Ngươi Là Nô Lệ Của Ta
GTh: Tôi tên là Tự Anh năm nay 19t. Đang học THPT. GĐ tôi có số nợ rất lớn với ông Hữu Phạm nên tôi phải nghĩ mõi cách để trả nợ. Thì......
Vào một ngày đẹp trời Tự Anh đang đi trên đường thì bị 1 đám thanh niên là mắt bắt đi.
-Tự Anh: a..... buông tôi ra các người là ai buông tôi raaa
-Đám thanh niên: cậu không cần biết đây là lệnh của ông chủ tôi.
-Tự Anh: ông chủ các người là ai ?
-Đám thanh niên: cậu không cần biết
Thế là cậu bị bắt đi đến 1 ngôi biệt thự sa hoa và gặp ông chủ của đám thanh niên.
-Đám thanh niên: này đi nhanh lên được không
-Tự Anh: các người từ từ chứ...
-Đám thanh niên: đến nới rồi. Chào Ông Chủ
-Tự Anh: "ông chủ nợ của cha mình"...
-Hữu Phạm: các cậu làm tốt lắm. Còn bây giờ cậu Tự Anh cậu tính sao đây về số nợ của cha cậu ?
-Tự Anh: tôi...tôi.........
-Hữu Phạm: nếu cậu không nói thì tôi cho cậu 2 sự lựa chọn: 1. là cậu tri trả hết số nợ, 2. cậu thành nô lệ của tôi thì tôi sẽ xóa hết số nợ.
-Tự Anh: "mình muốn chọn sự lựa chọn thứ nhất nhưng giờ mình không đủ tiền, không lẽ mình lại phải trở thành nô lệ cho gã ta ư. Nhưng cũng hết cách rồi". Tôi...tôi...chọn sự lựa chọn thứ 2.
-Hữu Phạm: cậu chắc chứ ??
-Tự Anh: tôi chắc chắn.
-Hữu Phạm: vậy thì tốt, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cậu.
-Hữu Phạm: bắt cậu ta vào phòng riêng cho tôi và trói cậu ta lại
-Đám Thanh Niên: dạ thưa ông chủa
-Tự Anh: các người lại đưa tôi đi đâu nửa vậy.
-Đám Thanh Niên: đến nơi rồi
-Tự Anh: sao lại rồi tôi lại ??
-Đám Thanh Niên: đây là lệnh của ông chủ.
Bỗng nhiên Hữu Phạm đi vào và nói:
-Hữu Phạm: hãy cởi hết tất cả thứ gì có trên người cậu ta kể cả là quần áo. Vì nô lệ ai lại đi mặc quần áo.
Tự nhiên Hữu Phạm nở một nụ cười ranh ma rồi quay đầu bỏ đi.
-Hữu Phạm: hahahahahah.....
-Tự Anh: vậy thế là tôi phải bắt đầu cuộc sống của nô lệ sao...
hết chappter 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro