Chương 10
Sáng hôm sau, hai nàng tiếp tục lên đường. Đến quá trưa thì ngồi ở một quán mì gia nghỉ ngơi, uống trà.
- Ông chủ cho ba tô mì xá xíu nhé.
- Tới liền tới liền!
Giọng nói này quen thật, hình như là giọng của tiểu đệ ở y quán nàng ngày trước. Tĩnh Nguyệt đứng lên, nhìn xung quanh mình rồi bất chợt mắt dừng lại. Là ca ca nàng cùng với Vương Dung và Tiểu Phúc Tử, đúng là họ rồi. Tĩnh ca ca cứng người khi gặp em gái, vừa mừng vừa xấu hổ. Tiểu Phúc Tử chạy tới chỗ nàng mừng rỡ.
- Người... chủ nhân cuối cùng cũng tìm được người rồi.
Tĩnh Chân cúi mặt đứng đối diện nàng tỏ vẻ hắn thực sự hối lỗi về những việc đã làm, hắn nặng nề bước đến chỗ nàng.
- Ca ca...
- Tiểu Nguyệt xin muội thứ lỗi cho ta. Phận làm huynh trưởng, ta không những không bảo vệ muội mà còn đẩy muội vào chỗ nguy hiểm. Ta thật là hèn hạ, hèn hạ... Kiếp nạn của ta, ta lại đẩy cho muội gánh, mấy tháng qua ở y quán, ta đã học được rất nhiều điều mà ta nghĩ ở sự đời nên thế.
- Ca ca biết lỗi là hảo rồi, đời người ai cũng có lỗi lầm nhưng biết hối lỗi ăn năn là hảo lắm rồi. Muội không trách ca đâu cho nên...
- Tiểu Nguyệt... Thật tốt quá, muội thật tốt quá.
Họ quyết định tìm một nơi kín đáo hơn để tiếp chuyện, Tĩnh Nguyệt kể cho ca ca nghe tất cả sự việc xảy ra trong lúc nàng ở kinh thành, ánh mắt nàng hiền hậu tĩnh lặng. Nhưng với quan niệm phong kiến đương thời, Tĩnh Chân lại không chấp nhận được hai nữ nhi yêu nhau, hắn phản đối kịch liệt.
- Không, có chết ta cũng không chấp nhận chuyện này. Tiểu Nguyệt, muội có biết những việc này là trái lại với đạo lý thông thường không? Ta nhất quyết không tác thành...
- Ca, muội với Giai nhi là tình cảm thật lòng, không chút giả dối. Xin ca tác hợp cho bọn muội.
- Tĩnh ca ca, Vương Dung ta cũng thật sự cảm động cho chủ nhân nên xin chàng tác hợp cho họ.
- Dung nhi, nàng... Ta xin lỗi, ta cần có thời gian suy nghĩ.
Hắn đi xuyên ra bụi cây hoang dại đến bên một bờ suối trầm tư suy nghĩ. Ánh mắt tà độc sắc lại, mép nhếch lên nham hiểm. Tay hắn cầm hòn đá nhỏ ném thô bạo xuống suối trong lành.
- Không ngờ công chúa Tây Vực xinh đẹp hơn ta tưởng tượng trước đây nhưng đáng tiếc... Bằng mọi giá ta phải cướp được nàng, dù là Vương Dung hay Tĩnh Nguyệt đừng hòng ngăn được ta.
Hắn trở lại với thần sắc hiền dịu, nở nụ cười viên mãn với muội muội.
- Ta đã nghĩ thông suốt, đây là hạnh phúc của muội, phận làm huynh trưởng ta phải bảo vệ nó. Hay là như thế này, muội cùng với Tiểu Thành Tử hãy về Linh Sơn Y Quán trước, ta và Dung nhi sẽ ở đây lo liệu sắp xếp cho Nhược Giai về bên muội sớm nhất, chừng hai tuần trăng nữa. Muội thấy thế nào?
- Nếu ca đã sắp xếp như thế thì... thôi được rồi, muội bằng lòng. Thế lúc nào chúng ta nên khởi hành?
- Ngay bây giờ.
Tĩnh Nguyệt đưa cho hắn lệnh bài, gạt nước mắt nàng từ giã Nhược Giai. Tĩnh Nguyệt bước lên xe, chợt có một bàn tay thon nhỏ giữ nàng lại.
- Đây là chiếc khăn thêu tự tay ta làm lấy, người hãy giữ nó bên mình cũng giống như ta lúc nào cũng ở cạnh người. Chờ ta nhé.
- Hảo, ta chờ nàng, Giai nhi.
Đời người nuối tiếc nhất là khi một người ra đi mà ta không biết người ấy sẽ biến mất mãi mãi trong cuộc đời ta. Cũng giống như những đóa hoa bồ công anh, bị gió vô tình đưa đến những vùng đất xa xôi mãi mãi không trở về bên mảnh đất yêu dấu mà chúng từng gắn bó.
Ba người trở về hoàng cung, không có sự hoài nghi của bất kì ai. Đêm hôm đó, Tĩnh Chân lén đến phòng của hoàng hậu. Hắn khẽ vén chiếc màn mỏng manh cạnh chiếc giường ngủ của Nhược Giai. Nhan sắc động lòng người của nàng khiến hắn bị mê hoặc, dưới ánh nến huyền ảo, nàng càng quyến rũ hơn. Nhược Giai bị tiếng động lạ làm tỉnh giấc, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở trước mắt, nàng mỉm cười nhẹ nhàng gọi tên.
- Tĩnh Nguyệt, là người sao?
Mặt Tĩnh Chân biến sắc, nàng đang còn nhung nhớ đến người kia sao nhưng mà không lâu nữa đâu, nàng sẽ thuộc về hắn. Thú tính trỗi dậy, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, thô bạo hôn lên đôi môi mềm mại. Bất chợt nàng nghiến răng, quay sang hướng khác, đôi mắt sợ hãi nhìn hắn.
- Ngươi không phải là Tĩnh Nguyệt!
- Phải, nàng nói rất đúng. Ta là Tĩnh Chân, không phải là Tĩnh Nguyệt. Nàng đừng nhung nhớ gì đến muội của ta nữa, nó sẽ chẳng nhớ nàng đâu. Vì bắt đầu từ đêm nay nàng sẽ là của ta.
- Nhà ngươi... Bỏ ta ra! Ta xin ngươi, đừng...!
Hắn mặc sức xâm chiếm nàng mặc cho nàng khóc thảm thiết van xin hắn, con người lòng lang dạ thú đó không thay đổi chút nào, đê tiện sở khanh. Trăng lên cao xuyên qua cửa sổ soi rọi gương mặt đau khổ ngấn lệ của nàng, nàng khóc.
- Hoàng hậu nghỉ ngơi nhé, ta về với Dung nhi.
Hắn bỏ đi sau bao nhiêu nhơ nhuốc, bẩn thỉu đổ lên nàng. Nàng thì còn mặt mũi nào để gặp Tĩnh Nguyệt nữa chứ. Mất hết, nàng mất hết rồi. Nàng gắng sức bước xuống giường, quần áo xộc xệch, đến bên thanh gươm sắt, nàng rút ra kề lên cổ, đôi mắt u buồn khắc khổ.
- Thứ lỗi cho ta, Nguyệt nhi. Ta chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại người nữa, hẹn người kiếp sau.
Một đường máu đỏ tươi bắn lên ướt đẫm bức họa ngày trước nàng cùng Tĩnh Nguyệt vẽ. Linh hồn nàng hoá những cánh hoa mộc lan trắng bay về với ánh trăng khuyết tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro