chương 12



" Nụ hôn của ai đó kéo dài từ cổ xuống ngực... người Hạ căng lên, miệng kêu ú ớ, tim như ngừng đập đến nghẹt thở."
Hạ ngồi bật dạy, trống ngực đập thình thịch, miệng hả ra đớp đớp từng ngụp không khí như người sắp chết ngạt.
Đã ba đêm rồi, tối nào giấc mơ đó cũng hiện về. "Cứ kiểu này chắc điên quá". Cô lầm bầm đi ra ngoài uống nước. Ngụm nước mát lạnh làm dịu cơ thể đang nóng bức như điện cao thế chạy rần rật trong người mình. Cô lại ngồi bó gối, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mắt lắng nghe sự mâu thuẩn trong chính bản thân mình.
Lý trí: Phải làm cho rõ chuyện tối đó là mơ hay thật, không thể cư mờ mờ ảo ảo được! Giọng rất hùng hồn.
Con tim: Nếu thật thì sao? Buông giọng giễu cợt
Lý trí: Cho nó một trận vì cái tội dám lợi dụng mình. Vẫn rất hùng hồn.
Con tim: Vậy ai cũng đáp trả lại, còn thấy có cảm giác nữa kìa, không chừng còn làm gì ngược lại người ta nữa không biết! Giọng mỉa mai.
Lí trí: Thì ...cũng tại say thôi. Nếu tỉnh thì đừng hòng! Bỉm môi thách thức.
Con tim: Thì biết đâu người ta cũng say, chứ tỉnh thì ai dám làm vậy. Không chừng lúc say mới là tình cảm thật đó. Mắt lim dim, giọng nhẹ nhàng.
Lí trí: Không có tình cảm gì hết. Cả hai đều là nữ và là người bình thường mà, dẹp ngay đi, vớ vẩn! giọng cương quyết.
Con tim phân vân: Vậy giờ tính sao đây?
Lí Trí thái độ rất dứt khoát: Tóm lại cứ gặp người ta xem sao đã rồi tùy cơ ứng biến sau! Quyết định vậy đi.
Con tim bị lý trí nạt nộ nên nằm im chớp chớp mắt luyến tiếc cảm giác lạ trong giấc mơ, nhưng cũng đành phải đầu hàng nhượng bộ.
*****
Phòng giáo viên.
Học sinh vừa thì HKI xong, các giáo viên đang ráp phách, vào điểm. Chỉ có 2 ngày để hoàn thành bao nhiêu là việc. Ai cũng cắm cúi làm công việc của mình để kịp báo cáo.
Hạ đang nhăn nhó vì học sinh làm bài không tốt, chấm bài mà bực cả mình. Dạy muốn bỡ hơi tai, khàn cả giọng mà khi vô làm bài vẫn cứ sai những cái cơ bản. Chất lượng thấp lè tè như cọng cải, đã vậy tổ tự nhiên mới nhận về hai giáo viên toán mới tinh đang tập sự. Cái gì cũng không biết, dạy bài cơ bản cũng không xong. Lấy đâu mà rèn học sinh. Đã vậy còn phân cho cô và cô tổ trưởng hướng dẫn tập sự, nhưng cô tổ trưởng lớn tuổi lại thường xuyên nằm viện, thế là mọi việc đổ lên đầu Hạ.
Theo kết hoạch cuối năm nay cô ấy về hưu, Hạ sẽ lên thay. Nghĩ đến thôi là thấy muốn bệnh theo rồi, làm cái chức tổ trưởng nhỏ bé vậy mà công việc ngập đầu, tất cả mọi việc trước khi chuyển lên Ban Giám hiệu thì Tổ trưởng phải duyệt trước, có chuyện gì tổ trưởng là người chịu trách nhiệm. Ây za chỉ được cái làm dâu trăm họ!
Mà thôi ráng đi, con đường thăng quan tiến chức đang rộng mở mà, thêm chút thành tích nữa thôi thì sẽ lên chức Hiệu phó, rồi Hiệu trưởng mấy hồi.
Trong trường này có hai tổ mà ai cũng gờm hết đó là tổ Tự nhiên và tổ Văn - Ngoại ngữ. Người ta gờm vì nó là những môn chính ( à mà bây giờ môn nào cũng chính hết rồi không nên có sự phân biệt, chỉ nên gọi là môn có phụ đạo và môn không thôi!)
Hai tổ này nắm chất lượng cho toàn trường nên Ban Giám Hiệu luôn ưu đãi họ, đặc biệt là tổ tự nhiên. Mà ông trời lại không công bằng hay sao ấy, mấy cái môn tự nhiên: toán ,tin, lý, hóa...nghe tên không cũng thấy "đờn ông" dễ sợ, vậy mà toàn là cô không à, mà mấy nàng tự nhiên này, nàng nào cũng đẹp cũng đầy phong cách làm cho các thành viên các tổ khác lúc nào cũng phải ghanh tỵ.
Mà tổ tự nhiên tên sao người vậy, chắc là vừa đẹp, vừa giỏi, vừa là nhân vật quan trọng lại có thu nhập cao nên cô nào cũng rất ư là tự nhiên! Tự nhiên phát biểu, tự nhiên phê bình, tự nhiên đi mây về gió, và cả tự nhiên... trang phục nữa vì họ còn bận chạy sô dạy thêm mà ( Trang phục nào càng nhanh, gọn, lẹ càng tốt hay gọi tắt là trang phục dạy thêm!).Trống trường vừa đánh xong, ai mà tìm được cô nào trong hai tổ đó còn ngồi tụm năm, tụm ba tán gẫu là chuyện lạ xưa nay hiếm.
- Chị em lỡ chấm sai điểm, giờ sửa sao chị. Con bé tập sự hỏi.
- Ừa thì em gạch bỏ, chấm lại kí tên vào.
- Dạ.
Con bé còn lại mang một chồng bài thi vào đặt lên bàn Hạ không nói gì rồi đứng đợi.
- Chuyện gì,nói mau cho chị làm. Hạ dừng tay lại, ngước mắt nhìn nó hỏi.
- Kiểm tra cái này đi chị!giọng nó nói to như ra lệnh.
- Cái này là cái gì? Ai biểu kiểm tra? Hạ khẽ nhíu mày.
Nhìn thái độ khó chịu của Hạ nó nhỏ giọng:
- Dạ bài của em.
- Bài của em đưa chị làm gì?
- Chị kiểm tra dùm em.
- Ơi trời ơi! Nè, em nhờ hay em ra lệnh cho chị vây? Nãy giờ tui tưởng má tui sai tui không à!
Cô giáo ngồi bên cạnh lấy tay vuốt vuốt lưng Hạ:
- Xuống xuống, bớt giận, bớt giận.
- Mấy đứa này, ăn với chả nói. Nói lại coi.
- Dạ em xin lỗi, chị kiểm tra bài thi dùm em. Con bé tập sự sơ sệt nói lí nhí.
- Ù. Để đó đi.
Cô Minh dạy sinh từ ngoài bước vô mặt hầm hầm nói với cô:
- Chị coi nè, con nhỏ My tập sự nó nói trổng không với em nè, nó còn sai em nữa chứ, dễ điên luôn. Nó không biết là nó nhỏ nhất trường hay sao vậy ta?
- Nè tao cũng đang điên nè, có ai mét vốn thì mét luôn cho tui làm việc. Tui có phải mẹ nó đâu mà mấy cái chuyện ăn nói, ứng xử đi mét tui vậy trời. Tui chỉ hướng dẫn chuyên môn thôi mà.
- Nhưng mà em tức lắm.
- Thì mày nói với nó, nói với chỉ làm gì? Con nhỏ dạy hóa lên tiếng.
- Em nói rồi, nhưng cũng nói để chị dạy tụi nó luôn. Chị nói tụi nó mới sợ, em nói nó có nghe đâu.
- Mày làm tao như bà chằn hay sao mà ai cũng sợ. Hôm nào có tiết kĩ năng sống mày gom tụi nó lại cho vô ngồi học chung với học sinh, dạy làm gì cho mệt. Thôi thôi đừng có ai nói gì nữa nhe, tui mà vô lộn điểm mắc công lắm đó.
Mấy ngày chấm bài rồi lo hoàn thành hồ sơ sổ sách, cộng thêm mấy đêm mất ngủ vì giấc mơ không rõ ràng đó, người Hạ bơ phờ mệt mỏi. Cô ngồi ở ghế đá sân trường, nhấp từng ngụm café nhìn mấy chiếc lá rơi nghĩ ngợi chuyện giấc mơ.
Đã nói là đề phòng mấy đứa con gái vậy mà vẫn bị dính vào, hoàng cảnh này là gì Hạ cũng không thể giải thích được. Bỗng cô nhớ lại câu chuyện của cô gái Hàn Quốc. Có khi nào anh cũng bị tình huống giống mình rồi sinh ra cu Pin không? Cái này chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ, mà chính cô cũng là người trong cuộc mà cô còn không hiểu được làm sao mà người ngoài hiểu được.
- Xong hết rồi hay sao mà chị ngồi thảnh thơi vậy? Như Quỳnh dạy hóa, cất tiếng nói khi vừa ngồi xuống bên cạnh.
- Ừa xong hết rồi.
- Mất ngủ hay sao mà mắt chị thâm quần vậy?
- Ừa, mấy đêm rồi ngủ không được.
- Nhớ ai hay sao vậy chị? Cô ấy chọc cô.
Hạ không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn bao quát sân trường.
Sau trận lụt vừa rồi, cây cối bắt đầu xanh tốt. Sân trường rũ bỏ bộ áo tan hoang khoác lên mình bộ cánh mới đầy sức sống. Chút nắng ấm áp đầu xuân làm cho mấy cây bông giấy nở hoa đỏ rực một góc sân. Tiếng chim cứ ríu ra ríu rít trên tán lá bàng như một bản tình ca làm xao động lòng người. Mùa xân đang từ từ hiện hữu...
- Sắp tết rồi nhanh thiệt. Hạ nói giọng trầm lắng.
- Thời gian trôi nhanh như một giấc mơ vậy, mở mắt ra đã thấy hết ngày hết tháng rồi.
- Có khi nào giấc mơ thành hiện thực không ta? Cô hỏi bâng quơ, mắt nhìn xa xăm.
- Cũng có thể.
Hạ khẽ giật mình " nếu thật thì sao ta? " cô lắc nhẹ đầu " tốt nhất nên là giấc mơ!"
- Chị mơ thấy gì à?
- Chỉ là những thứ mờ ảo.
Miệng Hạ vô thức mỉm cười, mặt ửng hồng trong cái nắng nhẹ đầu xuân.
*****
Bảo Linh lại xoay tròn trên chiếc giường của mình. Bao nhiêu đêm Hạ mất ngủ thì cô nàng cũng thức trắng bấy nhiêu đêm. Cảm giác tội lỗi cứ bám riết lấy Bảo Linh không cho cô một lúc nào được yên. Có thức đêm mới thấy đêm dài, quả là daì thiệt, đêm cứ kéo dài vô tận.
Bảo Linh cứ tua đi tua lại cái thước phim của đêm đó. Cô thật lòng không muốn xóa, cứ dằn vặt bản thân. Tâm trạng là một mớ hỗn độn không biết phải sắp xếp theo mô hình nào để dễ dàng thiết kế.
Đêm thứ nhất: là lo sợ, bấn an. Cảm thấy mình thật sự là kẻ xấu xa mà. Muốn chuyện đó nhanh chóng quên đi hoặc biến mất luôn càng tốt.
Đêm thứ hai: Lo lắng giảm dần, lén lén tua lại đoạn phim đó. Cảm giác bồi hồi, xao xuyến.
Đêm thứ ba: Tua đi, tua lại vẫn cứ muốn xem. Mỉm cười ngây ngô như người đó ở bên cạnh. Rồi giật mình buồn bã cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm.
Bảo Linh còn ở lại hai ngày nữa, cô không biết phải làm gì, đi ra đi vô, đứng ngồi không yên. Một nửa muốn gặp Hạ để xin lỗi, một nửa lại lo sợ sẽ không bao giờ được tha thứ. Người có tâm trạng thường hay có nhu cần tâm sự, nếu cứ để trong lòng thì càng bức bối không yên, nhưng mà biết nói với ai. Bảo Linh chỉ có Vân Anh là bạn thân.
Bảo Linh giật mình vì tiếng tin nhắn đến, là tin nhắn của Hạ, tim đập thình thịch, lén lén đọc như sợ mọi người thấy mặc dù ở nhà chỉ có một mình: " Em có ở Nha Trang không, mai tôi muốn gặp em một chút."
Bảo Linh toát hết mồ hôi. Người bỗng nhiên run rẩy. Chị ấy chủ động nhắn tin chắc là có chuyện, chắc chị ấy biết hết rồi. Bảo Linh nhắm mắt xấu hổ. Làm sao đây, từ chối cũng không được, mà gặp cũng không xong, không trả lời thì càng không nên. Cô nhìn chăm chăm vào cái điện thoại rồi nín thở trả lời: " Dạ, có". Ngắn gọn vì cũng không dám nhắn thêm gì.
Nếu chuyện kia không diễn ra thì cái tin nhắn mang ý nghĩa "hẹ hò" này sẽ làm nàng ta chết mất vì vui sướng, nhưng giờ thì ngược lại. Có địa ngục thì xuống đó ở cho rồi, có vẻ an toàn hơn là cõi trần này. Đúng là đời không như là mơ!
Bảo Linh quyết định gặp Hạ cho dù trời có sụp cũng phải gặp, mình dám làm dám chịu không thể hèn nhác được. Hít sâu thở ra vài cái để trấn an tinh thần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sắp đến giờ hẹn, Bảo Linh lại hồi hộp, lo lắng, không đủ can đảm để đối mặt với Hạ, cô nàng gọi Vân Anh:
- Mày rảnh không, chút nữa đi café với tao nhen.
- Sao tự nhiên có hứng vậy?
- Tao hẹn chị Trang Hạ nữa, mày đi với tao luôn cho vui. Bảo Linh cố tình nói dối.
- À, được. Vân Anh nghe có cô đi liền ngay lập tức đồng ý.
- Mày ở nhà đi, tao qua chở.
Bảo Linh như vớ được cái phao cứu sinh nên vội bám chặt vào. Sau một đêm, sự tự tin biến đâu mất, thay vào đó là sự e dè, ngại ngùng. Bảo Linh nghĩ có Vân Anh, Hạ sẽ không nói chuyện đó ra, ít nhất cũng cho cô thêm thời gian để chuẩn bị.
Biết rằng chết từ từ nó đau đớn hơn là chết ngay lập tức. Nhưng mà đứng trước cái chết gần kề, con người ta lại muốn sống, cho dù là sống ngắc ngoải, sống vật vờ.
Bảo Linh cứ nhấp nha nhấp nhỏm lo lắng nhìn ra cửa quán. Bảo Linh và Vân Anh đến sớm, Hạ chưa đến, Bảo Linh đang trong tâm trạng bất an.
- Nè, mày có chuyện gì mà thái độ kì vậy?
- Không có gì đâu? Bình thường mà.
- Tao thấy kì lắm. Không bình thường chút nào hết.
- Hai đứa chờ cô có lâu không? Giọng Hạ cất lên.
- Em chào cô. Vân Anh nói
Bảo Linh giật mình như đứa trẻ bị phát hiện làm điều cấm kị, cô nàng đứng bật dậy như cái lò xo, mắt nhìn lên Hạ một cái rồi cụp xuống ấp a ấp úng:
- Dạ dạ ... mời chị ngồi.
Vân Anh cũng đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi, rồi cả hai ngồi xuống. Bảo Linh vẫn đứng như đứa học trò bị phạt vì tội không thuộc bài, hai tay đan vào nhau, mặt cúi gầm xuống bàn.
- Ngồi xuống đi em, có ai phạt đâu mà đứng miết vậy?
- Cái con này này nãy giờ nó kì kì sao đó cô.
Bảo Linh liếc nhìn Vân anh một cái rồi nhìn bâng quơ ra chỗ khác tránh ánh mắt của Hạ.
- Kì gì chứ? Bảo Linh nói nho nhỏ
- Kệ nó đi cô, lau lâu nó như bị ai nhập vậy đó.
Rồi Vân Anh với Hạ nói chuyện công việc, trường lớp. Họ cùng nghề nên có nhiều chuyện để nói. Bảo Linh len lén nhìn qua Hạ, gương mặt cô có vẻ mệt mỏi, Bảo Linh cảm thấy xót xa trong lòng. Nàng ta di chuyển ánh nhìn xuống dưới, không cưỡng lại được, đưa ánh mắt nhìn vào chỗ đó, chỗ mà vết tích hôm trước chính mình là thủ phạm gây ra, tuy bữa nay vết tích đó không còn nữa, nhưng Bảo Linh vẫn biết chính xác vị trí nằm ở chỗ nào nên cô nàng cố nhìn vào đó.
Tuy là đang nói chuyện với Vân Anh nhưng Hạ vẫn thầm quan sát Bảo Linh. "Bình thường con bé này nói nhiều lắm mà, sao nay kì vậy ta?" Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Hạ, Bảo Linh vội vàng cụp mắt xuống trốn tránh, thái độ này chắc chắn là của kẻ gây ra chuyện tày đình đang chờ được xét xử đây nè. Thấy ánh mắt Bảo Linh cứ nhìn vào cổ mình Hạ biết chắc chắn đó không phải là giấc mơ. "Em cũng nhác gan thiệt, không dám đi một mình, phải nhờ đến đồng minh. Xem ra thủ phạm này bữa giờ chắc cũng lo lắng lắm đây." Hạ định gặp nói chuyện riêng với Bảo Linh thôi, chuyện này sao nói trước mặt người khác được. Nhìn gương mặt thất thần của nàng ta, Hạ thở dài không muốn tra tấn kẻ đó nữa, cô hỏi Bảo Linh:
- Hôm bữa uống say về nhà em có mệt không?
- Dạ dạ.. có chị. Nàng ta lí nhí trả lời.
- Trước giờ có uống được nhiều không? Hạ khai thác dần dần.
- Dạ dạ.. có. Vẫn giọng nói lí nhí trong miệng, mắt vẫn cụp xuống, tay thì cứ vô thức khoáy đều ly nước ép.
- Con này khi say nó hay có hành động kì lạ lắm cô. Giọng Vân Anh đầy vẻ châm chọc vang lên.
Cả hai người Hạ và Bảo Linh đều giật mình. Mặt Bảo Linh từ từ chuyển màu sang hồng hồng. Miệng mấp máy cố nói gì đó nhưng hình như không thể cất lên được nên chỉ ngước mắt lên nhìn Vân Anh như van xin nó đừng nói nữa. Nhưng hình như không hiểu ý hay cố tình đùa giỡn, Vân Anh lại tiếp tục vẫn giọng điệu đó:
- Nó mà khi say lên thì rất thích hôn người khác đó cô!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro