Chương 1 : Gặp mặt


           Mộ Dung gia là một thế gia nổi tiếng trong chốn võ lâm ,không những có danh tiếng trăm năm về võ học truyền từ đời này sang đời khác ,còn là nơi tập chung của toàn kì tài luyện võ .

         Mộ Dung Hiên là gia chủ của Mộ Dung gia đời này sinh gia năm nhi tử ,bốn nhi tử  đều là kì tài luyện võ nổi tiếng hành hiệp trượng nghĩa trên võ lâm . Thế nhưng người ta lại quên rằng Mộ Dung gia còn có một vị tam công tử không bao giờ  lộ mặt.

      Mặt trời còn chưa lên tầng sương mù bao quanh một biệt trang hùng tráng .  
             Trong một biệt viện nhỏ phía Tây ,một thân ảnh nam nhân mờ ảo xuất hiện ,trên tay cầm theo cái giỏ đựng đầy thảo dược cùng nhiều loại hoa khác nhau đang giảo bước đi lại .

        " Tam  thiếu gia ".

          Tiếng của một hạ nhân đánh vỡ sự tĩnh lặng vốn có ở đây.

        Nam nhân dừng bước quay đầu hướng về phía hạ nhân cất giọng lạnh nhạt .

         " Có chuyện gì sao ?".
     
      Tên hạ nhân cúi đầu kích động dùng giọng không được tự nhiên trả lời nam nhân .

      " Gia chủ phu nhân có lời mời tam  thiếu gia đến dùng thiện " .

       Nam nhân khẽ cười phất tay với hạ nhân " Ta sẽ qua "rồi  cất bước vào phòng bỏ qua tên hạ nhân mặt mũi đỏ bừng còn có thể thấy rõ máu mũi đang chảy dòng dòng .

     Trong nhà ăn , mọi người nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên gia chủ của Mộ Dung gia Mộ Dung Hiên lên tiếng

       " Còn ba tháng nữa là đại hội võ lâm ,lão đại dẫn các đệ đệ đi ,đưa theo A Nguyệt cùng theo " .

       Mộ Dung Diễm nghe vậy khuôn mặt tỏ ra kinh ngạc cùng vui vẻ quay qua nhìn Mộ Dung Hiên .

       Mộ Dung Hiên lại nói " A Nguyệt cũng đã lớn ở nhà lâu rồi lên ra ngoài thăm thú một chút .

       Nghe vậy ,Mộ Dung Dạ Nguyệt không khỏi kinh ngạc ,phải biết từ khi mẫu thân sinh y ra vì sinh non mà thân thể y rất yếu uống thuốc thay cơm là chuyện thường, từ khi còn bé y đã được mọi người yêu thương bao bọc không hề ra khỏi khu vực của Mộ Dung gia cùng lắm là đi ra sau núi hái thảo dược cùng sư phụ .

      Tuy sức khỏe đã yếu từ khi còn nhỏ nhưng Mộ Dung Dạ Nguyệt cũng không làm phụ thân cùng mẫu thân thất vọng , từ bé y đã theo học sư phụ học y thuật .Đối với võ thuật ,nội công cũng không thua kém đại ca và nhị ca ,chỉ là thân thể suy yếu cùng được các ca ca cùng đệ đệ bảo vệ nên rất ít khi y sử dụng đến .

     Hôm nay ngoài trời mát mẻ trăm hoa đua sắc , cây cối tươi mát rất thích hợp để đi hái dược liệu. Từ sáng sớm y đã cùng ngũ đệ ra khỏi đến ngoài thành nhà hái thảo dược . Ngũ đệ tuy còn nhỏ ham chơi nhưng võ công cũng không thua kém các ca ca ,đối vs y thì xuốt ngày tỏ ra là người lớn đòi bảo hộ y .

     Vốn là tuổi nhỏ ham chơi chưa đầy hai canh giờ Mộ Dung Dạ Anh cũng không thấy tăm hơi , Mộ Dung Dạ Nguyệt cười khẽ chuyên tâm đi sâu vào núi hái thảo dược .

      Bầu trời đang yên bình, non xanh nước biết thì có một cơn giông kéo đến gió cát bay tán loạn mang theo mạng che mặt của Mộ Dung Dạ Nguyệt đi . Không còn cách nào khác y đành phải tìm đến một căn miếu đổ nát vào tránh mưa.

      Phủi đi lớp bụi bẩn bên ngoài y phục , Mộ Dung Dạ Nguyệt tiến vào trong miếu thì thấy một nam nhân khuôn mặt lãnh nghạch tuấn mỹ đôi qmắt lạnh lùng yên tĩnh như bầu trời đêm, y phục hắc sắc có chút lộn xộn lộ ra bả vai trần đẫm máu , khuôn mặt lãnh ngạnh tuấn mỹ đôi mắt lạnh lùng yên tĩnh như bầu trời đêm . Hai mắt chạm nhau Mộ Dung Dạ Nguyệt giật mình ý chí mách bảo kẻ này rất nguy hiểm nhưng bất giác Mộ Dung Dạ Nguyệt lại đến trước mặt nam nhân chần chừ ngồi xuống .

      " Ngươi bị thương ?".

     Không thấy nam nhân trả lời , từ trong người lấy ra khăn tay lau đi vết máu . Đôi tay thon dài trắng mịn đè chặt vết thương ngăn máu chảy , xong lại lấy một bình thuốc bằng ngọc đổ ra một viên thuốc giải độc đến trước mắt nam nhân ý bảo nam nhân uống .

    Thấy nam nhân không có dấu hiệu mở miệng Mộ Dung Dạ Nguyệt nhíu mày không có kiên nhẫn mà nhét viên thuốc vào miệng đối phương. Đôi tay nhanh nhạy tìm trong đống thảo dược có khả năng cầm máu cho vào miệng nhai nát , không chút do dự cúi đầu nhả thuốc trong miệng vào vết thương trên bả bai nam nhân . Nam nhân cúi đầu đôi mắt lạnh chăm chú nhìn từng hành động của Mộ Dung Dạ Nguyệt cái lưỡi với đôi môi như có như không mà động vào vùng da thịt của y   ,Quân Thanh  không nói chuyện không cử động mặc cho người trước mất này quyết định hết thảy .

        Sau khi băng bó xong tinh thần Mộ Dung Dạ Nguyệt cũng thả lỏng đôi chút ngước mắt nhìn nam nhân đang định dặn hắn chú ý vết thương thì một cỗ đau nhức từ cổ chuyền đến khiến y bất tỉnh .

    Nâng lên mí mắt nặng chịch , Mộ Dung Dạ Nguyệt xoa xoa mi tâm chú ý nhìn xung quanh . Đây không còn là ngôi miếu hoang nữa mà là căn phòng rộng lớn xa hoa , thảm nhung thượng đẳng trải hết sàn , trần nhà đi xuống cũng được kéo thảm phủ hết, những thứ này chỉ cần nhìn liền biết là đồ thượng đẳng có giá trị liên thành ngay cả phủ đệ Mộ Dung gia  cũng không bằng.

     Bước đôi  chân chần xuống sàn nhà , Mộ Dung Dạ Nguyệt quan sát xung quanh từng bước đi đến cửa , bỗng nhiên cánh cửa mở ra xuất hiện  một nam  nhân y phục hắc sắc khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng ,khí thế cường hãm . Mộ Dung Dạ Nguyệt nhận ra người này hắn chính là người đã ở trong miếu đó .

     " Đây là đâu vậy ?... Nhà ngươi sao !!".

      Thấy nam nhân không có ý định trả lời , Mộ Dung Dạ Nguyệt cũng không hỏi nhiều y đang định quay người thì bàn tay to lớn của nam nhân đã vươn đến chạm khẽ mà vuốt ve mặt y.

     Mộ Dung Dạ Nguyệt nhíu mày khẽ lùi bước tránh thoát cái tay nam nhân nhìn chằm chằm ý nói " Ngươi thử chạm vào ta xem "

      
      Nam nhân nhíu mày tỏ ra không hài lòng , vòng tay ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh của Mộ Dung Dạ Nguyệt cúi đầu hôn xuống .

    " Ngươi..!!!!. ".

   Mộ Dung Dạ Nguyệt mắt trợn trừng dãy dụa muốn thoát khỏi tay nam nhân  lại bị cánh tay cứng như thép siết chặt .

     Hơi thở Mộ Dung Dạ Nguyệt hỗn loạn tưởng trừng như sắp ngất đi thì đôi môi nam nhân mới khẽ tách ra .

    Thân thể y xụi lơ vào lồng ngực nam nhân đôi tay không khống chế  được siết lấy vạt áo trước ngực của nam nhân ổn định hơi thở.
  

    Cảm giác thân thể bị nhấc bổng , nam nhân ôm lấy Mộ Dung Dạ Nguyệt ngồi lên giường đặt y ngồi lên chân mình một tay ôm lấy eo một tay lại để lên đầu y khẽ vuốt ve .

    "Quân Thanh !!".

    "Hửm ..???".

    Ngước khuôn mặt đỏ ửng đôi mắt đong đầy nước khó hiểu nhìn nam nhân , chỉ thấy nam nhân khẽ cong môi cười khẽ cúi xuống sát bên tai Mộ Dung Dạ Nguyệt thốt ra từng từ một
     " Quân Thanh ...tên ta ...!!".

         
   

      
      

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro