- Chút nữa rảnh không vậy, đi cf với tao có bất ngờ cho mày nè.
- Bất ngờ gì vậy?
- Thì đến đi rồi biết.
- Vậy thì phải đến rồi. Nghe giọng mày là biết bất ngờ cỡ nào rồi.
- Ok, đến chỗ cũ nhen.
- Ừa, nửa tiếng nữa có mặt
Loan vừa gọi Hạ, chắc có gì vui lắm đây, giọng cô ấy hớn hở như vừa mới trúng số.
Tại quán nước dọc bờ biển.
- Hu hú...hú...
Tiếng gọi kiểu này nghe quen lắm. Hạ nhìn về phía đó.
Người bạn trai thứ hai trong nhóm đang ngồi cùng Loan.
- A, Khang. Hạ kêu lên mừng rỡ.
- Chào công chúa. xem nào, vẫn xinh đẹp như xưa.
- Nè ông, còn tui ở đây nhen. Thấy người ta đến là coi người khác như không khí à. Loan la lên.
- Bà làm sao mà biết thành không khí được. Chỉ biết thành khí trơ thôi.
- Nè nè, coi chừng ông đó nhen. Cái tật già rồi vẫn không đổi.
- Cậu về nước khi nào vậy? Hạ nhìn Khang hỏi.
- Mới về nhớ mấy cậu nên hẹn gặp nè, mà Vy bận nên không gặp đươc.
- Nè, nhớ mấy người hay nhớ một người nói cho rõ ràng chính xác nhen. Loan lên tiếng, nheo mắt nhìn sang Hạ.
- Thì...cũng loanh quanh đâu đó. Khang vừa nói vừa cười cười.
- Thôi cho tui xin hai người đi. Hình như không gây nhau ăn cơm không ngon hay sao vậy? Bao nhiêu năm rồi vẫn còn gây. Vợ con cậu vẫn tốt chứ?
- Tốt gì mà tốt. Ổng về để tìm vợ nữa đó. Bị vợ bỏ rồi. Loan lại lên tiếng.
Hạ đưa ánh mắt nhìn sang Khang như để xác nhận lại lời nói của Loan.
Khang gật đầu gãi gãi tóc như cậu bé mới lớn nói chuyện yêu đương.
- Tại mình không tốt nên người ta chê.
- Nè bốn năm trước người ta chê, coi như có lý do chính đáng. Còn giờ chưa biết nhen. Loan nhìn Hạ cười nói.
- Tình cảm mà mày làm như đi chợ vậy, không đi được lúc này thì đi lúc khác. Hạ nhăn mặt nhìn Loan.
- Thử đi, hai người cũng đâu còn trẻ nữa mà vòng vo cho mệt. Loan nhìn hai người vừa cười vừa nói.
- Thôi , chuyện này để tính sau đi. Cậu về được bao lâu? Hạ lãng tránh câu chuyện của Loan.
- Được 6 tháng.
- Con cậu còn nhỏ mà, hai người không cứu vãng được hay sao?
Khang khẽ lắc đầu thở dài. Khang cưới vợ chỉ để lấp khoảng trống bị Hạ từ chối. Hạ biết anh yêu cô từ lâu, nhưng cô lại yêu Lâm. Khi Lâm mất, Khang lại nuôi hy vọng sẽ là chỗ dựa cho cô thay Lâm, nhưng Hạ đã đóng cửa lòng mình. Anh biết mình chưa bao giờ có chỗ đứng trong tim cô, cô với anh chỉ là hai người bạn tốt. Anh sang Mỹ du học và cưới vợ.
*****
Bảo Linh trở về nhà, tự nhiên hồi hộp như chờ kết quả đại học. Ngồi trên tàu mà tim cứ đập mạnh liên hồi. Thao thức mãi không chợp mắt đươc.
Ánh mắt đó, nụ cười đó không biết có còn dành cho cô nữa không, hay lại là bộ mặt đăm chiu, xa cách.
Bảo Linh thập thò ngoài của phòng học phụ đạo ở nhà thờ ngắm nhìn Hạ.
- Dấu trừ mấy em xem như bạn gái, dấu cộng xem như bạn trai, vậy cho dù ở nhà hay đi học, đi chơi thì vẫn giữ nguyên giới tính nhen. Sao bạn An làm bài này số- 5 trên là con gái làm xuống bước này biến thành con trai mất rồi.
Học sinh cười khúc khích.
- Cô ơi, bạn Lan cũng đổi giới tính số 4 nữa nè cô.
Lớp học vui vẻ nhộn nhịp hẳn lên vì cái vụ cộng trừ, âm dương.
Hình như đây là học sinh lóp 6 thì phải, tụi nó vẫn còn con nít lắm, thỉnh thoảng lại mét thưa tùm lum.
Bảo Linh mỉm cười nhìn Hạ đang say sưa giảng bài.
"Thật sự là chị ấy rất đáng yêu, không trách học sinh đều yêu quý chị."
Hạ nhìn thấy Bảo Linh, cô hơi khựng lại, một thoáng bối rối lướt qua rồi nhanh chóng lấy lại bình thường, khẽ cười nhẹ gật đầu, Bảo Linh cũng cười gật đầu lại.
Bảo Linh lặng lẽ ra ghế đá dưới cây sứ ngồi chờ Hạ, lòng cô nàng đang ngỗn ngang bao lo lắng.
- Em về được mấy ngày? Hạ ngồi xuống bên cạnh cô.
- Dạ 3 ngày.
Bảo Linh nhắm mắt lại hít thật sâu cái mùi hương là lạ như mùi hoa cỏ trên người Hạ, mà cũng tại nơi này, lần đầu đã làm mình ngây ngất.
Bảo Linh phát hiện ra là mỗi khi đi dạy, Hạ lại có mùi hương này, còn khi đi chơi hay đi tiệc lại là cái mùi ngọt ngào kia.
Nhìn hành động của Bảo Linh, Hạ khẽ cười.
- Em làm gì vậy?
- Nhớ, em nhớ chị lắm. Bảo Linh nhìn Hạ khe khẽ nói, ánh mắt long lanh.
Hạ không biết nói gì với Bảo Linh luc này, bao nhiêu thứ chuẩn bị khi gặp sẽ nói với cô ấy giờ bay đâu hết. Nhìn ánh mắt trong suốt ấy, cô không nỡ. Ánh mắt quá si tình làm xốn xang người nhìn. Bất chợt Hạ cũng thấy bối rối, không kiềm hãm được cảm xúc, cô cũng đáp trả lại bằng ánh mắt nồng nàn của mình.
Có ai đó nói rằng: Ánh mắt của người phụ nữ đang yêu rất nồng, nó có cái nồng của men rượu dễ làm cho người ta say. Đó là ánh mắt của Hạ lúc này, Bảo Linh đã lạc vào đó, đã uống men rượu đó nên... đã say, Say như trời đất cùng say. Say men rượu rồi sẽ tỉnh, còn say men tình cứ ngất ngây đến lạc lối. Con đường bằng không muốn bước, cứ dẫm chân vào rừng rậm. Càng đi càng lạc, càng lạc càng say, say đến quên lối về.
Họ cứ nhìn nhau như vậy mặc cho đất trời xung quanh đang chuyển động, mặc cho cây lá đang đung đưa, mặc cho mấy chú cá dưới hồ đang ghen tỵ bơi tới bơi lui rồi như không chịu được nó quẩy lên, làm tung tóe mấy giọt nước, gây ra tiếng động nho nhỏ, nhưng cũng đủ làm giật mình hai con người, lần đầu tiên chìm đắm trong cảm xúc lạ, mà chính họ cũng chưa định nghĩa rõ được đó là gì.
Bảo Linh thất thần nhìn xuống chân mình. Hạ cũng bối rối nhìn xuống dưới, "Biết nói gì với em ấy đây, đâu có ai nói yêu mình đâu mà mình từ chối hay nói chia chia tay. Tất cả chỉ là cảm nhận thôi. Chẳng lẽ nói em đừng có nhớ tôi."
- Chuyện ở Sing em hãy xem như một kỉ niệm đẹp được không? Giọng Hạ nho nhỏ, nhẹ nhàng đủ để người bên cạnh nghe thấy.
- Kỉ niệm? chỉ là kỉ niệm thôi sao ? Mắt Bảo Linh ngấn nước. Nàng cũng hiểu từ kỉ niệm có nghĩa là gì.
- Mình ...nên dừng lại ở đây trước khi quá muộn. Giọng Hạ ngập ngừng đầy sự luyến tiếc.
- Em với chị ...không được sao?
- Chắc là không được. Tôi nghĩ là em cũng hiểu, tôi... không đủ tự tin để cùng em đi con đường này.
Từ khi mở đầu câu chuyện cho đến lúc này chưa ai nói rõ ràng về vấn đề gì, vậy mà cả hai đều hiểu là họ đang nói đến chuyện gì. Một người cố từ chối, một người cố thuyết phục. Bảo Linh cảm thấy tim mình nhói đau.
- Cho em yêu chị được không, mình em yêu thôi. Em sẽ không làm phiền chị.
- Tôi không có quyền cấm em nhưng tốt nhất là không nên như vậy.
Đất trời xung quanh Bảo Linh dường như chao đảo.
- Em yêu chị. Bảo Linh không kiềm được, thốt lên và bật khóc nức nở.
Không biết phải dỗ người bên cạnh như thế nào, Hạ lúng túng ôm Bảo Linh vỗ về.
- Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Chúng ta... vẫn sẽ như trước đây được không em?
- Em không làm được. Bảo Linh thì thầm trong tiếng nấc.
Hạ thở dài.
Họ trao cho nhau cái nhìn lần nữa, cả hai thầm hiểu đây nên là lần gặp cuối vậy nên trong cái nhìn đó, một thì đau đớn, một thì lưu luyến.
Có lẽ cuộc tình này " đúng người nhưng chưa đúng lúc" thì phải, nên nó là nỗi ray rức cho cả hai. Một người cứ muốn lao vào, một người vì bao ràng buộc không dám đón nhận. Hai người rất gần nhau về địa lý nhưng khoảng cách tâm lý như xa vạn dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro