Bạc hà, mùi hương của mùa hè

Nhắc đến bạc hà, Palpitate nghĩ ngay đến mùa hè oi bức màu nắng và thấm đẫm vị mồ hôi. Bạc hà thanh mát giúp lột bỏ oi bức của hè mà khoác lên mình tấm áo mới. Và bạc hà đối với Palpitate mà nói, chính là hương vị của hè. 

Mùa hè, cái mùa nóng thì nóng thật nhưng vui cũng vui thật. Palpitate cũng chính là lớn lên trong hương vị của hè, nên ả ghét hè lắm. Ả từ trước đến nay luôn ghét hè, vì nhắc đến hè là nhắc đến Poiteauter. Người đã nhẫn tâm đầy đoạ con gái mình vào chỗ chết, ả ta căm ghét hắn, nỗi hận thù dường như đã hoà làm một với Palpitate. Nhưng mùa hè có một loại hương vị mà ả nhớ mãi không quên, bạc hà. 

Bên trong Palpitate là một mớ hỗn độn, ả ghét mùa hè nhưng lại yêu hương vị của nó, ả thích bạc hà nhưng lại ghét thứ làm ả nhớ đến nó. Mớ hỗn độn ấy theo Palpitate lớn dần theo năm tháng, để tuổi xuân dù đã ám qua màu thời gian vẫn lưu giữ được dáng hình thanh âm của ái tình. 

________________________________________

Thoáng cái đã đến hè, mùa xuân cùng cơn gió ấm đã trôi theo miền thương nhớ, để mùa hè cùng cuộc vui thấm mệt lan theo mái tóc người. Hè đến cũng là lúc Caresse chính thức nghỉ hè sau thời gian dài nỗ lực học tập, và cũng là lúc Palpitate tham dự cuộc họp của Địa Đàng. Thật ra thì không đi cũng được, chẳng qua với tư cách Nữ Công tước thì có hơi phiền, nói trắng ra thì ả bị bắt ép phải đi nghe mấy thứ phiền muội mà ả phải giải quyết trong khi nó vốn chẳng phải việc của ả.

"Chị, em cũng muốn theo"

"Không được, chỗ này là nơi cấm"

"Bộ chỗ đó chứa người ngoài hành tinh hay gì mà lại cấm ạ?"

"Không phải, nơi này chỉ dàng cho nhân viên quan trọng thôi"

"Vậy bảo em là con chị là được mà"

"Không được, chị còn trẻ, không thể có con được"

"Đi mà, chị ơi..."

Caresse quả nhiên rất biết cách khiến Palpitate mềm lòng, chỉ từ cái ánh mắt xanh đượm buồn đến rưng rưng như sắp khóc đều đánh thẳng một đòn chí mạng vào Palpitate, đã rung động nay còn rung động hơn. Quả nhiên, không hổ là món quà của ái tình.

Nhưng có nũng nịu đến thế nào đi chăng nữa thì trong công việc Palpitate không thể mềm lòng được, vì mềm lòng là coi như ả rơi vào cõi chết. Bước ra từ cõi chết hai lần, ắt hẳn mọi thứ trong đấy đối với Palpitate đã hoá thành cơn giông, thấm cái lạnh da thịt.

Đứng trước ngưỡng cửa của mật ngọt, nếu không phân biệt được trái phải để đi thì đối mặt với đau khổ là điều hiển nhiên.

______________________________________________

Muốn đến Địa Đàng, Palpitate buộc phải dựng trận pháp trong nhà. Mặc dù có chút cộng kềnh nhưng ít nhất ả sẽ không tốn quá nhiều sức cho việc này.

"Lần nào cũng vậy"

"Chưa bao giờ thấy háo hức vì chuyện này"

"Lần nào cũng tốn công như này chắc mình xin nghỉ sớm quá"

"..."

Trận pháp được vẽ bằng máu từ ngón giữa, mùi tanh nồng nhanh chóng toả ra khắp nhà. Mùi tanh ngọt cứ phảng phất ở cánh mũi, gợi lên những cảm xúc khác nhau trong Palpitate. Máu thịt vốn là sức mạnh của ả, đến ả còn chẳng cưỡng lại được mà lần nào cũng phê pha đắm tình.  Thử hỏi đến chính ả còn chìm đắm, ai lại có khá năng cưỡng lại được ?

Giây phút ngọn nến được đặt vào giữa trận pháp, toàn bộ sáng lên ánh đỏ rực như con quái vật cuồn cuộn đang cố chiếm lấy ái nữ. Nuốt trọn Palpitate vào trong, ngọn lửa dần lụi cuốn theo cả máu thịt ái nữ. Tất cả biến mất, không còn một dấu vết nào sót lại trên mặt đất...

Mở mắt ra, một màu đỏ rực quen thuộc đập vào mắt. Palpitate nheo mắt, cố gắng nhìn rõ xem bản thân đang ở đâu, à, ra là ở phòng họp. 

"Nữ Công tước  Brillant, cô nghĩ gì về việc đám quỷ sai đang càng ngày càng chủ quan trong việc dẫn người chết đi qua cầu, dẫn đến việc nhiều người rơi xuống vực thẳm và trở lại phàm trần làm hại con người?"

"Đã bảo xây đường khác không nghe, xây cầu gỗ qua vực thì rơi là đúng rồi. Xây được có mười ngàn năm chứ mấy..."

Palpitate chán nản thở dài, vốn dĩ ngày xưa đã khiếu nại vụ cầu này rồi mà không được giải quyết, giờ hậu quả to oạch rồi thì ném lại cho ả. Ngả ngớn trên ghế da người êm ái, ả ngửa cô ra sau, đảo mắt liên tục khi họ tranh luận về xây cầu gỗ kia. Tự hỏi, liệu năm đó xây cầu có tham nhũng tiền xu không mà cầu đểu thế không biết...

"Ta tự hỏi cây cầu đấy làm từ gì..?"

"Đương nhiên là loại gỗ đặc biệt được trồng trên xác mấy kẻ tội nhân rồi"

"À, bảo sao mấy năm lại mục một lần. Tên nào chọn gỗ đấy, có biết loại đấy chứa linh hồn người không hả? Đi đầu thai là coi như gỗ mục rồi, lôi ra xây cầu thế này...Rớt người là phải"

"Gì chứ?! Không thể nào, lúc tư vấn họ bảo gỗ tốt lắm mà. Không mục, bao chắc, bao bền luôn"

"Tính theo lịch Địa Đàng hay con người đấy?"

"..."

"Công tước, thế giờ giải quyết sao đây? Tính ra thì mình thiệt hại mấy khoản một nghìn rưỡi xu Địa Đàng rồi."

"Mẹ kiếp, bằng năm tháng lương của tôi đấy" 

Một gã bụng phệ lên tiếng, nhăn mày khó chịu vì số tiền đã lỗ kia. Palpitate đột nhiên thấy nhớ Carsesse, nếu đúng ra thì giờ này chị ta phải chơi đùa cùng nhóc nhỏ ở công viên thay vì ngồi đây với đống văn kiện rồi. 

"Ta ném cho mấy người hai nghìn xu của ta, tự giải quyết. Nhà Antoinette đứng đầu vụ này, một tuần nộp báo cáo lại cho ta. Đầy đủ thông số đấy"

____________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro