trước đây. Cảm ơn cậu đã có ý tốt đưa tớ về, đoạn này tớ tự đi được rồi. Tạm biệt.
Ha Na rời đi, Hyun Bin cũng nửa lưỡng lự không muốn để cô ta đi một mình. Nhưng ngay lúc này, hắn cũng không thể chạy theo cô ta khi đang bị phát giác đưa vào một tình huống khó phân xử. Với cái ánh mắt đăm đăm như nắm rõ hết tình hình của Jung Ho Seok, Baek Hyun Bin không khỏi nảy sinh khó chịu.
Jang Ami như thấy không khí không được hòa nhã lắm, chỉ sợ đứng thêm một hồi lại có hiểu lầm rồi đánh nhau, cô không muốn liên lụy Ho Seok nên đành quay sang anh vội nói
-Cảm ơn tiền bối đã đưa em về. Sau này em sẽ trả ơn anh sau. Tiền bối về cẩn thận ạ.
Xong cô kéo lấy tay Baek Hyun Bin vào trong không để hắn kịp thái độ với anh thêm một chút nào.
Jung Ho Seok chỉ đứng chững tại nơi đó một lúc, im lặng nhìn bóng lưng cô vào sâu bên trong, thoang thoảng lại có tiếng nói trách móc của người con trai kia và cô thì có vẻ im lặng cam chịu. Anh bất giác chỉ có thể thở ra một hơi nhẹ, không nỡ quay lưng đi.
***
-Jang Ami! Kia là ai hả? Sao em lại đi cùng hắn ta?
Baek Hyun Bin có vào bên trong thang máy và đã đứng trước hành lang phòng thì vẫn cứ là bấy nhiêu câu hỏi đó chất vấn cô. Mà Ami thì lại quá mệt mỏi để trả lời hắn. Cô rốt cuộc cũng phải nhìn thẳng vào hắn để mà đáp
-Anh ấy là người đã cứu em.
-Cứu? Cứu cái gì mới được? Em khỏe mạnh thế này cơ mà.
-Anh có nghe điện thoại của em không?
-S..sao?
-Anh đã không nghe điện thoại của em. Anh có biết lúc đó... lúc đó em... lúc đó...
Jang Ami như nghẹn họng mà mãi cũng không bật ra được lời rằng mình đã ngất xỉu và nằm trong bệnh viện. Cô đã gọi cho hắn nhiều lần, chỉ mong hắn có thể bắt máy và đến gặp cô, như vậy thì Jung Ho Seok cũng có thể được về sớm, vì dù sao thì ở trong bệnh viện cô vẫn muốn gặp được người thân quen hơn là ngồi chờ đợi cùng một người xa lạ. Nhưng rõ ràng hắn đã ngắt ngang máy và tận hưởng trọn vẹn niềm vui ăn mừng bên cạnh ai đó.
Và sau mỗi lần cuộc gọi bị từ chối, ánh mắt Jung Ho Seok nhìn cô rất phức tạp. Cô vừa cảm thấy tủi thân, cũng vừa cảm thấy xấu hổ trước mặt anh.
Cô đã không bày ra vẻ yếu đuối hay kích động nào trước mặt một người lạ như Jung Ho Seok, nhưng ngay lúc này khi cô nhìn bạn trai mình, cảm xúc của cô lại đang dâng trào. Khóe mắt cô ngấn viền đỏ au, cô nghẹn ngào nhìn hắn trong sự uất tức
-Anh không được trách cứ gì em ngay lúc này cả! Cũng không được nói gì về người con trai kia! Vì trong lúc anh đang vui vẻ và từ chối nghe điện thoại em, người ta đã là người cứu em và lo cho em trong bệnh viện!
-Em, em nói cái gì vậy hả? Sao em dám nói thế này trước mặt anh chứ! Ami, anh mới là bạn trai em và anh có quyền chất vấn em khi em đi bên cạnh người khác.
-Còn em thì sao? Hả?! Em không được chất vấn anh khi anh đi cùng người con gái khác à?
-Em nói cái gì vậy? Hong Ha Na là bạn...
-Bạn nào mà lại nắm tay nhau giữa đêm? Lại choàng cổ mà hôn nhau giữa đường?
-Em đang nói cái quái gì vậy? Chúng ta hẹn hò với nhau bao năm, em dựa vào cái gì mà vu khống anh?
-Vu khống hả?... haha... ừ... tôi vu khống đó, anh vừa lòng không! Không chấp nhận được thì CHIA TAY ĐI!!
Jang Ami có chút mất bình tĩnh mà gào lên trước mặt hắn. Baek Hyun Bin nghe thấy lời này bất giác cũng rơi vào sững sờ. Hắn cứng họng trong giây lát, cho đến khi có thể định hình được thì lập tức nói ra những lời vô cùng khó nghe
-Em chia tay anh à? Có phải vì em đã gặp được tên đó... hắn đi xe đắt đỏ nên em đổi ý à?! Em là con người vật chất thay lòng như vậ...
"Rầm"
Còn chưa để hắn nói hết, Ami đã quay lưng vào nhà và đóng sầm cửa phòng ngay trước mặt hắn. Baek Hyun Bin sững sờ khi đang nói giữa chừng mà cô lại bỏ đi, hắn đứng bên ngoài không cam lòng mà đập lên cửa
-YAH!! Jang Ami, em điên rồi sao? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong! Yah! Em chưa bao giờ thái độ như vậy với anh hết!
-....
-Em ngồi xe sang một lần nên muốn đá thằng này rồi hả?!! HẢ?!!
Mặc kệ Baek Hyun Bin đang muốn phát điên với thái độ của cô, hắn bên ngoài lại đập lên cửa rầm rầm, ở bên trong, Jang Ami mệt mỏi tựa vào cửa mà trượt dài xuống, lẳng lặng rơi những giọt nước mắt buồn tủi.
Đúng như Baek Hyun Bin nói, cô chưa lần nào thái độ với hắn rõ rệt như vậy. Mà điều khiến hắn tức giận có lẽ là vì cô đã bênh vực một tên con trai khác trước mặt hắn.
Jang Ami chưa từng làm như vậy. Nhưng đến bây giờ để điều đó xảy ra, có lẽ là do giới hạn nhẫn nhịn của cô cũng đã chạm ngưỡng rồi.
Mọi thứ đều là vì cô nhìn thấy một khoảnh khắc. Khi xe Jung Ho Seok lướt qua con đường của Baek Hyun Bin và Hong Ha Na đang đi, Ami đã nhìn thấy rất rõ Ha Na choàng qua vai và hôn môi hắn. Họ công khai và hành động như một đôi tình nhân thực thụ trong chiếc áo khoác bóng chày đồng đội mà tựa như là đồ đôi.
Chỉ bấy nhiêu đó là quá đủ.
Jang Ami tự thấy thương hại cho chính mình.
Bọn họ đã vui vẻ bên nhau đến như vậy, trong khi đó cô lại nằm trong bệnh viện với nỗi đơn độc trong lòng. Nếu như Jung Ho Seok không là một người thích "làm phước" thì có lẽ sau khi đưa cô vào viện thì anh cũng nên rời đi từ lâu rồi.
May thay, anh đã dành khoảng thời gian bên cạnh và trò chuyện với cô một cách thân thiện, anh đã không để cô một mình.
Nhưng dù thế nào thì... Jung Ho Seok vẫn chỉ là một người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro